Bách Việt Hùng Đồ

Chương 4: Canh ba

Đăng: 14/05/2026 22:10 2,897 từ 70 lượt đọc

Trời đã về khuya.


Không có cách nào biết chính xác là mấy giờ vì thời đại này không có đồng hồ, không có điện thoại, chỉ có bầu trời đầy sao và cái lạnh bắt đầu ngấm vào xương từ lúc nào không hay. Nam Kha ước lượng đại khái khoảng canh ba, khi bóng tối đặc nhất và người ta buồn ngủ nhất.


Trên lý thuyết là vậy.


Thực tế là hắn đang nằm sấp đưa bụng xuống đất ẩm, mặt cách đống lá mục khoảng hai ngón tay, và nghĩ rằng mình có thể nghe thấy tim mình đập.


A-Phúc nằm cạnh hắn, im lặng như tờ. Đứa trẻ chín tuổi này im hơn hắn rất nhiều, không thở mạnh, không nhúc nhích, không để tay vô tình chạm vào cành khô. Như thể nó sinh ra đã biết cách làm thế này.


Nam Kha thì không.


Nếu có ai đó đang viết tiểu thuyết về đời mình, chương này chắc là chương main chết trước khi kịp làm gì. Chương ngắn nhất toàn bộ bộ truyện.


Rồi hắn bắt đầu bò.


Từ rìa rừng phía Đông đến cọc gần nhất là mười lăm bước đi bình thường nhưng bò thì khác. Bò có nghĩa là đặt từng khuỷu tay xuống đất trước, kiểm tra xem có cành khô không, rồi mới dồn trọng lượng. Bò có nghĩa là đầu gối cọ trên đất ẩm, quần jeans thấm nước lạnh ngay lập tức. Bò có nghĩa là mùi đất mục và lá thối xộc thẳng vào mũi mỗi lần thở.


Mười lăm bước đi bình thường mất khoảng mười lăm giây.


Còn bò mất một thời gian rất dài mà hắn không dám đếm vì đếm sẽ làm hắn nghĩ đến việc người canh gác sắp quay lại.


A-Phúc dẫn đầu. Đứa trẻ biết rõ khu rừng này, biết chỗ nào đất mềm không kêu ra tiếng, chỗ nào có cành khô cần tránh, chỗ nào cỏ dày đủ để che tiếng động.


Nó không nhìn lại hắn mà cứ bò, chậm và chắc, như con mèo nhỏ.


Hắn cố đặt tay đúng chỗ đứa trẻ vừa đặt.


Phía trước, ánh lửa le lói từ đống củi đốt đang tàn dần. Hai bóng người ngồi gần đó, một người đã gục đầu vào ngực, có vẻ đã ngủ hẳn. Người kia vẫn ngồi thẳng nhưng cái cách ngồi đó với vai thấp, đầu hơi gật, là kiểu ngồi của người đang cố thức mà không thức được.


Người canh gác đứng gần cọc không còn ở đó nữa. Hắn đã đi về phía Tây đúng như A-Phúc dự đoán. Từ lúc Nam Kha quan sát đến giờ, người đó đi mỗi đêm một lần, khoảng canh ba.


Cơ hội đã mở ra, nhưng không biết sẽ mở bao lâu.


Nam Kha cắn răng bò tiếp.


Cọc gần nhất có hai người là ông già ho khan và thiếu niên gầy gò. Ông già thì nằm nghiêng, ngực phập phồng theo nhịp thở nông. Còn thiếu niên vẫn ngồi co gối như ban ngày, đầu tựa vào cọc, vai vẫn gồng nhẹ theo kiểu đã thành thói quen.


Nam Kha trườn đến cạnh ông già.


Ông già ngẩng đầu lên ngay. Mắt ông ta mở và tỉnh táo hẳn, như người đã không ngủ thật sự từ rất lâu. Miệng ông ta vừa định hé ra.


