Chương 1: Cây lá đỏ và thần của các tiên
Lạnh quá đông ơi chiều giá buốt
Rụng đỏ đường xưa những chiếc buồn
Tàu xa từng tiếng lòng hiu hắt
Nhớ chuyện em cùng Kyoto.
...
Những ngày cuối thu.
Khi cửa hàng tiện lợi bắt đầu bán oden, người ta biết rằng mùa đông đã về bên ngưỡng cửa.
Hôm nay là một ngày có nắng. Từ tận sáng sớm tới chiều tà, nắng vàng ươm trên mọi nẻo đường, chiếu lên những chiếc lá phong đương đỏ, rực rỡ như từng ngọn lửa nhảy múa. Những chiếc lá phong mang theo chút ấm áp cuối cùng của mùa thu ấy trong thoáng chốc lần lượt rụng xuống, men theo gió lả lướt bay rồi vương trên áo của một người khách bộ hành đang vội vàng bước đi cho kịp chuyến tàu.
Gió cũng mang theo chút lạnh lùng.
Khi đi qua con đường ở cạnh bờ sông, có thể nhìn thấy những đám cỏ vốn cao bằng đầu người giờ đã bị cắt đi, chỉ còn ngắn chừng độ gang tay. Mấy cây hoa bỉ ngạn héo úa cũng không còn ở đó. Xa xa bên kia, nơi có bãi đất rộng, đội bóng chày của trường trung học gần đó bắt đầu buổi tập bằng những tiếng hô đầy hứng khởi gọn gàng. Một người đàn ông trung niên đứng trên cầu trông xuống cảnh tượng ấy với nụ cười trên môi. Hẳn ông đang nhớ tới những kí ức thời niên thiếu.
Tôi dừng lại một khoảng, đợi tới khi đèn trên giao lộ chuyển xanh ba lần rồi mới bước tiếp.
Tôi hôm nay không vội.
Thực ra thì tới giờ này đã chẳng còn gì để gấp rút hoàn thành. Những thứ quan trọng đã được sắp xếp từ hôm qua, hôm kia, hoặc có lẽ ngay từ đầu với tôi tất cả đã chỉ là một chuỗi sự việc không ý nghĩa. Tôi nghĩ mình làm chúng, đơn giản là cố gắng thực hiện nghĩa vụ cuối cùng. Để tỏ rằng bản thân là người lịch sự, hoặc không phải vậy.
Tôi viết ba bức thư. Một cho mẹ ở Nara. Một cho Kagami, cậu bạn từ thời trung học vẫn luôn giúp tôi lúc khốn khó. Bức còn lại gửi tới gia đình Suzume. Chẳng rõ họ đã chuyển đi nơi nào, có thể không còn trên nước Nhật nữa. Nhưng hẳn Kagami sẽ biết. Vậy là tôi gửi kèm với phong bì kia.
Tôi nghĩ rất nhiều, thế nhưng khi viết ra lại chẳng được bao nhiêu. Tôi rất giỏi kể những câu chuyện không thật, thế nhưng khi nói về thực tế lại cảm thấy mọi thứ giống như một màn sương mờ ảo chẳng thể nhìn thấy gì. Cố gắng mãi cũng chỉ được một vài dòng lũn cũn, là cảm xúc thật sự từ tận đáy lòng. Tôi cảm ơn vì để tôi tồn tại cùng họ trong suốt từng ấy thời gian. Và xin lỗi, vì mọi thứ.
Tôi gửi Lily cho người hàng xóm. Cô ấy là người tốt bụng và rất thích mèo. Cũng để lại lời nhắn trên bàn. Sau hôm nay, chắc chắn sẽ có người bước vào, và đọc nó.
...
Có nhiều cửa hàng kì lạ nằm ở cuối hẻm 13 trung tâm thị trấn. Một trong số đó là tiệm đồ cũ với vô số món đồ mà tôi nghĩ mình chưa nhìn thấy bao giờ.
Cuốn sách này không có tên.
Một trong những món đồ mà tôi ngẫu nhiên mua từ cửa tiệm ấy trong lần ghé thăm trước đây là cuốn sách được bọc bìa da màu nâu sẫm. Mực in trên nền giấy trông có vẻ đã cũ trái ngược hoàn toàn với hình minh họa mang phong cách mới mẻ theo trào lưu những năm gần đây. Ngoài tên nhà xuất bản được đặt ở trang cuối, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy nguồn gốc của nó.
