Lạc Viên thư xá

Chương 12: Rời Thành Phố – Bản Đồ Bắt Đầu Sống

Đăng: 19/05/2026 10:39 1,350 từ 80 lượt đọc


Khi hai chiếc xe địa hình gầm cao bắt đầu nhấn ga, bỏ lại sau lưng những khối bê tông ngột ngạt của thành phố để lao về dải đất miền Trung nắng gió, bầu không khí trong xe cũng âm thầm đổi khác.


Tiếng còi xe và sự náo nhiệt của phố thị dần bị nuốt lại phía sau, thay thế bằng tiếng lốp nghiến đều trên mặt nhựa và tiếng gió rít qua khe cửa kính, nghe như những lời thì thầm đứt quãng vọng ra từ quá khứ.


Trên màn hình trung tâm, tín hiệu GPS bắt đầu xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ.


Điều bất thường không nằm ở cột sóng, bởi tín hiệu vệ tinh vẫn đầy vạch ổn định đến khó tin. Thứ khiến người ta lạnh gáy là các điểm tọa độ đôi lúc tự lệch đi nửa nhịp, như thể có ai đó đang âm thầm kéo tấm bản đồ sang một thực tại khác.


Vị trí hiển thị và vị trí thực địa không còn khớp tuyệt đối.


Sự sai lệch ấy không tăng dần theo quãng đường như lỗi thông thường, mà nhảy bậc đột ngột, vô quy luật. Cảm giác như không gian không bị bóp méo bởi vật lý, mà bị một bàn tay vô hình “chọn lại phiên bản”.


Bản đồ lúc này không còn giống công cụ chỉ đường nữa.


Nó giống như đang quan sát ngược lại những kẻ ngồi trong xe bằng đôi mắt điện tử lạnh ngắt.


Quãi Tử, người từ đầu chuyến đi vẫn im lặng như một khối đá xanh, chậm rãi mở chiếc máy tính bảng quân sự đặt trên đùi. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh cùng mái đầu húi cua sát rạt, khiến anh trông càng lạnh lẽo hơn trong không gian chật hẹp của khoang xe.


Bản đồ vệ tinh địa hình 3D hiện lên.


Nhưng những đường sông trên màn hình lại không hề đứng yên.


Chúng khẽ co giãn, uốn lượn theo từng nhịp phóng to thu nhỏ, sinh động đến mức đáng sợ, như những mạch máu đang đập dưới lớp da của mặt đất.


"Mọi người chú ý."


Giọng Quãi Tử trầm đục, vang lên chậm rãi như đang đọc một cuốn cổ thư hơn là báo cáo dữ liệu điện tử.


"Vị trí Giáo sư Lê Cần đánh dấu có từ trường dị thường cực mạnh. Nó nằm sâu trong khu vực rừng nguyên sinh, áp sát cụm tháp Khương Mỹ, di tích Chăm Pa thế kỷ IX ở huyện Núi Thành, Quảng Nam."


Với Quãi Tử, bản đồ chưa bao giờ là thứ chỉ để nhìn bằng mắt.


Nó là thứ phải “nghe” bằng trực giác.


Cậu dùng bút cảm ứng khoanh một vùng đỏ rực trên màn hình. Vệt sáng ấy hiện lên như một vết máu loang giữa nền địa hình xám lạnh.


"Xét theo địa linh," cậu tiếp tục, "phía Đông khu vực này giáp biển Đông với đường bờ biển dài hơn ba mươi cây số. Thủy khí cực thịnh, nhưng là Thủy động, dễ làm biến đổi mạch ngầm. Phía Tây là dãy núi hiểm trở nối Bắc Trà My và Phú Ninh, Mộc khí dày đặc, đủ che khuất toàn bộ tín hiệu thiên không. Phía Nam và Bắc lại bị khóa bởi các mạch đất cứng từ Quảng Ngãi và Tam Kỳ."


Quãi Tử phóng to tâm điểm màu đỏ thêm một lần nữa. Ánh mắt anh hơi nheo lại.


"Những khu vực này từng được khảo sát rất nhiều lần, nhưng phần lớn dữ liệu địa tầng đều bị đánh dấu 'không khớp mô hình chuẩn'."


Ngón tay cậu gõ nhẹ lên màn hình.


"Thế đất nơi này là: lưng tựa mãnh sơn, mặt hướng đại hải, tiền án Thanh Long, hậu môn Bạch Hổ. Đây là đại huyệt dùng để trấn yểm, không đơn thuần là nơi thờ phụng."