Hắn vội đặt tay lên miệng ông già và lắc đầu.


Một giây, hai giây.


Cặp mắt ông già trong bóng tối trống rỗng một nhịp, rồi có gì đó chạy qua. Không phải vui mừng, không phải hy vọng, chỉ là đa nhận ra. Ông ta đóng miệng lại và nằm im.


Bên cạnh, thiếu niên gầy gò cũng đã mở mắt không biết từ bao giờ. Hắn ta không kêu, không giật lùi, chỉ nhìn Nam Kha bằng đôi mắt đỏ hoe trong bóng tối.


Thiếu niên im lặng hoàn toàn, như người đã luyện được thói quen chờ xem trước khi phản ứng.


Nam Kha bắt đầu cọ mép gãy của cành cây vào dây thừng.


Dây thừng thô, tết nhiều lớp, dày gần bằng ngón tay cái. Mép cành cây còn khá sắc, hắn đã kiểm tra chiều tối.


Nhưng "khá sắc" không có nghĩa là cắt nhanh.


Hắn cọ một nhát, rồi cọ hai nhát. Sợi dây thừng nhỏ đầu tiên đứt ra, mảnh như tóc.


Hắn đếm trong đầu. Bao lâu thì người canh gác sẽ quay lại?


Hắn không biết, thôi thì cứ làm tiếp vậy.


Mồ hôi trên trán Nam Kha bắt đầu chảy, không phải vì nóng, mà vì căng thẳng.


Mồ hôi chảy vào mắt, mặn và cay. Hắn không dám đưa tay lên lau mà cứ tập trung nhìn vào dây thừng rồi không ngừng cọ, cọ, cọ.


Ba sợi nhỏ đứt, rồi đến năm sợi, tám sợi.


Dây thừng bắt đầu mủn ra ở chỗ hắn cọ, nhưng vẫn chưa đứt hẳn, vẫn còn ít nhất một nửa.


Phía sau hắn, A-Phúc đã trườn sang cọc bên cạnh. Chỗ người phụ nữ với đôi mắt trống rỗng và người đàn ông đang chắn nắng cho. Hắn không biết đứa trẻ đang làm gì nhưng không dám quay lại nhìn, chỉ có thể cảm nhận được chuyển động nhỏ trong bóng tối.


Nam Kha kiên trì cọ, cọ, cọ.


Mười lăm sợi rồi hai mươi sợi.


Tiếng động bất ngờ đến từ phía Tây.


Không to, chỉ là tiếng bước chân trên lá khô, nhịp đều của người đang đi trở lại. Nhưng trong cái im lặng của rừng đêm, tiếng đó to như sấm.


Người kia trở về sớm hơn dự kiến.


Nam Kha nhìn dây thừng. Nó vẫn chưa đứt hẳn, còn khoảng một phần ba.


Hắn nhìn người canh gác đang bước từ bóng tối phía Tây ra với khoảng cách ba mươi bước.


Rồi hắn nhìn hai người khác ngủ gật gần đống lửa. Một người vẫn gục, một người bắt đầu nhúc nhích.


Ba mươi bước...Nếu đi bình thường thì tốn khoảng mười lăm giây.


Nam Kha không suy nghĩ nhiều. Tay vẫn giữ dây thừng, hắn quay người, nhặt một hòn đá nhỏ gần nhất, và ném thẳng về phía rừng phía Nam ở hướng đối diện với hướng người canh gác đang đến.


Tiếng đá rơi xuống lá khô, không to nhưng đủ để nghe rõ.


Người canh gác dừng lại, đầu quay về phía Nam.


Khoảng cách còn hai mươi bước.


Nam Kha quay lại dây thừng và cọ mạnh hơn, nhanh hơn, không còn cẩn thận nữa. Mép cành cây cọ vào lòng bàn tay hắn khiến hắn thấy rát, có thể đã rách da nhưng hắn không kiểm tra.


