Lệch Nhịp

Chương 30: Nhịp Giữa

Đăng: 10/06/2026 16:39 3,494 từ 5 lượt đọc

Những ngày làm việc bình thường nối tiếp nhau, lặp đi lặp lại, Aren ngửi mùi là phân biệt được ngay.

Hôm nào quán nấu cháo cá, mùi hành phi quyện với nước xương hầm ngào ngạt bốc lên là khách đông nghịt, cậu chạy bàn mỏi nhừ chân. Ngày nấu canh rau thì vị thanh nhạt hơn, khách thưa thớt, cậu được thong thả ngồi tựa bậu cửa bếp lúc xế chiều. Hiếm nhất là những ngày nấu thịt kho do giá thịt leo thang, hương thơm bay xa tận đầu phố làm lũ trẻ con cứ tụ tập trước cửa hít hà.

Hôm nay quán nấu canh rau, khách vắng, Aren chỉ kiếm được ba xu.

Cậu lẳng lặng quét sàn, lau dọn bàn ghế rồi xếp gọn chồng bát đĩa vào góc. Madam Vesna đứng sau quầy đếm xu, mấy đồng tiền lẻ ít ỏi hơn hẳn tháng trước làm nếp nhăn giữa lông mày bà hằn sâu. Bà không than vãn nửa lời, nhưng cậu nhìn ra nỗi lo trong mắt bà khi quán xá ngày một vắng khách, nguyên liệu thì đắt đỏ. Trấn Lonsa dạo này siết chặt quản lý, các thương đội qua lại thưa thớt hẳn, hàng hóa thiếu hụt khiến tiền nong trong vùng trở nên khan hiếm.

Bữa trưa cậu ăn cơm quán, một bát cơm trắng với đĩa rau xào và bát nước canh loãng, vừa đủ no bụng chứ không dư dả gì.

Chiều đến, việc trong quán đã vãn, Aren vào kho thay đồ.

Bộ đồ tập nằm cuộn trong góc kho, khác hẳn bộ đồ chạy bàn vải thô sạch sẽ chỉ vá một miếng nhỏ ở khuỷu tay do va quệt cạnh bàn. Quần áo tập đều may bằng vải thô dày, trên mặt chi chít những mảng vá đủ màu. Vai phải chồng hai lớp vải nơi răng sói từng sượt qua, hông trái dán miếng vá khác màu từ lần đầu bị thú cắn rách, còn phần mông thì bồi thêm mấy lớp dày cộm vì đó là nơi ăn đòn nhiều nhất. Dọc đùi trái cũng có đường vá dài, dấu tích của một lần bị sói lôi đi.

Cậu vận bộ đồ tập vào người. Vải cứng, nặng và bí bách hơn đồ chạy bàn nhiều, nhưng mặc vào thấy an tâm. Có bị cắn trúng thì lớp vải dày cũng đỡ cho da thịt bớt rách nát. Bộ đồ chạy bàn cậu chẳng dám mang đi rèn, rách rồi lấy đâu ra xu mà may bộ mới.

Nhìn bóng mình trong chậu nước gỗ, khuôn mặt tròn trịa còn vương nét trẻ con hiện rõ cái nọng cằm dưới đôi lông mày rậm rì. Khoác bộ đồ vá chằng vá đụp vào người, cậu trông giống một cái bia tập bắn mũm mĩm.

Aren xách tay nải rời quán, hôm nay cậu không mang theo đồ ăn vì bụng vẫn còn ấm hơi cơm.

Cánh cửa sân viện khẽ rít lên một tiếng két khô khốc.

Ông Mo Zigu đang ngồi trên chiếc ghế ba chân, mắt nhắm nghiền, tiếng bụng đói kêu sùng sục.

"Không mang đồ ăn à?" Ông hỏi, mắt vẫn nhắm.

"Cháu ăn trưa ở quán rồi. Cứ ngỡ ông cũng đã dùng bữa."

Sân viện lặng ngắt, tiếng bụng ông lại đánh ọc một cái rõ mồn một.

"Chưa ăn," ông đáp bằng giọng bằng phẳng. "Nhưng không sao. Đi thôi."