Nhà xuất bản Sói đỏ.
Tôi còn chưa nghe đến bao giờ. Và thực sự đã nghĩ tới chuyện nó chỉ là trò đùa của một ai đó, bởi lẽ nội dung cuốn sách rõ ràng chẳng phải là thứ mà người ta muốn phổ biến công khai. Chủ tiệm cũng không biết, chỉ nhớ loáng thoáng ai đó đã tới bán nó với giá năm mươi yên.
“ Chương thứ N+1
Tàu điện.
Kể từ khi ra đời vào đầu thế kỉ 20, tàu điện đã trở thành một trong những công cụ tự sát điển hình cho những người yêu thích cảm giác mạnh bởi sự ầm ĩ, dữ dội đầy tính bạo lực. Sau gần một thế kỉ, nhờ các tiến bộ khoa học kĩ thuật, tốc độ và tính an toàn của tàu điện hiện nay đã được cải thiện đáng kể. Kéo theo đó cũng là sự thay đổi về cách thức cũng như đối tượng sử dụng phương pháp tàu điện.
- Phương pháp tàu điện là gì?
Phương pháp tàu điện là quá trình sử dụng một đoàn/toa tàu đang chạy để phá hủy thân thể dẫn đến tử vong.
Ưu điểm:
- Nhanh.
Do tàu điện chuyển động với vận tốc cao kết hợp với trọng lượng lớn nên khi va chạm sẽ tạo ra lực phản hồi lớn tác động lên thân thể trong thời gian ngắn. Quá trình này thường xảy ra từ 1 đến 3 giây cho tới khi người sử dụng mất ý thức.
- Đơn giản.
Do tàu điện là phương tiện công cộng hoạt động 20/24h ở tất cả các ngày trong năm với đội ngũ vận hành chuyên nghiệp. Chỉ cần bỏ số tiền tối thiểu để mua vé qua cửa là có thể ngay lập tức thực hiện.
- Sáng tạo.
Hiện nay tàu điện đã có mặt ở gần như tất cả các địa phương. Người dùng có thể tùy ý lựa chọn địa điểm phù hợp với sở thích. Cùng với đó là không gian rộng rãi ở đa số các nhà ga khiến bạn thoải mái tạo dáng nhảy, miễn là có thể chạm vào đoàn tàu.
Nhược điểm:
- Tính bạo lực cao.
Do lực tác động lớn, thân thể trong quá trình va chạm thường sẽ xuất hiện tình trạng dập nát, đứt gãy một số bộ phận. Máu và nội tạng có thể văng ra khoảng cách xa, gây ảnh hưởng tới người trong sân ga.
- Đòi hỏi khả năng tính toán và nắm bắt thông tin cũng như nhận định tình hình.
Do mỗi loại tàu có một tuyến di chuyển khác nhau. Để đạt được độ chính xác cao nhất, yêu cầu khả năng căn chỉnh thời gian cũng như am hiểu kiến thức về vật lý. Cũng cần phải kể đến việc xử lý tình huống khi bị cản trở bởi nhân viên nhà ga.
Hiện nay rất nhiều nhà ga lớn đã lắp đặt rào chắn an toàn, đóng mở tự động khi tàu chạy qua khiến cho không gian thực hiện ở những địa điểm như vậy bị hạn chế.
…
…
Cách thực hiện.
A. Những thao tác cơ bản.
.
B. Danh sách các nhà ga khuyến nghị khu vực Kansai.
Sau đây là danh sách ga tàu được đánh giá là lý tưởng dựa trên số lượng hành khách, số lượng nhân viên và không gian trống. Lưu ý có thể thay đổi do điều kiện thời tiết, vui lòng xác nhận lại trước khi tiến hành.
…
...”
Mặc dù miêu tả có vẻ rất kinh khủng nhưng thực ra cũng chẳng hề tệ đến thế.
Tôi đã nghe về nhiều câu chuyện không tốt hơn rất nhiều.
