Lục Thư: Ma Đỉnh Chi Tranh

Chương 1: Chương 1: Nguyệt Giang Huyết Dạ

Đăng: 18/05/2026 21:49 3,794 từ 13 lượt đọc

“Hy sinh vì hy vọng”.


Đêm mười lăm tháng tám, trăng viên, nước Giang Nguyệt dâng cao, ánh sáng loang sắc bạc, trải ra như lưỡi kiếm dài vô tận đâm vào đường chân trời. Hàn khí men từ thượng du thổi về hạ lưu mang hương rượu sóng sánh xen lẫn mùi tanh mặn khó tả. Nguyệt Giang Lâu, vốn là tửu lâu lớn nhất bến cảng Nam Hà, đây là nơi rượu chảy qua những tiếng cười, ấy vậy mà đêm nay im lìm như đình miếu bỏ hoang, không tiếng ca kỹ, không tiếng đàn, chỉ có tiếng rít vi vu từ đâu vọng lại, giống như làn sương quấn giữa khe núi, lạnh đến mức giọt rượu trong chén cũng gợn lên nhè nhẹ.

Gió đêm lạnh buốt trườn sượt qua hành lang, mùi máu tanh hòa cùng mùi hương hoa quế cuối thu. Tiếng nước sông vỗ vào cọc đá, từng nhịp từng nhịp bi phẫn thiên thương.

Tại tầng lầu cao nhất, có hai bóng người ngồi đối diện nhau. Người đàn ông diện trường bào đỏ ngầu tên là Tiêu Đình, đương là gia chủ Tiêu gia, vốn là khôi lỗi sư. Khuôn mặt điền tự nghiêm nghị, đôi mắt toả màu than hồng, mái tóc đen kèm ánh đỏ rực đặc trưng của Tiêu gia, thân hình cao lớn, giáp nhẹ đeo kín vai. Bên hông, cuộn dây mộc tuyến ánh lên sắc đồng sậm, từng vòng dây khẽ rung theo nhịp điều tức. Đối diện Tiêu Đình là Ngọc Tảo Tiền, đại gia chủ của Ngân Nguyệt Hồ Tộc, nam nhân này hệt trong truyền thuyết, thân người thanh tú, mái tóc đen tuyền, diện y phục trắng bạc, viền áo khắc họa nguyệt luân tinh đồ, nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Bên thắt lưng treo một hắc phiến chạm bạc phản chiếu ánh trăng như một vầng trăng khuyết nhỏ. Bàn trước mặt, rượu chưa rót, lời đã kịp mở. Tiêu Đình hướng đôi huyền đồng ra thế sự bên ngoài, giọng nhẹ nhàng lẫn trong tiếng sóng nặng trĩu:

“Trăng tròn, thuỷ triều dâng lên… không phải điềm lành. Đại ca… huynh nghĩ chúng ta có sống sót được hay không? Hắn dù gì đi nữa cũng là Quỷ đế cảnh, so với chúng ta… là một trời một vực!"

Ngọc Tảo Tiền không đáp, cũng mắt nhìn ra sông, nơi ánh trăng trải dài đến tận cùng.

“Dù gì đi chăng nữa, nếu chúng ta lui bước tại đây, e là thiên hạ Đại Giang Sơn này sẽ bị hắn nuốt trọn! Lũ trẻ… cũng không ngoại lệ!”

Nói rồi, hắn bật cười bi tráng, ánh mắt hạ xuống bản tâm quyết tử:

"Ha ha… Nếu vận mệnh đã quyết định trận chiến này thập tử vô sinh. Vậy thì… thà rằng quyết tử một trận với bọn chúng! Lôi theo vài ngàn cái đệm lưng cũng không thiệt!”

Tại một gian phòng nhỏ nơi Nguyệt Giang Lâu. Một đứa trẻ đang say giấc, hắn tên Tiêu Viên, con trai duy nhất của Tiêu Đình.

Tiêu Viên vẫn còn chìm trong giấc mộng dở dang, một giấc mộng yên bình không tên, thì bỗng chốc, từ bên ngoài vọng vào cơn gió loạn luồn khắp ngóc ngách, trộn theo thứ hương thơm cuối mùa và…một thứ gì khác. Thứ mùi hương khiến chó tru, ngựa lồng, nay ngấm vào mũi hắn. Mùi máu, nóng và nặng, tựa như vừa tước ra từ thân thể tràn ngập sinh cơ.

