Chương 5: Ma rừng 5
Sáng hôm sau, tao đang ngủ thì nghe tiếng ồn ào, tao cũng không thấy lạ vì thường ngày, người đông lại toàn bọn trẻ nên sáng sớm dậy chúng nó thường trêu đùa nhau nên ồn ào là chuyện bình thường. Tao không để ý và tiếp tục nằm thì tầm năm phút sau, thằng Hùng đội xe cơ giới đập cửa gọi tao dậy:
“Anh Tùng ơi! Dậy, dậy nhanh lên!”
Tao đang mệt vì trận rượu tối qua nhưng vẫn phải dậy mở cửa cho nó, bực mình nên tao gắt:
“Gọi đéo gì gọi sớm vậy, chưa đến giờ cấp thực phẩm mày gọi tao làm gì.”
“Có … có chuyện rồi anh ạ.”
Nó lắp bắp.
Tao vẫn đang mệt nên không quan tâm mà gắt tiếp:
“Chuyện gì thì sủa nhanh lên, tao đang mệt, tranh thủ nằm tí cũng không yên với chúng mày.”
“Thằng Bách … thằng Bách chết rồi!”
Nó hốt hoảng nói.
Tao nghe vậy thì gật mình:
“Sao lại chết, tối qua vẫn bình thường mà! Hay đêm ra ngoài trúng gió à? DM cứ hốc rượu vào là có chuyện. Nhanh, đi qua xem nào.”
“Không … không phải trúng gió đâu anh. Nó chết lạ lắm. Bên đó gọi điện báo công an rồi, họ bảo sẽ tới sớm. Anh qua xem thử đi, em thấy sợ lắm.”
Tao biết tính thằng này, tuy nó làm lái xe công trình, cũng đi khắp nơi rồi nhưng nhát gan, suốt ngày sợ bóng sợ gió, mê tín hơn cả mấy ông già. Tao theo nó chạy tới chỗ thằng Bách chết, hóa ra, nó không chết trong phòng mà lại nằm gục cạnh bờ suối, chỗ hôm qua vừa làm thịt mấy con thú, trên người vẫn khoác áo ấm, quần đùi, cũng không thấy bị thương gì cả. Tao hỏi mấy người xung quanh xem có phải là đêm dậy đi tiểu rồi trúng gió không? Thằng Trung đứng cạnh đó nói:
“Em nghĩ chắc không phải đâu anh ạ, anh nhìn xem trên bắp chân phải của nó kìa, có dấu răng như của rắn cắn ấy, với cả vùng bắp chân đen sì lại kia kìa.”
Tao quay sang gắt nó:
“Không biết đừng có phán linh tinh, giờ đang mùa đông, rắn nó đi trú hết rồi, con nào rảnh rỗi nửa đêm bò ra cắn người được, hồi mày học cố giáo không dạy rắn là động vật máu lạnh hay sao. Cái thời tiết này, nửa đêm người còn chả muốn ra ngoài chứ nói gì mấy con rắn. Mà mày nhìn xem cạnh bờ suối này có cái hốc nào cho rắn trú hay không?”
Nói thì nói vậy nhưng tao vẫn quay lại nhìn bắp chân thằng Bách từ xa thì đúng là có 2 lỗ như vết răng nanh của rắn, xung quanh đó, cả vùng bắp chân đều tím đen lại đúng kiểu như trúng độc rắn. Có một điều lạ là như đã phân tích, rắn là động vật máu lạnh, mùa đông đâu có ra ngoài hoạt động mà cắn người, thứ hai là vết răng này cách nhau hơi xa thì phải, miệng con rắn rộng tới đâu mà tạo thành vết răng xa nhau như vậy. Mà mấy loại trăn lớn thì đâu có nọc độc gây chết người được, với lại vùng này cũng chưa bao giờ nghe nói có trăn sinh sống mà.
Mọi người xung quanh thì thầm bàn tán, thằng Lâm, đội trưởng đội xây dựng cùng với 2 thằng nữa đứng gần cái xác nhất, thấy bảo ba thằng đó là người phát hiện thằng Bách đầu tiên, lúc phát hiện, thằng Bách đang gục đầu xuống suối, quần đùi kéo xuống một nửa, chắc là lúc đi giải quyết thì bị cắn rồi gục luôn.
