Kiếm Tâm

Chương 5: Người mang đao

Đăng: 20/05/2026 12:49 1,307 từ 2 lượt đọc

Nghĩ thầm có lẽ đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua, thiếu niên vẫn cố bắt chuyện:

"Vị đại ca này xưng hô thế nào? Là người nơi khác đến sao?"

Người mang đao vẫn trầm mặc không trả lời, thấy vậy thiếu niên hỏi tiếp:

"Trước đây ngươi là kẻ đọc sách à?"

Thiếu niên vẫn chú ý sắc mặt của người kia. Hắn thấy khi nhắc tới chuyện đọc sách ánh mắt người này như không còn lạnh lùng mà thay vào đó là thù hận cùng bi thương.

Người lạ mặt này cuối cùng cũng đáp lời thiếu niên:

"Ngươi muốn nói gì?"

Thiếu niên thấy tên này không có vẻ chán ghét bạo gan hỏi:

"Ta muốn hỏi số mệnh rốt cuộc nó là cái gì?"

Người kia có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ có ngày mình sẽ được một tên nhóc ăn mày hỏi vấn đề như vậy. Hắn không đáp mà hỏi lại:

"Ngươi hỏi để làm gì?"

Thiếu niên gãi đầu đáp:

"Ta được một người ra câu hỏi như vậy, ta phải trả lời được hắn mới chịu nhận ta làm việc."

Người lạ mặt kia trầm mặc một lúc rồi nói:

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Thiếu niên có chút thất vọng, bối rối gãi đầu, đành thở dài định trả lại tô sứ rồi rời đi thì nghe tiếng tên kia nói:

"Này, sao ngươi không thử cầu xin ta?"

Thiếu niên lòng đầy sự khó chịu. Không phải là hắn không muốn cầu. Hắn cũng đã thử đi van nài người khác nhưng đổi lại chỉ là những trận đòn nên dần hắn cũng không thử cầu xin nữa.

Bất quá thiếu niên vẫn nói:

"Ngươi dáng vẻ trông cũng không quá giống là người bụng đầy kinh thư, có lẽ ta nhầm. Ngươi có thể cũng chỉ biết vài chữ con con."

Người kia tức quá hóa cười nói:

"Ngươi cũng đừng khích ta. Thôi vậy đi, ngươi giúp ta một việc đổi lại ta sẽ thử nói cho ngươi biết số mệnh là gì."

Thiếu niên trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn đề phòng nói:

"Nói trước ta sẽ không làm việc giết người phóng hỏa gì đâu đấy."

Kẻ kia nhàn nhạt nói:

"Yên tâm, ngươi không nhất định phải làm. Ta chỉ hi vọng ngươi có thể làm hết sức mình là tốt."

Thiếu niên nghe vậy cũng yên tâm gật đầu đáp:

"Được."

Nghe thiếu niên đáp ứng, người lạ kia trầm ngâm suy nghĩ rồi nhàn nhạt nói:

"Số mệnh sao? Nó chỉ là sự bất công. Kẻ đáng chết không chết, kẻ đáng sống không sống. Kẻ giàu, người nghèo, có người quyền lực ngập trời một câu quyết định sống chết kẻ khác, có người sống cả đời không bằng cỏ rác. Nó điều khiển tất cả con người trên thế gian, không ai, không một ai có thể nhảy thoát ra cái số phận của bản thân."

Hắn dừng lời lại một chút rồi nhìn thiếu niên nói:

"Giống như ngươi, sinh ra đã là kẻ thấp hèn cũng là do số mệnh bất công."

Ánh mắt thiếu niên trùng xuống. Hắn có chút thất vọng, không phải thất vọng về câu trả lời của kẻ này mà là thất vọng về bản thân hắn.

Vì có lẽ câu trả lời này vẫn luôn trong thâm tâm hắn, chẳng qua hắn muốn trốn tránh. Bởi vì hơn ai hết hắn rõ ràng đó không phải là số mệnh vì số mệnh không nên "người" như vậy.

Đó không phải là số mệnh, đó chỉ là phản ánh cái nhìn con người về cuộc sống nhưng bản thân hắn vẫn luôn nhịn không được mà căm hận cái "người" ấy.

Người kia có vẻ nhận ra sự không vui của thiếu niên đành nói:

"Sao? Ngươi không hài lòng à?"