(Ầm! Ầm! Ầm!)

Âm thanh đều đều của mũi thép nhọn chọc xuyên thớ gỗ. Tiếp đó, tường thành vỡ nát, mái ngói rơi xuống lách tách như mưa, tro bụi mịt mù phủ lên cả bàn rượu. Từng toán lính xông vào mãnh liệt, lũ Xích Quỷ Kỵ Binh. Chúng mặc huyền giáp, đeo trên đầu mặt nạ khắc quỷ hình che nửa mặt, chỉ lộ đôi đồng tử ẩn sau như hai hố máu. Bọn chúng không thốt một lời, chỉ đơn thuần tiến lên, mỗi bước đều nặng tiếng hành quân, âm thanh xâm lược dần dần bao trùm khu vực bến cảng.

Buông chén rượu trên môi xuống bàn, nhìn về hướng động tĩnh phát ra. Ngọc Tảo Tiền khí thế bừng bừng, linh lực đất trời như bị khí kình của hắn kéo về thu lại tại đan điền, hồ vĩ xoè ra chấn động không gian. Hắn khẽ phất tay, một ngọn hắc hỏa trào ra nơi lòng bàn tay, xung quanh không khí như dầu, bùng cháy liếm qua từng thân xác đang lao đến. Từng tên một lập tức hoá thành tro, những kẻ lì đòn hơn thì đang bị ngọn hắc hoả kia xâu xé đến trơ xương. Nguyên khí linh lực ba động mãnh liệt, từng tiếng gào liền bị nuốt trọn trong dòng nhiệt, chỉ còn tiếng lửa nổ lách tách.

Tiêu Đình đứng phắt dậy quất mạnh hồng tơ, bắn thẳng lao đi bốn phương tám hướng, lập tức hoá thành thiên la địa võng phủ khắp chiến đài. Nguyên khí sáng bừng bao bọc từng sợi tơ, lôi ra độ chừng hai mươi khôi lỗi đồng nhân cao bốn trượng, kim loại rít gió, xoay ngang một vòng, tựa thiên quân vạn mã đột phá vòng vây quân địch, nghiền nát mọi thứ. Khí tức từ hồng tơ lan ra, khiến những kẻ vốn đã thấm nhuần tư tưởng giết chóc chưa kịp lao tới cũng chùn bước nửa nhịp.

Âm thanh của địa ngục bao trùm toàn bộ không gian làm Tiêu Viên bất giác tỉnh dậy giữa tiếng gào thét. Đây… Không phải giấc mơ.

Hắn mở mắt, nhìn thấy trên trần nhà gấm đỏ loang lổ những vệt máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt hắn, nóng hổi.

(Rầm! Xoạc!)

Cửa phòng bị đạp tung. Một thân ảnh cao lớn bước vào, trên vai vác một thanh đao dài, lưỡi đao dính đầy thịt vụn. Ánh mắt của gã chạm vào Tiêu Viên.

Không hận thù, không thương xót, chỉ lạnh lùng đơn thuần, thoại như đang nhìn một món đồ cần dọn đi.

Tiếng người phụ nữ, yếu ớt hơi tàn, bỗng vang lên từ góc tối.

“Chạy… chạy đi!”

Tiêu Viên bất giác quay lại, thấy bà ta đang nằm gục bò trên sàn, tay siết chặt lấy ngực, máu chảy qua kẽ tay len lỏi tựa dòng suối đỏ. Ngón tay bà run run chỉ hắn về phía cửa hậu. Muốn giục đứa nhỏ này chạy đi. Phía sau lưng lại trùm lên âm thanh la hét dội khắp tầng lầu.

Nguyệt Giang Lâu vốn là chốn yến tiệc của giới quyền quý, nay lại hoá thành pháp trường. Đèn lồng đỏ treo trên hành lang bị chém đứt, rơi xuống sàn, lăn vài vòng rồi vỡ tan, dầu đổ ra, bốc cháy.

Khói dày đặc, Tiêu Viên vừa lao ra khỏi phòng đã bị sặc đến cay mắt. Hắn đưa tay lau nước mắt, lòng bàn tay cũng toàn máu nhưng máu của ai, ngay cả hắn cũng không biết. Trong tâm trí hắn giờ đang vô cùng hỗn loạn, sợ hãi, phẫn nộ, bất lực, đau đớn. Không từ nào có thể diễn tả được ngay lúc này.