Nam Kha chỉ biết cọ và cọ.


Còn mười lăm bước.


Lúc này dây thừng cuối cùng cũng đứt.


Ông già vội giật tay ra khỏi cọc. Hai tay ông ta run do cơ thể lâu ngày không được duỗi thẳng, máu chưa lưu thông lại.


Nam Kha chỉ vào thiếu niên gầy gò ngồi cạnh, ra hiệu ông ta cởi trói cho người đó. Thiếu niên xoay cổ tay lại giúp ông già tìm chỗ kéo nhưng hắn ta vẫn không nói gì, mắt vẫn dõi theo Nam Kha xem tiếp theo phải làm gì.


Ông già hiểu ngay và bắt đầu lay người đàn ông dậy, tay run run mò tìm nút dây.


Nam Kha lại trườn sang cọc tiếp theo.


Người phụ nữ với đôi mắt trống rỗng.


A-Phúc đang ngồi cạnh bà ta, ngón tay bé nhỏ đang cố mò vào nút dây, nhưng tay đứa trẻ nhỏ quá, không đủ lực kéo dây thừng dày được. Nam Kha gạt nhẹ tay A-Phúc ra, đưa mép cành cây vào.


Còn mười bước.


Ngay thời điểm này, người đàn ông ngủ gật gần đống lửa ngẩng đầu lên.


Nam Kha ngừng đếm, vì không còn gì để đếm nữa.


Tiếng hét lớn vang lên cắt ngang đêm tối.


Không phải hét vì bị tấn công mà hét vì nhìn thấy Nam Kha. Người đàn ông ngủ gật chỉ thẳng về phía Nam Kha, miệng phát ra âm thanh nghe như kiểu "đó, ở đó" trong thứ ngôn ngữ hắn chưa hiểu hết.


Người canh gác đang đi quay ngoắt lại.


Người đàn ông ngủ gật còn lại bật dậy, tay với lấy giáo tre.


Xong rồi.


Không, vẫn chưa xong.


Hắn cắt mạnh một nhát cuối vào dây thừng người phụ nữ. Sợi dây không đứt hẳn nhưng mủn đến mức bà ta giật một cái là bung ra. Tuy nhiên bà ta lại không giật mà chỉ ngồi im, mắt nhìn người canh gác đang lao tới, không nhúc nhích.


Nam Kha bật dậy, không phải vì dũng cảm, mà vì nằm xuống thì chết chắc. Hắn cầm cành cây, đứng giữa người canh gác và cây cọc.


Người rất nhanh canh gác lao tới. Giáo tre thọc thẳng vào bụng Nam Kha.


Hắn cố bước lệch sang bên. Dù không kịp tránh hẳn, mũi giáo sượt qua sườn trái, xé vải áo và da thịt.


Đau nhói, nóng rát, mùi tanh từ máu tươi bay lên ngay lập tức. Hắn không ngã mà cắn răng, tay vung cành cây ngang về phía đầu người canh gác.


Đáng tiếc lại không trúng đầu mà trúng vai.


Cũng không đủ mạnh để hạ đối phương xuống, nhưng đủ để người canh gác lùi một bước.


Phía sau Nam Kha bỗng có tiếng động. A-Phúc đang lao thẳng vào chân người canh gác thứ hai đang xông tới từ phía đống lửa, miệng nó cắn mạnh vào bắp chân kẻ đó. Người đàn ông la lên, tiếng hơi thở bị ép ra khỏi phổi khi gã giật chân và mất đà.


Từ phía cọc gần nhất, thiếu niên gầy gò vừa được cởi tay nhưng chân vẫn buộc vào cọc. Hắn ta không đứng dậy được, nhưng khi người canh gác lùi một bước về phía cọc đó, thiếu niên vươn chân ra chặn ngang. Người canh gác vấp phải, mất thăng bằng nửa nhịp, vừa đúng lúc người đàn ông vai rộng vùng dậy.


