Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 8: Món bảo vật vô giá và phú bà mới nổi

Đăng: 18/05/2026 15:33 1,544 từ 2 lượt đọc


​“À...”

Tử Đàn khẽ gật đầu, trong lòng đưa ra kết luận. Người như Vực Phong tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Nàng liếc nhìn hắn thêm một cái rồi lại tò mò quay sang hỏi ông chủ.

“Hắn nhiều tiền hơn hay tên thiếu niên kia nhiều tiền hơn?”

​Ông chủ lau mồ hôi trên trán rồi nhỏ giọng đáp.

“Người áo đen kia là thuộc hạ thân cận của Tứ vương gia. Tất nhiên Tứ vương gia đại phú, đại quý hơn Nam Khánh Vương rất nhiều.”

​Nghe vậy, mắt Tử Đàn lập tức sáng lên đầy tính toán. Nàng chậm rãi lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền rồi cố tình xoay xoay trước mặt. Dưới ánh sáng, mặt dây chuyền khảm đá lấp lánh vô cùng bắt mắt.

“Bảo vật đây, bảo vật đây. Thiên hạ chỉ có một cái duy nhất, không mua sẽ không còn đâu.”

​Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền, mắt Nam Khánh Vương lập tức sáng rực.

“Ta mua!”

​“Không bán.”

​Tử Đàn trả lời cực kỳ dứt khoát làm Nam Khánh Vương khựng lại, tức đến trợn mắt.

“Ngươi... Vừa rồi rõ ràng là ngươi rao bán!”

​Tử Đàn chống nạnh, hất cằm đầy khiêu khích.

“Tôi thích rêu rao như thế đấy. Làm gì được nhau. Bán hay không là quyền của tôi.”

​Nam Khánh Vương bị chọc tức đến nghiến răng.

“Ta mặc kệ ngươi bán hay không. Bảo vật này ta nhất định phải có!”

​Y bất ngờ vươn tay định cướp lấy sợi dây chuyền. Nhưng Tử Đàn phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại khiến Nam Khánh Vương chụp hụt.

“Muốn cướp à? Không dễ đâu nhé.”

​Nàng nắm sợi dây chuyền vào lòng bàn tay, cười khinh khỉnh. Nam Khánh Vương nhìn nàng chằm chằm rồi lạnh giọng.

“Theo ta thấy, ngươi chính là tên trộm cắp. Một thường dân áo vải như ngươi làm sao có thể sở hữu món trang sức quý giá thế này?”

​Trong mắt y, những món đồ được chế tác bằng vàng ròng tinh xảo như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện trên người một cô gái bình thường như thế.

“Công tử hiểu lầm rồi.” Ông chủ tiệm cầm đồ vội vàng đứng ra giải thích. “Những món trang sức này đúng là của cô gái đây mang tới bán. Nếu công tử thích, hai người hoàn toàn có thể thương lượng giá cả.”

​Nhưng Nam Khánh Vương vẫn nhíu mày đầy hoài nghi.

“Ông nhìn nàng ta xem. Một cô gái ăn mặc bình thường mà lại có những món đồ quý giá thế này? Có quỷ mới tin.”

​Y phe phẩy quạt, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tử Đàn rồi bật cười nhạt. Nghe vậy, Tử Đàn lập tức nổi nóng.

“Thường dân áo vải thì làm sao hả? Thường dân áo vải cũng khối người là đại phú đấy! Oắt con, ăn nói tử tế vào, nếu không chị đây đập cho gãy răng bây giờ.”

​Nàng xắn tay áo lên cao, bộ dạng như chuẩn bị lao vào đánh nhau tới nơi. Động tác vừa rồi vô tình để lộ chiếc lắc trên cổ tay nàng. Đó là chiếc vòng vàng trắng họa tiết hoa mai đính đá vô cùng tinh xảo. Dưới ánh đèn, những cánh hoa phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp đến mê người. So với sợi dây chuyền ban nãy, chiếc vòng này còn tinh tế và quý giá hơn gấp trăm lần.

​Nam Khánh Vương vừa nhìn thấy đã lập tức mở to mắt. Mọi chuyện y vừa nói lúc nãy lập tức bị ném sang một bên.

“Oa... Chiếc vòng này đẹp thật.”

​Không đợi Tử Đàn phản ứng, Nam Khánh Vương đã chụp lấy cổ tay nàng nâng lên xem xét kỹ càng.

“Chế tác tinh xảo như vậy, ta chưa từng thấy bao giờ. Ngươi bán không?”

​Ánh mắt y sáng rực đầy hứng thú. Tử Đàn lập tức giật tay lại, trừng mắt nhìn y.

“Nếu có bán thì tôi cũng không bán cho cậu.”

​Nam Khánh Vương nghe vậy càng sốt ruột hơn.

“Ta có tiền! Ngươi đang cần tiền đúng không? Bao nhiêu ta cũng mua.”

​“Tôi không bán cho cậu đấy.”

​Tử Đàn giơ chiếc vòng đeo trên cổ tay, lắc lắc trước mặt Nam Khánh Vương, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Nam Khánh Vương ngơ ngác nhìn nàng.

“Vì sao?”