Từ hành lang phía tây, một tiếng thét chói tai vang lên, rồi im bặt, thay vào đó là âm thanh đổ nát vỡ vụn. Trong làn khói đen mịt mù, hắn thoáng thấy một bóng đen to lớn như cột trụ, đôi mắt rực sáng nổi bật lên. Chỉ một cú phất tay hàng chục người bay khỏi lan can như rơm rác rồi nổ tung trên không trung, chỉ còn lại những bãi thi thể hỗn tạp.

“N… Ng… Ngưu… Quỷ…”

Tiếng run rẩy bật ra từ cổ họng ai đó, rồi lập tức bị một đao chém át đi.

Tiêu Viên hoảng loạn mắt không dám nhìn thêm. Sự ớn lạnh trải dọc sống lưng khiến từng tế bào gào thét lên sợ hãi. Hắn biết, chỉ cần dừng lại, hắn sẽ thành một cái xác nữa.

Ở cuối hành lang, một cánh cửa bật mở.

Tiêu Đình xuất hiện, thân khoác giáp đen, một tay cầm trường thương đỏ rực, trong suốt như pha lê, tay kia kéo theo một người, đó là Ngọc Tảo Tiền, máu đỏ thấm áo trắng như cánh hoa bị dập. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, một tia hy vọng loé lên như an ủi:

“Cha… đại bá!”

Hy vọng mong manh hơn sợi tóc, níu giữ hắn tại thực tại tàn khốc này. Máu nhuộm đỏ nền gỗ. Khói lửa quấn vào ánh trăng, làm Nguyệt Giang Lâu như đứng giữa hồng môn yến.

“Khục… Tiêu Đình, lần này hắn đích thân xuất trận. Đệ hãy mang theo Tiêu Viên và nhi tử của ta, lập tức rời khỏi nơi này.”

Tiêu Đình đáp, hơi thở nghẹn lại do lao chiến quá độ:

“Huynh đừng nói như vậy… ta không phải hạng người tham sống sợ chết. Hắn dám tới thì đệ tiếp hắn.”

Cả hai quay qua nhìn nhau như thể hiểu ra điều gì. Họ cùng vươn tay ra, sóng linh lực hoà lại bộc phát, hồng tơ cùng ngọn lửa xanh bao phủ khắp nơi, tạo nên một lá chắn dày kiên cố! Không khí trở nên ngột ngạt, mọi thứ dần yên ắng từ bên trong.

(Xoẹt! Keng!!!!)

Một đao từ bóng tối chém xuống, đao cương tách đôi trời đất, nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy một vệt ánh lạnh. Mọi thứ vỡ tan. Ngọc Tảo Tiền dồn hết sức lực chỉ đỡ được nửa chiêu kia, một đao ấy nhấn xuống, hòng đoạt lấy toàn bộ sinh cơ nơi này.

(Vụt!)

Máu tươi nóng văng ra từ vai trái nam tử, cánh tay gần như đứt lìa. Tiêu Đình không ngoái lại nhìn xem thương thế vị đại ca mình ra sao, chỉ đẩy mạnh khôi lỗi lao tới căn phòng có cốt nhục của hai người bọn hắn. Thân thể kim loại lạnh lùng ôm chặt đôi thiếu niên từ trong buồng phi ra. Một đứa mặt trắng như sương, đôi mắt mở to thao láo kinh hoàng, trên mặt không còn giọt lệ nào, như thể tất cả cảm xúc đã bị nung khô trong biển lửa, đứa còn lại lớn hơn, là con trai hắn, đôi mắt ngấn lệ nhưng không dám khóc.

Hai người cha đều đã kiệt sức, song thân thể vô thức vẫn đứng chắn bảo vệ trước những bóng đen đang tiến đến.

“Đi!”

Tiêu Đình gầm lên, trường thương quét ngang một vòng, trong mũi thương sắc lẹm toả ra thứ khí đen nhánh mà cũng đỏ thẫm xé toạc cương khí hộ thân của đám địch nhân, chia đôi nửa thân trên dưới bọn chúng.

Ngọc Tảo Tiền chỉ kịp nhìn đứa con trai của mình một thoáng, ánh mắt dịu lại trong khoảnh khắc, rồi lại chuyển sang lạnh lùng khi một loạt đòn tất sát bén tới chân y phục.

“Tẫn Thiên!”

