Lạc Hồng Trường Ca

Chương 3: Lò Rèn Thiết Gia

Đăng: 18/05/2026 09:44 3,157 từ 7 lượt đọc

Trên vai Lý Trường Ca là túi huyết ngư còn rỉ máu, tay kia cầm chắc thanh hắc xoa sắt đen. Trong ngực áo, hắn giấu kỹ vài mảnh bạc vụn cùng những chiến lợi phẩm vừa lục soát được từ ba cái xác nơi ngõ hẹp. Vết máu trên tay dù đã được hắn rửa sơ bằng nước biển nhưng vẫn bám sâu vào các kẽ móng, thẫm lại như một lớp dấu ấn khó xóa nhòa của một kẻ vừa bước qua ranh giới sát sinh.
Hắn lẳng lặng bước vào sân lò rèn Thiết gia. Lúc này, Thiết Tam đang cởi trần đứng trước bệ lửa, cánh tay cuồn cuộn nổi đầy gân xanh dưới ánh thép đỏ rực. Từng nhát búa nện xuống đe sắt chính xác, nặng trịch như muốn đập nát cả không khí bao quanh. Thiết Nha đang khom người mở kìm chỉnh lại một lưỡi câu lớn, mái tóc bới cao để lộ chiếc cổ thấm đẫm mồ hôi trộn lẫn bụi than nung. Bộ quần áo vải thô cũ kỹ dính loang lổ dầu mỡ, hai ống tay áo xắn cao để lộ cánh tay rám nắng rắn rỏi của một thiếu nữ lớn lên từ lao dịch tầng đáy.
Nghe tiếng bước chân, cả hai cha con cùng ngẩng đầu lên. Thiết Nha là người tinh mắt nhìn thấy trước, ánh mắt nàng lướt nhanh từ túi cá, thanh hắc xoa, rồi đột ngột dừng lại nơi vết máu khô còn sót trên cổ tay hắn. Đôi mày thanh tú của nàng lập tức nhíu chặt: “Ngươi…”
Nhưng Thiết Tam thì hiểu nhanh hơn con gái nhiều. Lão không hỏi hắn săn được bao nhiêu cá, cũng chẳng thèm hỏi hắn có bị thương hay không. Ánh mắt của một kẻ đã sống đủ lâu ở vùng bến cảng tàn nhẫn này chỉ dừng lại ở bộ dạng bước đi, nhịp thở và mùi máu tanh không hoàn toàn thuộc về loài cá của Lý Trường Ca. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua giữa tiếng than lửa lép bép. Thiết Tam hỏi bằng giọng phẳng lặng, bình thản như thể đang hỏi thăm hôm nay biển có động hay không: “Giết người rồi?”
Lý Trường Ca không thèm quanh co, ánh mắt không một chút dao động đáp: “Ba tên.”
Thiết Nha khựng gắt tay kìm, ngay cả một cô gái can trường như nàng cũng phải sững sờ. Cố Thanh Huyền của ngày trước đừng nói là giết người, ngay cả khi bị đám du côn bến cảng đánh đập, cướp bóc cũng chẳng bao giờ dám hé răng phản kháng. Vậy mà thiếu niên đứng trước mặt nàng lúc này lại có thể thông báo việc lấy mạng ba người bằng một thái độ bình thản đến lạnh người. Thiết Tam nhìn chằm chằm vào mắt hắn một lúc lâu, rồi bất ngờ lão bật cười thành tiếng, một tràng cười khàn đục đầy thỏa mãn: “Tốt, cuối cùng cũng giống con người hơn một chút rồi đấy.” Ở cái xứ Hải Cô này, yếu đuối chưa bao giờ nhận được sự thương hại, yếu đuối chỉ có một kết cục duy nhất là đáng chết.
Lý Trường Ca tháo túi huyết ngư nặng trịch đặt mạnh xuống chiếc bàn gỗ mục: “Tám con.” Hắn thò tay vào ngực áo lấy ra một phần bạc vụn vừa cướp được, đẩy thẳng về phía lão thợ rèn: “Tiền thuốc, tiền mài xoa và cái mạng sống ngày hôm qua, ta trả trước phần có thể trả.”
