Minh Vương kí túc

Chương 5: Kẻ Thu Quỷ

Đăng: 19/05/2026 00:15 1,878 từ 55 lượt đọc

Hành lang tối om. Chỉ còn ánh đèn EXIT xanh lè nhấp nháy đầy quỷ dị ở cuối dãy.


Quang Đăng đứng chết cứng trước cửa toilet nữ, tay vẫn lăm lăm cầm nửa cây lau nhà đã gãy giòn rụm ban nãy. Cậu lầm bầm trong tuyệt vọng:

"…Tôi ghét cái công ty này."


Tiếng bước chân ngoài kia lại vang lên.


Cộc.

Cộc.

Cộc.


Không khí xung quanh đột ngột lạnh đi. Nhưng khác với thứ âm khí nhớp nháp, ngột ngạt của ma quỷ, cái lạnh này… sắc bén hơn. Giống hệt như một lưỡi dao đang âm thầm áp sát vào sau gáy.


Thừa Hạo khẽ híp mắt, nhàn nhạt lên tiếng: "Là người sống."


"Người sống nào lại đi lang thang lúc ba giờ sáng với cái phong cách phim kinh dị thế này?!"


"Loại chuyên giết quỷ."


Quang Đăng sững sờ: "…Nghe còn tệ hơn cả gặp quỷ nữa."


Bóng người ngoài hành lang từ từ hiện rõ dưới ánh đèn nhấp nháy. Đó là một người đàn ông cao gầy, khoác trên mình chiếc áo choàng xám bạc màu. Trên cổ hắn lủng lẳng một chuỗi đồng xu cũ loang lổ vết máu sẫm. Tay hắn cầm một cây đèn lồng giấy trắng, ngọn lửa leo lét bên trong tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lục âm u.


Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là hắn. Mà là những cái bóng vật vờ phía sau lưng hắn.


Có thứ mang hình dáng con người. Có thứ chỉ còn lại nửa thân trên đầm đìa máu. Tất cả bọn chúng đều bị xích cổ bằng một sợi dây thừng bện chỉ đỏ, bị gã đàn ông kéo lê lết dưới mặt đất giống như một bầy chó săn ngoan ngoãn.


Quang Đăng nổi da gà rần rần. "…Má ơi."


Người đàn ông dừng lại giữa hành lang. Ánh mắt vẩn đục của hắn lướt qua Quang Đăng một cái, rồi lập tức khóa chặt trên người Thừa Hạo. Một nụ cười quỷ dị chậm rãi hiện lên trên môi hắn.


"Quỷ Vương Thừa Hạo. Ngài còn sống thật."


Không khí trong hành lang lập tức căng như dây đàn. Quang Đăng nhìn qua nhìn lại giữa hai người, dè dặt hỏi nhỏ: "…Hai người quen nhau à?"


"Không." Thừa Hạo hờ hững đáp, giọng điệu kiêu ngạo đến cực điểm. "Ta không có thói quen nhớ mặt rác rưởi."


Gân xanh trên trán gã đàn ông giật giật nhẹ. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhả.


"Tôi tìm ngài lâu lắm rồi. Âm Phủ đang treo thưởng cái đầu của ngài với một cái giá rất cao đấy."


Quang Đăng tròn mắt: Ủa cái gì cơ? Âm Phủ mà cũng có lệnh truy nã nữa hả?!


Kẻ đối diện không nói thêm lời nào, chậm rãi nâng cây đèn lồng giấy lên cao. Ngọn lửa xanh lục lập tức bùng cháy dữ dội. Bầy ác quỷ bị xích sau lưng hắn đồng loạt ngẩng phắt đầu. Những khuôn mặt méo mó, nát bét gầm gừ đầy oán độc.


"Cho tôi mượn mạng ngài nhé."


ẦM!


Cả hành lang nổ tung trong luồng âm khí bạo tàn. Đám lệ quỷ đứt xích, lao thẳng tới như bầy chó đói khát máu. Quang Đăng còn chưa kịp phản ứng thì Thừa Hạo đã vung tay kéo giật cổ áo cậu.


"Cúi xuống."


VỤT!


Một con quỷ cụt tay bay sượt qua ngay phía trên đỉnh đầu cậu. Bộ móng sắc nhọn của nó cào nát mảng tường thạch cao phía sau thành ba đường rãnh sâu hoắm.


"Đm đm đm đm!!!" Quang Đăng ôm đầu bò lùi về phía sau y như một con cua. "Mấy thứ này từ đâu chui ra vậy?!"


"Kẻ Thu Quỷ." Thừa Hạo đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm gã áo xám. "Lũ người ti tiện chuyên đi săn bắt quỷ hồn để luyện tà thuật."