Ngón trỏ nhấc lên, thanh trường kiếm độ chừng một trượng được ngưng tụ mà thành, từng dòng linh lực mạnh mẽ khắc thành chuôi ngọc, lưỡi thần quang trắng muốt, đầy rẫy sát khí bám trên. Cương khí từ đó toả ra hình thành một lá chắn phản ngược lại các chiêu thức kia. Ngón tay linh hoạt vẫy từ trên xuống rồi búng mạnh từ dưới lên, thanh kiếm như có ý thức sắc bén tuân theo lao vút tới đoạn từng thủ cấp địch nhân.

Họ che chắn cho bọn chúng, từng bước lui dần về phía cửa sổ. Máu từ trên vết thương Ngọc Tảo Tiền rơi xuống mi mắt, nặng trịch. Tiêu Đình đặt tay lên vai hắn, bốn mắt gặp nhau. Không nói một lời. Chỉ một cái gật đầu, giống như biết đây có lẽ là lần cuối.

Cả hai cùng xông vào. Linh lực bùng nổ, chín đuôi Ngọc Tảo Tiền xoè ra như vạn vạn cương khí, lao đến hoà cùng ngọn lửa đen kịt, Tiêu Đình song song bên cạnh, phóng thương xé nát không gian, hồng tơ như loạt con mãng xà xuyên thủng tầng tầng lớp lớp quân địch, theo sau là hơn mười con khôi lỗi, khí thế toả ra vô cùng bức người.

Hắc hỏa và khôi lỗi quét qua tầng lầu, Xích Quỷ binh ngã xuống như rạ. Nhưng kẻ địch nhiều đến mức không đếm xuể, phía sau còn có một bóng hình khổng lồ đang nhàn nhã bước tới, từng bước, từng bước, chậm rãi đầy uy quyền, hắn ngoại hiệu là Ngưu Quỷ, vị vua thống trị Đế Quốc Xích Quỷ.

Áp lực căng thẳng dồn dập đè nén lên thiếu niên trẻ, Tiêu Viên cảm giác thời gian bị kéo dài ra, từng nhịp tim vang trong tai như tiếng trống thúc quân ra chiến trường.

“Ngọc Tảo Tiền ngươi, ta đưa ra đề nghị song vẫn dám khước từ. Cho dù lão Lệnh có đứng trước mặt cũng không có gan nói với ta như vậy. Vậy thì vì đại cục, bổn đế tiễn ngươi đi một đoạn!”

Tiếng rống long trời từ bên ngoài vọng vào, khiến cả Nguyệt Giang Lâu rung lắc. Uy áp từ tiếng thét đó đủ cho thần trí điên đảo, thất khiếu trào máu ra, những đứa trẻ kia bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi!

Tiêu Đình cắn răng:

“Không kịp nữa rồi!”

Ông lao lên, một thương chém đứt xà ngang, khiến cả mảng mái sập xuống, chặn lối quân địch. Rồi ông xốc chúng lên như bế một con mèo con, ném thẳng ra cửa sổ. Cùng lúc đó, hắc phiến trong tay Ngọc Tảo Tiền lao theo sau, hoá thành một ngọn lửa ngũ sắc bao phủ lấy Bạch Diện Ngân, nhi tử hắn. Đứa trẻ không hét lên, mặc cho ngọn lửa nuốt chửng lấy.

“Phong!”

Bàn tay duỗi thẳng bắt thành thủ ấn, Ngọc Tảo Tiền nhìn đứa con mình lần cuối, đem toàn bộ lực lượng phong ấn ngũ sắc hoả diệm vào mi tâm của Ngân. Đường rạch đỏ sẫm giữa hai mày hắn sáng lên rồi hiển hoá thành ấn ký. Đứa trẻ lịm đi.

(Rắc! Ầm!)

Cả hai văng thẳng ra ngoài, thoát khỏi luyện ngục tàn nhẫn kia.

Trong khoảnh khắc rơi xuống, Tiêu Viên thấy ánh trăng đỏ lừ trải dài trên mặt sông, như một con mắt quỷ đang nhìn hắn… mọi thứ chậm lại, dần dần, như muốn khắc sâu vào tâm can hắn, một khung cảnh cho dù có chết cũng không bao giờ quên được!

Sau lưng là tiếng gào của Ngọc Tảo Tiền, vừa như lệnh vừa như cầu nguyện:

“Bạch Diện Ngân… con… hãy sống!”