Tay người đàn ông chắc vẫn còn tê, nhưng ông ta không cần tay nhiều. Ông ta lao thẳng vào người canh gác đang chĩa giáo vào Nam Kha, dùng vai húc mạnh vào ngực người đó. Tiếng xương va vào xương, tiếng hơi thở bị đánh bật ra. Hai người đổ xuống đất.


Người canh gác la lên. Người đàn ông vai rộng không la, ông ta chỉ đánh, bằng khuỷu tay, bằng đầu gối, bằng cái gì có thể dùng được trong tầm với.


Chiến đấu không đẹp, không oai hùng. Chỉ đơn giản là đánh nhau nguyên thủy nhất.


Người canh gác thứ hai, người bị A-Phúc cắn chân, giật chân ra khỏi đứa trẻ, mắt đảo xung quanh nhìn cảnh hỗn loạn. Gã nhìn đồng bọn đang vật lộn với người đàn ông vai rộng, rồi nhìn hắn đang cầm cành cây, lại nhìn những người bị giam đang bắt đầu nhúc nhích.


Rồi bất ngờ gã quay đầu chạy vào rừng.


Người canh gác thứ ba đứng ở rìa khoảng trống, do dự một nhịp, rồi cũng biến vào đêm tối.


Sau vài hiệp, người đàn ông vai rộng đứng dậy, thở nặng. Người canh gác cuối cùng cũng nằm im dưới đất.


Rồi mọi thứ im lặng.


Im lặng theo kiểu chỉ có sau khi tiếng ồn chấm dứt đột ngột mà tai chúng ta vẫn còn nghe vang vọng những âm thanh vừa rồi, nhưng không khí thì đã trống trải. Tiếng côn trùng rừng đêm bắt đầu trở lại từ từ, thận trọng, như người rón rén vào phòng sau khi cơn giông qua.


Nam Kha bấy giờ khụy xuống.


Không hẳn là ngã, chỉ là chân hắn tự quyết định không đứng nữa. Lưng hắn trượt dọc theo cọc gỗ, mông chạm đất, tay buông cành cây.


Hắn nhìn xuống sườn trái của mình. Áo rách, máu đang thấm ra, vệt dài từ xương sườn xuống hông. Vết thương không sâu vì mũi giáo sượt qua chứ không đâm vào, nhưng máu đang chảy đều.


Đau.


Đau thật sự, không phải đau anh hùng chủ nghĩa. Mà là kiểu đau mà mỗi lần hít thở đều nhắc nhở rằng có một vết thương ở đó.


Nam Kha đặt tay lên vết thương, ấn xuống. Máu ấm thấm qua các ngón tay.


Xung quanh hắn, người đàn ông vai rộng đang đi từ cọc này sang cọc khác, cởi dây cho những người còn lại. Tay ông ta run nhẹ do cơ thể bị trói nhiều ngày chưa hoàn toàn lấy lại cảm giác, nhưng ông ta không dừng lại phút nào.


Ông già ho khan đang ngồi thở, hai bàn tay tự do duỗi ra trước mặt, nhìn chúng như nhìn thứ gì đó lạ lẫm.


Bà già ở góc xa ngồi yên sau khi được cởi trói, hai cổ tay đặt lên đùi, nhìn vệt hằn đỏ mà sợi dây để lại. Bà ta không khóc, không nói. Chỉ nhìn rất lâu, như người đang kiểm đếm lại điều gì đó đã mất và vừa được trả lại.


Thiếu niên gầy gò thử đứng dậy, gần khuỵu xuống vì bị tê. Bà già đưa tay ra đỡ dù không nhìn, tay chỉ đưa ra đúng lúc, như người đã quen làm vậy từ trước. Thiếu niên vịn vào, đứng thẳng lại, cả hai không nói gì, cũng không nhìn nhau.