Thiết Nha tiến tới mở túi cá ra, nhìn thấy mớ huyết ngư béo tốt đầy ắp thì đôi mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Một thiếu niên vừa chịu trọng thương, vừa từ cõi chết trở về từ biển sâu, vậy mà chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi vừa có thể săn được ngần này cá hiếm, vừa tự tay tiễn ba kẻ cướp đường xuống hoàng tuyền. Điều này không còn đơn thuần là may mắn nữa, mà là bản lĩnh thực sự.
Thiết Tam liếc nhìn đống bạc vụn trên bàn nhưng không lập tức nhận lấy, lão híp mắt nói: “Ngươi biết đấy, ở tầng đáy này, ân cứu mạng không dễ trả bằng vài đồng bạc vụn này đâu.”
“Ta biết.” Lý Trường Ca đứng thẳng lưng, mặc cho những cơn đau âm ỉ từ ngũ tạng vẫn đang hành hạ thể xác. Hắn nhìn thẳng vào bệ lò nung đang hừng hực lửa đỏ, chậm rãi nói: “Cho nên ta không định chỉ trả bằng tiền. Ta muốn ở lại làm việc trong lò rèn này.”
Không khí trong sân nhỏ như chững lại một nhịp. Thiết Nha ngẩng phắt đầu lên, còn Thiết Tam thì nheo đôi mắt đầy vết chân chim lại hỏi: “Ngươi biết rèn sắt?”
“Chưa biết.”
“Biết sửa hỏa khí không?”
Lý Trường Ca dừng lại một thoáng. Ký ức về súng đạn hiện đại, cấu tạo cơ khí, áp suất nổ, nguyên lý rãnh khương tuyến và đường đạn... vẫn vẹn nguyên trong đầu hắn như một kho dữ liệu chiến tranh khổng lồ. Hắn điềm tĩnh đáp: “Có thể học.”
Thiết Tam chống mạnh cây búa xuống đất, ánh mắt sắc như dao găm như muốn nhìn thấu tâm can của kẻ đối diện: “Lò rèn của ta không nuôi phế vật.”
“Ta không phải phế vật.” Câu trả lời của Lý Trường Ca quá nhanh, quá chắc chắn, hoàn toàn không có sự rụt rè của một thiếu niên dân chài tầng đáy, mà nó mang theo khẩu khí của một kẻ đã từng bước qua núi xác biển máu trên chiến trường.
Thiết Tam im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ lão cúi xuống ném mạnh một khối sắt đen thô chưa qua tinh luyện sang phía hắn: “Nâng nó lên.”
Khối sắt đen nặng hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của nó, ít nhất cũng phải bảy mươi cân. Đối với một cơ thể gầy gộc, lại chưa hoàn thành Khai Khiếu hoàn chỉnh như Cố Thanh Huyền, thử thách này gần như là quá sức chịu đựng. Nhưng Lý Trường Ca không một lời từ chối, hắn tiến tới, hai tay siết chặt lấy khối sắt. Cơ bắp trên cánh tay gầy guộc của hắn lập tức căng cứng, từng thớ thịt run lên dữ dội. Dược lực Khai Khiếu linh dịch còn sót lại bên trong cơ thể như bị một lực lượng vô hình cưỡng ép kéo động, nóng rực như lửa thiêu chạy dọc qua các khiếu huyệt chưa đả thông.
Khối sắt đen từ từ rời khỏi mặt đất. Rất chậm. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra ướt đẫm dọc sống lưng Lý Trường Ca, răng hắn nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két, các khớp ngón tay trắng bệch vì dồn lực. Cuối cùng, gân xanh trên cổ hắn giật mạnh một cái, khối sắt đã được nhấc bổng lên quá đầu gối.
Thiết Nha đứng bên cạnh vô thức nín thở, đôi bàn tay lấm lem nhọ nồi siết chặt viền áo bố gấu. Thiết Tam không nói một lời nào, lão bước tới một tay xách lại khối sắt ném về phía bệ lò, quay lưng lại nói đoạn: “Ngày mai bắt đầu làm việc. Chẻ than, kéo bễ, khiêng phôi sắt. Bao ăn, tháng đầu tiên không có tiền công.”