(Ầm!)

Mọi thứ như đám tro tàn, mờ mờ, ảo ảo rồi khuất dần đi. Nước sông lạnh lẽo nuốt trọn lấy hắn. Âm thanh bị cắt đứt hoàn toàn, nó biến mất. Chỉ còn tiếng tim đập chậm từng nhịp thình thịch và vị tanh ngọt của máu hoà cùng dòng nước lẫn vào trong miệng.

Một ngày sau, mưa trắng xoá Nam Hà. Từng giọt mưa lặng lẽ hoà vào đất mẹ, thầm khóc thương cho những số mệnh đã ngã xuống tại nơi đây. Thế gian tranh đấu, mạnh được yếu thua đều là lẽ đương nhiên. Kết cục tất yếu là thứ phải xảy ra.

Giữa bờ nam sông tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tiếng vó ngựa xé nát trời đen cùng hàng loạt kim quang rực rỡ lao đến mang theo hi vọng cứu sống những sinh mệnh tội nghiệp kia.

Trong số đó, có tia xích quang vội vã dẫn đầu, khí tức của nó cứ như một dòng dung nham mẫn diệt thiêu rụi mọi thứ. Soi kỹ lại thì đó là một nam nhân cương mãnh, thân hình to lớn cao hơn người thường gần một thước, khoác giáp trụ đỏ rực, giữa ngực khảm hoa văn một con xích sư chân vờn mặt trời. Người đàn ông ấy tên Kim Đoạn Hành, huynh đệ kết nghĩa của Tiêu Đình và Ngọc Tảo Tiền.

Khi Kim Đoạn Hành tới, Nguyệt Giang Lâu chỉ còn là một khung cảnh huỷ diệt. Ông dẫn theo đại đội tinh nhuệ bậc nhất Kim gia nhưng không kịp, mọi sự đều là chậm hơn một bước. Người đời đều nói khi cường giả mất đi sinh mệnh, ngay lúc tia sự sống cuối cùng tan biến, tu vi cả đời hoá thành đạo vận trở về thiên địa. Cát bụi về với đất mẹ, mảnh không gian xung quanh Nam Hà đều phủ một loạt đốm sáng đủ màu sắc, lấp lánh lung linh, thứ ánh sáng mang tên đạo vận. Huynh đệ ông đều đã nằm lại biển lửa tàn tro!

(Ọc!)

Tiêu Viên trồi lên khỏi mặt nước, toàn thân run rẩy, một bàn tay rắn chắc đã kéo hắn lên bờ. Ánh sáng từ ngọn đuốc phản chiếu khuôn mặt của ông, tựa một bức tượng đúc từ loại khoáng mang khí tức nhật tinh. Nhìn đằng sau Bạch Diện Ngân cũng đã được cứu lên, đang ngồi bên đống lửa lớn sưởi ấm. Một loạt các y sĩ liền lập tức đón lấy kiểm tra thân thể cho cậu.

Ông không hỏi gì. Chỉ ôm chúng lên, quay lưng bước đi, để lại sau lưng một đêm trăng đã vĩnh viễn biến thành màu đỏ. Hắn ngoái lại nhìn, thấy bờ bắc vẫn rực lửa.

Trong màn khói, một hình bóng khổng lồ đứng bất động, đầu là trâu, mắt như cái nhìn của tử thần, rồi mờ ảo tan đi. Ngưu Quỷ, cái tên mà sau này hắn sẽ khắc cốt ghi tâm.

Ngọn đuốc trên tay vẫn cháy đỏ, nhưng không thể soi đến bờ bên kia. Khi Kim Đoạn Hành đưa hai đứa trẻ bước ra khỏi biển lửa, gió đêm thổi mạnh từ thượng du, cuốn theo mùi máu nồng nặc hòa cùng tro tàn. Trên bầu trời, trăng vẫn sáng tròn, nhưng ánh sáng ấy không còn thuần khiết, mà loang lổ như bị nhúng vào vũng máu.

