Lạc Viên thư xá

Chương 14: Tử Môn

Đăng: 19/05/2026 10:39 1,529 từ 107 lượt đọc


Trước mắt họ, cụm ba tháp Khương Mỹ cổ kính, loang lổ rêu phong sừng sững hiện ra giữa rừng thiêng nước độc.


Dưới ánh sáng âm u xuyên qua tầng lá dày đặc, ba ngọn tháp được sắp xếp theo một trục Bắc - Nam gần như tuyệt đối, tỏa ra thứ khí tức cổ xưa và tĩnh lặng đến rợn người.


Giáo sư Lê Cần đẩy gọng kính.


Trong mắt ông ánh lên vẻ say mê gần như cuồng nhiệt của một nhà nghiên cứu đứng trước báu vật lịch sử. Ông vừa bước quanh quan sát vừa thao thao bất tuyệt giảng giải, còn Phước Thịnh thì lật đật cầm sổ chạy theo ghi chép.


"Nhìn xem..." Giáo sư đưa tay chỉ lên thân tháp phủ rêu. "Một kiểu tháp Chăm truyền thống cực kỳ hoàn chỉnh. Mặt bằng gần vuông, cửa chính duy nhất mở về hướng Đông để đón sinh khí."


Ông càng nói càng hào hứng.


"Mái tháp gồm ba tầng, tầng trên là phiên bản thu nhỏ của tầng dưới, phía đỉnh đặt chóp sa thạch nguyên khối. Kết cấu này tượng trưng cho sự nối tiếp giữa nhân gian và thần giới."


Ngón tay ông lướt dọc theo những vòm cuốn đỏ sẫm đã bị thời gian ăn mòn.


"Mỗi mặt tháp đều có năm cửa giả. Nhìn kỹ những hoa văn thảo mộc cách điệu này đi. Đầu lá uốn cong xoắn xuýt, chồng tầng nối tầng, cuối cùng kết lại thành hình lá bồ đề. Quá hoàn mỹ... đúng là kiệt tác của nghệ thuật Chăm Pa cổ."


Trong lúc nhóm khảo cổ mải mê quan sát kiến trúc, nhóm Lạc Viên lại âm thầm tản ra kiểm tra địa hình xung quanh.


An Thất ngẩng đầu nhìn lên mặt tường.


Trên mỗi thân tháp là năm trụ ốp chạy dài từ chân đến đỉnh, hoa văn cuộn thành những đường cong hình chữ S nối tiếp nhau như sóng nước. Xen giữa là các mảng phù điêu hình thoi kéo dài, phủ đầy bụi thời gian.


Dọc phần chân tháp, hàng loạt phù điêu kỳ dị hiện ra mờ mờ trong bóng râm.


"Những hình khắc này là gì vậy?" Diên Vỹ khẽ nhíu mày.


Giáo sư Cần lập tức đáp lời bằng giọng đầy tự hào:


"Chim thần Garuda, rắn thần Naga, người cưỡi voi, cưỡi ngựa, cả loài khỉ nữa. Tất cả đều xuất phát từ trường ca Ramayana của Ấn Độ."


Ông vuốt nhẹ lên một mảng phù điêu phủ rêu.


"Điều đó chứng minh sự ảnh hưởng cực sâu của Bà La Môn giáo đối với người Chăm cổ."


Quãi Tử từ đầu vẫn không nói gì.


Cậu lặng lẽ bước vào ngọn tháp giữa.


Bên trong tối om và lạnh buốt.


Không gian hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho một người đứng hành lễ. Phía trên, lòng tháp vút cao hun hút như một chiếc giếng đen nối thẳng lên bầu trời.


Quãi Tử đi chậm một vòng quanh khoảng trống nơi từng đặt tượng thần.


Sắc mặt cậu càng lúc càng trầm xuống.


Nơi này có âm khí.


Không nồng đậm theo kiểu tà dị, mà là thứ âm khí cổ xưa đã lắng đọng suốt hàng trăm năm trong gạch đá và lòng đất.


Tháp này...


Không đơn thuần chỉ là nơi thờ tự.


Sau khi chụp ảnh và đối chiếu sơ bộ, Giáo sư Cần lấy từ túi áo ra một thiết bị định vị GPS hiện đại, mở bản đồ tọa độ đã lưu sẵn.


"Theo tín hiệu sóng dị thường vệ tinh quét được, khu vực nghi vấn là cửa vào lăng mộ nằm cách đây khoảng năm trăm mét về phía Tây Bắc."


Ông chỉ tay về phía khu rừng rậm rạp phía xa.


Những thân cây chen chúc đan kín vào nhau như một bức tường sống.


"Đi đường thẳng là nhanh nhất." Giáo sư kết luận đầy chắc chắn. "Xuất phát thôi."


"Khoan đã."


Giọng Quãi Tử bất ngờ vang lên.


Cậu từ trong tháp bước ra, dang tay chắn ngang trước mặt mọi người.


Trên tay Quãi Tử lúc này không phải máy điện tử, mà là một chiếc la bàn phong thủy bằng gỗ đàn hương. Mặt bàn khắc kín Bát Quái, Thiên can Địa chi cùng hai mươi bốn sơn hướng.


Kim la bàn đang quay tít.


Rồi đột ngột khựng lại.


Mũi kim rung lên bần bật, chỉ thẳng về hướng Tây Bắc.