Một điều kiện rất thực dụng, rất đúng kiểu Hải Cô, nhưng đối với Lý Trường Ca, đó chính là cánh cửa đầu tiên để hắn tiếp cận với kim loại, hỏa khí và tìm con đường đi lên. Hắn gật đầu ngắn gọn: “Được.”
Thiết Nha nhìn theo bóng dáng gầy nhưng thẳng tắp của hắn, ánh mắt nàng giờ đây đã phức tạp hơn rất nhiều, không còn đơn thuần là sự thương hại cho một kẻ sắp chết đói, mà bắt đầu nhen nhóm một sự tò mò. Thiết Tam lại bắt đầu quai búa, giọng lão vang lên rền rĩ giữa tiếng thép nóng và tiếng lửa reo: “Ở cái nơi này muốn sống sót thì phải nhớ kỹ một điều. Than, thép và máu... đều phải tự tay mình đổ vào.”
Lý Trường Ca quay người bước ra gian lều ngoài, bóng hắn đổ dài dưới ánh lửa bập bùng của lò nung đang cuộn lên như một con thú dữ. Hắn biết, kể từ ngày mai, chiến trường mới của hắn chính là bệ rèn đầy tro bụi này.
Một tháng sau.
Khu đen phía tây ngoại thành Hải Cô vẫn chẳng có gì violent đổi. Bầu không khí đặc quánh mùi than đá, sắt nung, cá ươn cùng nước cống thối rữa vẫn phủ kín từng con hẻm thấp bé như lớp bụi dày không bao giờ phủi sạch. Người nghèo vẫn vật lộn để sống qua ngày, bọn du côn vẫn chực chờ cướp bóc, còn roi da của đám quản sự bến cảng vẫn quất xuống lưng những kẻ chậm chân như một quy luật bất biến.
Nhưng Lý Trường Ca thì đã hoàn toàn khác trước. Chiếc áo vải thô cũ nát sớm đã bị hắn cởi bỏ từ lâu trong những ngày đứng lò hầm hập. Phần lớn thời gian, hắn chỉ quấn một lớp vải mỏng ngang hông, để trần thân trên dưới sức nóng như thiêu như đốt của bệ rèn. Nước da vốn tái nhợt vì đói khát và trọng thương nay dần chuyển sang màu đồng hun rắn chắc. Cơ thể thiếu niên gầy yếu ngày nào giờ bắt đầu hiện rõ những thớ cơ vặn xoắn, săn lại dưới vô số lần kéo bễ, quai búa, khiêng phôi và chẻ than.
Dược lực Khai Khiếu linh dịch chưa tiêu hóa hết trong người không hề bị lãng phí. Qua lao động khắc nghiệt, qua những giọt mồ hôi mặn chát và cả những cơn đau đớn tưởng chừng như rách toạc cơ vai, luồng dược lực ấy bị ép ra từng chút một, thấm sâu vào xương tủy, đả thông các khiếu huyệt còn dang dở. Tiếng bễ lò phì phò vang lên như tiếng thở của một con dã thú. Hơi nóng hắt thẳng vào mặt khiến tóc mái của hắn luôn ướt đẫm, mồ hôi chảy dọc sống lưng, len vào từng vết chai mới đóng dày trên lòng bàn tay.
“Kéo mạnh hơn!” Thiết Tam quát lớn, cánh tay lực lưỡng quai mạnh cây búa lớn xuống thanh sắt đỏ rực, tóe lên từng chùm tia lửa sáng trắng xóa cả góc sân.
Lý Trường Ca không đáp nửa lời, hai tay siết chặt cần bễ, toàn bộ cơ lưng và bả vai căng cứng. Hắn dồn lực kéo mạnh một nhịp dứt khoát, luồng gió mạnh lập tức rít qua họng lò, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. ẦM! Búa nện xuống, phôi sắt biến dạng. “Tiếp!” ẦM! “Tiếp!” ẦM! Nhịp độ phối hợp giữa hai người ngày càng trở nên ổn định và ăn khớp. Thiết Tam tuy chưa một lần mở miệng khen ngợi, nhưng thái độ của lão đã hoàn toàn thay đổi. Lão không còn xem hắn như một thằng nhóc sống lay lắt ngoài bến cá nữa. Ở cái xứ Hải Cô này, muốn có được sự tôn trọng của kẻ khác thì không cần lời cầu xin, chỉ cần ngươi chịu đựng nổi những thứ mà kẻ khác phải bỏ cuộc.
