Luân Hồi Không Lối

Chương 19: Dẫn Huyết Cảnh

Đăng: 20/05/2026 02:17 1,671 từ 12 lượt đọc

Sáng sớm hôm sau, tại Thanh Sơn thành, Tiêu Hoàng vẫn tĩnh tọa trong căn phòng nhỏ. Chỉ sau một đêm, hắn đã nắm được phương pháp dẫn dắt linh khí thiên địa dung nhập vào huyết nhục.

Thiếu nữ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt thoáng hiện vài phần tán thưởng. Dù là thiên tài chân chính, muốn cảm ứng rồi dẫn linh khí nhập thể cũng phải mất ít nhất vài tuần. Vậy mà tên trước mắt này chỉ dùng vỏn vẹn một đêm đã lĩnh hội thành công. Ngộ tính bậc này… quả thực không thể xem thường.

Khóe môi nàng khẽ cong lên. Quả nhiên, chủ nhân không hề chọn nhầm người. Chỉ riêng thiên phú lĩnh ngộ ấy cũng đã đủ bỏ xa vô số quái thai cùng thế hệ ở thế giới này. Ngay tại lúc này, bên trong cơ thể Tiêu Hoàng đang diễn ra một cuộc lột xác kinh người.

Từng luồng linh khí thiên địa mỏng manh như tơ bạc không ngừng chảy xuôi qua kinh mạch, len lỏi vào từng tấc huyết nhục rồi âm thầm cải tạo cơ thể hắn. Xương cốt khẽ rung lên từng đợt rất nhỏ, da thịt dưới lớp y phục cũng mơ hồ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mỗi một lần linh khí vận chuyển, khí tức trên người hắn lại trở nên cô đọng hơn vài phần.

Tiêu Hoàng nhắm chặt hai mắt, thần thức chìm sâu vào cơ thể. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng biến hóa đang xảy ra bên trong mình. Loại cảm giác ấy giống như một kẻ phàm tục đang từng bước phá vỡ xiềng xích.

Tiêu Hoàng chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng lan ra từ cơ thể hắn rồi nhanh chóng thu liễm lại. Đôi đồng tử vốn bình thường nay lại nhiều thêm vài phần sắc bén, tựa như vừa trải qua một lần lột xác thực sự.

Thiếu nữ đứng bên cạnh nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên, trong giọng nói mang theo chút tán thưởng:

“Chúc mừng, ngươi đã chính thức bước vào Dẫn Huyết cảnh sơ kỳ.”

Tiêu Hoàng khẽ siết bàn tay. Một cảm giác lực lượng chưa từng có lập tức truyền khắp toàn thân. Huyết dịch trong cơ thể lưu chuyển mạnh mẽ hơn trước gấp bội, từng thớ cơ đều tràn ngập sức mạnh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể hiện tại đã hoàn toàn khác biệt so với tối hôm qua.

Nếu là hắn của trước kia, một quyền nhiều nhất cũng chỉ đủ khiến một con cẩu hoang tru lên thảm thiết. Nhưng hiện tại, chỉ riêng lực lượng thân thể cũng đã vượt xa phàm nhân, cảm giác như tốc độ và sức mạnh đã tăng lên gấp ba lần.

Tiêu Hoàng cúi đầu nhìn bàn tay mình, trong mắt thoáng hiện vẻ rung động:

“Đây… chính là sức mạnh của người tu luyện sao?”

Thiếu nữ khẽ gật đầu:

“Dẫn Huyết cảnh chỉ mới là bước khởi đầu. Dùng linh khí rèn luyện huyết nhục, khiến khí huyết mạnh hơn người thường gấp mấy lần. Khi đạt tới viên mãn, một quyền có thể đánh nát đá lớn, tốc độ cũng vượt xa phàm nhân.”

Nói đến đây, ánh mắt nàng hơi dừng lại trên người Tiêu Hoàng. Bất quá, khí huyết trong cơ thể Tiêu Hoàng dường như còn hùng hậu hơn tu sĩ Dẫn Huyết cảnh sơ kỳ thông thường không ít. Không biết tên này có sở hữu thể chất gì không, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định phải đưa hắn đi kiểm tra thử, nàng thầm nghĩ.

Ngay lúc ấy, một tràng tiếng gõ cửa bỗng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của thiếu nữ. Tiêu Hoàng đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài cửa, Hí Thần đang bay lơ lửng giữa không trung.

“Hehehe… hai người các ngươi làm gì trong phòng mà tới giờ này còn chưa chịu ra ngoài vậy?”

Hắn vừa nói vừa thò nửa con mắt nhìn vào trong phòng, ánh mắt đầy vẻ mờ ám.

“Đám nhóc dậy từ sớm rồi, bánh với trà sữa cũng chuẩn bị xong hết cả. Hiện tại chỉ còn chờ hai người các ngươi ra thôi đấy.”

Tiêu Hoàng liếc hắn một cái đầy bất lực:

“Bớt nghĩ linh tinh đi.”

Thiếu nữ đứng phía sau vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt nhìn Hí Thần đã lạnh đi vài phần. Hí Thần lập tức rùng mình, cười khan hai tiếng rồi nhanh chóng lùi ra sau.

“Được rồi, được rồi… ta không nói nữa.”

Nói xong, hắn liền xoay người bay thẳng xuống lầu. Tiêu Hoàng nhìn theo bóng dáng Hí Thần rời đi rồi lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó, hắn quay sang nhìn thiếu nữ đứng phía sau:

“Đi thôi, xuống dưới xem tình hình một chút.”

Thiếu nữ khẽ gật đầu, chậm rãi đi theo hắn ra khỏi phòng.

Khi cả hai vừa xuống lầu, đám trẻ đã sớm bận rộn cả lên. Mấy chiếc bàn gỗ được kê ngay ngắn trước cửa nhà, từng lồng bánh nóng hổi không ngừng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Vài đứa nhỏ đang tất bật chia trà sữa vào từng chiếc cốc gỗ, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ hưng phấn.

Thấy Tiêu Hoàng đi xuống, một đứa bé lập tức chạy tới:

“Ca ca, bọn muội đã chuẩn bị xong hết rồi!”

Tiêu Hoàng nhìn quanh một lượt rồi khẽ gật đầu:

“Được, đem toàn bộ bánh ra ngoài đi.”

“Hôm nay chúng ta chính thức mở bán.”

Nghe vậy, đám trẻ lập tức reo lên đầy phấn khích rồi nhanh chóng ôm bánh chạy ra trước cửa. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của bánh cùng hương trà sữa đã dần lan khắp con đường nhỏ. Đúng lúc ấy, một mùi hương bánh nóng bỗng thu hút không ít người qua đường dừng chân.

Một người đàn ông trung niên mặc áo vải xám chậm rãi bước tới trước quầy hàng, ánh mắt đầy tò mò:

“Thứ này… là món gì?”

Tiêu Hoàng nhìn người trước mặt rồi mỉm cười:

“Đây là bánh áp chảo, còn bên cạnh là trà sữa.”

Người nọ nghe vậy thì càng tò mò hơn:

“Trà… sữa?”

Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên kỳ lạ như vậy. Tiêu Hoàng cũng không giải thích quá nhiều, chỉ thuận tay mở nắp thùng gỗ bên cạnh. Một luồng hương thơm ngọt dịu lập tức lan ra, pha lẫn mùi sữa cùng vị trà thanh nhẹ, khiến không ít người đứng gần đó đều vô thức nuốt nước bọt.

Ánh mắt người nọ càng lúc càng sáng:

“Bao nhiêu tiền?”

Tiêu Hoàng chậm rãi đáp:

“Một phần bánh áp chảo ba đồng, còn một cốc trà sữa năm đồng.”

Vừa nghe xong, người nọ lập tức hít ngược một hơi lạnh:

“Đắt như vậy?”

Dù Thanh Sơn thành không tính là nghèo, nhưng đối với người bình thường, năm đồng cho một cốc đồ uống quả thực không rẻ. Đám trẻ đứng phía sau nghe vậy cũng hơi thấp thỏm, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hoàng.

Nhưng Tiêu Hoàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hắn rất rõ, thứ mình bán không chỉ là thức ăn bình thường, mà là hương vị chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Muốn kiếm tiền nhanh, vậy thì tuyệt đối không thể bán rẻ.

Người nọ nhìn chằm chằm vào lồng bánh nóng hổi trước mặt, vẻ do dự hiện rõ trên khuôn mặt. Mùi thơm kia thực sự quá hấp dẫn, chỉ mới ngửi thôi mà bụng hắn đã bắt đầu réo lên không ngừng. Cuối cùng, hắn cắn răng lấy ra vài đồng tiền đặt lên bàn:

“Được! Vậy cho ta một phần bánh áp chảo cùng một cốc trà sữa.”

Thấy có người thật sự mua, đôi mắt đám trẻ phía sau lập tức sáng bừng lên. Một đứa bé nhanh nhẹn lấy bánh từ trong lồng hấp ra, cẩn thận đặt lên giấy dầu rồi đưa cho người nọ. Đứa khác thì rót đầy một cốc trà sữa nóng hổi.

Người nọ vừa nhận lấy đã không nhịn được cắn thử một miếng bánh. Lớp vỏ ngoài vàng óng giòn nhẹ, bên trong lại mềm xốp nóng hổi, hương thơm lập tức lan khắp khoang miệng. Đôi mắt hắn bỗng trợn lớn:

“Ngon!”

Hắn gần như bật thốt lên theo bản năng. Ngay sau đó, hắn lại vội vàng uống một ngụm trà sữa. Vị trà thanh nhẹ hòa cùng vị sữa ngọt dịu nhanh chóng lan xuống cổ họng, để lại dư vị thơm ngậy khó tả.

Người nọ đứng sững tại chỗ vài giây, trên mặt đầy vẻ không dám tin:

“Thứ này… sao lại ngon đến vậy?”

Thanh âm của hắn không hề nhỏ, lập tức khiến những người đứng xem xung quanh đều tò mò hơn vài phần.

Một đại hán đứng gần đó không nhịn được lên tiếng:

“Thật sự ngon đến thế sao?”

Người nọ lập tức quay đầu quát lớn:

“Nói nhảm! Ta sống hơn ba mươi năm còn chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy!”

Vừa nói, hắn vừa tiếp tục cúi đầu ăn ngấu nghiến, bộ dáng giống như sợ người khác cướp mất phần của mình. Thấy cảnh này, những người đứng ngoài rốt cuộc cũng không nhịn được nữa:

“Cho ta một phần!”

“Ta cũng muốn thử trà sữa!”

“Bánh áp chảo này còn không?”

Chỉ trong chốc lát, quầy hàng nhỏ trước cửa đã trở nên náo nhiệt hẳn lên. Đám trẻ nhìn dòng người ùn ùn kéo tới, khuôn mặt non nớt đỏ bừng vì kích động. Không ai ngờ rằng việc buôn bán lại thuận lợi đến mức này.

0
Ủng hộ Hắc lạc ?