Chương 12: Đám cưới
Mùng một tháng hai.
Bảy giờ sáng.
Hôm nay không hiểu sao bầu trời lại trong xanh đến thế. Một màu xanh dịu trải dài trên kinh thành Dora, sạch đến mức gần như không thật. Không một gợn mây. Không một vệt xám. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống những mái nhà còn đọng hơi sương, trượt qua những viên ngói cũ rồi tan ra thành một lớp sáng mỏng. Con đường lát đá vẫn còn ẩm, hơi lạnh bốc lên nhẹ, len qua những kẽ gạch như khói. Nhưng cái lạnh ấy rất nhanh đã bị tiếng người, tiếng xe và mùi lễ hội làm tan đi.
Hôm nay chính là ngày diễn ra đám cưới hoàng gia. Toàn bộ kinh thành Dora đều được lệnh nghỉ việc. Từ sáng sớm, bầu không khí đã náo nhiệt như một lễ hội lớn. Khách đi đường kéo đến nườm nượp từ khắp mọi ngả, người dân chen nhau trên các con phố, trẻ con chạy trước, người lớn theo sau, ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy cung điện bay của hoàng gia cất cánh trong ngày trọng đại này. Những quầy hàng ven đường mở sớm hơn mọi khi. Cờ hoa được treo đầy hai bên phố. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đá, tiếng ngựa hí phía xa hòa thành một dòng âm thanh rộn ràng. Một ngày tưởng như đáng để vui mừng. Nhưng không hiểu sao, bầu trời hôm nay càng trong lại càng khiến người ta thấy bất an. Nó đẹp quá mức. Yên quá mức. Như thể cả kinh thành Dora đang mỉm cười trong lúc không biết có thứ gì đó sắp rơi xuống đầu mình.
Trong một căn phòng rộng nằm sâu bên trong hoàng cung, Mira đứng phía sau Rose, nhẹ nhàng chải mái tóc dài của tiểu thư. Chiếc váy cưới trắng phủ xuống nền đá lạnh, lớp vải mềm như ánh sáng buổi sớm. Những đường thêu bạc lấp lánh mỗi khi nắng lọt qua khung cửa, lúc sáng lên như nước, lúc lại chìm xuống như sương. Rose ngồi yên trước chiếc gương lớn. Mái tóc trắng rơi xuống bờ vai mảnh. Đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ không gợn. Nàng đẹp đến mức gần như không thật. Thân hình hoàn mỹ, làn da trắng mịn, mọi đường nét như một bức tượng được thần linh tỉ mỉ tạo ra. Có lẽ trên cả thế giới này, không ai có thể sánh được. Nhưng đôi mắt nàng lại đượm buồn. Một nỗi buồn rất sâu. Ánh nhìn của sự bất lực, như một con chim biết mình sắp bị nhốt vào chiếc lồng vàng mà không còn cách nào bay đi. Đôi tay đặt trên đùi khẽ siết lại rồi buông ra. Trong gương, vẻ mặt ấy vẫn bình lặng, nhưng bình lặng đến đau lòng.
Bên ngoài cung điện bay, không biết từ lúc nào, một cầu thang bằng đá đã được dựng lên, nối thẳng từ mặt đất lên tận cổng chính. Những bậc đá dài và rộng xếp đều, lạnh lẽo như chưa từng thuộc về thế giới này. Từng đoàn người bước lên. Khách mời. Quý tộc. Thương nhân. Giáo sĩ. Ai cũng ăn mặc lộng lẫy, lễ phục thêu vàng, áo choàng dài quét đất, trang sức lấp lánh dưới nắng sớm. Trên tay họ là những tấm thiệp mời giấy dày, viền bạc, chính giữa là biểu tượng của giáo hội được dập nổi. Mỗi tấm thiệp như một tấm vé bước vào nơi quyền lực nhất.
Tiếng bước chân nối nhau không dứt. Tiếng nói cười, chào hỏi. Tiếng ngựa hí phía xa, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường đá, và cả tiếng những con sư tử đầu chim ưng đang vỗ cánh chở khách quý tới dự tiệc. Bóng của chúng lướt qua mặt đường trong tiếng reo hò của đám đông. Đặc biệt nhất, ngay bên dưới cung điện bay, rất nhiều đứa trẻ đang ngẩng đầu háo hức chờ khoảnh khắc tòa cung điện khổng lồ kia cất cánh. Ánh mắt chúng sáng lên, tay chỉ liên tục lên bầu trời, như thể đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Không khí náo nhiệt đến mức gần như che lấp cái lạnh ban sáng. Nhưng càng đông người lại càng ngột ngạt. Xa hoa. Tráng lệ. Hoàn hảo đến đáng sợ, như thể cả cung điện đang chờ một điều gì đó xảy ra.
Giữa dòng người tấp nập ấy, hai bóng người lặng lẽ tiến lên. Alex và Bingo.