Thiết Nha bưng một bát nước thuốc tới bên cạnh bệ rèn. Bộ quần áo vải cũ bạc màu dính đầy tro than bao bọc lấy vóc dáng thô ráp, khỏe khoắn của một cô gái quen lao động nặng. Gương mặt nàng nhễ nhại mồ hôi, những vệt than đen quệt ngang gò má càng làm nổi bật đôi mắt sáng có phần bướng bỉnh. Nàng đưa bát thuốc cho hắn bằng đôi bàn tay chai sần, những đầu ngón tay còn bám chút dầu mỡ hỏa khí, giọng điệu vẫn ngang ngạnh, cộc cằn như cũ: “Uống đi. Hôm qua ngươi kéo bễ tới mức rách cả cơ vai rồi đấy.”
Lý Trường Ca nhận lấy bát thuốc, ngửi thấy vị đắng nồng quen thuộc, khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Thiết Nha liếc hắn một cái, dùng vạt áo thô lau mồ hôi trên trán, khóe môi khẽ cong lên một nét cười hiếm hoi: “Dạo này biết nói tiếng người hơn rồi đấy.”
Hắn bưng bát thuốc uống cạn sạch, cảm giác nóng rát lập tức lan tỏa nơi cổ họng. Một tháng qua là khoảng thời gian đủ để hắn hiểu rõ kết cấu của thế giới này. Muốn sinh tồn lâu dài và leo lên cao, rèn sắt, sửa chữa công cụ và hiểu rõ cấu tạo hỏa khí sơ khai chính là cái nền móng đầu tiên mà hắn phải đứng cho vững.
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng xám xịt của buổi hoàng hôn vừa chếch qua các mái lều mục nát, một tràng tiếng chửi rủa hung hãn bất ngờ vang lên từ ngoài sân lò rèn: “Mẹ nó! Lão Thiết Tam! Cút ra đây cho lão tử!”
Ba gã hán tử mặc giáp da bến tàu, sặc sụa mùi rượu và máu tanh sầm sập bước vào. Tên đi đầu có khuôn mặt rỗ chằng chịt, đôi mắt xếch ngược dữ tợn, bên hông đeo một thanh đao ngắn, còn trên vai đang khoác một khẩu hỏa súng hỏng nặng. Phần nòng súng bằng thép đã bị nứt toác một đường dài, cò bóp kẹt cứng không thể chuyển động, báng súng bằng gỗ dạt thì cháy xém một mảng lớn.
Thiết Tam nhíu mày, dừng cây búa trong tay lại: “Lại hỏng?”
Tên mặt rỗ quăng mạnh khẩu hỏa súng xuống chiếc bàn gỗ làm bụi bay mù mịt: “Ngày mai lão tử phải giao hàng cho đội tuần cảng rồi. Sửa không xong khẩu này, ta đập nát cái lò rèn của ngươi.” Khẩu khí của gã vô cùng ngang ngược, rõ ràng gã không phải khách hàng bình thường mà là hạng giang hồ có thế lực ở khu bến tàu.
Thiết Tam cầm khẩu súng lên kiểm tra, sắc mặt lão dần trầm xuống. Nòng súng bị lệch trục, buồng đạn cháy đen, kíp nổ bên trong cũng đã hỏng hoàn toàn. Loại tổn hại nghiêm trọng này với kỹ thuật đúc rèn thô sơ của Hải Cô hiện tại gần như phải rã ra, thay mới tới gần một nửa khẩu súng. Việc này cực kỳ tốn thời gian và công sức. Tên mặt rỗ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của lão thợ rèn thì cười gằn: “Sao? Không sửa nổi à?”
