Chương 1: Đứa Trẻ Từ Thung Lũng Sương
Chương 1: Thung Lũng Thanh Lam
Thung lũng Thanh Lam không có tên trên bất kỳ bản đồ nào.
Đó là một vùng đất nhỏ bé kẹp giữa hai dãy núi đá xám, nơi sương mù không bao giờ tan hết trước giờ Ngọ. Dân làng ở đây canh tác trên những thửa ruộng bậc thang hẹp, đổi muối lấy vải với những thương nhân đi qua mỗi mùa thu, và không mấy ai biết rằng bên ngoài thung lũng, thế giới còn rộng lớn đến nhường nào.
Lý Vân, mười bốn tuổi, là đứa nhỏ gầy gò nhất đám trẻ trong làng.
Sáng nào hắn cũng dậy sớm, lững lờ xuống suối bắt ngư nhỏ bằng tay không. Đại Hổ nhà trưởng thôn hay cười hắn: "Mày chậm chạp như rùa, mai sau chết đói đầu tiên!"
Hắn không cãi. Chỉ cười ngố, ném viên sỏi xuống nước đếm bọt khí: "một... hai... ba." Đó là trò chơi của riêng hắn. đếm để quên cái bụng đang đói.
Phụ thân hắn là thợ săn, nhưng năm ngoái ngã gãy chân, giờ chỉ ngồi vá lưới. Mẫu thân hắn còng lưng cấy lúa từ sáng đến tối. Nhà hắn nghèo nhất xóm cuối thung lũng, mái lá thủng, nồi niêu sứt mẻ. Lý Vân biết thân biết phận: ta không thông minh như Đại Hổ, không khéo léo như Tiểu Linh bên hàng xóm chỉ có đôi tay chịu khó và thói quen không bỏ cuộc.
Hôm ấy, hắn chặt củi trên sườn núi phía Bắc, nơi có ba tảng đá lớn che khuất tầm nhìn từ làng. Tay cầm rìu gỗ cũ, hắn vừa bổ vừa lẩm bẩm: "Mai bán củi mua muối cho mẫu thân. Phải bổ chắc tay, không thương nhân chê..."
Bỗng hắn nghe tiếng.
Không phải gió. Không phải thú rừng. Là tiếng rên rỉ yếu ớt như con chó hoang bị thương nằm trong bụi.
"Quái gì vậy?" Tim hắn đập thình thịch. Tuổi mười bốn, hắn sợ ma nhất làng. Mấy đứa bạn đồng trang lứa hay tụ tập sau nhà trưởng thôn kể chuyện hồn ma núi ăn thịt trẻ con lạc đường. Hắn muốn chạy về làng ngay, nhưng... tiếng rên lại vang lên, yếu hơn lần trước.
"Chỉ nhìn một cái thôi..." Hắn tự nhủ, tay run run siết chặt cán rìu, men theo tảng đá lớn nhất.
Đằng sau là một lão nhân.
Áo bào xanh lam rách bươm, bạch phát rối bù dính đầy lá mục. Dung mạo lão nhăn nheo nhưng không thực sự già.
, khoảng năm mươi tuổi, đầy vết huyết khô đã thâm đen. Tay lão nắm chặt thứ gì đó phát ra ánh sáng lục nhạt yếu ớt.
"Chết rồi... ma thật!" Lý Vân suýt đánh rơi rìu. Hắn quay đầu định bỏ chạy, nhưng lão nhân mở mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào hắn.
"Suối... nước..." Lão thều thào.
Lý Vân đứng chết trân. Không chạy được nữa. Hắn là đứa nhát gan, nhưng mẫu thân từng dạy: "Thấy người ngã ngoài đường, phải giúp. Trời sẽ phù hộ."
Hắn nuốt nước bọt, chạy xuống suối xách nửa bầu nước về. Tay vẫn cầm rìu, phòng khi lão nhân... hóa ma.
Đỡ đầu lão dậy, hắn lắp bắp: "Tiền bối... tiền bối uống đi ạ."