Đầu tháng bảy, một người phụ nữ sau khi cãi vã với chồng liền không kiềm chế được cảm xúc, vội vàng trèo qua lan can nhảy xuống sông. Tuy nhiên, do cây cầu quá cao, cùng với đó là lượng nước đã bị giảm do thiếu mưa trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến người này không thể lập tức tử vong mà chỉ bị trấn thương tay, chân và cột sống dẫn tới mất chức năng vận động chi và mù một bên mắt.
Hành động thiếu tính toán luôn mang đến những hậu quả khó có thể chấp nhận được. Sau cùng người phụ nữ đã vĩnh viễn mất đi khả năng tự kết liễu mạng sống của mình.
Có nhiều hơn một bài báo về tai nạn ấy, đài truyền hình thậm chí còn tới quay phim phỏng vấn gia đình nọ vài lần. Mỗi khi nghe về nó, tôi luôn tự nhủ bản thân phải tỉnh táo để tìm ra con đường chính xác.
Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không chuẩn bị trước để dẫn tới sai lầm. Hoặc có lẽ bởi vì có quá nhiều người trên thế giới này đã ngây thơ khi cho rằng chết là điều gì đó đơn giản.
Nhưng thế giới vốn dĩ không là vậy.
Con người rất yếu đuối. Con người sẽ chết ngay khi họ bị giết. Con người không bất tử. Thế nhưng con người cũng chẳng dễ dàng gục ngã trong bất kì hoàn cảnh nào. Thân thể này là tạo vật hoàn mĩ, tri thức này là kết tinh của vô số thời đại. Con người càng ngày càng trở nên mỏng manh, nhưng kết tinh ấy cũng ngày càng lấp lánh. Đủ để lưu giữ sinh mạng khi cách tử thần chỉ một lóng tay.
Bệnh viện. Các cơ sở y tế. Máy móc hiện đại.
Vì lẽ đó, nhảy tàu trông đáng sợ nhưng lại mang tới điều gì đó chắc chắn hơn nhiều so với các phương pháp khác.
Tôi ngước nhìn đồng hồ, mới sáu giờ. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa cho tới lúc đó.
Vậy là tôi tiếp tục vui vẻ đọc cuốn sách ấy.
Trên băng ghế ở cuối hàng lang.
...
...
Hỡi loài hoa dại bé nhỏ
Xin hãy cho ta biết
Vì sao con người làm tổn thương nhau.
...
...
Lời hát từ tai nghe đeo không chặt bị lẫn vào tiếng ồn ào. Của đoàn tàu, của người qua lại, hoặc của gã say rượu vừa bước đi vừa chửi bới. Hắn bị nhân viên nhà ga túm lại khi đang cố giật lấy túi xách từ một phụ nữ trung niên.
Ngày trôi dần về cuối, cảnh tượng ồn ã ấy cũng bớt dần, cho tới lúc trong tầm mắt chỉ còn lại ánh điện chập chờn từ dãy nhà phía bên kia hàng rào.
Tôi gập cuốn sách lại, cho vào túi. Cởi bỏ đồng hồ, dây chuyền bạc và giày cao gót.
Ở phía xa, nhân viên vệ sinh của nhà ga đưa ánh mắt kì lạ, trong thoáng chốc dừng lại rồi vội vã rời đi.
Tôi nhìn đồng hồ trên bảng cao một lần nữa. Tấm biển báo bắt đầu nhấp nháy.
Tàu tốc hành từ Osaka tới Takarazuka sẽ không dừng lại ở ga nhỏ như Tsukaguchi.
Đó là một con tàu mới, nhanh, và luôn đúng giờ dù có gặp mưa lớn.
Tôi thầm tiếc cho nó. Nhưng chắc chỉ tới được đây thôi.
Xoành xoạch.
Xoành xoạch.
Tiếng vọng từ ngoài xa.
“ Chú ý nguy hiểm. Chú ý nguy hiểm. Tàu đang tới. Hành khách hãy đứng sau vạch kẻ màu vàng để đảm bảo an toàn.”
Âm thanh lạnh lẽo lặp lại hai lần.
Khi mũi tàu chỉ còn cách sân ga chừng hai mươi mét, không đủ để dừng lại ngay cả khi phanh khẩn cấp.