Cả hai hôm nay ăn mặc rất gọn gàng. Trên má còn có thêm vài vết sẹo ngụy trang, những đường cắt giả thô ráp đủ để khiến người khác không muốn nhìn kỹ. Alex thì lúc nào cũng đăm chiêu, còn Bingo thì quầng mắt thâm đen như than, miệng vẫn không ngừng càm ràm, dáng đi thất thểu như một kẻ vừa bị kéo ra khỏi giường rồi ném thẳng vào đám tang của chính mình.
Bingo cất tiếng chửi ai oán:
“Con mẹ mày Alex, có thằng chó nào ngày mai đi đánh trận mà bắt lính buổi tối đi bắt mèo không?”
Alex liếc hắn, vẻ mặt khinh bỉ, nhưng giọng lại giả vờ lấy lòng đến mức khiến người nghe nổi da gà.
“Anh Bingo à, người ta trả cao quá mà. Thằng em muốn giúp anh Bingo có tí tiền ăn cơm thôi. Tối qua thằng em cũng có ngủ được gì đâu, mắt đỏ lừ này.”
Bingo nghe mà tức muốn nổ phổi.
“Con mẹ mày. Mày ngủ đến đỏ con mắt thì có. Tối tao về còn đéo có cái chó gì ăn nữa.”
Alex gãi đầu, ánh mắt lảng ra chỗ khác.
“Kỳ vậy… chắc có con mèo nào ăn vụng đây.”
Bingo khựng lại.
“Ê…”
Alex lập tức chỉ về phía trước.
“Tới rồi kìa. Đi thôi.”
“Con mẹ mày, thằng chó điên.”
Hai người bước tới, đưa ra hai tấm thiệp mời mà Alex đã bỏ hai nghìn vàng ra mua. Đêm qua, hắn đã khóc sưng cả mắt vì chuyện này, còn Bingo thì mất ngủ cả đêm vì tức. Một thằng đau vì tiền. Một thằng đau vì bị thằng đau vì tiền kéo đi bắt mèo tới gần sáng. Không khí lễ hội quanh họ vui đến mức chói mắt, nhưng hai gương mặt kia lại giống như vừa đi qua một cuộc chiến rất ngu xuẩn.
Hai người tiếp tục bước lên cầu thang, hòa vào đám đông như chưa từng tồn tại. Bước chân họ chìm giữa tiếng giày da, tiếng váy áo sột soạt, tiếng người cười nói. Không ai chú ý. Hoặc nếu có, cũng chỉ liếc qua rồi quên ngay. Cánh cửa lớn của sảnh chính mở ra. Ánh sáng tràn ra ngoài, đầy chói mắt. Hai người bước vào.
Không khí bên trong khác hẳn. Ấm, ngột ngạt và nặng nề.
Mùi rượu, mùi thịt nướng, mùi hương liệu đắt tiền hòa lẫn vào nhau, dày đến mức tưởng như có thể bám lên da. Sảnh rộng đến khó tin, trần cao vút, những cột đá trắng dựng thẳng lên, chạm tới khoảng bóng tối phía trên. Giữa trần là một chùm đèn khổng lồ. Ánh sáng vàng rơi xuống như mưa, phản chiếu lên nền đá bóng loáng, lên ly rượu và những bộ trang phục xa hoa. Mỗi bước chân đi qua đều để lại một bóng mờ lướt trên mặt sàn sáng bóng ấy. Hai bên là những dãy bàn dài phủ khăn trắng tinh, đồ ăn bày kín. Thịt. Trái cây. Bánh ngọt. Những thứ bình thường chỉ có trong giấc mơ của người nghèo. Mỡ nóng còn óng trên bề mặt thịt quay. Nho tím kết thành chùm, vỏ căng mọng dưới ánh đèn. Ly rượu đỏ đặt san sát nhau, mặt rượu khẽ rung mỗi khi có người đi ngang.
Tiếng cười nói vang khắp nơi, nhẹ nhàng, lịch sự nhưng trống rỗng. Không ai thật sự cười. Mọi nụ cười đều chỉ dừng ở đầu môi. Alex liếc nhanh một vòng, ánh mắt hắn lạnh và tính toán. Bingo thì nuốt nước bọt, nhìn đống thức ăn rồi lại nhìn xung quanh. Cổ họng hắn khẽ động lên một cái.
Mặc cho Alex đang lạnh lùng quan sát. Mặc cho bữa tiệc thậm chí còn chưa thật sự bắt đầu. Mặc cho ánh mắt khinh bỉ của bất cứ ai trong đại sảnh, Bingo vẫn như một con hổ đói lao thẳng vào một góc khó thấy nhất. Hắn ăn. Ăn như thể đã quá lâu rồi chưa được ăn một bữa tử tế. Gà. Heo. Thịt nướng. Bánh mềm. Thứ gì ngon đặt trước mặt là hắn đớp sạch thứ đó. Dầu mỡ dính đầy quanh miệng, hai mắt hắn sáng lên hung dữ như thú hoang vừa tìm được xác mồi.