Trong xe không ai lên tiếng.


Chỉ còn tiếng động cơ trầm đục vang đều giữa màn đêm đang dần phủ xuống ngoài cửa kính.


"Tháp Khương Mỹ được xây bằng loại gạch nung sẫm màu, dùng kỹ thuật mài chập không mạch vữa. Toàn bộ khối tháp gần như dính liền với mạch đất." Quãi Tử ngừng một nhịp rồi nói tiếp: "Nếu lăng mộ cổ kia thật sự mang mã gene kiến trúc Chăm Pa... thì mọi người nên quên sạch những kiểu bẫy ngũ hành Bát Quái quen thuộc của phương Bắc đi."


Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.


Màn đêm đang tràn xuống từng lớp, giống một tấm màn liệm khổng lồ phủ lên dãy núi phía xa.


Ở những vùng đất cổ như thế này, vật liệu không còn đơn thuần là gạch đá vô tri.


Quãi Tử tin rằng có những viên gạch, trước khi vỡ, dường như vẫn “ghi nhớ” chuyển động cuối cùng từng xảy ra quanh nó.


Hay có những kết cấu không sụp đổ theo trọng lực, mà sụp xuống theo một trật tự đã được “ghi nhận” từ hàng trăm năm trước.


Quãi Tử ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Lý Hoành Nghị rồi dừng lại nơi An Thất.


Trong mắt cậu không có nửa phần đùa cợt.


Chỉ có sự cảnh báo lạnh người.


"...Cạm bẫy ở đó sẽ nguyên thủy và tàn khốc hơn nhiều. Không phải máy móc cơ khí hiện đại, mà là nghi thức trấn yểm cổ độc trùng và thảo mộc nhiệt đới."


Giọng cậu càng lúc càng thấp.


"Một viên gạch rơi xuống chưa chắc chỉ để nghiền nát xương cốt. Nó có thể là cơ chế phát tán độc, hoặc một loại dẫn hướng khiến tất cả đường sống đều bị bẻ cong về cùng một điểm chết."


Ngón tay Quãi Tử siết chặt cây bút cảm ứng.


"Đây là dạng sai lệch định hướng theo cấu trúc di chỉ. Nói cách khác... mọi người sẽ tưởng mình đang đi đúng đường, nhưng thực ra đã bị công trình dẫn trở về nơi nó muốn."


Không khí trong xe lập tức chùng xuống.


Lý Hoành Nghị chỉ liếc bản đồ đúng một lần.


Anh không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt đến nổi rõ những đường gân xanh dưới da.


An Thất nghe không hiểu hết các thuật ngữ phong thủy Quãi Tử vừa nói, nhưng cô vẫn cảm thấy sống lưng lạnh buốt.


Một luồng điện tê rần bò dọc theo da thịt, giống cảm giác vô tình chạm phải thứ gì đó không thuộc về thế giới người sống.


Trong kiến trúc cổ Chăm Pa, nhiều công trình không chỉ được dựng lên để giữ người bên trong.


Chúng được tạo ra để giữ lại “hướng đi cuối cùng” của kẻ bước vào.


Có những viên gạch khi vỡ không phát ra cùng một âm thanh, mà lệch pha kỳ dị như thể mỗi viên từng chịu lực ở những thời điểm hoàn toàn khác nhau trong dòng lịch sử.


Bên ngoài cửa kính, quốc lộ 1A dần bị bỏ lại sau lưng. Những cung đường đèo bắt đầu hiện ra, quanh co và hiểm trở như xương sống của một con thú khổng lồ nằm phục dưới màn đêm.


Sương mù từ đâu kéo tới.


Nó phủ xuống miền Trung thành từng tầng dày đặc.


Mỗi khi xe ôm cua, màn sương phía sau lại không tan đi ngay theo quy luật tự nhiên, mà chậm hơn nửa nhịp, như thể có thứ gì đó đang cố học cách chuyển động theo chiếc xe để bám theo họ.


Sương không tan theo gió.


Nó tan theo chuyển động của con người.


Quảng Nam - Núi Thành.


Và những bí mật nhuốm máu cùng tro cốt đang nằm im dưới lòng đất kia dường như đã bắt đầu thức giấc.


Lần này, bản đồ không còn đơn thuần là thứ chỉ đường nữa.


Nó đang âm thầm loại bỏ những kẻ không thuộc về thực tại của nó.

2
Ủng hộ Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.