Ánh mắt Quãi Tử lạnh hẳn đi.


"Không được đi hướng đó."


Cả đoàn khựng lại.


Quãi Tử siết chặt la bàn, giọng trầm đục:


"Rừng quanh khu vực này không tự nhiên. Cấu trúc cây cối đã bị can thiệp bởi trận pháp từ rất lâu trước đây."


Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng Giáo sư Cần.


"Nếu đi thẳng theo hướng Tây Bắc, chúng ta sẽ bước vào Tử môn."


Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua khu rừng.


"Tử môn có chướng khí cực độc, bên dưới còn tồn tại bẫy sụt rỗng." Quãi Tử nói chậm rãi từng chữ. "Muốn vào trung tâm phải vòng qua hướng Đông Bắc, mượn Sinh môn để đổi khí rồi mới bẻ hướng tiến vào."


Giáo sư Lê Cần nghe xong liền bật cười khẩy.


Ông giơ chiếc GPS trên tay lên như đang cầm bằng chứng tuyệt đối của khoa học.


"Cậu thanh niên..." Khóe môi ông nhếch đầy khinh thường. "Tôi tưởng các cậu là đội bảo vệ chuyên nghiệp, hóa ra lại tin mấy thứ mê tín dị đoan thế này?"


Ông gõ gõ vào màn hình định vị.


"Thế kỷ hai mươi mốt rồi. Chúng tôi làm khoa học bằng dữ liệu vệ tinh, sóng siêu âm và bản đồ điện tử. Khoa học chứng minh đường thẳng luôn là khoảng cách ngắn nhất."


Giọng ông bắt đầu gay gắt hơn.


"Đi vòng qua Đông Bắc chỉ tổ mất thời gian và tăng nguy cơ lạc đường."


"Máy móc của ông không đo được sát khí."


Quãi Tử đáp lạnh tanh.


Bóng lưng cậu đứng giữa rừng như một tảng đá đen chắn ngang lối đi.


Giáo sư Cần lập tức nổi giận.


"Cậu...!"


Ông chỉ thẳng vào mặt Quãi Tử.


"Người thuê các cậu là Viện nghiên cứu! Người phụ trách học thuật ở đây là tôi! Các cậu chỉ cần lo nhiệm vụ bảo vệ, còn đường đi do tôi quyết định!"


Hai sinh viên phía sau cũng bắt đầu lúng túng.


Phước Thịnh kéo tay Bá Tài, nhỏ giọng khuyên nhóm Lạc Viên nên nhường nhịn để tránh xung đột.


Không khí trong khu rừng đột nhiên căng như dây đàn.


An Thất khẽ mím môi, bàn tay vô thức chạm vào chuôi dao găm bên hông.


Diên Vỹ và Lục Cảnh cũng lập tức bước lên phía sau Quãi Tử.


Đúng lúc ấy...


Bốp.


Bốp.


Bốp.


Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên giữa khoảng không im lặng.


Lý Hoành Nghị từ phía sau thong thả bước tới.


Áo khoác dã chiến của anh đã dính đầy bụi đỏ và lá khô, nhưng khí tràng áp bách trên người vẫn khiến không ai dám xem nhẹ.


Anh đứng chắn trước mặt Quãi Tử.


Đôi mắt phượng hẹp dài lạnh như lưỡi đao nhìn thẳng Giáo sư Cần.


"Thưa giáo sư..."


Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng khiến người đối diện vô thức nghẹn lại.


"Kiến thức hàn lâm có thể học. Lịch sử có thể mua sách về đọc. Dữ liệu tọa độ thì lên mạng tra là có."


Anh chậm rãi chỉ vào chiếc la bàn đang rung trong tay Quãi Tử.


"Nhưng kinh nghiệm của những kẻ chuyên làm việc với đất chết và người chết..."


Khóe môi Hoành Nghị nhếch lên rất nhạt.


"...thì máy móc của các vị không thay thế nổi đâu."


Sắc mặt Giáo sư Cần lúc xanh lúc trắng.


Hoành Nghị thu tay lại, bấm baton thép thu gọn vang lên một tiếng "rắc" khô lạnh.


"Trong thành phố, ông là người quyết định." Anh nói. "Nhưng đã bước vào rừng và lăng mộ cổ..."


Ánh mắt anh lạnh xuống.


"...thì mạng của ông thuộc quyền bảo vệ của Lạc Viên Thư Xá."


Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống.


"Nếu ông muốn đi vào Tử môn để kiểm chứng khoa học..." Hoành Nghị nghiêng đầu rất nhẹ. "Xin cứ tự nhiên."


Giọng anh bình thản đến đáng sợ.


"Còn chúng tôi sẽ đi Sinh môn."


Nói xong, anh quay đầu:


"Quãi Tử, dẫn đường."


Không chút do dự, năm người của Lạc Viên lập tức đổi hướng tiến về phía Đông Bắc.


Bỏ lại phía sau gương mặt tái xanh vì tức giận của Giáo sư Cần.


Cuối cùng, đứng giữa rừng sâu âm u và khí thế áp đảo của nhóm Lạc Viên, vị giáo sư già chỉ có thể nghiến chặt răng, phẩy tay ra hiệu cho hai học trò đi theo.


Dù muốn hay không...


Ông vẫn phải đặt cược mạng sống mình vào những kẻ mà ông vừa gọi là mê tín.

5
Ủng hộ Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.