“Thịt… con mẹ gì ngon là tao đớp hết.”
Hắn vừa nhai vừa lẩm bẩm, giọng căm phẫn như đang trả thù cả thế giới.
“Chết thì cũng phải có bữa ăn ngon cuối cùng chứ.”
Vài cô hầu gái vội bước tới định khuyên can. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy dầu mỡ và ánh mắt như muốn giết người của Bingo, các nàng liền khựng lại. Một người hé môi như muốn nói gì đó, rồi cuối cùng vẫn lặng lẽ kéo người bên cạnh rời đi. Những ai tham gia tiệc cưới này đều là khách mời có thiệp, các nàng không dám đụng vào. Huống chi cũng chẳng có luật nào quy định khách không được ăn trước.
Alex nhìn cảnh đó từ xa, khóe mắt khẽ giật một cái. Hắn rất muốn giả vờ như không quen tên kia.
Xung quanh sảnh, lính canh đứng dày đặc, không phải kiểu đứng cho có. Mỗi người đều im lặng, ánh mắt không ngừng quan sát. Những bộ giáp sáng lạnh, khớp nối không phát ra một tiếng động thừa. Tay luôn đặt gần chuôi kiếm. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ là đủ để rút ra. Trên các lối vào có lính đứng chặn. Từng tấm thiệp mời được kiểm tra lại, không sót một ai. Ngay cả người đã vào bên trong cũng không thoát khỏi ánh nhìn. Trên cao, nơi những ban công tối, có vài bóng người đứng yên không di chuyển, chỉ nhìn xuống như những con thú săn mồi chờ thời điểm.
Tiếng nhạc bỗng dừng lại trong một nhịp rất ngắn. Rồi cánh cửa lớn phía cuối sảnh mở ra lần nữa. Tất cả ánh mắt đều hướng về đó. Không khí trong đại sảnh như bị ai đó bóp nghẹt lại. Từng đoàn người bước vào, chậm chạp và đều đặn. Những nhân vật lớn của vương quốc. Công tước. Bá tước. Những kẻ nắm trong tay quyền lực và tiền bạc. Khí chất của họ khác hẳn. Không cần phô trương, chỉ cần đứng đó là đủ khiến người khác phải tránh đường. Tiếng nói chuyện nhỏ dần. Không khí như bị ép xuống. Những kẻ còn đang nâng ly cũng vô thức hạ tay thấp hơn.
Rồi một luồng ánh sáng tràn vào. Không phải ánh sáng của đèn, mà là thứ lạnh hơn, thuần khiết hơn. Nó quét qua nền đá, qua chân bàn, qua những gương mặt đang cúi xuống, khiến cả sảnh đường như chìm trong một lớp băng mỏng.
Giáo hội Ánh Sáng.
Những giáo sĩ mặc áo choàng trắng tiến vào, viền vàng, biểu tượng quen thuộc in trên ngực áo. Ánh sáng nhàn nhạt bao quanh họ như một lớp sương mỏng. Người trong sảnh vô thức cúi đầu. Một số còn quỳ hẳn xuống. Không ai dám nhìn thẳng cả. Ngay cả tiếng thở cũng bị hạ thấp như sợ nó sẽ chạm tới họ.
Bingo lúc này đã quay lại. Trên mặt hắn thậm chí còn dính mỡ, cái bụng thì căng đến mức như muốn làm đứt cả cúc áo. Vừa ngồi xuống, hắn đã ợ một tiếng rất dài, làm mấy người gần đó đồng loạt quay lại nhìn. Bingo mở miệng cười he he, để lộ hàm răng còn đang dính cả một cọng rau xanh.
Alex hận không thể bóp chết Bingo ngay lúc đó.
“Đám này… nhìn khó chịu thật…” Bingo thì thầm.
Alex không trả lời hắn. Ánh mắt hắn lướt qua từng người, rất nhanh và chuẩn xác, như đang tìm kiếm gì đó. Nhưng không có. Không thấy Xebec. Chỉ có những kẻ dưới quyền. Alex dừng lại một nhịp rất nhỏ, ánh mắt hắn trầm xuống.
“Hắn chưa tới… kỳ lạ thật…”
Hắn lẩm bẩm.
Mười giờ. Giờ đón khách đã qua. Một khoảng lặng ngắn nhưng lại đầy lạ lùng.
Rồi một tiếng động lớn bỗng vang lên. Rất trầm và rất nặng. Như có thứ gì đó khổng lồ vừa thức giấc. Cả sảnh rung lên nhẹ nhàng. Ly rượu trên bàn khẽ chạm vào nhau leng keng. Mặt rượu dậy lên những vòng sóng nhỏ. Một vài người giật cả mình, có người còn suýt làm rơi chính cái ly đang nắm trên tay.
