Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 10: Đây là ngọc bội tùy thân của ta

Đăng: 18/05/2026 15:33 1,656 từ 3 lượt đọc
Nói đến đây, nàng lại chỉ vào bản thân mình.

“Còn tôi thì khác. Đây là lần đầu tiên gặp anh nên chẳng có ấn tượng gì cả.”

​Tử Đàn cười hì hì, hoàn toàn không nhận ra lời mình nói khiến ánh mắt Vực Phong khẽ động.

Hắn không đáp lại, chỉ lạnh nhạt xoay người tiếp tục bước đi. Đi được vài bước, thanh âm trầm thấp của hắn lần nữa vang lên.

“Theo ta.”

​Tử Đàn lập tức lon ton chạy theo phía sau. Hai người đi xuyên qua con phố đông đúc rồi dừng lại trước một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa. Thân xe được làm bằng gỗ quý màu đen, các góc xe khảm bạc tinh xảo, rèm lụa dày buông xuống che kín bên trong. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết chủ nhân cỗ xe có thân phận cực kỳ tôn quý.

​Vực Phong tiến tới gần xe ngựa, thấp giọng nói gì đó với người bên trong. Một lát sau, hắn mới quay trở lại trước mặt Tử Đàn.

“Đưa bảo vật cho ta.” Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như cũ.

Tử Đàn không chút do dự lấy đôi bông tai đưa cho hắn. Vực Phong cầm lấy, ánh mắt khẽ lướt qua món đồ một lần nữa rồi xoay người bước về phía cỗ xe ngựa xa hoa kia.

“Đợi ta ở đây.” Hắn nhạt giọng dặn dò.

​Tử Đàn đứng phía sau tò mò nhìn theo. Vực Phong đi tới cạnh xe ngựa đưa đôi bông tai ra.

“Người xem có vừa ý không?”

Tuy giọng hắn vẫn lạnh lẽo, nhưng rõ ràng đã giảm đi vài phần sắc lạnh so với lúc trước. Ngay sau đó, từ trong màn xe chậm rãi vươn ra một bàn tay trắng như ngọc. Ngón tay thon dài khẽ cầm lấy đôi bông tai, động tác thong thả mà tao nhã.

Một giọng nói trầm thấp, lười biếng từ bên trong truyền ra.

“Không tồi.”

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại mang theo cảm giác cao quý khó tả. Tử Đàn đứng phía xa không nhìn rõ người bên trong, chỉ cảm thấy khí chất của người này cực kỳ khác biệt.

​Không lâu sau, cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh rời đi. Vực Phong quay trở lại trước mặt nàng.

“Hiện tại ta không mang quá nhiều ngân phiếu bên người.” Hắn vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu đưa cho nàng. “Tạm thời giao trước cho ngươi ba trăm lượng bạc. Phần còn lại...”

Ánh mắt hắn khẽ dừng trên miếng ngọc bội.

“Đây là ngọc bội tùy thân của ta.”

Vực Phong đặt miếng ngọc màu đen vào tay nàng, giọng nói trầm thấp mang theo sự cảnh cáo lạnh lẽo.

“Cất cho cẩn thận. Nếu làm mất, mười cái đầu của ngươi cũng không đủ để bồi thường.”

​Nghe vậy, Tử Đàn lập tức co tay lại như bị bỏng.

“Ngọc bội quý như vậy tôi nào dám giữ.” Nàng lắc đầu nguầy nguậy. “Cái tính của tôi hậu đậu lắm, rất dễ làm thất lạc đồ.”

Vực Phong vẫn lạnh nhạt nhìn nàng.

“Ta không thích mang tiếng thất tín. Nếu cần tiền, cứ mang ngọc bội tới Lâm Nguyệt Các. Ở bất kỳ tỉnh thành nào, chỉ cần là người của Lâm Nguyệt Các nhìn thấy ngọc bội này đều sẽ giao bạc cho ngươi.”

​“Lâm Nguyệt Các...” Tử Đàn lập tức cúi đầu nhìn kỹ miếng ngọc trong tay. Nàng vốn tưởng chỉ là vật tượng trưng bình thường, không ngờ thứ này lại có giá trị lớn đến vậy.

​Đúng lúc ấy, ánh mắt Vực Phong bỗng dừng lại trên chiếc nhẫn hình rồng đeo ở ngón trỏ nàng. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống.

“Nếu không muốn mất mạng, chiếc nhẫn trên tay ngươi tốt nhất nên cất đi.”

​Tử Đàn còn chưa kịp hỏi lại, bóng dáng màu đen trước mặt khẽ động. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất như một cơn gió, trong không khí chỉ còn lưu lại mùi đàn hương nhàn nhạt thoang thoảng.

​Tử Đàn đứng ngẩn người hồi lâu rồi mới cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Nàng xoay xoay chiếc nhẫn vài cái, bĩu môi lẩm bẩm đầy khó hiểu.

“Có gì đặc biệt đâu nhỉ? Đây cũng chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thôi mà? Đúng là tên thần kinh.”

​Dứt lời, nàng cẩn thận cất miếng ngọc bội vào người, một tay cầm xấp ngân phiếu vừa đi vừa tung tăng vui vẻ. Nàng nhảy chân sáo, ngón tay xoay xoay sợi dây chuyền, khóe môi cong lên đầy đắc ý.

​Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn.

“Đứng lại!”

​Chưa cần quay đầu, Tử Đàn đã biết người đang đuổi theo là ai. Nam Khánh Vương hấp tấp chạy tới, phía sau là tên hầu cận trung thành mặt mũi đỏ bừng vì chạy quá sức. Y dừng lại trước mặt nàng, chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển đến mức nói không ra hơi.