Tôi vội vàng bước tới rồi lao mình xuống đường ray.
...
Died
Vdiq Умро മരിച്ചു Nwụrụ
Մահացավ mortuus est මිය ගියේය
Wafa Ku O'ldi Помер .Лде Umrl
Ferstoarn
મૃત્યુ પામ્યા
Namatay
everything will come to an end
رماد
Rải rác...
Tên:
Tuổi:
Giới tính:
Quốc tịch:
Nghề nghiệp:
Thông tin về tôi trôi nổi giữa biển không gian bị bao phủ trong màn sương. Những điểm sáng bị lẫn vào ánh sáng tím lập lờ. Một trong số chúng bất chợt tan biến. Ngay lập tức, một điểm sáng khác nổi lên rồi thế vào. Vào lúc cảnh tượng ấy ập vào tâm trí, tôi nhân ra rằng mình đã chết. Một cái chết thực sự đúng như trong ước nguyện. Một cái chết hoàn mĩ, được tính toán cẩn thận, gây thiệt hại vừa phải lên công ty đường sắt. Đủ để có thể được đền bù bằng khoản tiền tôi để lại.
Chết là gì?
Sau cái chết là gì?
Định nghĩa về cái chết là gì?
Tôi không biết. Tôi cũng không chắc có ai còn sống biết được điều đó. Nếu có, đó hẳn không phải con người mà là một tồn tại khác cao hơn. Giống như trong những tín ngưỡng tôn giáo. Thần, chúa hoặc gì đó tương tự. Vì lẽ đó, chỉ khi một sinh vật hoàn toàn chấm dứt liên hệ với hiện thực, kẻ đó mới có thể hiểu được chết là gì. Như bản thân tôi lúc này đây.
....
1.
Phía sau cái chết là gì? Đó có lẽ là câu hỏi mà những người còn sống không bao giờ có lời đáp. Cho dù tồn tại bao nhiêu câu chuyện về thánh thần, vẫn chẳng hề có một điều gì đó cụ thể chứng thực. Kinoshita Momiji là một nhà văn, một con người hiểu rõ mọi thứ mình viết ra đều chỉ là hư cấu. Thế nên cô chưa từng tin vào thiên đường hay luân hồi. Với cô, chết là chấm dứt mọi thứ, xóa đi tất cả thông tin về ý thức mang tên Momiji, và cả cái họ ấy nữa. Suy nghĩ ấy đã bén rễ vào tâm chí nhiều năm, tới mức khiến cô tin rằng con đường lý tưởng nhất để chấm dứt hiện thực một lần và mãi mãi vốn chỉ có một. Và rồi chọn lao mình vào đoàn tàu, bỏ mặc mọi thứ xảy ra sau đó. Với người lái tàu, và với hành khách, kể từ giây phút bóng tối bao trùm lên tầm mắt, cô vĩnh viễn không còn liên hệ với thế giới này nữa.
...
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TỬ LINH GIỚI.
Một giọng nói đột ngột vang lên, tựa như băng giá khiến người ta ớn lạnh.
Momiji giật mình, thoát khỏi những mộng mị đang chất đầy tâm trí.
“ Mình chưa chết?” Cô thầm thì. Mọi thứ trong tầm mắt ngập trong ánh sáng và bóng tối. Cô không cảm thấy cơ thể mình. Chân, tay, các giác quan, chúng dường như không tồn tại. Chỉ còn lại những suy nghĩ và khủng cảnh trước mặt chậm rãi trôi.
Cô đang ở trên mặt hồ. Phía dưới nước phẳng lặng như gương phản chiếu bầu trời đỏ thẫm. Thỉnh thoảng một chiếc lá từ nơi nào đó bay tới chạm vào mặt nước làm nổi lên những gợn sóng nhỏ. Chúng lan ra tới tận cuối chân trời.
Cô cứ trôi, trôi mãi trong không gian bất tận ấy. Thế nhưng cho dẫu đã đi được một quãng rất xa, cảm tưởng như thể đã qua vô số tháng ngày, ánh sao kia dường như vẫn nằm ngoài tầm với, không hề nhìn thấy điểm cuối. Chỉ có sắc đỏ thẫm dần chuyển thành màu tím nhạt.