“Cái chó gì vậy… tí nữa là tao nôn ra rồi.”
Bingo khựng lại, cây tăm suýt nữa cắm vào da.
Mặt đất dưới chân bỗng chuyển động. Rất chậm nhưng rõ ràng. Cung điện bay đang bắt đầu di chuyển. Bên ngoài những khung cửa lớn kia, bầu trời dường như trôi đi từng chút. Không phải mây, mà là chính tòa cung điện đang rời khỏi vị trí của chính nó, chậm rãi và nặng nề như một con thú khổng lồ đang bò về phía xa. Những ngọn cờ ngoài cửa khẽ nghiêng đi trong luồng gió mới.
Bên dưới, đám trẻ con lập tức la hét um tỏi. Tiếng reo của chúng vang lên xuyên qua cả khoảng không rộng lớn. Có đứa nhảy cẫng lên, có đứa vừa chạy vừa vẫy tay, có đứa còn cố lao theo bóng cung điện đang trôi đi trên cao, như thể chỉ cần chạy đủ nhanh là có thể đuổi kịp thứ khổng lồ ấy. Người lớn gọi với theo sau, nhưng chẳng đứa nào chịu dừng lại. Đối với chúng, đây là cảnh tượng đẹp nhất trong đời.
Còn bên trong đại sảnh, tiếng xì xào tức thì lan ra khắp nơi.
“Chuyện gì vậy…?”
“Cung điện… đang bay đi sao…?”
Nhưng lính canh không ai di chuyển cả. Giáo hội vẫn đứng im như thể mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch. Sự bình tĩnh của họ càng làm những tiếng xì xào trở nên méo mó hơn. Alex ngẩng đầu, ánh mắt hắn tối lại.
“Bắt đầu rồi…”
Tiếng kèn vang lên dài và trầm thấp, cắt ngang mọi tiếng xì xào xung quanh. Cánh cửa lớn ở trung tâm sảnh đường mở ra một lần nữa. Một hàng cận vệ bước đều vào trước, từng bước chân nặng nề nhấc lên. Giáp đen phủ kín từ đầu đến chân, không một khe hở nào. Ánh sáng phản chiếu lên bề mặt lạnh ấy nhưng tối đến mức nuốt cả ánh đèn. Từng bước chân của họ như gõ vào ngực người khác.
Thình…
Thình…
Thình…
Mỗi nhịp chân hạ xuống, nền đá như rung theo một chút. Họ tách ra hai bên, tạo thành một con đường thẳng tắp. Rồi lão bước ra.
Vua Dogy.
Chiếc áo choàng dài kéo theo phía sau, với màu đen tăm tối và viền vàng. Không cầu kỳ nhưng đầy áp lực. Áp lực đến mức chỉ cần nhìn cũng thấy khó thở. Khuôn mặt lão bình thản, không cười, không giận, chỉ đơn giản là không hề có cảm xúc. Bước chân lão chậm rãi và đều đặn, như thể cả sảnh đường này vốn đã nằm trong lòng bàn tay lão từ rất lâu rồi. Đôi mắt lão lướt qua toàn bộ sảnh, chậm rãi như đang đếm từng người, từng kẻ một. Những kẻ vừa rồi còn cười nói giờ đã cúi đầu. Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Không khí đông cứng. Ngay cả những quý tộc kiêu ngạo nhất cũng chỉ còn biết im lặng.
Chỉ riêng Bingo là khác. Ánh mắt hắn đầy bố láo, một tay gác lên thành ghế, một tay vạch áo xoa cái bụng căng cứng. Miệng thì chửi như hát, không hề biết sợ là gì.
“Thằng chó này…”
Bingo chửi, làm đám người xung quanh lập tức lùi xa hắn thêm một chút.
“…làm tao phải khổ sở. Con mẹ mày chứ…”
Alex không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào lão. Ánh mắt hắn lạnh hơn trước.
Lão dừng lại giữa sảnh một nhịp rồi khẽ giơ tay. Tất cả cận vệ đồng loạt quỳ xuống ngay lập tức. Giáp chạm vào nền đá phát ra âm thanh khô và nặng nề, vang dội khắp cả không gian. Lão không nói gì hết, nhưng cả sảnh đều hiểu. Chủ nhân của nơi này đã đến. Lão hạ tay xuống. Một nhịp im lặng trôi qua. Rồi lão cất giọng. Không lớn, nhưng vang vọng.
“Các vị.”
Cả sảnh nín thở.
“Ngày hôm nay… là ngày hôn phối của ta.”
Lão dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt run rẩy ấy.
“Các vị được mời đến đây… để chứng kiến.”
Một nhịp.
“Và… để nhớ về khoảnh khắc này.”
Một vài người khẽ rùng mình. Câu nói ấy rơi xuống giữa đại sảnh không khác gì một lưỡi dao mỏng. Lão quay nhẹ đầu, nhìn thẳng về phía cánh cửa phía sau.
“Đưa nàng ta vào.”
Cánh cửa hé mở ra. Rất chậm, rất chậm. Ánh sáng từ phía sau tràn vào, trắng tinh và mềm mại. Rồi tiểu thư Rose bước ra. Cả sảnh đường khựng lại. Không ai còn nói nữa. Không ai dám thở mạnh. Chiếc váy cưới trắng rơi theo từng bước chân nhẹ nhàng ấy, nhẹ như thể không chạm đất. Mái tóc trắng buông dài phản chiếu ánh sáng đầy mê hoặc. Đôi mắt đen tĩnh lặng, không gợn sóng. Đẹp đến mức khiến người ta quên mất mọi thứ xung quanh mình. Những lời thì thầm bỗng biến mất. Những ly rượu khựng lại giữa không trung. Ánh mắt của tất cả mọi người bị giữ lại, không rời đi được nữa, như bị sự rung động này hút lấy. Cả đại sảnh rộng lớn ấy, ngay trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại duy nhất một mình nàng.
Bingo há miệng một nhịp.
“Con mẹ nó…” hắn thì thào. “Hoa nhài cắm bãi cứt trâu…”
Alex không nói gì, chỉ nhìn rất lâu. Ánh mắt hắn như có gì đó vỡ ra, rồi lại bị hắn ép xuống. Quai hàm hắn khẽ siết lại, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để thấy hắn đang gồng lên. Rose cất bước tới. Mỗi bước làm cả sảnh đường lùi xa hơn một chút, cho đến khi nàng dừng lại trước mặt lão. Hai người đứng đối diện nhau, gần nhưng lại xa đến mức không thể chạm tới.
Lão xoay người, không nói gì thêm, chỉ bước lên phía trước. Lễ đường nằm ở trung tâm của sảnh, được nâng cao hơn một bậc. Những bậc đá trắng toát, sạch sẽ và lộng lẫy đến không ngờ. Lão bước từng bước chân chậm chạp và chắc chắn. Rose đi theo sau. Khoảng cách giữa hai người thật ra không xa, nhưng không hề chạm. Mọi người tự động tách ra. Không ai dám chắn đường. Ánh mắt của tất cả vẫn dán chặt vào nàng như bị nàng kéo đi, không cưỡng lại được nữa.
Trên lễ đường, một người đã đứng chờ sẵn. Thủ tướng. Ông mặc lễ phục trang nghiêm, thẳng lưng. Đôi tay khẽ siết lại sau lưng rất nhẹ, gần như không ai nhận ra. Nhưng những ngón tay ấy đã siết đến trắng bệch. Ông nhắm mắt một nhịp rất nhỏ như đang cố giữ lại điều gì đó, hoặc buông bỏ. Rồi ông mở mắt. Mọi thứ trở lại như cũ, lạnh như chưa từng có gì xảy ra.
Lão bước lên bậc cuối, dừng lại. Rose đứng bên cạnh. Ba người dưới ánh đèn vàng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên đó. Không còn đường lùi nào cả. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ có một bước chân thôi, nhưng không khí nặng đến mức không ai dám thở mạnh. Đáng ra đây phải là khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng trong sảnh không có niềm vui. Chỉ có một thứ gì đó sai lệch, lạnh lẽo và đầy âm ỉ.
Lão đưa tay ra nắm lấy tay Rose. Bàn tay lão lạnh như băng giá, siết lại như muốn giữ chặt thứ gì đó sắp biến mất. Rose khẽ run một nhịp rất nhỏ. Nàng cắn môi, ánh mắt lệch đi tránh ánh mắt của lão, không dám nhìn thẳng. Khoảnh khắc ấy rất ngắn thôi, nhưng đủ để người ta thấy đây không phải là sự tự nguyện. Lão nhìn nàng rất lâu.
Đúng, rất lâu.
Rồi lão cười.
Một tiếng cười bật ra rất to, vang khắp sảnh. Không vui. Không ấm. Chỉ có sự méo mó khiến người khác rùng mình.
Tiếng cười còn đang vang lên thì bất ngờ một âm thanh khác nổ ra. Lớn hơn. Sâu hơn. Như thứ gì đó đang va vào chính không gian. Cả tòa cung điện rung lên bần bật. Ly rượu đổ, đèn chao đảo. Những ngọn lửa trong chùm đèn nghiêng đi, bóng sáng trên tường chao đảo rồi vỡ vụn. Một vài người mất thăng bằng ngã ra sàn. Tiếng ghế xô lệch cào lên nền đá chói rát tai.
“Lại nữa! Tao mới ăn no đó, cái con mẹ chúng mày?!”
Bingo bám chặt mép bàn la oai oái. Đám người xung quanh lại né xa thêm một chút. Alex thì gân xanh nổi lên từng cục.
Bình tĩnh Alex. Mày đâu phải người dễ nổi nóng. Bình tĩnh đi.
…
Con mẹ nó chứ.
Bình tĩnh.
Nhưng lần này không chỉ là di chuyển. Bên ngoài những khung cửa đẹp đẽ đó, ánh sáng bỗng méo mó đi. Không gian như co rút lại. Rồi một vòng phép thuật khổng lồ hiện ra, bao trùm toàn bộ cung điện như một quả cầu trong suốt nhưng dày đặc. Không một kẽ hở. Không một lối thoát. Những ký tự ánh sáng chạy dọc theo bề mặt, chậm, đều, như đang khóa chặt thứ gì đó bên trong. Mỗi ký tự sáng lên rồi tắt đi như nhịp tim của một con quái vật khổng lồ.
Tiếng xì xào biến thành hoảng loạn.
“Đó là cái gì?”
“Không thể ra ngoài…!”
“Chúng ta bị nhốt rồi…!”
“Dừng lại.”
Chỉ hai chữ, nhưng như đè nát toàn bộ âm thanh. Cả sảnh im bặt. Một người từ phía giáo hội bước ra, áo choàng trắng viền vàng, ánh sáng mỏng bám quanh thân. Hắn tiến lên một bước, dừng lại ngay dưới lễ đường rồi quát lớn. Giọng vang, sắc, cắt thẳng vào tai.
“Giữ trật tự!”
Không ai dám nhúc nhích nữa. Hắn đưa tay vào trong áo, rút ra một tờ giấy dày, cứng, viền bạc. Chính giữa là biểu tượng của giáo hội được dập sâu như một thứ không thể chối bỏ. Hắn giơ cao. Ánh sáng phản chiếu lên mặt giấy chói lòa.
“Thánh lệnh.”
Chỉ hai chữ, nhưng cả sảnh như bị bóp chặt cổ. Lão Dogy im bặt một nhịp rất nhỏ. Ngay cả lão cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt lão thoáng biến đổi. Rồi một giọng nói vang lên không rõ từ đâu, nhưng bao trùm toàn bộ không gian. Nặng và lạnh như được rót thẳng từ trên cao xuống.
“Phụng lệnh giáo chủ… bắt giữ cô gái trong lời tiên tri.”
Một nhịp.
“Và tuyên vua Dogy… tội… dị giáo.”
Chữ đó vừa vang lên, cả sảnh như vỡ ra. Không phải tiếng nổ, mà là sự sụp đổ. Những khuôn mặt vừa rồi còn giữ vẻ bình tĩnh bỗng biến dạng. Sợ hãi thật sự. Không thể che giấu.
“Dị giáo…?”
“Không thể nào…!”
“Đó là vua…!”
Ngay cả những kẻ quyền quý nhất cũng lùi lại. Ánh mắt của Dogy dao động như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại. Khi hai chữ đó vang lên, đôi mắt lão run lên. Không phải tức giận. Không phải phẫn nộ. Mà là sợ. Bàn tay lão khẽ giật. Hơi thở lệch đi một nhịp. Ánh mắt co lại, rồi giãn ra. Như một thứ gì đó vừa bị chạm vào quá sâu. Một nỗi sợ rất thật, rất sâu, như một con chó đã từng bị đánh và không bao giờ quên được cây roi đó.
Ký ức ùa về, nhanh, mạnh, xé nát mọi thứ. Lý do lão cúi đầu. Lý do lão trung thành. Lý do lão trở thành con chó của giáo hội. Tất cả siết lại trong đầu, cắn xé không buông. Hơi thở lão rối loạn. Ánh mắt méo đi. Sự sợ hãi dâng lên rồi biến dạng thành điên loạn. Lão quay phắt sang Rose, ánh mắt đỏ lên.
“Là do mày.”
Từng chữ bị nghiền nát trong miệng.
“Là do mày.”
Lão lao tới rất nhanh, bàn tay siết lấy cổ nàng. Rose nghẹn lại, một tiếng rên bật ra yếu ớt, đau đớn. Cơ thể nàng bị giật mạnh về phía trước. Đôi tay nàng bấu vào tay lão nhưng không đủ sức đẩy ra. Không khí biến mất. Gót chân nàng cào lên mặt đá trong một nhịp đầy tuyệt vọng.
Ngay lúc đó, nhiều bóng người cùng lúc lao tới. Giáo hội Ánh Sáng. Alex. Và cả những kẻ của giáo hội Bóng Tối. Mọi hướng đều nhắm vào lão. Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn. Không ai kịp nhìn rõ, chỉ thấy hắn đã ở đó.
Rolan.
Một cú đánh mạnh giáng thẳng vào cánh tay lão. Âm thanh khô khốc vang lên như xương va vào thép. Bàn tay đang siết cổ Rose bật ra. Lão lùi nửa bước. Rose bị đẩy văng sang một bên, ngã xuống nền đá. Hơi thở nàng đứt quãng. Không khí quay trở lại, nhưng đau đến rát cả lồng ngực.