“Bán... bán lại cho ta.”

​Tử Đàn bật cười. Nàng giơ sợi dây chuyền lên trước mặt y, lắc lắc đầy dụ dỗ.

“Được thôi. Đưa ra số ngân lượng bằng hoặc nhiều hơn người lúc nãy thì tôi bán.”

​Nam Khánh Vương nghe xong liền trừng lớn mắt.

“Ngươi muốn ăn cướp à?”

Y tức đến mức muốn xì khói đầu. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng y đã thấp xuống, bộ dạng cực kỳ không cam lòng.

“Ta... ta không có nhiều tiền bằng bọn họ.”

​Tử Đàn lập tức thu dây chuyền về, nhún vai ra vẻ đầy tiếc nuối.

“Không có tiền thì miễn mua.”

Nàng xoay người định rời đi. Ai ngờ vừa bước được hai bước, cổ tay đã bị Nam Khánh Vương kéo giật lại.

“Bán cho ta đi mà...”

Nam Khánh Vương chớp chớp đôi mắt đào hoa, nhìn nàng bằng vẻ mặt đầy mong đợi.

​Khóe miệng Tử Đàn khẽ giật nhẹ. Nàng thật sự không ngờ vị vương gia cổ đại này lại còn biết dùng tới "mỹ nam kế". Đôi mắt long lanh ươn ướt kia đúng là khiến người khác khó lòng từ chối.

“Được rồi.” Cuối cùng nàng cũng mềm lòng, đưa sợi dây chuyền về phía y, đồng thời xòe lòng bàn tay còn lại ra đầy chuyên nghiệp.

“Tiền trao cháo múc. Đưa tiền đây.”

​Nam Khánh Vương nghe vậy liền ngơ ngác:

“Cái gì mà cháo múc?” Y gãi đầu khó hiểu. “Ta có bán cháo đâu?”

​Tử Đàn suýt thì sặc nước miếng. Nhìn cái bản mặt ngơ ngác cụp tai như cún con của y, máu trêu chọc của một công dân hiện đại trong nàng lại nổi lên. Nàng đung đưa sợi dây chuyền trước mắt y.

“Thế rốt cuộc cậu có muốn lấy hay không?”

“Có!” Nam Khánh Vương lập tức gật đầu như giã tỏi.

“Vậy thì tiền!”

​Nghe tới đây, Nam Khánh Vương liền quay sang ra hiệu cho tên hầu cận đưa ngân phiếu.

​Tên hầu lục lọi một hồi, vẻ mặt dần trở nên khó xử. Y cúi xuống ghé sát tai Nam Khánh Vương nói nhỏ.

“Vương gia. Ngân phiếu hiện tại chỉ còn năm trăm lượng thôi.”

​“Hả?”

Nam Khánh Vương lập tức trợn tròn mắt.

“Tiền của ta đâu hết rồi?”

​Tên hầu cận vẻ mặt đau khổ đáp.

“Mấy ngày nay người tiêu xài quá tay. Lại còn bao trọn cả một tòa tửu lâu để nghe hát, cho nên...”

​Nam Khánh Vương nghe xong liền cứng họng. Y quay sang nhìn Tử Đàn rồi cười hề hề đầy bối rối.

​Dù vậy, trong lòng y vẫn cực kỳ không cam tâm. Món đồ này y nhất định phải mua được. Dù chất lượng và độ quý hiếm không thể sánh bằng đôi bông tai Phúc Thọ ban nãy, nhưng sợi dây chuyền này vẫn vô cùng đặc biệt. Nhất là bông mai vàng nhỏ xíu trên mặt dây, tinh xảo đến mức giống hệt hoa thật.

​Nếu Tử Đàn biết được suy nghĩ ấy của y, có lẽ nàng sẽ ôm bụng cười lăn lộn mất. Sợi dây chuyền vàng tây này ở hiện đại nàng mua chưa tới năm triệu đồng, tính cả đá và tiền công, vậy mà ở đây lại bán được cái giá lời gấp trăm gấp nghìn lần.

​“Ta chỉ còn từng này thôi.”

Nam Khánh Vương mở xấp ngân phiếu trong tay ra trước mặt nàng, vẻ mặt có chút đáng thương.

​Tử Đàn liếc mắt nhìn qua. Năm tờ ngân phiếu. Nàng nhanh chóng nhẩm tính trong đầu rồi tự gật gù. Tuy không thể so với kiểu vung tay một cái là cả vạn lượng như Vực Phong, nhưng số tiền này đối với nàng hiện tại cũng đã là rất lớn rồi.

​“Được.”

Tử Đàn lập tức cười tươi rói.

“Thành giao.”

​Nam Khánh Vương ngẩn người mất vài giây.

“Ngươi... thật sự chịu bán?”

Bộ dạng y lúc này giống hệt một đứa trẻ bất ngờ được cho kẹo.

​Tử Đàn nhướng mày.

“Không muốn lấy thì thôi, tôi đổi ý đấy.”

​“Có lấy!”

Nam Khánh Vương lập tức chộp lấy sợi dây chuyền như sợ nàng đổi ý thật. Gương mặt tuấn tú của y cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.

​Tử Đàn nhìn xấp ngân phiếu trong tay mà lòng vui như mở hội. Nàng nhanh chóng cất tiền rồi chạy một mạch về nhà của Dương Liễu.

​Vừa bước vào sân đã nghe thấy giọng Dương Liễu vang lên.

“Em về rồi à?”

​Dương Liễu đang bưng một rổ bánh nóng hổi đặt lên bàn. Hơi nước thơm lừng lập tức lan tỏa khắp gian bếp nhỏ.

“Em nhìn xem.”



0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