Người phụ nữ trẻ đôi mắt trống rỗng đang được người đàn ông đang cởi dây cho cô. Cô ta ngồi im lặng trong lúc sợi dây cuối cùng được tháo ra. Rồi cô ta nhìn xuống hai cổ tay của mình, nhìn rất lâu, như người đang xác nhận lại điều gì đó mà cô đã không dám tin. Tay phải cô ta chậm chạp đặt lên cổ tay trái, nơi vết dây thừng hằn sâu vào da. cô ta ngồi như vậy một lúc mà không nói gì, không nhìn ai, chỉ đặt tay lên vết thương của chính mình.


Nam Kha nhìn cử chỉ đó và có thứ gì đó trong ngực hắn thắt lại.


Đây là lần đầu tiên bà ta chạm vào bản thân mình như chạm vào người xa lạ.


Và A-Phúc, đứa trẻ đang ngồi xổm trước đứa trẻ nhỏ hơn, đứa trẻ lúc nãy vẽ trên đất. Hai đứa trẻ nhìn nhau trong bóng tối. Chúng không ôm, không khóc mà chỉ nhìn theo kiểu nhìn của người đã sợ mất nhau và bây giờ cần xác nhận bằng mắt rằng người kia vẫn còn đó.


Rồi đứa nhỏ kia đưa tay ra.


A-Phúc nắm lấy, xiết chặt không buông.


Nam Kha nghe tiếng bước chân vang lên.


Người đàn ông vai rộng đang đứng trước mặt hắn.


Ông ta nhìn xuống theo kiểu thằng nhóc này đang chảy máu, nó ngồi dựa cọc, tay ấn lên sườn, cành cây nứt đôi nằm trên đất bên cạnh.


Rồi ông ta ngồi xuống đối diện, không hỏi gì mà gạt nhẹ tay hắn ra. Rồi ông ta đặt tay lên vết thương, ấn chặt hơn và đúng hơn, kiểu người đã từng xử lý vết thương trước đây.


Nam Kha không kháng cự.


Một lúc sau, ông ta nói với giọng thấp, chậm, từng âm tách biệt. Tiếng phương Nam mềm hơn ngôn ngữ của dân làng hôm trước, có những thanh điệu quen thuộc theo cách mà tai hắn nhận ra dù bộ não chưa kịp dịch.


Hắn không hiểu hết, chỉ nắm bắt được vài âm. Kiểu như gì đó về máu, gì đó có thể là câu hỏi, gì đó có thể là lời cảm ơn hoặc câu hỏi tại sao.


Nam Kha không biết chắc.


Ông ta dừng lại và nhìn hắn chờ đợi.


Nam Kha lắc đầu nhẹ, ra hiệu là hắn không hiểu.


Người đàn ông gật đầu, không có vẻ ngạc nhiên. Ông ta nhìn xuống vết thương một lúc rồi nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, và nói một từ.


Một từ thôi. Chậm và rõ.


Người.


Cùng một từ mà A-Phúc nói sáng hôm qua bên bờ suối.


Cùng âm thanh đó, mềm mại và tròn trịa, có cái gì đó trong nó mà hai nghìn bảy trăm năm chưa bị thời gian làm mòn đi được.


Nam Kha nhìn bàn tay người đàn ông đang ấn lên vết thương của hắn. Rồi hắn nhìn những người xung quanh, ông già ngồi thở với hai bàn tay tự do, người phụ nữ đặt tay lên cổ tay mình, hai đứa trẻ nắm tay nhau trong bóng tối.


Hắn không có ngôn ngữ để nói điều hắn muốn nói, nhưng người đàn ông cũng không cần ngôn ngữ để hỏi. Ông ta chỉ nhìn hắn như nhìn người, và đó là đủ.


Nam Kha gật đầu, từ từ và chắc chắn.


Và cái từ "người" đó theo hắn vào cái đêm còn lại, ấm hơn cả bàn tay đang ấn lên vết thương, cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng ở phía Đông.

0