Lão gầm lên một âm thanh méo mó, không giống tiếng người. Bàn tay lão vung lên. Một thanh kiếm xuất hiện không rõ từ đâu, như được gọi ra từ chính bóng tối. Lưỡi kiếm dài, đen, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Không khí quanh lưỡi kiếm như méo đi.
Lão không do dự, chém xuống, thẳng về phía Rose.
Nhanh.
Tàn nhẫn.
Không cho bất cứ cơ hội nào.
Rose đang nằm đó, chưa kịp đứng dậy. Đôi mắt mở to. Không né. Không phản kháng. Chỉ có tuyệt vọng, như đã chấp nhận một cái chết đang lao tới.
Nhưng một bóng người lao vào.
Rolan.
Hắn không dừng lại. Không hề suy nghĩ. Chỉ đưa thân mình ra chắn.
Lưỡi kiếm ấy chém xuống.
Một đường thẳng tắp.
Gọn gàng.
…
Không có âm thanh.
Chỉ có máu.
Nóng.
Đỏ.
Văng lên nền đá trắng, lên tay nàng, lên viền váy cưới, lên cả khoảng sáng dưới chân Rose.
…
Rồi âm thanh quay trở lại.
Rose như chết lặng. Con ngươi nàng run lên. Cả sảnh đường im bặt.
Rồi mọi thứ như vỡ tung ra.
Tiếng hét. Tiếng bàn ghế đổ. Tiếng giày dẫm lên nền đá. Cả sảnh đường chìm vào cơn hỗn loạn. Những kẻ vừa còn ngồi dự tiệc giờ tranh nhau bỏ chạy, xô đẩy nhau ngã xuống, giẫm đạp lên nhau, nhưng nào có lối ra. Vòng phép vẫn bao trùm bên ngoài. Không ai thoát được. Tiếng trẻ con khóc thét ở đâu đó. Tiếng ai đó gọi tên vợ mình. Tiếng kính vỡ lanh canh dưới chân những người đang chạy loạn.
Ở một phía, Giáo hội Ánh Sáng rút vũ khí. Ánh sáng bùng lên. Những luồng sáng trắng xé toạc không khí như những mũi giáo nhọn. Ở phía đối diện, bóng tối lan ra như mực, tràn qua nền đá, quấn lấy chân bàn, nuốt chửng ánh vàng của đèn nến. Hai luồng sức mạnh va chạm rồi nổ tung. Không còn phân biệt ai với ai nữa, chỉ còn giết chóc. Ánh sáng và bóng tối cào xé lẫn nhau giữa tiếng gào thét của con người.
Ở trung tâm, lão Dogy bị vây lại. Những đòn tấn công dồn dập không ngừng, nhưng lão vẫn đứng đó, điên loạn, gầm lên như một con thú bị dồn vào góc. Mái tóc lão rối tung, áo choàng quất mạnh trong gió phép thuật, nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn không chậm đi lấy một nhịp.
Alex lao về phía Rose rất nhanh, không hề do dự. Bingo theo sát phía sau, vai hắn vừa tránh một mảnh bàn gãy vừa quát lên:
“Giúp tiểu thư Rose!”
Rose nằm đó, hơi thở yếu ớt, trên cổ vẫn còn in dấu tay. Alex quỳ xuống, ánh mắt hắn siết lại. Bàn tay hắn vừa chạm tới đã khựng một nhịp khi nhìn thấy máu trên váy nàng… rồi hắn kéo nàng lên ngay.
Ở phía khác, Mira chạy tới, trượt xuống bên cạnh Rolan. Đôi tay nàng run rẩy nâng nửa thân trên của hắn lên. Nhưng không còn nguyên vẹn. Vết cắt quá sâu, quá gọn, trông như không còn cách nào cứu được nữa. Máu vẫn chảy, không dừng lại. Nó nóng đến bỏng tay, tràn qua kẽ ngón tay nàng, nhỏ xuống nền đá thành từng giọt đỏ đậm.
Mira cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống.
“Không… không…”
Giọng nàng vỡ ra.
Rolan không còn cử động. Hơi thở mỏng dần. Cái chết như đang tới gần.
Rose gượng dậy, cơ thể run rẩy nhưng vẫn lao tới.
“Rolan…!”
Giọng nàng cũng vỡ ra. Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh hắn. Đôi tay run rẩy chạm vào vết thương, nóng, ướt, đầy máu. Máu dính lên tay nàng nhanh đến mức tưởng như không thể lau sạch được nữa.
Rolan khẽ động.
Rất nhẹ.
Đôi môi hắn run lên. Hắn nhìn nàng, ánh mắt mờ dần.
“Rose…”
Một tiếng gọi yếu ớt, đứt quãng nhưng vẫn rõ ràng, như đang cố giữ lại khoảnh khắc cuối cùng.
