Chủ topic cho rằng thời bố mẹ ông bà cũng đâu giàu có gì sao vẫn nuôi được chúng ta nên người, có gì phải lo sợ?
Mình chợt vẩn vơ nghĩ rằng, có lẽ thu nhập thấp hay kinh tế eo hẹp đúng là cái cớ, vì bản chất họ sợ con mình cũng phải lớn lên trong nghèo khó giống mình, vẫn trưởng thành, vẫn nên người, nhưng chịu đủ thiệt thòi, chằng chịt vết thương có thể là về thể xác, cũng có thể là trên tinh thần.
Mình chính là đứa bé từng đợi cả buổi chiều trên bể nước.
Trong một gia đình nhiều đời độc đinh, cần một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường, mình lại là đứa con gái thứ tư.
Ra đời trong sự thất vọng của mẹ, trong ánh mắt ái ngại của rất nhiều người xung quanh, mình vẫn trưởng thành, vẫn nên người.
Nhưng mình tự nhủ, đời này, nếu có sinh con, mình sẽ chỉ sinh một lần, gái trai không quan trọng. Chỉ một lần là quá đủ.
Đông con, nghèo khó, nhưng bố mẹ không bao giờ để mình đói, không bị chậm học phí, không thiếu sách vở hay đồ dùng học tập.
Cũng chẳng phải chăn trâu cắt cỏ, hay đi cấy đi gặt như các chị gái của mình. Khi mình có thể giúp đỡ những việc này, bố mẹ đã già đi, các chị đã đi lấy chồng, nhà không tiếp tục trồng lúa nữa.
Nhưng mình hay rơi vào cảnh vô tình bị bỏ qua. Có lẽ vì chỉ là một trong bốn đứa con gái, có cũng được, không có cũng chẳng sao, cai sữa thì ngày chị bế, đêm ông ru ngủ, mẹ đã mang thai em trai, về sau tất cả dường như chỉ xoay quanh em trai mình.
Hai tuổi rưỡi, chị gái về đón đi ở với chị, vì mẹ bận em trai.
Hai tuổi rưỡi, mình có một cái sẹo rất dài rất to ở bắp chân vì ống xả xe máy quệt qua lúc xuống phà. Vết sẹo đó theo mình đến giờ, và có lẽ là đến hết đời.
Bốn tuổi, mình về quê học mẫu giáo. Tự đi bộ, không cần ai đưa đón.
Năm tuổi, mình về nhà, khóc òa kể cô giáo tô màu con sư tử có bờm màu xanh lá cây, vì thế nhất quyết không chịu đi học tiếp, bố làm thủ tục đổi giấy khai sinh cho mình đủ tuổi học lớp 1.
Ngày đầu tiên đi học lớp 1, bố chở mình đi bằng xe đạp, học ở trạm hải đăng cũ. Bố dắt mình vào lớp, giao cho cô giáo.
Từ đó mình trở thành học sinh lớp 1, năm tuổi, bé tí xíu.
Từ đó, ngày sinh của tất cả giấy tờ bằng cấp của mình đều là ngày sinh giả, không đúng dù là ngày, tháng hay năm sinh.
Trở lại câu chuyện bể nước.
Hồi ấy mình đang học cấp I, chị cho em trai đi vào nhà bạn chơi, nhưng không cho mình đi. Chị hứa chiều nếu mình ngoan, tắm rửa sạch sẽ thì sẽ về đón mình đi. Mình ngủ trưa trong háo hức, đi tắm trong vui vẻ, mặc vào bộ quần áo mình cho là sạch sẽ nhất, thấp thỏm ngồi chờ trên bể nước, chỉ vì bể nước mưa hồi ấy là nơi gần nhất để nhìn ra đường cái, mình có thể biết được chị về sớm nhất.
Và lời hứa dành cho một đứa trẻ thì có đáng gì?
Mình đợi cả buổi chiều, đến xẩm tối, muỗi đốt đầy chân, chị về, và bảo mình hôm nay muộn rồi không đi nữa.
Sự thất vọng của một đứa bé thì có đáng gì?
Mình không nhớ mình đã khóc hay nói gì. Chỉ có sự thất vọng sau bằng ấy háo hức chờ đợi thỉnh thoảng lại nghẹn ở trong lòng, sau hai mươi mấy năm vẫn còn nguyên khi nhớ lại.
Mình sợ cái cảm giác thất vọng và tủi thân nghèn nghẹn trong cổ hai mươi mấy năm trời đó.
"Có gì đâu mà nhớ mãi?"
Có lẽ kể ra sẽ được nghe câu như vậy, nên mình không kể với bất kì ai. Chỉ là dần dần mình không còn kì vọng nữa.
Chưa bao giờ hi vọng, ở đâu ra thất vọng?

Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế.