Chương 20: Cố Trung Nhẫn
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng giữa trưa phủ xuống từng con đường trong Thanh Sơn thành. Quầy bánh nhỏ trước cửa tiệm lúc này đã đông nghịt người. Một đồn mười, mười đồn trăm, cứ thế mà càng nhiều người kéo đến hơn.
Đám trẻ bận đến mức chân không chạm đất, người phụ trách lấy bánh, người rót trà sữa, khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng vì hưng phấn. Chỉ mới nửa ngày, số tiền kiếm được đã vượt xa tưởng tượng của chúng.
Tiêu Hoàng đứng phía sau quầy, ánh mắt bình thản nhìn dòng người tấp nập. Thiếu nữ thì lặng lẽ đứng bên cạnh, khí chất thanh lãnh khiến không ít người chỉ dám len lén nhìn trộm chứ không dám tới gần.
Đúng lúc ấy, phía cuối con đường bỗng vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng người nhường đường.
“Mau tránh ra!”
“Là người của phủ thành chủ!”
Đám đông lập tức tách sang hai bên. Một nhóm người cưỡi ngựa chậm rãi bước tới. Đi đầu là một thanh niên mặc trường bào xanh nhạt, dáng người cao ráo, tay cầm chiếc quạt xếp bằng ngọc che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài mang theo vài phần ngạo khí.
Khi nhìn thấy người nọ, sắc mặt mấy đứa trẻ lập tức thay đổi.
“Là hắn…” Một đứa bé nhỏ giọng nói, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Thiếu nữ cũng hơi híp mắt lại. Nàng nhớ rất rõ người này. Hôm trước khi nàng dẫn đám trẻ đi mua đồ trong thành, tên này từng cố tình chặn đường gây khó dễ. Nếu không phải nàng lười để ý, chỉ sợ hắn đã không thể nguyên vẹn rời đi rồi.
Tiêu Hoàng thấy phản ứng của mọi người thì khẽ nhíu mày: “Hắn là ai?”
Một đứa bé nhỏ giọng đáp: “Là con trai của thành chủ Thanh Sơn thành… Cố Trung Nhẫn.”
Nghe vậy, Tiêu Hoàng hơi nhíu mày nhìn thanh niên đang tiến tới.
Cố Trung Nhẫn phe phẩy chiếc quạt ngọc, ánh mắt đầu tiên lại trực tiếp dừng trên người thiếu nữ. Trong đáy mắt hắn thoáng hiện một tia nóng bỏng, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi. Sau đó, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
“Nghe nói nơi này xuất hiện món ăn rất thú vị. Ngay cả người của phủ thành chủ cũng đều bàn tán không ngớt.”
Ánh mắt hắn đảo qua quầy bánh rồi dừng lại trên người Tiêu Hoàng: “Chính là ngươi làm ra?”
Tiêu Hoàng bình thản đáp: “Đúng vậy.”
Cố Trung Nhẫn khẽ cười: “Vậy thì bổn thiếu gia cũng muốn thử xem rốt cuộc có ngon như lời đồn hay không.”
Dứt lời, một tên hộ vệ phía sau lập tức bước lên định lấy tiền. Nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Hoàng lại giơ tay ngăn lại.
“Không cần.” Hắn nhìn Cố Trung Nhẫn rồi cười nhạt: “Hôm nay coi như ta mời.”
Lời vừa nói ra, không chỉ đám trẻ mà ngay cả những người xung quanh cũng hơi sửng sốt. Ai cũng biết vị thiếu thành chủ này tính tình không tốt, người bình thường gặp hắn đều chỉ muốn tránh thật xa. Không ngờ Tiêu Hoàng lại chủ động tặng đồ miễn phí.
Ngay cả Cố Trung Nhẫn cũng hơi bất ngờ. Hắn khẽ híp mắt: “Ồ? Ngươi sợ ta ăn rồi không trả tiền sao?”
Tiêu Hoàng thản nhiên đáp: “Chút tiền ấy ta còn chưa để vào mắt. Huống hồ, người mở cửa làm ăn vốn coi trọng hòa khí.”
Cố Trung Nhẫn nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng vài giây, sau đó bật cười lớn: “Được! Ngươi thú vị hơn đám người trong thành này nhiều.”
Đám trẻ nhanh chóng mang bánh áp chảo cùng trà sữa tới. Cố Trung Nhẫn nhận lấy, ánh mắt đầu tiên mang theo vài phần tùy ý. Nhưng ngay khi cắn miếng bánh đầu tiên, động tác của hắn lập tức khựng lại.
Lớp vỏ ngoài giòn nhẹ, phần nhân nóng hổi mềm xốp, hương vị kỳ lạ lập tức lan đầy khoang miệng. Đôi mắt hắn hơi mở lớn. Sau đó hắn lại uống thêm một ngụm trà sữa. Hương trà thanh nhẹ hòa cùng vị sữa thơm ngậy nhanh chóng tan nơi đầu lưỡi.
Cố Trung Nhẫn im lặng vài giây, ngay cả động tác phe phẩy quạt cũng dừng lại.
Tên hộ vệ phía sau thấy vậy thì không nhịn được hỏi: “Thiếu chủ… thế nào?”
Cố Trung Nhẫn chậm rãi nuốt xuống, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng lúc này đã khác hẳn ban đầu. Hắn bật cười: “Khó trách cả con đường này đông nghịt người. Quả thật có chút bản lĩnh.”
Nói xong, hắn trực tiếp đóng quạt ngọc lại rồi đặt lên bàn một túi tiền nặng trĩu.
“Đây không phải tiền bánh. Là ta thưởng cho ngươi.”
Tiêu Hoàng nhìn túi tiền rồi khẽ cười: “Ta đã nói hôm nay mời ngươi.”
Cố Trung Nhẫn nhìn hắn thật sâu: “Người như ngươi… nếu chỉ bán bánh ở Thanh Sơn thành thì đáng tiếc quá.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn lại thoáng liếc về phía thiếu nữ đứng phía sau Tiêu Hoàng. Sau đó hắn khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý: “Sau này… chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi cùng đám hộ vệ.
Chỉ đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn cuối phố, đám trẻ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Một đứa bé nhỏ giọng hỏi: “Ca ca… vì sao huynh lại tặng hắn miễn phí?”
Tiêu Hoàng nhìn theo hướng Cố Trung Nhẫn rời đi rồi nhàn nhạt đáp: “Bởi vì đôi khi… cho đi một phần bánh, có thể đổi lại rất nhiều thứ.”
Đám trẻ nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong lời hắn. Tiêu Hoàng khẽ cười, chậm rãi nói tiếp:
“Sau này nếu các ngươi gặp những kẻ có địa vị cao, tốt nhất đừng dễ dàng đắc tội bọn chúng. Chỉ cần bỏ ra một chút lợi ích nhỏ, đổi lấy việc chúng không gây khó dễ, vậy đã là đáng giá rồi. Một phần bánh có thể không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đôi khi lại giúp ngươi tránh được rất nhiều phiền phức.”
Một đứa bé chần chừ hỏi: “Nhưng… nếu bọn họ không giúp chúng ta thì sao?”
Tiêu Hoàng bình thản đáp: “Không giúp cũng không sao. Chỉ cần bọn chúng không đứng về phía đối địch với chúng ta, vậy đã đủ rồi.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn hơi híp lại: “Ở cái thế giới này, người thật sự nguy hiểm không phải là những kẻ mạnh. Mà là những kẻ vừa có thực lực, vừa có quyền thế. Nếu chưa đủ sức đối đầu, vậy thì nên học cách khiến bọn chúng cảm thấy ngươi có giá trị.”
Đám trẻ nghe xong đều lộ vẻ như hiểu như không.
Thiếu nữ đứng bên cạnh lại khẽ liếc nhìn Tiêu Hoàng, trong đôi mắt thoáng hiện vài phần dị sắc.
“Tên này thật sự khó nắm bắt, lúc thì thích lạnh nhạt, lúc thì chết nhát, có lúc lại điên khùng, nhưng cũng có lúc thông minh một cách quá mức. Không biết tâm lý hắn có vấn đề gì không nữa...” Nàng thầm nghĩ. Nhưng không thể phủ nhận, hắn rất hiểu đạo lý sinh tồn.
Hí Thần lúc này cũng từ trên xà nhà bay xuống, cười hì hì nói: “Hehe… Không tệ đâu.”
Hắn nhìn theo hướng Cố Trung Nhẫn rời đi, ánh mắt hiếm hoi lộ ra vài phần nghiêm túc: “Cái tên thiếu chủ vừa rồi không đơn giản đâu.”
Tiêu Hoàng hơi nhíu mày: “Sao?”
Hí Thần chậm rãi lên tiếng: “Hắn cũng là một yêu nghiệt tu luyện chân chính. Tuổi còn trẻ mà cảnh giới đã bước vào Thiên Cốt cảnh trung kỳ.”
Nghe vậy, đám trẻ xung quanh lập tức hít ngược một hơi lạnh. Đối với chúng, Dẫn Huyết cảnh đã là tồn tại vô cùng lợi hại rồi. Còn Thiên Cốt cảnh… gần như chỉ xuất hiện trong lời đồn.
Một đứa bé không nhịn được hỏi: “Thiên Cốt cảnh… mạnh lắm sao?”
Hí Thần cười quái dị: “Mạnh? Hehehe… Nếu tu sĩ Dẫn Huyết cảnh còn chỉ được xem là vừa bước lên con đường tu luyện, vậy Thiên Cốt cảnh mới thật sự bắt đầu thoát ly phàm nhân. Huyết nhục, xương cốt đều được linh khí rèn luyện. Một quyền đánh nát cự thạch chỉ là chuyện bình thường. Nếu toàn lực xuất thủ, chỉ riêng khí tức cũng đủ khiến phàm nhân bị chấn nát.”
Đám trẻ nghe tới đây thì sắc mặt đều trắng đi vài phần.
Tiêu Hoàng cũng hơi nheo mắt lại. Hắn vốn cho rằng Cố Trung Nhẫn chỉ là một tên công tử dựa vào thân phận thiếu thành chủ để tác oai tác quái. Không ngờ đối phương lại có thiên phú tu luyện mạnh như vậy.
Thiếu nữ đứng bên cạnh lúc này cũng nhàn nhạt lên tiếng: “Trong Thanh Sơn thành, thiên phú của hắn quả thực có thể xem là đứng đầu thế hệ trẻ. Nghe nói thành chủ đã bỏ ra vô số tài nguyên mới bồi dưỡng được hắn đến mức này.” Nói tới đây, nàng hơi dừng lại rồi liếc nhìn Tiêu Hoàng: “Bất quá… nếu chỉ xét thiên phú lĩnh ngộ, hắn chưa chắc bằng ngươi.”
Tiêu Hoàng bật cười: “Được một vị mỹ nhân an ủi như vậy, ta thật sự cảm động.”
Thiếu nữ lạnh lùng liếc hắn một cái: “Ta chỉ nói sự thật.”
Hí Thần đứng bên cạnh lập tức cười phá lên: “Hahaha! Ta đã nói rồi mà! Tiểu tử ngươi chính là loại quái vật hiếm thấy! Chỉ mới một đêm đã bước vào Dẫn Huyết cảnh, nếu cho ngươi thêm vài năm, chưa biết chừng ngay cả đám yêu nghiệt ngoài kia cũng phải khóc thét khi bị ngươi chà đạp xuống mặt đất.”
Tiêu Hoàng nghe vậy thì chỉ khẽ cười, nhưng ánh mắt lại hơi trầm xuống.
Thiên Cốt cảnh trung kỳ… Khoảng cách giữa hắn và những thiên tài chân chính của thế giới này vẫn còn quá lớn. Hiện tại hắn mới chỉ vừa bước vào Dẫn Huyết cảnh sơ kỳ. Nếu thật sự giao thủ với loại yêu nghiệt như Cố Trung Nhẫn, chỉ sợ đối phương một ngón tay cũng đủ nghiền chết hắn.
Nhưng rất nhanh, vẻ trầm mặc trong mắt Tiêu Hoàng liền biến mất. Hắn chưa bao giờ là người dễ dàng bị đả kích. Nếu người khác có thể đi tới bước đó, vậy hắn cũng có thể. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian.
Đúng lúc ấy, Hí Thần lại cười hắc hắc: “Hehehe… Bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ bản thân. Thiên tài mà bổn đại gia từng gặp nhiều vô số kể. Nhưng kẻ có thể chỉ dùng một đêm để cảm ứng linh khí rồi bước vào Dẫn Huyết cảnh… thật sự không nhiều.” Nói tới đây, ánh mắt hắn bỗng trở nên quỷ dị: “Hơn nữa… ta luôn cảm thấy thân thể ngươi có gì đó rất kỳ quái.”
Tiêu Hoàng nhíu mày: “Kỳ quái chỗ nào?”
Hí Thần bay vòng quanh hắn vài vòng, ánh mắt đảo liên tục như đang quan sát thứ gì đó: “Hehehe… Khó nói lắm. Khí huyết trong cơ thể ngươi mạnh hơn tu sĩ Dẫn Huyết cảnh bình thường quá nhiều. Linh khí dung nhập vào cơ thể ngươi cũng nhanh đến mức bất thường…” Nói tới đây, hắn bỗng dừng lại, sau đó híp mắt nhìn Tiêu Hoàng: “Tiểu tử… cơ thể ngươi có thật là con người sinh ra không?”
Tiêu Hoàng nghe vậy thì trong lòng hơi động. Hắn biết bí mật lớn nhất của mình chính là linh hồn xuyên không. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết được.
Bề ngoài, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản như cũ, chỉ nhếch môi cười: “Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Nếu ta không phải con người thì chẳng lẽ là yêu thú hóa hình?”
Hí Thần lập tức gật đầu thật mạnh: “Hehehe… Ta thấy rất có khả năng! Ngươi nhìn xem, người bình thường ai lại biến thái như ngươi chứ? Chỉ mới một đêm đã cảm ứng linh khí, khí huyết còn mạnh hơn người cùng cảnh giới. Loại tốc độ này ngay cả ở thời đại của ta cũng cực kỳ hiếm thấy.”
Tiêu Hoàng liếc hắn một cái đầy khinh bỉ: “Ta coi như ngươi đang khen đi.”
Hí Thần lập tức chống nạnh cười lớn: “Hehehe! Đương nhiên là đang khen! Bổn đại gia tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, người có thể khiến ta chú ý cũng không nhiều đâu.”
Nói tới đây, thân thể mờ ảo của hắn bỗng lay động vài cái, quanh người tỏa ra từng tia hắc khí nhàn nhạt: “Hehe… Được rồi, ta không ở đây nói nhảm với ngươi nữa. Khí tức trong thành này khiến ta khó chịu. Ta đi ra ngoài dạo một vòng đây.”
Vừa dứt lời, Hí Thần trực tiếp xuyên qua cửa sổ bay mất. Trước khi biến mất hẳn, thanh âm đầy hèn mọn của hắn lại vang vọng từ xa: “Hehehe… Nhớ để dành cho ta vài cốc trà sữa!”
Tiêu Hoàng lắc đầu bất lực: “Cái tên này…”
Thiếu nữ đứng bên cạnh cũng khẽ day trán, hiển nhiên đã sớm quen với tính cách kỳ quái của Hí Thần.
Mà lúc này, trước quầy hàng vẫn còn vô số người chen chúc xếp hàng.
“Cho ta thêm hai phần bánh!”
“Trà sữa còn không?”
“Đừng chen! Ta tới trước!”
Khung cảnh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đám trẻ bận đến mức mồ hôi đầy đầu, nhưng khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập vui vẻ. Đây là lần đầu tiên chúng cảm nhận được cảm giác kiếm tiền bằng chính sức mình.
Tiêu Hoàng cũng nhanh chóng bắt tay vào phụ giúp. Từng phần bánh nóng hổi liên tục được đưa ra ngoài. Hương thơm mê người khiến dòng người chẳng những không giảm mà còn ngày càng đông hơn.
Mãi tới tận chiều muộn… Người cuối cùng cũng hài lòng rời đi cùng cốc trà sữa trên tay.
Một đứa bé vội vàng chạy tới phía sau quầy rồi nhìn vào lồng hấp. Trống không. Nó lại mở nắp thùng trà sữa ra, ngay cả một giọt cuối cùng cũng đã sạch sẽ.
Đứa bé lập tức kích động hét lớn: “Bán hết rồi! Ca ca! Chúng ta thật sự bán hết rồi!”
Tiếng reo hò lập tức vang lên khắp căn tiệm nhỏ. Mấy đứa trẻ ôm nhau nhảy cẫng lên vì vui sướng. Có đứa còn kích động tới mức đỏ hoe cả mắt. Chúng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình kiếm được nhiều tiền như vậy.
Tiêu Hoàng nhìn cảnh ấy thì khóe môi cũng dần cong lên. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, thở ra một hơi dài. Dù hiện tại thân thể đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng bận rộn liên tục suốt cả ngày vẫn khiến hắn cảm thấy hơi mệt.
Thiếu nữ lúc này đi tới bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Hôm nay kiếm được không ít.”
Tiêu Hoàng khẽ gật đầu: “Đủ để chúng ta sống thoải mái một thời gian.”
Nói xong, hắn liền nhìn về phía túi tiền lớn đặt trên bàn. Tiếng đồng xu va chạm vào nhau vang lên cực kỳ dễ nghe.
Mà ngay lúc này, thiếu nữ dường như cảm nhận được điều gì đó liền ngước mặt lên trời, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.