Luân Hồi Không Lối

Chương 8: Hí Thần

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,883 từ 11 lượt đọc

Thiếu nữ ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Ngươi thật sự không sợ nó?”

Tiêu Hoàng đáp rất nhanh: “Sợ.”

“Vậy ngươi còn nướng nó?”

“Vì ta sợ nên ta phải nướng nó. Đùa thôi, là vì ta nghi ngờ hắn vừa mới hấp thụ con quỷ dị kia nên bây giờ đang hồi phục lại. Nếu cứ để mặc, chắc chắn sau khi hồi phục hắn sẽ giết chết chúng ta.”

Hắn vừa nói vừa tiện tay xoay thêm nửa vòng, khiến mặt còn lại của tấm lệnh bài hơ qua lửa thêm một chút. Con mắt đỏ lập tức co giật: “He he he... Ta đã bảo ngươi dừng lại!”

Giọng nói vừa cười vừa bi thương, Tiêu Hoàng gật đầu rất nghiêm túc: “Được.”

Rồi hắn dí sát thêm. Trong hang động lập tức rơi vào yên lặng quỷ dị. Thiếu nữ trong lòng chấn động, không ngờ cái tên Tiêu Hoàng này lại thông minh như vậy. Lúc trước hắn còn sợ đến mức muốn đào hố chôn xác, bây giờ lại như thay đổi thành con người khác.

Một lúc lâu sau, giọng nói già nua mới vang lên lần nữa, lần này rõ ràng đã đè thấp thái độ xuống không ít: “He he he... Ngươi muốn gì?”

Tiêu Hoàng hỏi ngược lại: “Trước tiên, ngươi là thứ gì?”

Con mắt đỏ im lặng. Tiêu Hoàng lập tức định đưa lại gần lửa: “He he he... Khoan, chờ đã, đừng!”

Thiếu nữ đứng nhìn, nàng bắt đầu cảm thấy phương pháp tra khảo của tên này có gì đó hiệu quả một cách kỳ quái. Nàng suy nghĩ một lúc liền bắt đầu đi lại gần, lấy một nắm cát chỗ con quái vật ba đầu lúc nãy đã chết và rắc lên tấm lệnh bài.

Xèo! Một làn khói trắng rất nhỏ bốc lên từ bề mặt tấm lệnh bài, con mắt đỏ như máu lập tức trợn trừng: “Aaaa!”

Tiếng hét thê lương vang vọng khắp hang động, Tiêu Hoàng giật mình quay đầu nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ vẫn giữ vẻ mặt thanh lãnh như cũ, chỉ là trong tay nàng còn lắc lắc mấy hạt cát còn sót lại: “Ta muốn thử xem nó có sợ thứ khác không.”

Tiêu Hoàng nhìn nàng vài giây rồi nghiêm túc gật đầu: “Có thiên phú.”

Con mắt đỏ lập tức chuyển hướng nhìn nàng. Nó đột nhiên cảm thấy hai người trước mặt còn tà môn hơn cả đám quỷ dị ngoài kia.

Tiêu Hoàng nhìn chằm chằm tấm lệnh bài: “Ngươi còn chưa trả lời.”

Con mắt đỏ co giật dữ dội: “He he he... Các ngươi đúng là đồ điên.”

Thiếu nữ lại cúi người nhặt thêm một nắm cát. Con mắt đỏ lập tức run lên: “Dừng lại!!”

Giọng nó gần như gào thét. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc: “Ngươi gào cái gì, làm như chúng ta sắp ăn ngươi vậy?”

Thiếu nữ lặng lẽ giơ tay, mấy hạt cát theo kẽ tay chậm rãi rơi xuống. Con mắt đỏ lập tức hét lên: “Đừng rắc nữa!!”

Tiêu Hoàng xoa cằm: “Xem ra ngươi thật sự sợ cát.”

Thiếu nữ cũng hơi bất ngờ, nhưng lúc này nàng lại bắt đầu cảm nhận được một loại vui vẻ khó hiểu, khóe môi bất giác cong lên giống hệt dáng cười của Tiêu Hoàng. Nụ cười nhàn nhạt kia dần hiện rõ trên môi nàng. Ban đầu nàng còn cảm thấy hành động của Tiêu Hoàng quá mức hoang đường, nhưng bây giờ nàng phát hiện cảm giác nhìn một tồn tại quỷ dị bị ép tới phát điên thật sự rất thú vị.