Hai người tiến sâu vào rừng. Vượt qua vùng cây thưa, họ vào khu vực lần trước chạm trán bầy sói. Ông Mo Zigu đi trước, bước chân nhẹ tênh, đôi dép lê lướt trên đất không một tiếng động. Aren lạch bạch theo sau, thân hình nặng nề dẫm cành khô gãy vụn, lá mục nát nhừ dưới chân phát ra những tiếng động rõ mồn một. Ông thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra chiều ngán ngẩm rồi cũng đành tặc lưỡi bỏ qua.

Đến khoảng trống quen thuộc nơi bầy sói thường lảng vãng, hai người dừng lại chờ đợi. Một giờ trôi qua, chung quanh vẫn tịnh không một bóng sói.

"Chúng nó trốn rồi," ông Mo Zigu ngồi bệt xuống gốc cây, đôi mắt sắc quét qua cánh rừng già. "Hai hôm trước ngươi trêu chúng thảm quá. Sói là loài khôn ngoan, chúng biết chỗ nào có thằng béo mặc quần dày thì tốt nhất là nên tránh xa."

"Sói cũng biết nhớ mặt sao ông?"

"Chúng nhớ mùi." Ông nhìn cậu. "Ngươi mồ hôi nhiều, mùi đặc trưng lắm. Chúng ngửi thấy từ xa là biết ngay cái thằng hôm nọ, cái đứa cứ bước vào giữa nhịp làm chúng loạng choạng. Sói không ngu, gặp thứ không ăn được mà còn phiền phức thì chúng lánh đi cho rảnh."

"Vậy hôm nay chúng ta tập gì hả ông?"

Ông đứng dậy phủi bụi trên quần rồi nhặt ba hòn đá cuội tròn trịa bằng đầu ngón cái.

"Đá. Và lý thuyết."

Ba hòn đá cuội bắt đầu lơ lửng, xoay vòng chậm rãi. Aren đứng giữa khoảng trống, hai mắt nhắm nghiền, bộ đồ vá víu dày cộm khiến mồ hôi rịn ra dù cậu chưa hề vận động.

"Trước khi ta ném," giọng ông Mo Zigu vang lên từ phía gốc cây, "hãy nghe cho kỹ."

"Vâng."

"Ngươi đã biết cảm nhận nhịp điệu, biết đọc nhịp của sói, của rắn, của người, biết khi nào chúng sắp lao tới, sắp ra đòn hay sắp bùng nổ. Nhưng đọc được mới chỉ là khởi đầu."

"Còn vế sau thì sao ông?"

"Vế sau là phải hiểu cái mà ngươi đang đọc." Ông nhìn cậu chằm chằm. "Ngươi đọc được nhịp sói rồi né tránh, điều đó tốt. Nhưng vì sao có lúc né được, lúc không? Vì sao có lần lệch nhịp thì thành công, lần khác lại thất bại?"

Cậu ngẫm nghĩ một lát: "Vì... không phải lúc nào nhịp của đối phương cũng giống nhau hả ông?"

"Đúng, nhưng chưa đủ." Ông giơ ba ngón tay lên. "Có ba loại nhịp. Luôn có ba nhịp tồn tại trong mọi cuộc chiến, mọi lúc và mọi nơi."

"Nhịp thứ nhất là nhịp của ta." Ông gập ngón tay đầu tiên lại. "Đó là nhịp của bản thân. Tiếng tim đập, bước chân đi, nhịp tay vung, tất cả đều theo một tiết tấu riêng biệt. Một Ấn sư giỏi phải kiểm soát được nhịp của chính mình, biết mình đang nhanh hay chậm, đang ổn định hay rối loạn. Nếu bản thân ngươi đã loạn thì ra chiêu gì cũng hỏng."

"Giống như nhạc công phải nắm chắc phách của mình."

"Chính xác." Ông gật đầu. "Nhịp thứ hai là nhịp của đối phương." Ông gập ngón thứ hai. "Cái này ngươi đã bắt đầu cảm được, sự dồn nén trước khi sói lao tới, hay sự co thắt trước khi rắn bật lò xo. Đọc nhịp đối thủ để biết chúng định làm gì trước cả khi chúng thực hiện."