​Bộ dạng y lúc này chẳng khác nào bị người ta giật mất món đồ yêu thích. Tử Đàn nhún vai đầy thản nhiên.

“Không thích thế thôi.”

​Nam Khánh Vương lập tức nghẹn họng, tức đến mức muốn nổi khùng mà lại không biết phải phản bác thế nào. Trong lúc y còn đang bực bội, Tử Đàn bất ngờ quay sang phía Vực Phong rồi ngoắc ngoắc ngón tay.

“Ê.”

​Hành động ấy khiến ông chủ tiệm sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Ông nhìn nàng như nhìn một kẻ chán sống. Dám đứng trước mặt người kia mà ngoắc tay gọi, đúng là gan to bằng trời.

​Vực Phong chậm rãi liếc mắt sang, ánh nhìn lạnh như băng khiến không khí xung quanh càng thêm rét buốt. Nhưng Tử Đàn hoàn toàn không để ý, còn trợn mắt nhìn lại hắn.

“Liếc cái gì mà liếc? Tôi gọi anh đó.”

​Nói rồi nàng thò tay vào túi áo, lấy ra một đôi bông tai tinh xảo. Một chiếc khắc chữ Phúc, chiếc còn lại khắc chữ Thọ, được nạm bằng những viên đá màu xanh dương, dưới ánh sáng ánh lên màu xanh nhạt vô cùng bắt mắt.

“Muốn không? Cơ hội chỉ có một, chậm là tôi đổi ý đấy.”

​Tử Đàn cười đầy tính toán. Nam Khánh Vương vừa nhìn thấy đôi bông tai liền tiếc đến mức tim đau nhói, nhưng lại không tiện chen vào. Trong khi đó, ánh mắt Vực Phong cuối cùng cũng dừng lại trên đôi hoa tai đang phe phẩy trong tay nàng. Sự lạnh lẽo trong mắt hắn cũng dịu đi đôi chút.

“Bao nhiêu?”

​Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên. Tử Đàn lập tức cười tươi hơn hẳn.

“Anh cảm thấy đôi bông tai này đáng giá bao nhiêu thì cứ trả bấy nhiêu. Khoản này tôi tin anh sẽ không quỵt tiền đâu.”

​Thật ra lúc đặt mua ở thời hiện đại, đôi bông tai này chỉ có giá hơn hai mươi triệu đồng. Còn nếu đổi sang giá trị ở thế giới này, Tử Đàn hoàn toàn không biết nó đáng giá bao nhiêu. Cho nên khi nghe Vực Phong lạnh nhạt báo giá, nàng suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm.

“Một vạn lượng hoàng kim.”

​Giọng hắn không lớn nhưng cũng đủ khiến cả cửa tiệm im phăng phắc. Tử Đàn cố gắng giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gào thét điên cuồng. Một vạn lượng hoàng kim sao, nàng gần như muốn bật ngửa tại chỗ.

​Trong khi nàng còn cố giữ bình tĩnh, ba người còn lại đã hoàn toàn biến sắc. Ông chủ tiệm cầm đồ loạng choạng suýt ngã sấp mặt khi nghe tới con số kia. Ngay cả Nam Khánh Vương cũng trừng lớn mắt đầy khó tin.

“Ngươi... ngươi... Ngươi dám cướp đồ của ta! Rõ ràng là ta hỏi mua trước.”

​Nam Khánh Vương tức đến mức nói lắp, gương mặt tuấn tú méo xệch trông vô cùng buồn cười. Y chỉ thẳng vào mặt Vực Phong đầy phẫn nộ. Nhưng Vực Phong hoàn toàn không để ý tới. Ánh mắt lạnh lùng của hắn chỉ dừng lại trên đôi bông tai trong tay Tử Đàn.

“Nếu ngươi chưa hài lòng... Ta có thể trả thêm.”

​Rõ ràng hắn cực kỳ muốn có đôi bông tai ấy. Trước khi tới đây, Tứ vương gia đã căn dặn hắn bằng mọi giá phải tìm được món quà quý giá và đặc biệt nhất để dâng lên hoàng thái hậu nhân dịp sinh thần. Trong số các thân vương của hoàng tộc, Tứ vương gia là người được thái hậu yêu thương nhất, cho nên lần này tuyệt đối không thể sơ suất. Đôi bông tai khắc hai chữ Phúc và Thọ không chỉ quý giá mà còn rất có ý nghĩa thích hợp để làm quà chúc thọ. Vì vậy, bất kể giá nào, hắn cũng phải có được.

“Khoan đã... để tôi tính thử.”

​Tử Đàn lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại, sau đó cúi đầu lẩm nhẩm tính toán. Một lượng hoàng kim là mười chỉ vàng, một vạn lượng thì là bao nhiêu chứ. Càng tính, mắt nàng càng mở to. Đến cuối cùng, cả người nàng bỗng cứng đờ tại chỗ.

“A a a!!! Ta giàu to rồi!”

​Tử Đàn đột nhiên hét toáng lên đầy phấn khích khiến tất cả mọi người trong tiệm đều giật mình. Nàng ôm đầu nhảy dựng lên như phát điên vì vui sướng. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi ở cổ đại, nàng lại trực tiếp hóa thành phú bà.


0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