Con mắt đỏ nhìn thấy nụ cười đó thì toàn thân đều run lên. Nó đột nhiên hiểu ra một chuyện vô cùng đáng sợ: tên nam nhân kia không bình thường, mà nữ nhân này đang dần bị hắn làm cho lệch lạc luôn rồi.

“He he he...” Giọng cười của nó lúc này nghe vừa bi thương vừa phẫn nộ: “Các ngươi đúng là một đôi ác quỷ.”

Tiêu Hoàng lập tức phản bác: “Đừng nói lung tung.” Rồi hắn chỉ sang thiếu nữ: “Nàng mới vừa nhập môn.”

Thiếu nữ nghe vậy, khóe môi cong lên thêm một chút. Nàng lại giơ tay lên, mấy hạt cát màu xám trắng lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay. Con mắt đỏ lập tức hét to: “Đừng!!”

Thiếu nữ nghiêng đầu: “Ngươi còn chưa trả lời.”

Con mắt đỏ run rẩy dữ dội: “Ta nói! Ta nói còn không được sao?!”

Tiêu Hoàng chống cằm: “Nói.”

Giọng nói già nua vang lên đầy u oán: “Ta là Hí Thần.”

Ngay khoảnh khắc ba chữ kia vang lên, thiếu nữ cảm thấy nhiệt độ trong hang động đột ngột hạ xuống. Ngọn lửa trước mặt không hiểu vì sao lại cháy thấp đi vài phần, ánh lửa xanh lét phản chiếu lên vách đá khiến cả hang động giống như biến thành một sân khấu quỷ dị.

Con mắt đỏ chậm rãi mở lớn: “He he he... Lâu lắm rồi mới có người dám dùng cành cây xiên mặt ta đem nướng.”

Tiêu Hoàng nghe vậy thì cúi đầu nhìn cành cây trong tay, sau đó nghiêm túc sửa lại vị trí trói của tấm lệnh bài: “Ngươi nói cũng đúng, trói thế này không đều lửa.”

Hí Thần nhìn Tiêu Hoàng đầy vẻ tức giận. Thiếu nữ ở bên cạnh quay mặt đi, vai nàng khẽ run lên, dường như đang nhịn cười. Hí Thần trầm mặc thật lâu mới cất giọng đầy âm u: “Ngươi không sợ chết?”

Tiêu Hoàng thuận miệng đáp: “Sợ, nhưng ngươi đang ở trong tay ta.” Hắn vừa nói vừa cầm cành cây chỉ vào đống lửa: “Ngươi xem, hiện tại chúng ta mới là bên mạnh.”

Hí Thần run lên. Nó sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp người kiểu này. Thiếu nữ lúc này cũng ngồi xổm xuống bên cạnh đống lửa, nàng chống cằm nhìn tấm lệnh bài: “Ta có một vấn đề.”

Hí Thần lạnh lùng: “He he he... Nói.”

Thiếu nữ rất nghiêm túc hỏi: “Nếu đem ngươi chôn xuống đất thì có mọc ra thêm lệnh bài khác không?”

Không khí lập tức yên lặng. Hí Thần cứng đờ, trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ: Đây rõ ràng là muốn chôn sống hắn nếu hắn không nói. Ngay cả Tiêu Hoàng cũng quay đầu nhìn nàng, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi giơ ngón cái, ánh mắt có chút tán thưởng: “Thiên phú của ngươi quả thật rất cao.”

Thiếu nữ khẽ nhếch môi. Hí Thần bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng: “He he he... Rốt cuộc hai người các ngươi là thứ quái quỷ gì?”

Tiêu Hoàng bình tĩnh đáp: “Người tốt.”

Hắn đáp cực kỳ lưu loát, mắt còn không thèm chớp lấy dù chỉ một cái. Thiếu nữ bên cạnh gật đầu tán đồng: “Ta cảm thấy hắn nói có lý.”

Hí Thần ánh mắt tức giận nhìn Tiêu Hoàng: “Người tốt sẽ không nướng Hí Thần!”

Nó bắt đầu hối hận vì đã nhắm vào hai tên điên này: “Các ngươi muốn biết cái gì?”

Tiêu Hoàng lập tức hỏi: “Ngươi vì sao ở trong tấm lệnh bài?”

Hí Thần im lặng, tiếng cười đã có chút kiêng kỵ. Lần này giọng nói của nó trở nên cực kỳ khàn đục: “Bởi vì ta đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.”

Tiêu Hoàng nheo mắt: “Thứ gì?”

Hí Thần chậm rãi đáp: “Một người.”

Tiêu Hoàng vẻ mặt hiếu kỳ: “Ai?”

Trong hang động bỗng trở nên yên tĩnh, con mắt đỏ nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng. Sau đó nó cười: “He he he... Thiên Đạo! He he he... Thiên Đạo!”

Ngọn lửa xanh lét khẽ lay động, bầu không khí vốn quỷ dị bỗng trở nên nặng nề. Nếu là tu sĩ bình thường nghe thấy hai chữ kia chỉ sợ đã sớm sắc mặt đại biến, nhưng Tiêu Hoàng và thiếu nữ nhìn nhau, sau đó đồng thời “ồ” một tiếng: “Thì ra là Thiên Đạo thôi à.”

Hí Thần ngây người. Không đúng, phản ứng này là sao? Đó là Thiên Đạo đấy! Là thứ đứng trên vạn vật, là tồn tại mà ngay cả tiên thần năm đó cũng phải kính sợ! Kết quả hai người này lại mang vẻ mặt “À, hiểu rồi”, giống như vừa nghe nói hôm nay trời có mưa vậy.

Tiêu Hoàng còn rất phối hợp gật gù: “Ta còn tưởng ngươi nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm.”

Thiếu nữ cũng nghiêm túc nói thêm: “Đúng vậy, Thiên Đạo thì trước đó chúng ta vừa gặp xong.”

Hí Thần cứng đờ: “Gặp xong?”

Tiêu Hoàng tiện tay xoay xoay cành cây: “Ừ, mà còn rất nhiều nữa, nhưng bọn ta đã trốn được rồi.”

Hí Thần hoàn toàn bất động. Con mắt đỏ nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng như muốn xác nhận hắn có đang nói đùa hay không, nhưng vẻ mặt kia quá mức tự nhiên, giống như hắn chỉ đang kể chuyện bị chó đuổi trên núi. Thiếu nữ ở bên cạnh còn bổ sung thêm: “Suýt nữa thì hắn bị Thiên Đạo chém chết.”

Tiêu Hoàng gật đầu: “Ừ.”

Hí Thần im lặng. Tam quan lúc này gần như sụp đổ khi gặp hai người này. Nó sống vô số năm tháng, từng thấy tiên thần tranh đấu, từng thấy Thiên Môn sụp đổ, nhưng chưa từng thấy loại người nào dùng giọng điệu thản nhiên để kể chuyện bị Thiên Đạo truy sát.

“He he he...” Tiếng cười của Hí Thần lúc này đã có chút cứng nhắc: “Ngươi biết Thiên Đạo là thứ gì không?”

Tiêu Hoàng và thiếu nữ nhìn nhau, hiểu ý không thể nói hết sự thật cho tên Hí Thần này được. Tiêu Hoàng suy nghĩ một chút: “Biết sơ sơ, là thứ thích dùng sét đánh người và thích chém người.”

Ầm! Ngọn lửa xanh trong hang động chợt run mạnh. Thiếu nữ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Nụ cười vốn lạnh nhạt giờ đã hoàn toàn mất khống chế, nàng quay mặt sang một bên, vai khẽ run lên.

Hí Thần thì bắt đầu cảm thấy đầu mình đau – một loại đau đớn về tinh thần: “He he he... Ta bắt đầu hiểu vì sao Thiên Đạo lại muốn chém chết ngươi.”

Tiêu Hoàng lập tức phản bác: “Không thể trách ta, ta cũng không biết vì sao Thiên Đạo lại muốn chém chết ta.” Hắn gật đầu đầy chân thành: “Ta lúc đó còn đang chạy.”

Hí Thần im lặng thật lâu, sau đó con mắt đỏ chậm rãi nhìn về thiếu nữ: “He he he... Còn ngươi, sao ngươi vẫn đi cùng tên điên này?”

Thiếu nữ nghe vậy hơi khựng lại. Nàng nhìn Tiêu Hoàng đang cầm cành cây nướng Hí Thần bên cạnh, một lúc sau khóe môi nàng hơi cong lên: “Không biết, nhưng ở cạnh hắn hình như khá thú vị.”

Hí Thần im lặng một hồi. Xong rồi, thật sự bị làm cho lệch lạc luôn rồi.

0
Ủng hộ Hắc lạc ?