Lão uống từng ngụm nhỏ, rồi nắm chặt tay hắn bằng những ngón tay lạnh buốt như băng: "Thung lũng... Thanh Lam?"
"Dạ... vâng ạ." Hắn gật đầu lia lịa, không dám rút tay ra.
Lão cười khan, tiếng cười khô khốc như lá rơi: "Tốt... thiên cơ không..." Rồi lão từ từ mở bàn tay , một chiếc hộp ngọc nhỏ xíu màu xanh lục, bên trong giọt chất lỏng lơ lửng lấp lánh theo từng nhịp thở của lão.
"Đây là Vô Cực Lộ. Một giọt... đổi mệnh phàm nhân. Ta bị truy sát... ngươi lấy, sống sót là duyên. Chết..." Lão ngừng lại, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào mắt hắn. "...cũng là số."
Lý Vân chưa kịp hỏi gì , lão tắt thở.
Bàn tay lão buông ra, chiếc hộp ngọc rơi thẳng vào lòng bàn tay hắn. Lạnh buốt. Lạnh đến mức hắn suýt thả ra, nhưng các ngón tay lại tự động khép lại, nắm chặt.
Hắn ngồi ù lì bên thi thể lão nhân suốt nửa canh giờ, sợ đến mức chân tê cứng không đứng dậy được. Bóng chiều đổ dài trên sườn núi, tiếng chim kêu rả rích, và hắn vẫn ngồi đó, thằng bé mười bốn tuổi tay cầm thứ gì đó không tên, ngồi cạnh xác người chưa biết tên.
Cuối cùng hắn đứng dậy đào hố.
Lý Vân chôn lão già xong thì trời đã ngả chiều.
Hai tay hắn vẫn dính đất bùn đen kịt, móng tay bật máu vì đào đất bằng que gỗ. Hắn không dám dùng rìu, sợ tiếng động lớn. Ngồi bệt trên đám rễ cây, hắn nhìn năm viên đá tròn xếp lên mộ, lòng trống rỗng một cách kỳ lạ.
Hắn chưa bao giờ chôn người.
Chôn gà, chôn chó, chôn con mèo tam thể nhà trưởng thôn năm ngoái vì bị rắn cắn, hắn từng làm hết. Nhưng người thì khác. Người nặng hơn. Người có mùi. Người có bàn tay nắm chặt đến khi chết cứng rồi mới buông ra.
Hắn nhìn xuống chiếc hộp ngọc đang nằm trong lòng bàn tay.
Bé xíu. Nhưng lạnh, lạnh một cách kỳ lạ không giống đá, không giống sắt, không giống bất cứ thứ gì hắn từng cầm trong đời. Giọt chất lỏng bên trong vẫn xoay tròn chậm rãi, phát ánh sáng xanh nhạt như có sự sống riêng.
"Lạ thật..." Hắn cau mày.
Tiếng chim kêu chiều vang lên đâu đó trên ngọn cây. Hắn giật mình nhìn trời, đỏ ối phía Tây. Muộn mất rồi.
Hắn đứng dậy, nhìn quanh. Không thể cầm vật này trên tay về làng, nhỡ ai hỏi thì sao. Hắn nhìn xuống cái túi vải bố cũ đựng dây buộc củi vẫn đeo trên vai. Túi dày, tối, mùi mồ hôi và nhựa cây, không ai thèm lục. Hắn bọc hộp ngọc vào mấy lớp lá thông dày, nhét chặt xuống đáy túi, đặt cuộn dây thừng lên trên đè kín.
Ánh sáng xanh nhạt tắt hẳn trong lớp lá dày.
Hắn lắc thử túi, hộp không lăn, không kêu. Hắn thở phào.
Hắn nhìn lại mộ lần cuối. Năm viên đá tròn. Một nấm đất nhỏ. Không tên, không hương, không ai biết.
"Vãn bối không biết tên tiền bối. Tiền bối cũng không hỏi tên vãn bối." Hắn thầm nói với nấm mộ. "Nhưng tiền bối tin tưởng giao phó. Thứ này... vãn bối sẽ giữ."
Rồi hắn bước đi, không quay đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.