Thiếu niên mỉm cười lắc đầu:

"Cũng không phải. Được rồi, ngươi muốn ta giúp làm việc gì?"

Người kia ánh mắt nhìn lấy thiếu niên hỏi:

"Ngươi biết chữ chứ?"

Thiếu niên lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Người kia nhìn có chút thất vọng nói:

"Ta cảm thấy như mình buôn bán lỗ vốn rồi, mà thôi đành vậy."

Nói rồi hắn đi đến quầy phát cháo đặt một thỏi bạc nhỏ lên bàn hỏi:

"Ngươi có bút cùng giấy không?"

Kẻ đứng quầy sửng sốt một chút rồi nhanh chóng thu thỏi bạc nhỏ, cười hớn hở xoa tay nói:

"Có, có vị đại gia này xin đợi một chút."

Nói rồi hắn thì thầm to nhỏ gì đó với tên sai vặt bên cạnh. Thấy tên sai vặt chạy đi, không quá lâu sau một nghiên mực cùng một vài mẫu giấy được đem tới. Thiếu niên nhìn tên mang đao kia viết vẽ gì đó nhưng ở khá xa nên cũng không thấy rõ.

Một lúc sau tên kia mang một tờ giấy được gấp gọn gàng và một tờ được viết chữ gì đó đến trước mặt thiếu niên, giơ lên tờ có chữ viết nói:

"Đây là tên ta, Dương Nhất, nhớ lấy nhìn kỹ."

Rồi đưa cho thiếu niên cả hai phần giấy nói:

"Ngày mai ngươi chờ ta ở một gốc cổ thụ ngoài thành hai dặm. Nếu ta đến ngươi trả ta hai phần giấy này, nếu ta không đến thì hãy mở phần giấy kia ra ngươi sẽ biết phải làm gì. Nếu cảm thấy quá khó khăn ngươi có thể không làm nhưng hãy nhớ lấy tận lực nhất định phải tận lực."

Tên kia nhấn mạnh, thiếu niên có chút lo lắng hỏi:

"Ngươi không sao chứ?"

Dương Nhất ngẩng đầu nhìn sắc trời đáp:

"Tùy trời."

Rồi hắn lại vác chuôi đao lên lưng, vừa định đi lại bâng quơ hỏi:

"Cháo ngon chứ?"

Thiếu niên không hiểu nhưng vẫn đáp:

"Ngon."

Dương Nhất lại lắc đầu nói:

"Không, không. Ta lại thấy dở tệ."

Rồi hắn cười, tiếng cười như làm tất cả người ở con phố chú ý. Thiếu niên nghe như còn có người mắng:

"Đồ điên."

Thiếu niên định gọi lại tên kia nhưng rồi lại thôi.

Thiếu niên cũng không ăn thêm cháo mà quay về nơi ở rách nát của mình. Trời cũng đã tối.

Thiếu niên nằm trên ổ rơm mà suy nghĩ về số mệnh. Qua cái mái lá rách nát hắn thấy bầu trời đầy sao, có ngôi sao thì rực rỡ ánh sáng nhưng cũng có những ngôi sao ánh quang ảm đạm, phảng phất đèn trước gió có thể tắt đi bất cứ lúc nào.

Hắn vẫn đang nghĩ, đang không ngừng suy nghĩ.

Suy nghĩ số mệnh rốt cuộc là gì.

Với những kẻ may mắn có cuộc sống sung túc tốt đẹp bọn hắn chắc chắn không thể cảm thấy số mệnh là bất công.

Còn với những người trong đầu chỉ còn là bữa ăn cho ngày mai có lẽ những người này cũng không bận tâm về số mệnh hay nói đúng hơn bọn hắn không còn sức mà quan tâm.

Nhưng có lẽ đôi lúc những người như vậy sẽ chỉ cảm thán rằng:

"Ước gì số phận bản thân sẽ tốt hơn một chút, đỡ khổ cực hơn một chút."

Còn những người đã đi đến đường cùng, khắp nơi không có một lối thoát chỉ còn là tuyệt vọng thì bọn hắn đối với cái gọi là số mệnh chỉ còn là nơi để trút sự phẫn nộ của bản thân.

Thiếu niên thầm lẩm bẩm:

"Số mệnh rốt cuộc là thứ gì chứ, chỉ còn hơn bảy ngày có lẽ vẫn chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình thôi."

Thiếu niên cũng đã chìm vào giấc ngủ.

0