Dị Hỏa Đốt Tiên Tri

Chương 6: Kiểm phòng

Đăng: 17/05/2026 23:16 1,633 từ 5 lượt đọc

Sáng sớm trong ngoại viện Viêm Tẫn, khí lạnh còn nặng, hành lang đá ẩm mùi tro và hỏa dược chưa bay hết. Tiếng mõ đồng gõ ba hồi, kéo theo tiếng chân nặng nề của tạp dịch vội vã chạy qua hành lang. Dưới sân kiểm phòng, quản sự ngoại viện đứng đầu, tay cầm bản danh sách thử hỏa, ánh mắt liếc qua từng hàng phòng đá khu tân sinh.

Lê Thịnh mở mắt khi tiếng gõ cửa cộc cằn dội lên vách đá phòng số Mười Bảy. Hắn đã tỉnh từ lâu, nhưng nằm im trên giường đá, cảm giác tay trái vẫn còn tê buốt. Đêm qua, hắn chỉ thử lại một lần nhịp ba hơi để kiểm tra bình tro, không dám liều thêm. Tro Tâm Hỏa sau phản ứng đầu tiên thì lặng đi. Thần hồn thì không, chỉ một tia lửa nhỏ, cái giá là nhức nhối kéo dài tới tận lúc này.

Quản sự lại gõ cửa. “Phòng mười bảy! Lê Thịnh, chuẩn bị kiểm phòng!”

Hắn gượng dậy, choàng áo khoác, liếc bình tro xám đặt gọn trong rương, rồi kéo ra cạnh bàn đá. Lệnh bài thử hỏa đặt cạnh đó, vẫn nặng nề như đạo lệnh chờ phán xét. Hắn không kiểm tra lại dấu niêm phong ngoài cửa, đã có vết mới, mực son còn chưa khô, rõ ràng người kho hỏa đã tăng tuần tra từ tối qua.

Hành lang ngoài phòng đá dần ồn lên. Đệ tử hàn môn, phần lớn là tân sinh nghèo, mặc áo vải xám, mắt còn vương mệt mỏi, xếp hàng men theo từng dãy, tay cầm bình hỏa chủng cùng những lá phù quăn queo. Tạp dịch ngoại viện đi dọc hàng, người căng mắt soi dấu niêm phong, kẻ gọi tên, người ghi sổ.

Lê Thịnh lặng lẽ nhập vào hàng. Không ai chủ động bắt chuyện với hắn sau vụ bị dán dấu đỏ tai họa lên lệnh bài. Hắn quen rồi, càng ít lời càng dễ sống. Phía trước, một số đệ tử hàn môn nén tiếng ho khi khí lạnh quất vào phổi.

Một quản sự trung niên mặt lạnh, áo khoác đỏ viền bạc, đọc to danh sách: “Kiểm phòng Tro Tâm Hỏa. Lê Thịnh, đưa bình hỏa chủng và lệnh bài lên bàn!”

Không khí xung quanh hơi chùng xuống. Kỷ Thương xuất hiện từ phía sau hàng tạp dịch, áo khoác chấp sự thẳng thớm, tay đeo bao găng luyện khí. Y đặt bản kiểm kê lên bàn đá, lật tới trang có tên Lê Thịnh, mặt không đổi sắc.

“Bình Tro Tâm Hỏa,” Kỷ Thương nói, giọng đều đều. “Lệnh bài thử hỏa, mở niêm phong.”

Lê Thịnh đặt bình tro lên, đẩy lệnh bài ra trước. Niêm phong vẫn nguyên, không dấu vết bị cạy. Kỷ Thương kiểm tra cẩn thận, đầu ngón tay chạm nhẹ vào thành bình, cảm nhận nhiệt độ bên trong. Y hơi cau mày, bên trong bình tro xám gần như không có dao động nào. Không khí quanh bình lạnh hơn môi trường, không có cảm giác hỏa khí rò rỉ hay bạo động như lần trước.