“ Chào mừng đến với tử linh giới."
Khi tia sáng cuối cùng biến mất, cả không gian bị bao trùm bởi vô số vì sao lấp lánh, trộn lẫn với thứ ánh sáng làm người ta khó chịu. Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.
Không muốn cứ như vậy mãi. Cố gắng lấy hết sức từ thân thể mà cô nghĩ là không tồn tại ấy, Momiji thốt lên:
“ Ai đấy?”
Lại một khoảng im lặng kéo dài. Những vì sao càng lúc càng sáng còn sắc tím cũng dần trở nên đậm màu. Ngay khi Momiji vừa nghĩ sẽ chẳng có ai trả lời thì một cơn gió thổi mạnh. Vô số chiếc lá như mũi tên lao xuống mặt hồ. Gương nước trong thoáng chốc tan biến, không còn phản chiếu bất cứ điều gì nữa. Từ giữa những vì sao, một dáng hình chậm rãi hiện ra, tựa như nàng tiên trong bộ áo được dệt bởi màn đêm xuất hiện nơi trần thế.
Là [tôi]
Là [ta]
Là [tớ]
Là [mình]
Là [anh]
Là [chị]
Vô số câu trả lời vang lên bằng thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó mà Momiji không rõ vì sao mình có thể hiểu được.
Người vừa tới là một cô gái, một thiếu nữ có lẽ chỉ chạc tuổi Suzume. Momiji đoán vậy khi nhìn vào trang phục và dáng người. Bởi vì cô nhận ra rằng cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể trông rõ khuôn mặt của thiếu nữ ấy. Mắt mũi, gò má, lông mày, những đường nét, màu sắc mờ ảo như sương phủ, khiến cô hiểu rằng người ấy xinh đẹp nhưng lại chẳng thể chỉ rõ cụ thể vẻ đẹp ấy là gì.
Đừng cố. Vẻ ngoài của [tôi] hiện tại không thuộc định nghĩa của con người đâu.
Cô gái nói.
“ Vậy cô là ai?” Momiji hỏi.
[Tôi] là Tuyết – thần của các tiên.
“ Thần của các tiên?”
Đúng. Còn nơi đây là Tử linh giới. Trung tâm vạn vật ở thời đại này.
"Tôi chưa chết sao?"
Momiji định hỏi, nhưng còn chưa kịp cất tiếng thì thiếu nữ vẫy tay, một điểm sáng màu tím nhanh như chớp lao vào tầm mắt. Chỉ một thoáng, vô số hình ảnh hiện ra.
Máu. Máu đỏ thẫm ngập tràn mặt đất. Nội tạng bị xé nhỏ vương vãi khắp hành lang. Cảnh sát và nhân viên nhà ga bận rộn xem xét hiện trường. Ở góc xa nơi bị bóng tối bao trùm, một người phụ nữ trung niên đứng đó lặng lẽ khóc.
Cô chết rồi. Chết thật rồi.
Momiji cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình đã không còn trên đời nữa.
“ Tại sao tôi lại ở đây?” Và rồi cô hỏi điều mà mình đang thắc mắc nãy giờ.
Thiếu nữ mỉm cười không đáp.
Lại một lần nữa phất tay, tiếp tục có thêm nhiều điểm sáng rơi xuống vây lấy cả hai. Một lần nữa muôn ngàn hình ảnh xuất hiện. Mỗi khung hình mang một sắc thái, chúng trộn lẫn vào nhau.
Một cái cây khô héo nằm giữa ngọn đồi chỉ toàn cỏ dại. Cành của nó mủn dần rồi lẫn vào nền đất.
Một con sói bị rơi xuống vách đá. Xác của nó bị lũ kiến cắn xé cho tới khi chẳng còn lại gì.
Một người đàn ông bị gươm xuyên qua tim, cái miệng méo xệch trước khi tắt thở. Ông ta đã cố để nở một nụ cười.
...
Rất nhiều sự vật sự kiện diễn ra ở những thời gian và không gian khác nhau, thế nhưng đều một điểm chung giữa chúng, đó là cái chết.
Tất cả mọi thứ rồi sẽ đi đến điểm cuối.