Ở phía bên kia, lão Dogy đứng giữa vòng vây, hơi thở vẫn còn dồn dập. Nhưng lão nhắm mắt lại một nhịp, ép xuống sự run rẩy, nỗi sợ và cả những ký ức vừa bị xé toạc. Khi mở mắt ra, mọi thứ như biến mất… chỉ còn lại lạnh lẽo.
“Cận vệ.”
Giọng lão trầm xuống. Không còn điên loạn. Chỉ còn mệnh lệnh.
“Giết hết.”
Một câu ngắn thôi. Không do dự. Không thương xót.
Cận vệ lập tức di chuyển, không hỏi, không chần chừ, như những cỗ máy vừa được kích hoạt. Họ đạp lên bàn ghế, đạp lên cả những thân người đang ngã dưới chân để lao tới. Lão khẽ cười, một nụ cười méo mó.
“Ta đã từng muốn trở thành sói…”
Một nhịp.
“Thì đây… chẳng phải là cơ hội sao?”
Tiếng cười bật ra, nghe như vỡ vụn.
Rồi lão lao vút đi. Thanh kiếm trong tay lão vung lên, không còn quy tắc, không còn kiểm soát. Chỉ còn giết chóc. Máu bắn tung tóe. Tiếng thép va vào nhau chan chát. Tiếng hét và tiếng xương gãy hòa lẫn làm một. Lão cười lớn giữa chiến trường như một con thú cuối cùng cũng được tháo xích.
Alex lao tới, một tay kéo mạnh Rose dậy, không cho nàng kịp phản ứng.
“Đi!”
Giọng hắn gằn xuống.
Rose lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Rolan.
“Không… không…”
Nàng cố vùng ra nhưng Alex siết chặt không buông. Những ngón tay hắn hằn sâu vào cổ tay nàng.
“Ở lại là chết.”
Ngắn.
Lạnh.
Rose run lên, đôi tay vẫn với về phía Rolan nhưng không chạm tới. Bingo chạy tới, thở gấp.
“Còn cô hầu nữ thì sao?”
“Không cần quan tâm.”
Bingo khựng lại một nhịp. Ánh mắt hắn giật sang Alex.
“Mày nói cái đéo gì vậy?”
Alex không nhìn lại. Chỉ siết chặt tay Rose hơn. Ánh mắt hắn lạnh hẳn.
“Đi.”
Bingo nghiến răng. Quai hàm hắn nổi lên cứng ngắc.
“Con mẹ mày, thằng chó điên.”
Hắn quay sang Mira kéo nàng dậy. Mira không phản kháng, chỉ còn khóc không thành tiếng. Bờ vai nàng run lên từng nhịp nhỏ như sắp gãy.
Rolan vẫn nằm đó.
Giữa máu.
Giữa tiếng chém giết.
Giữa hỗn loạn, như một thứ đã kết thúc.
Bên ngoài vòng phép, mọi người dồn lại hoảng loạn, không còn trật tự. Phép thuật bắn ra liên tục. Ánh sáng, lửa, sét, đập vào bề mặt trong suốt, nổ tung nhưng không để lại một vết xước. Những tia lửa bắn ngược trở lại làm bỏng cả mặt người đứng gần. Vũ khí cũng được ném tới. Kiếm. Giáo. Tất cả đều bị bật lại như va vào thứ gì đó không thể phá.
“Phá nó đi!”
“Phải ra ngoài!”
“Không thể bị giữ lại ở đây…!”
Nhưng càng tấn công, nỗi sợ càng lớn. Ai cũng hiểu. Khi hai chữ “dị giáo” đã được nói ra, thì không còn là một vụ việc nữa, mà là một cuộc thanh trừng. Không chỉ nơi này, có thể cả vương quốc Dora cũng sẽ bị xóa sạch. Những kẻ từng ngồi trên cao giờ lùi lại, ánh mắt hoảng loạn, không khác gì thường dân. Không khác gì một bầy chó đang sợ hãi. Váy áo sang trọng giờ dính đầy rượu, đầy bụi, đầy máu. Những bàn tay từng cầm ly ngọc giờ đập điên cuồng vào lớp phép trong suốt như móng vuốt của thú mắc bẫy.
Khi những âm thanh hỗn loạn vẫn còn vang vọng, đồng hồ lớn trên sảnh đường bỗng đổ chuông.
Một tiếng.
Hai tiếng.
…
Mười hai giờ trưa.
Âm thanh trầm dội vào từng góc như đánh dấu một thứ gì đó. Mỗi tiếng chuông rơi xuống, cả đại sảnh lại như lạnh thêm một chút. Ở giữa nền đá lạnh, ngón tay Rolan khẽ động. Rất nhẹ. Gần như không ai nhận ra. Môi hắn khẽ mở ra. Nhưng gần như không hề cử động.
“Rose…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.