Gió sông thổi qua, mùi máu vẫn bám trong hơi thở. Xa xa, tiếng trống đồng vọng lên từ phía Bắc, nhịp chậm rãi đầy nặng nề, giống như báo hiệu điều gì vừa thay đổi trong đại lục. Đêm nay, không chỉ Nguyệt Giang Lâu bị nuốt chửng. Khắp biên giới Nam Hà, các thành trì, thôn trấn nhỏ cũng lần lượt mất liên lạc. Tin đồn nói về Xích Quỷ Đế Quốc bắt đầu lan ra. Một đế quốc lấy Ma Đỉnh làm tâm, dưới trướng có hơn mười ba Quỷ Vương Cảnh, chỉ cần nghe được tên của họ, chẳng kẻ nào sống sót để mà kể lại, chúng sinh lầm than. Trong đó, Ngưu Quỷ tựa tồn tại tuyệt đối, thâu tóm tâm trí, hủy thiên diệt địa, là bóng ma khiến bao thành trì không dám ngủ yên.

Bóng tối của đế quốc Xích Quỷ lan rộng như một cơn bão không thể ngăn cản, cuốn theo mọi thứ trên đường đi. Từng đoàn quân hùng mạnh, áo giáp đen tuyền phản chiếu ánh sáng đỏ rực từ những ngọn lửa chiến tranh, tiến vào lãnh thổ của các nước lân cận.

Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm rền, làm rung chuyển mặt đất, báo hiệu sự xuất hiện của một thế lực không nhân từ, không khoan nhượng. Các thành phố bị bao vây bởi những cỗ máy chiến tranh khổng lồ, hàng loạt các bức tường thành kiên cố đều bị phá vỡ bởi sức mạnh của những chiến binh Xích Quỷ.

Trên bầu trời, những phi liễn khổng lồ mang trên lưng là lửa cùng với sự hủy diệt, khoa trương gieo rắc nỗi kinh hoàng xuống những vùng đất vốn từng yên bình. Dưới mặt đất, những đội quân tinh nhuệ của chúng tiến vào từng ngõ ngách, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho sự phản kháng. Song sự xâm lược của Xích Quỷ không chỉ là sức mạnh vật chất. Đó còn là sự xâm nhập vào tâm trí, khi những lời tuyên truyền và sự đe dọa lan rộng, làm lung lay ý chí của những người dân vô tội. Những lá cờ đỏ thẫm của đế quốc tung bay trên các thành trì bị chiếm đóng, như một biểu tượng của sự thống trị không thể chối cãi.

Chỉ trong một đêm, trước sức mạnh tuyệt đối, trận chiến, đã dần đi đến hồi kết…

Nhưng đối với Kim Đoạn Hành lúc này, những lời đó không còn quan trọng. Ông chỉ biết, hai đứa trẻ trên tay mình là di vật duy nhất còn sống sót của hai huynh đệ năm xưa. Giữa đạo vận ngập trời, ông thở dài, trầm mặc.

“Đại ca, nhị ca… ài...”

Cúi mặt xuống đất, ông đem ánh mắt đầy tâm sự, tiếc nuối dõi theo đạo vận đang dần dần hòa nhập lại với thiên địa.

“Đi trước một bước như vậy, cho dù cái chết cận kề cũng không đợi ta! Thượng tam gia chúng ta, vậy mà chỉ còn mỗi ta sao?”

Bước qua bờ sông, ông dừng lại một thoáng, quay đầu nhìn về phía tàn tích Nguyệt Giang Lâu. Ánh trăng hắt bóng ông và hai đứa nhỏ kéo dài trên mặt nước, như ba vết mực đen loang dần vào vệt thác bạc. Không ai biết, từ khoảnh khắc này, một sợi dây nhân quả đã buộc chặt ba mạng người vào bánh xe của thiên hạ đại loạn. Bàn cờ mà những kẻ ẩn trong bóng tối đã bày ra từ bao giờ đã bắt đầu khai cục.

Gió sông lạnh lẽo, nhưng mùi máu đêm nay… sẽ còn lưu lại trong ký ức của họ suốt đời. Tiêu Viên ngồi sau lưng ông, đầu gục xuống nhưng mắt vẫn mở. Sự tuyệt vọng, vụn vỡ trong tâm trí hắn. Cha, Tiêu gia, đại bá, tất cả mọi thứ giờ chỉ còn là biển lửa. Trong đôi đồng tử đen, ánh lửa và ánh trăng đỏ đã hòa làm một, phản chiếu một vết nứt trên bầu trời. Từ đêm đó, hắn không còn là thiếu niên vô tư chỉ biết mỉm cười. Ngọn lửa trong lòng hắn không tắt, nhưng cũng không bùng lên, nó cháy âm ỉ, nuốt dần từng sợi thiện niệm.


0