"Còn nhịp thứ ba?"

"Nhịp của môi trường." Ông gập ngón cuối cùng. "Mặt đất dưới chân cứng hay mềm, trơn trượt hay khô ráo. Ngọn gió thổi hướng nào, mạnh hay yếu. Cây cối che khuất tầm nhìn hay cản trở lối đi. Ánh sáng gắt hay dịu, khiến mắt nhìn rõ hay mờ. Tất cả đều có nhịp điệu riêng, và tất cả đều tác động lên cả ngươi lẫn đối phương."

Aren khẽ gật đầu. Ba nhịp: Bản thân, Đối phương, và Môi trường.

"Ấn sư tầm thường chỉ biết nhịp mình. Ấn sư trung bình biết thêm nhịp đối phương. Còn Ấn sư thực thụ," ông nhìn cậu sâu sắc, "phải thấu triệt cả ba cùng một lúc."

"Cùng lúc sao ông?"

"Phải. Và khi ngươi nắm bắt được cả ba, ngươi sẽ thấy được thứ quan trọng nhất."

"Là gì ạ?"

"Khoảng Giữa."

"Khoảng Giữa?" Cậu lặp lại.

Ông Mo Zigu đứng dậy, ba hòn đá xoay chậm quanh ông giống như những chú chim nhỏ trung thành.

"Nhịp của ta có lúc đều, lúc lệch. Nhịp đối phương có lúc dồn, lúc thả. Nhịp môi trường có lúc thuận, lúc nghịch. Ba nhịp này không bao giờ trùng khít hoàn toàn, chúng luôn chạy lệch nhau với vận tốc khác nhau."

Ông dừng bước, đối diện với cậu: "Nhưng giữa ba dòng chảy đó luôn tồn tại những khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi mà cả ba nhịp tiến lại gần nhau nhất. Đó là lúc ta đang ở trạng thái tốt nhất, đối phương lại rơi vào nhịp sai, và môi trường thì hoàn toàn ủng hộ ta."

"Đó chính là thời cơ."

"Đúng vậy." Ông gật đầu. "Khoảng giữa của những nhịp điệu, nơi ngươi đúng mà đối thủ sai, nơi gió thuận mà đất lại chắc. Ngay khoảnh khắc đó, hãy phản công."

Aren chợt nhớ lại lần khiến con sói loạng choạng. Khi đó cậu bước đi đúng lúc nhịp của nó dồn lên đỉnh điểm, trọng tâm nghiêng nhiều nhất và đất khô giúp chân cậu bám chắc. Ba nhịp giao nhau, kẻ địch ngã gục.

"Lần đó ngươi vô tình chạm trúng Khoảng Giữa," ông như đọc được suy nghĩ của cậu. "Vì là vô tình nên không thể lặp lại. Nếu ngươi chủ động tìm thấy nó, ngươi có thể thi triển bất cứ lúc nào."

"Nhưng Khoảng Giữa quá ngắn ngủi..."

"Rất ngắn và cực kỳ hiếm. Thế nên mới phải chờ. Hệ Nhịp không bao giờ cưỡng cầu thời cơ, mà là kẻ nhẫn nại chờ đợi nó." Ông nhìn cậu, giọng trầm xuống. "Đó là lý do ta nói ngươi sinh ra để Thấy, chứ không phải để Đánh. Ngươi thấy Khoảng Giữa rồi bước vào đó, một bước đúng lúc thế là đủ."

"Giống như loài rắn," cậu chậm rãi nói. "Rắn cuộn mình, chờ đợi rồi mới bật ra. Rắn không bao giờ đuổi theo con mồi, nó chỉ chờ đúng khoảnh khắc duy nhất."

"Phải." Ông cười nhạt. "Ngươi tuy béo hơn rắn nhiều, nhưng cái lý thì không khác đâu."

"Giờ thì tập thôi." Ông quay lại gốc cây, ba hòn đá bắt đầu tăng tốc xoay tròn. "Nhắm mắt lại. Cảm nhận ba nhịp cùng lúc: nhịp ta ném đá, nhịp ngươi né tránh, và nhịp của cơn gió. Tìm lấy Khoảng Giữa cho ta."