Chờ đến hơn 9h sáng thì xe công an mới tới, họ kiểm tra cái xác bước đầu nghi là rắn cắn khi đang đi vệ sinh, nhưng cũng có người đưa ra nghi vấn y như tao vậy, họ hỏi mọi người xung quanh xem phát hiện thằng Bách cuối cùng lúc nào thì thằng Phúc nằm cạnh giường nó nói bảo tối hôm qua, tầm 12h thì nó thấy thằng Bách dậy ra ngoài, nó nghĩ chắc đi vệ sinh nên không để ý. Dù sao tối qua ai cũng say lắm, nên sau khi thằng Bách đi ra ngoài nó ngủ lúc nào không hay, cũng không để ý là thằng Bách có trở lại không, tới sáng nay thì cánh thằng Lâm phát hiện xác thằng Bách thì lúc đó nó mới biết là thằng Bách đã chết.
Hỏi qua hỏi lại một hồi thì cũng không có gì đặc biệt, dù sao trong đội, lúc rượu vào thì thường ai cũng có chút to tiếng, nhưng cũng chưa từng đánh nhau bao giờ. Thế là khoảng 2h chiều, xe công an đưa xác thằng Bách đi, thằng Lâm cũng đi theo.
Sau khi đi rồi, mọi người cũng tản đi hết, nhưng ngày hôm đó không ai đi làm cả mà chỉ ở trong lán thôi. Tao cũng về lán, lăn qua lăn lại rồi chợt nghĩ đến câu chuyện của ông trưởng bản. Thế là tao quyết định một mình đến nhà ông ấy, kể cho ông ấy nghe chuyện này.
Vừa nghe tao kể xong ông ấy giật mình thảng thốt nhưng cũng không nói gì mà chỉ thở dài. Sau đó một lúc ông ấy mới nói với tao:
“Tôi nghĩ thằng Bách đúng là bị rắn cắn đấy.”
Tao lại đưa ra nghi vấn của mình buổi sáng thì ông ấy đáp lời:
“Suy nghĩ của cậu là đúng, tuy nhiên con rắn này không giống với những loài rắn mà chúng ta thường hay biết. Nó có thể coi như thần canh giữ của khu rừng này rồi.”
“Bác nói như vậy cháu thấy không hợp lý lắm. Tuy rằng, núi rừng nào cũng có truyền thuyết của mình, nhưng mấy ai đã thấy thần bao giờ đâu. Tuy rằng không phải cháu không tin mấy câu chuyện đó nhưng cháu nghĩ mấy câu chuyện đó chỉ là để con người ta có sống có chừng mực, không tham lam, không làm ác mà thôi.”
Tao nói với ông ấy như vậy.
“Để tôi kể cậu nghe. Thằng Bách không phải người đầu tiên và chưa chắc đã là người cuối cùng. Những việc như vậy xảy ra đã lâu lắm rồi. Thường có những tay thợ săn vùng khác tới đây để tìm cảm giác săn bắn giữa khu rừng sơ khai này. Khi họ tới đây, có người vào bản tìm hiểu trước, cũng có người không tới chỗ chúng tôi mà cậy có kinh nghiệm sống trong rừng phong phú, tự cắm trại, tự săn bắn.
Tuy nhiên, khi có người tới đây, dù có vào bản hay không, nếu chúng tôi bắt gặp họ trong rừng thì đều khuyên họ không nên săn bắn trong khu rừng này và kể cho họ nghe truyền thuyết về thần rừng chỗ chúng tôi. Khuyên thì khuyên, kể thì kể nhưng giống thằng Bách vậy, họ lặn lội từ xa tới đây thì có mấy ai nghe đâu.”
Kể tới đây, ông ấy rít một hơi thuốc rồi nhả khói như thể nghĩ lại chuyện xưa, cũng như thể nghỉ lấy hơi vậy rồi tiếp tục.
“Có người săn được thú, cũng có người về tay không. Những người ra về tay không thì tôi không biết sau này họ có sao không nhưng những người săn được thú thì đều có chuyện cả. Người săn được một hai con thú nhỏ thì ốm nặng một trận, không ra được rừng lại phải chạy vào bản cầu cứu, chúng tôi cho thuốc lá hái từ rừng cũng phải ba bốn hôm sau mới dậy được mà gọi người tới đón. Cá biệt có một nhóm thợ săn bốn người săn được hai con nai.
Họ còn mang thịt vào bản chia cho chúng tôi nữa vì họ nói không mang hết đi được. Sau khi họ vào bản, hầu như người trong bản thấy vậy cũng không dám nhận thịt của họ đưa, chỉ có mấy thằng thanh niên choai choai không chịu nghe lời trong bản đồng ý nhận thịt của họ, lại còn vui vẻ mời họ về nhà nhậu luôn thịt nai vào tối hôm đó. Chúng làm gì, uống bao nhiêu rượu thì tôi không rõ nhưng sáng hôm sau thì trong bản nhốn nháo cả lên vì có hai người thợ săn chết trước cửa nhà thằng thanh niên đó.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.