Thiết Nha đứng bên cạnh siết chặt tay vào chuôi kìm sắt, cơ thể nàng căng lên, tư thế sẵn sàng lao vào ứng chiến bất cứ lúc nào nếu đám giang hồ bến cảng giở trò càn rỡ. Bầu không khí trong sân lập tức căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Lý Trường Ca đứng phía sau họ, ánh mắt hắn đã khóa chặt vào khẩu hỏa súng kể từ lúc nó bị quăng xuống bàn. Đối với một cựu phi công và quân nhân chuyên nghiệp, kết cấu của khẩu súng này quá sức thô sơ. Nguyên lý hoạt động của nó gần như tương đồng với súng hỏa mai đời đầu kết hợp với một cơ chế kíp đập đơn giản. Vấn đề lớn nhất khiến khẩu súng bị nứt và kẹt hoàn toàn không phải do hỏng toàn bộ, mà là hệ thống dẫn hỏa bị tắc và nòng súng bị lệch áp suất khi bắn. Nếu áp dụng tư duy cơ khí hiện đại để chỉnh sửa lại, việc này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn.
Thiết Tam trầm giọng đưa ra thời hạn: “Ba ngày.”
“Quá lâu!” Tên mặt rỗ đập mạnh tay xuống bàn quát lớn. “Một ngày! Đúng sáng mai ta phải có súng.”
Thiết Tam lạnh mặt, đặt khẩu súng xuống: “Vậy ngươi đi tìm người khác.”
Không khí trong sân bỗng chốc đông cứng lại. Ba tên giang hồ bến tàu lập tức thay đổi sắc mặt, những bàn tay thô ráp của chúng đã rục rịch chạm vào chuôi đao bên hông, sẵn sàng động thủ. Ngay đúng khoảnh khắc căng thẳng ấy, một giọng nói không lớn nhưng cực kỳ bình thản bất ngờ vang lên từ phía sau bệ lửa: “Để tôi xem thử.”
Câu nói khiến tất cả mọi người có mặt trong sân khựng lại. Thiết Tam quay phắt đầu nhìn sang, Thiết Nha thì sững sờ kinh ngạc. Tên mặt rỗ nhìn chằm chằm vào thiếu niên đầy mồ hôi và bụi than bước ra, bật cười khinh miệt: “Cái gì? Một thằng nhóc kéo bễ mà cũng đòi lên tiếng?”
Lý Trường Ca không đôi co phí lời. Hắn bước thẳng tới chiếc bàn gỗ, thản nhiên cầm khẩu hỏa súng lên. Bàn tay chai sần của hắn nâng súng cực kỳ ổn định. Hắn lật qua lật lại, ước lượng trọng lượng, kiểm tra vết nứt nơi nòng súng và đưa lên mũi ngửi mùi thuốc cháy còn sót lại bên trong buồng đạn. Chỉ mất chưa đầy mười giây, hắn đã xác định xong toàn bộ lỗi.
Hắn đặt khẩu súng xuống, nhìn thẳng vào tên mặt rỗ: “Không cần phải thay thế toàn bộ kết cấu. Chỉ cần chỉnh lại trục nòng, thay lại lò xo của bộ phận cò, rồi dùng thép non vá lại buồng hỏa là có thể bắn như cũ.”
Cả sân lò rèn lặng ngắt như tờ. Ngay cả một thợ rèn lâu năm như Thiết Tam cũng phải nheo mạnh mắt đầy kinh ngạc, bởi vì thuật ngữ và cách bắt bệnh này của Lý Trường Ca hoàn toàn không giống một kẻ đoán mò, mà giống như một bậc thầy cơ khí thực thụ hiểu rõ đến từng chi tiết nhỏ nhất của thứ vũ khí này.
Tên mặt rỗ thu lại nụ cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo: “Nói thì hay lắm. Nhưng nếu ngươi sửa hỏng hoàn toàn khẩu súng của ta thì sao?”
Lý Trường Ca ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh ngắt như mặt nước mùa đông, giọng nói không một chút phập phồng dao động: “Sửa hỏng, tôi đền bằng mạng của mình.”
Thiết Nha lập tức biến sắc, bước tới giật mạnh vạt áo đẫm mồ hôi của hắn: “Ngươi điên rồi sao?”
Nhưng Lý Trường Ca không nhìn nàng. Ánh mắt hắn khóa chặt vào gã giang hồ mặt rỗ, lạnh lùng, tĩnh lặng như họng súng đã lên nòng. Hắn biết rõ, đây là ván cược đầu tiên để đổi đời.

1
Ủng hộ lý trường ca Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.