Aren nhắm mắt đứng im giữa bãi đất, ba luồng nhịp điệu hiện rõ.

Nhịp của ông Mo Zigu đều đặn, trầm lắng với sợi dây liên kết giữ cho ba hòn đá xoay vòng. Bất chợt tiết tấu thay đổi, gọn gàng và sắc sảo hơn, ông sắp ra tay.

Nhịp của chính cậu có tiếng tim đập thình thịch, hai chân bám chặt mặt đất, trọng tâm hơi cao do cái bụng phệ, nặng nề nhưng ổn định.

Nhịp môi trường có ngọn gió nhẹ thoảng từ phải sang trái trên nền đất khô ráo, ánh nắng xuyên qua tán lá đổ xuống vai phải ấm áp.

Viên đá đầu tiên xé gió lao tới. Cậu cảm nhận được nhịp của ông dồn lại, hướng bay từ phía trái trong lúc gió đang đẩy nhẹ về bên phải. Né sang phải sẽ thuận theo chiều gió, trọng tâm cũng dễ chuyển dịch hơn nhờ cơ vai phải đang giãn ra đón hơi ấm. Aren dạt người sang phải, viên đá sượt qua vai trái, chỉ kịp chạm nhẹ vào lớp vải áo vá chứ không trúng da thịt.

"Một," ông Mo Zigu đếm. "Hướng đúng."

Viên thứ hai lao thẳng từ phía trước. Gió vẫn thổi sang trái nhưng nhịp điệu của ông lần này dồn dập hơn. Đúng lúc này Khoảng Giữa mở ra khi nhịp của ông ép tới, nhịp của cậu đang bình ổn và ngọn gió chợt lặng đi nửa nhịp. Thay vì lùi lại, Aren bước tới. Chỉ nửa bước chân, viên đá đã bay vèo qua đỉnh đầu vì cú rướn người làm cậu thấp hơn mục tiêu viên đá nhắm vào.

"Hai," giọng ông có chút ngạc nhiên. "Ngươi lại chọn bước tới sao?"

"Khoảng Giữa mở ra ở phía trước."

Ông im lặng quan sát cậu hồi lâu rồi khẽ gật đầu công nhận thiên phú của đứa trẻ. Viên thứ ba bất ngờ lao tới từ phía sau, cậu không kịp cảm nhận nên bị nện thẳng giữa lưng, không đau mấy nhưng để lại một vệt bụi tròn.

"Ba. Trúng." Ông cười khàn khàn. "Giỏi nhìn trước nhưng lại quên sau. Nhược điểm cũ rích."

Hai giờ trôi qua với ba mươi lượt ném, cậu tránh được mười tám lần, trong đó có bốn lần chủ động bước vào Khoảng Giữa để hóa giải đòn tấn công. Mười hai lần còn lại, đá găm thẳng vào lưng, mông, vai và đầu cậu.

"Mười tám trên ba mươi," ông Mo Zigu nhẩm tính. "Sáu phần mười. Đá không nhanh như sói, nhưng lại là ba hòn cùng lúc. Ngươi đã bắt đầu chủ động tìm kiếm Khoảng Giữa rồi đấy."

"Bốn lần bước vào..." cậu lầm bầm.

"Bốn lần đó, hai lần đúng, hai lần hơi liều lĩnh nhưng vẫn trúng đích." Ông nhìn cậu nghiêm túc. "Khi ngươi làm chủ được Khoảng Giữa, ngươi không chỉ đơn thuần là né tránh. Ngươi đang phản đòn. Đó là sự khác biệt của Hệ Nhịp: không cần sức mạnh, chỉ cần sự chính xác. Bước vào đúng lúc, đối phương sẽ tự rơi vào thế sai."

Đến giờ nghỉ, Aren ngồi bệt xuống gốc cây thở dồn dập, mồ hôi thấm đẫm bộ đồ tập vá víu. Chiếc quần thô bám đầy bụi đất, đặc biệt là phần mông chi chít vết tích của những cú trúng đá. Ông Mo Zigu ngồi xuống cạnh bên, ba hòn đá cuội nằm im lìm trên mặt đất, ông nhìn xuống đôi bàn tay trống không của cậu.