“Ngươi đã thử vận công với Tro Tâm Hỏa?” Kỷ Thương hỏi, mắt liếc nhanh qua cổ tay trái Lê Thịnh, dấu Tẫn Chú ở đó mờ đi một chút so với buổi tối.

“Có,” Lê Thịnh đáp, giọng khàn vì thiếu ngủ, “Vẫn theo quy trình ngoại viện, không có dị thường.”

Quản sự ghi chú vào sổ, nhưng Kỷ Thương không vội tin. Y đặt tờ phù kiểm tra lên miệng bình, dẫn một tia linh khí kiểm tra phản ứng. Phù giấy chỉ hơi nhăn, song không cháy.

“Trạng thái ổn định bất thường,” Kỷ Thương lẩm bẩm. “Tay trái còn cảm giác không?”

Lê Thịnh gật đầu đáp, nhưng không tự đưa tay lên, chỉ co nhẹ ngón cái. Cảm giác tê rần vẫn còn, lạnh lẽo như có sương giá chảy trong mạch máu. Kỷ Thương ghi thêm một dòng, nét bút mạnh hơn bình thường.

“Có dấu hiệu thần hồn rạn nhẹ,” y nói, “Nhưng không bạo động như với những tân sinh trước. Ngươi đã làm gì với bình Tro Tâm Hỏa?”

“Không làm gì ngoài quy định.” Lê Thịnh nhắc lại, ánh mắt không né tránh.

Kỷ Thương quan sát hắn một lúc lâu. Lê Thịnh đứng yên, không cố che giấu vẻ mệt mỏi ở mắt, càng không giả vờ vô sự. Kỷ Thương rốt cuộc gật đầu, đóng hồ sơ lại. “Bình thường thì phế hỏa này sẽ hút thần hồn và bạo loạn khi vận công sai nhịp. Ngươi giữ được ổn định... cũng khá lạ đấy.”

Y không hỏi tiếp, chỉ đánh dấu thêm một ký hiệu lên góc hồ sơ, rồi nói với quản sự: “Lê Thịnh, chuyển sang diện theo dõi riêng. Tăng tần suất kiểm phòng.”

Quản sự gật đầu đáp một tiếng rồi ghi lại. Lê Thịnh không phản ứng gì. Cầm bình tro về, hắn lặng lẽ kéo áo che vết chú trên tay, lắng nghe tiếng ghi sổ và lời xì xào phía sau lưng. Đám đệ tử hàn môn xung quanh càng rụt lại, nhưng cũng có kẻ liếc trộm, ánh mắt không còn chỉ là sợ hãi mà pha thêm chút hiếu kỳ, dường như đang chờ đợi hắn ngã gục hoặc lật ngược cục diện.

Kiểm phòng tiếp tục, Kỷ Thương chuyển sang bàn khác, kiểm tra từng bình hỏa chủng, từng lệnh bài, không bỏ sót một ai. Không khí ngoài sân càng lúc càng căng, nhất là khi quản sự truyền tin kho phế khí đêm qua có dấu hiệu bị đột nhập.

...

Buổi chiều, sau lần thử vận khí một lần nữa với Tro Tâm Hỏa, Lê Thịnh gần như ngủ mê cả một canh giờ.

Đến lúc tỉnh dậy, ngoài trời đã sẫm màu. Hành lang phòng đá chỉ còn ánh đèn dầu leo lét, tiếng người cũng thưa đi nhiều. Tay trái hắn vẫn tê âm ỉ, thần hồn nặng như bị đá đè. Lần thử vận công vừa rồi không khiến Tro Tâm Hỏa có thêm tín hiệu, nhưng chỉ riêng việc duy trì nhịp ba hơi cũng đã đủ làm hắn kiệt sức.