Thánh linh tạo ra vạn vật đều có một điểm cuối. Đó là điều mà những giống loài có cảm xúc gọi bằng: [ ]
Giọng nói của thiếu nữ vang vọng bên tai Momiji. Âm thanh lúc này nghe như tiếng băng bị vỡ ra làm ngàn mảnh.
Chết không phải là xóa bỏ, cũng không phải là biến mất. Sinh mệnh chết đi sẽ vẫn còn tồn tại mãi mãi. Cho dù hóa thành tro tàn thì tàn tro đó cũng sẽ hóa thành một dạng tồn tại mới.
Sinh mệnh chết đi khi không còn có thể tiếp tục trong trạng thái cũ. Con người chết đi khi không còn là con người.
Đối với con người, và hầu hết các sinh vật, sống là chuyện thường tình. Ai cũng mong được sống, ai cũng khao khát, ai cũng đấu tranh, ai cũng làm đủ mọi cách để có thể duy trì thứ gọi là tâm trí ấy. Từ ngàn năm, vạn năm, hay rất lâu về trước, trước cả khi thế đại này được viết lại, trước cả những thế đại khác được tạo ra. Trong một vòng lặp luẩn quẩn mà [Tôi ] quan sát, phán xét, tái lập.
[Tôi] không phải thánh linh, [Tôi] không thể hiểu được tất cả, vai trò của [Tôi] trong tất cả mọi chuyện không cho phép điều đó xảy ra.
Thế nên mỗi lần nhìn một sinh mệnh nào đó tự kết liễu đi ý thức của chính mình, ta lại cảm thấy muốn biết nếu có thể sống thêm một lần nữa thì sinh mệnh đó sẽ lựa chọn như thế nào.
“Vậy ra tôi không phải là người duy nhất tới đây.”
Với [Tôi], tất cả các sinh mệnh đều giống nhau, thế nên cô có thể coi mình là kẻ duy nhất gặp được [Tôi], cũng có thể coi như có vô số cô khác đã tới gặp [Tôi]. Chuyện đó vốn dĩ đâu có gì quan trọng.
[Tôi] cho cô lựa chọn. Trở thành bất kì ai, bất kì điều gì trong bất kì thời gian không gian nào.
Như để chứng thực cho lời nói của mình, thiếu nữ nhặt lấy một mảnh ánh sáng khác rồi ném đi, nó hóa thành những ô cửa sổ. Ở phía sau khung cửa ấy là thế giới mà Momiji chưa bao giờ chạm tới. Cho dù có là hiện thực mà trước đây cô từng sống, cũng là ở góc mà cô vĩnh viễn không thể chạm vào.
Thật hoang đường, tựa như chính khoảnh khắc này vậy. Thần, thực sự có quyền năng như vậy sao? Cho dù trong truyện cổ, cũng chẳng thần linh nào ban phát cho sinh mệnh điều như thế cả.
Momiji ngẩn ngơ trong chốc lát, và rồi nói ra như một câu chuyện đùa.
“ Vậy nếu như tôi muốn trở thành thần như cô thì sao?”
Thế nhưng rồi nhận ra bản thân mình đã sai lầm tới mức nào.
Khoảnh khắc lời nói đó vang lên, tâm trí cô đột ngột trống rỗng, không còn có thể tự do nghĩ suy được nữa, điều duy nhất còn tồn tại trong tầm mắt chỉ là một màn đêm đen đặc. Cô cảm nhận được cơ thể, cảm thấy mình đang tồn tai, nhưng cũng chẳng cảm thấy gì. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại ấy bị ép buộc cất thành lời, âm thanh như phát ra từ cỗ máy không cảm xúc.
[CÓ THỂ]
Momiji sợ hãi, vội vàng chối bỏ điều đó, cố gắng thoát khỏi cảnh tượng sẽ tan biến đang đeo bám. Và rồi màn đêm tan biến, cô trở lại với khung cảnh ban đầu. Người thiếu nữ tự gọi mình bằng cái tên Tuyết vẫn nở nụ cười hư ảo.
Đó rốt cuộc là gì? Rốt cuộc là thứ tồn tại thế nào? Sự tồn tại của thiếu nữ ấy đã vượt qua trí tưởng tượng của một người như cô có thể chạm tới.