"Hôm nay ngươi không dùng Ấn thạch sơ cấp à?"

Cậu im lặng một nhịp: "Viên đang dùng... sắp cạn rồi."

"Còn lại bao nhiêu?"

"Một viên và một viên còn ba phần vân. Ngày mốt là hết."

"Không có nguồn khác à?"

Cậu nhìn ông, khuôn mặt tròn trịa khẽ rung nọng cằm, đôi mắt nhỏ dưới hàng lông mày rậm nhìn xuống đôi tay trống không. "Cháu vẫn chưa có."

Ông Mo Zigu nheo mắt đầy toan tính, gạt phắt cái vẻ cợt nhả thường ngày. "Quán trả ngươi bao nhiêu?"

"Nửa ngày ba xu, cả ngày sáu xu ạ."

"Một viên Ấn thạch sơ giá hai mươi xu. Ngươi dùng một viên trong hai - ba ngày, vậy sáu xu mỗi ngày tích mua ấn thạch sơ thì không đủ. Mà ngươi thì còn phải ăn nữa."

"Vâng."

"Nghĩa là... không đủ."

"Không đủ."

Khoảng sân lặng ngắt, ông Mo Zigu đưa tay gãi bộ râu lởm chởm, thói quen mỗi khi phải suy tính chuyện lớn. "Ngươi cần tìm một công việc khác," ông lên tiếng. "Quán ăn tuy an toàn nhưng không đủ để nuôi dưỡng con đường Ấn sư. Ngươi bây giờ đã là một nửa Ấn sư rồi, ấn sư không làm tiểu nhị, giai đoạn đầu khai ấn ngươi cần phải cảm ấn thạch liên tục để ổn định thì mới đến cấp hai cảm ấn được."

"Vâng. Cháu biết chữ, biết tính toán. Trước đây cũng từng đi một chuyến tuần tra tuyến mười ba thôn với tiêu cục của chú Doran, cùng với chú Doran và..." cậu khựng lại chọn lời, "...chú Veyr."

Cánh tay đang gãi râu của ông Mo Zigu bỗng khựng lại. Ánh mắt ông loé lên rất nhanh, dù chỉ một thoáng cậu vẫn kịp nhận ra cái tên này vừa chạm trúng người quen. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, tiếp tục gãi râu.

"Chú Veyr," ông lặp lại bằng giọng bằng phẳng.

"Vâng. Một Ấn sư Ấn Hướng. Ông ấy theo thương đoàn đến Redfall thôn rồi đưa cháu đến trấn này. Cũng chính ông ấy dẫn cháu đi tuần với tiêu cục."

Ông không hỏi thêm một câu, chẳng thắc mắc hai người quen nhau thế nào hay hiện giờ người đó đang ở đâu, chỉ lặng lẽ nhìn vào rừng sâu. Aren biết chắc ông quen chú Veyr và kinh ngạc khi thấy cậu có mối liên hệ đó. Cậu ghi nhớ điều này vào lòng, tuyệt nhiên không hé răng hỏi thêm.

"Tiêu cục của Doran," ông Mo Zigu nói, giọng đã trở lại bình thường. "Cũng được. Ở đó nhiều việc, tùy vào thực lực mà chọn."

"Có những việc gì hả ông?"

"Từ người phàm đến nửa Ấn sư, hay thậm chí Ấn sư sơ cấp đều có chỗ đứng. Khuân vác, canh giữ xe trong tuyến an toàn là việc của người thường. Ghi chép, liên lạc hay cảnh giới vòng ngoài là dành cho nửa Ấn sư. Còn đi tuần tuyến nguy hiểm hay xử lý Ấn thú thì phải từ Ấn sư sơ cấp trở lên."

"Tiền công thế nào?"