Suất ăn ngoại viện ban ngày đã phát xong từ lâu. Lê Thịnh chỉ nhận được một hộp cơm gỗ nguội lạnh từ tạp dịch trực đêm. Hắn không vào phòng ăn, cầm thẳng hộp cơm quay về khu phòng đá.

Lúc đi ngang phía sau kho phế khí, hắn chợt nghe tiếng quát vọng ra từ góc sân tối phía trước.

“Đêm qua các ngươi trực ban kiểu gì?”

Bước chân Lê Thịnh khựng lại.

Dưới mái hiên cạnh kho phụ, hơn mười đệ tử hàn môn đứng tụ lại một chỗ. Không khí căng như dây đàn. Lục Kình bị chặn trước bậc đá, cổ áo còn dính tro bụi chưa phủi sạch.

Mục Tuân đứng đối diện y, phía sau còn có hai đệ tử quý tộc cùng đội trực ban tối qua. Sắc mặt y khó coi hơn hẳn buổi sáng.

“Kho phế khí bị động niêm phong, đội trực ban đêm qua ai cũng bị gọi đi ghi hồ sơ.” Mục Tuân lạnh giọng. “Bọn ta bị trừ hết trợ cấp tuần này, còn phải chờ Hình Đường tra xét. Giờ ngươi nói không biết gì?”

Lục Kình cau mày: “Lúc đổi ca, phía quý tộc các ngươi có ai tới đâu. Người trực cuối cùng toàn là hàn môn bọn ta.”

Một đệ tử đứng cạnh Mục Tuân bật cười nhạt: “Nói như thể bọn ta cần mò vào kho phế khí lấy đống đồ bỏ đi ấy.”

“Đồ bỏ đi?” Lục Kình nhìn sang y. “Nếu thật là đồ bỏ đi, quản sự còn gọi cả đội đi ghi hồ sơ làm gì?”

Không khí lập tức chùng xuống.

Lê Thịnh đứng khuất sau trụ đá cuối hành lang, không bước ra. Hắn nhìn thấy rõ quầng mắt thâm trên mặt Mục Tuân. Xem ra vụ kho phế khí lần này không nhẹ như hắn nghĩ. Ít nhất đám quý tộc trực ban tối qua cũng đã bị liên lụy thật.

Mục Tuân tiến lên nửa bước, hỏa phù trong tay lóe đỏ.

“Ta hỏi lần cuối.” Y nhìn chằm chằm Lục Kình. “Đêm qua ngoài đội hàn môn các ngươi, còn ai tới gần kho?”

Lục Kình siết chặt nắm tay nhưng không đáp.

Một đệ tử hàn môn phía sau bị ép tới mức bật lại: “Muốn hỏi thì hỏi quản sự của các ngươi ấy. Người trực đêm phía quý tộc trốn hơn một canh giờ, giờ xảy ra chuyện lại đổ lên đầu bọn ta?”

Mặt Mục Tuân lập tức tối sầm.

Hỏa phù trong tay y bùng lên một đoạn ngắn rồi chợt chao đi vì linh khí mất ổn định. Ánh lửa xanh lóe lên rồi tắt giữa chừng, chỉ để lại mùi khét nhàn nhạt.

Mục Tuân cúi đầu nhìn tấm phù trong tay, sắc mặt càng khó coi hơn.

Lục Kình tranh thủ kéo đám hàn môn phía sau lùi xuống bậc đá, giọng lạnh hẳn đi: “Muốn tra tiếp thì ngày mai lên Hình Đường. Bọn ta không rảnh đứng đây chịu đựng các ngươi trút giận.”

Nói xong, y nhanh chóng dẫn người rời khỏi mái hiên kho phụ.

Mục Tuân đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, cuối cùng chỉ siết mạnh tấm phù đã tắt trong tay, không đuổi theo nữa.

Lê Thịnh nhìn cảnh đó thêm một lúc rồi xoay người rời khỏi hành lang phía sau kho phế khí, bước đầu nắm được tình hình phe phái trong ngoại viện.

0