Không. Momiji cuối cùng lẳng lặng phủ nhận.
“Tôi chỉ muốn chết. Một cái chết thực sự.”
Cô có thể sống một cuộc sống giàu có và hạnh phúc, với tất cả những người cô yêu thương, với tất cả luật lệ cô mong muốn.
“Đó có lẽ đã từng là giấc mơ của tôi. Đã từng thôi. Thế nhưng bây giờ không còn nữa.”
Momiji nhìn thiếu nữ, cố gắng kiếm tìn điều gì đó nơi dáng hình đang lẫn vào giữa những vì sao ấy.
Hoài niệm quá.
Trước đây cũng từng có người giống như thiếu nữ ấy, hỏi cô điều gì đó tương tự như vậy. Là người khiến cô chỉ muốn vĩnh viễn từ bỏ. Ngày ấy khi Suzume hỏi Momiji, cô đã nói dối em.
Phải rồi. Nếu không còn là con người nữa thì có thể chết đi. Chỉ cần là một tồn tại không cảm xúc thì dù như thế nào cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.
“ Em không muốn làm một đóa hoa trong khu vườn đó.” Giọng nói ngày nào giờ như vọng bên tai.
Phải rồi. Người ước nguyện như vậy là cô. Chính Momiji ngay từ đầu đã mang khao khát ấy chứ không phải là ai khác. Cho tới khi tất cả hóa thành một bông tuyết mỏng manh vụn vỡ giữa mùa xuân.
“ Cây.”
“ Hãy cho tôi trở thành một cái cây.”
Một cái cây?
“ Đúng là như vậy.”
Sao cô không chọn một lựa chọn khác. Cô có thể trở về, ở bên cạnh những người mà cô yêu thương và sống một cuộc đời mà rất nhiều người mong ước. Sẽ chẳng còn ai ngăn cản, chẳng còn ai níu chân, chẳng còn ai giữ lấy bàn tay ấy ngăn không cho cô chạm vào.
“ Nếu là rất nhiều năm trước, có lẽ tôi cũng sẽ muốn như thế. Nhưng giờ hẳn là không cần nữa rồi.”
Vậy ư? Nếu cứ thế mà buông bỏ tất cả chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?
“ Không phải là buông bỏ. Chỉ là tôi nghĩ có những chuyện đã kết thúc thì cứ để cho nó kết thúc thôi.”
“ Hãy cho tôi tới một nơi không ai quen biết. Trở thành một cái cây lặng lẽ nhìn ngắm tháng ngày qua. Cho tới khi tan biến, vĩnh viễn.”
Đó là giấc mộng ngày nào của Kinoshita Momiji. Bởi vì nó khác với của Suzume, ngày ấy cô đã nghĩ nó mãi mãi chỉ là suy nghĩ ích kỉ chỉ dám giữ cho riêng bản thân không thể nói ra. Thế nhưng bây giờ, là cơ hội để biến mọi thứ thành sự thực.
Mệt mỏi? Đau khổ? Xa vời?
Hãy cứ để mọi thứ tan biến đi.
Cô đã quyết định như thế kể từ ngày đó.
Momiji vừa dứt lời. Mặt hồ đột ngột dậy sóng. Những chiếc lá khi nãy rơi xuống giờ như mũi tên lao ngược lên bầu trời. Cô thấy mình bị thứ gì đó kéo đi. Cảnh vật như bộ phim chiếu ngược, lùi dần, lùi dần cho tới khi mọi thứ biến mất. Cả vì sao lẫn thiếu nữ kì lạ tự xưng là thần của các tiên. Tối dần, tối dần, cuối cùng chỉ còn vương lại âm thanh như tiếng băng vỡ.
[ Em ] sẽ được là cái cây như [ em] lựa chọn. [ Em] sẽ được chết giống như là mong muốn. Thế nhưng cứ như vậy sẽ chẳng phải buồn chán lắm sao. Vậy nên nếu trên con đường dài đằng đẵng ấy, nếu muốn dừng lại để nghỉ ngơi hoặc giả là thay đổi chọn lựa, [ chị ] sẽ tặng [ em ] một món quà.
Đi đi. Hãy đi tới con đường mà [em] vẫn hằng mơ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.