"Tùy nhiệm vụ mà trả bằng Ấn thạch sơ hoặc xu. Việc của người phàm thì chỉ có vài xu lẻ, nhưng nhiệm vụ của nửa Ấn sư trở lên thường trả bằng Ấn thạch, đáng giá hơn nhiều." Ông nhìn cậu thêm một lượt. "Ở đó không bao ăn, nhưng lại bao chỗ ở. Tiêu cục có phòng riêng cho người làm."

"Bao chỗ ở sao?" Cậu nhíu mày suy nghĩ. Phòng kho ở quán ăn tuy miễn phí nhưng ẩm thấp và đầy chuột, có phòng riêng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

"Ừ. Phòng tuy nhỏ nhưng có giường, có cửa nẻo đàng hoàng." Ông Mo Zigu nheo mắt. "Tốt hơn cái kho nát sau quán rượu kia. Ta từng nằm ở đó rồi, nằm một đêm là đau lưng cả ba ngày."

"Ông cũng từng nằm ở đó sao?"

"Năm ngoái. Khi mụ Vesna cho ta trú nhờ vì... chút chuyện cũ."

Cậu không hỏi sâu thêm. Ông nợ bà chủ một cái ơn, điều đó giải thích vì sao ông lại rành rọt cái phản gỗ kêu cọt kẹt với tiếng chuột chạy dưới sàn kho đến thế.

"Ngươi cứ đến tiêu cục, nói là người của ta giới thiệu. Doran biết ta, gã sẽ sắp xếp cho ngươi. Nhưng nhớ lấy, việc ở tiêu cục không giống như bưng một bát cháo. Nguy hiểm luôn rình rập, tùy vào mức độ ngươi chọn."

"Cháu hiểu rồi."

"Biết vậy là tốt." Ông nghiêm giọng. "Và nhớ cho kỹ, kiếm Ấn thạch là quan trọng nhưng đừng có liều mạng. Chết rồi thì Ấn thạch để cho ai dùng?"

Hai người trở về dọc theo con đường rừng đầy những vệt nắng chiều xuyên qua kẽ lá, mùi lá mục bốc lên ngai ngái. Ông Mo Zigu đi phía trước, đôi dép lê quẹt trên mặt đất kéo theo cái dáng lưng hơi gù, còn Aren lầm lũi theo sau, bộ đồ tập sột soạt theo từng bước đi nặng nề.

Khi đi ngang qua khoảng trống gần bìa rừng nơi lần trước nhìn thấy con thỏ Ấn thú, Aren chợt dừng bước. Nó vẫn ở đó.

Bộ lông màu xám nhỏ nhắn dưới đôi tai dài, nó bám vào các sợi liên kết vô hình để chuyển mình qua lại giữa các cành cây, đôi chân sau đạp nhẹ vào không trung đầy thích thú. Con thỏ Ấn thú hệ Liên Kết đang chơi đùa, lơ lửng đu dây giữa không trung chỉ vì nó thích thế. Dư ảnh ban cho nó những cánh tay vô hình để khám phá bầu trời theo cách của riêng mình.

Mo Zigu vẫn lừng lững đi tiếp vì đã quá quen cảnh này, còn Aren thì dừng chân nhìn con thỏ lắc lư giữa hai cành cây. Đôi mắt đen tròn của nó ngập tràn tò mò, nghiêng đầu ngó xuống gã béo dưới đất như đang thầm nghĩ gã mập này lại đến rồi.

Cậu nhìn lại nó, một sinh vật béo tròn dưới đất và một sinh vật nhỏ bé trên cao, cả hai đều mang trong mình Dư ảnh, sống bằng thứ sức mạnh mà người phàm chịu chết không nhìn thấy được. Con thỏ đu dây nhảy nhót đầy tận hưởng, cậu đứng ngắm thêm một nhịp rồi lẳng lặng quay người rảo bước theo bóng ông Mo Zigu hướng về phía trấn.

Nắng chiều đã nhạt màu, bức tường trấn xám xịt hiện ra phía tây khi những ngọn đèn dầu đầu tiên bắt đầu được thắp lên.

Ngày mai cậu sẽ đến tiêu cục của Doran tìm việc kiếm Ấn thạch. Phía sau lưng cậu, trong rừng sâu, con thỏ nhỏ vẫn mải miết với những cú đu mình giữa các cành cây.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...