Kẻ Thu Quỷ bật cười ha hả. "Ngài nói cứ như thể mình vô tội lắm. Quỷ ăn người. Còn tôi dùng quỷ. Chúng ta khác nhau ở đâu chứ?"


"Khác." Giọng Thừa Hạo lạnh lẽo đến thấu xương. "Ta chưa bao giờ coi việc giẫm chết sâu bọ là một 'nghề nghiệp'."


Sắc mặt gã đàn ông lập tức sa sầm. "Miệng lưỡi vẫn độc địa như xưa."


Hắn đột ngột đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh. Máu tươi nhỏ tí tách xuống tờ giấy trắng của chiếc đèn lồng.


"Ra đây."


PHỤT!


Ngọn lửa xanh trong đèn tức thì chuyển sang màu đỏ máu. Tiếng gào thét man rợ đồng loạt vang lên khắp hành lang chật hẹp. Từ trong ngọn lửa đèn lồng nhỏ bé, một cánh tay khổng lồ đen ngòm, thối rữa đột ngột thò ra. Mùi xác chết phân hủy nồng nặc ập tới như một cơn sóng thần.


Quang Đăng bụm miệng, muốn ói luôn tại chỗ. "…Trời đất ơi, cái cảnh này vượt quá ngân sách trải nghiệm của đời tôi rồi!"


Cánh tay quỷ khổng lồ vung lên, giáng một cú trời giáng thẳng về phía Thừa Hạo.


ẦM!!!


Cả bức tường gạch nổ tung. Bụi mù mịt bốc lên bao trùm toàn bộ không gian. Quang Đăng bị chấn động của vụ va chạm hất văng ra sàn, lộn mấy vòng. Tai cậu ù đặc. Mắt hoa lên nổ đom đóm.


Nhưng xuyên qua bức màn khói bụi mờ mịt, cậu lờ mờ nhìn thấy... Thừa Hạo vẫn đứng yên tại vị trí cũ, không xê dịch dù chỉ nửa bước.


Hắn dùng một tay đỡ trọn, giữ rịt lấy cánh tay quỷ khổng lồ. Âm khí đen đặc cuồn cuộn vây quanh người hắn. Đôi mắt hắc ám lại một lần nữa chuyển sang màu đỏ rực.


Nhưng lần này… hắn không hề mất kiểm soát. Ánh mắt hắn cực kỳ tỉnh táo, sắc bén và tàn nhẫn.


"Ngươi."


Thừa Hạo siết mạnh năm ngón tay.


RẮC!!!


Cánh tay quỷ bị bóp nát bét như một cục đất sét. Âm thanh xương cốt vỡ vụn hòa cùng tiếng tru thảm thiết vang dội đến nhức óc.


Kẻ Thu Quỷ cuối cùng cũng biến sắc, lùi lại một bước lầm bầm: "Không thể nào… Ngài đáng lẽ phải suy yếu lắm rồi mới đúng!"


"Ta có suy yếu." Thừa Hạo bước lên phía trước từng bước một. Áp lực khủng khiếp tỏa ra từ người hắn khiến nền gạch hành lang nứt toác dưới mỗi dấu chân. "Nhưng để giết ngươi… vẫn dư dả."


Kẻ Thu Quỷ cắn răng, lần đầu tiên bộc lộ sự sợ hãi thật sự. Hắn thọc tay vào túi, lập tức rút ra một lá bùa đen ngòm, đập thẳng xuống đất.


"Khởi!"


ẦM!!!


Một trận pháp rực ánh sáng đỏ máu bùng lên bao trùm cả hành lang. Hàng chục cánh tay thối rữa đầy giòi bọ từ dưới mặt sàn ngoi lên, túm chặt lấy hai chân Thừa Hạo. Luồng âm khí cuồn cuộn quanh người vị Quỷ Vương lập tức bị áp chế.


Quang Đăng thấy rõ sắc mặt Thừa Hạo trắng bệch đi, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.


"…Anh ổn không đó?!"


"Phiền." Giọng hắn khàn đi trông thấy.

Kẻ Thu Quỷ thấy vậy thì bật cười dữ tợn. "Ngài thật sự yếu rồi! Xem ra tin đồn là thật!"


Hắn giơ cao cây đèn lồng lên. Bên trong ngọn lửa đỏ quạch… một con mắt bằng máu từ từ mở ra.


Khoảnh khắc con mắt đó vừa hé mở, tất cả đèn điện trong tòa nhà đồng loạt tắt phụt. Bóng tối tuyệt đối nuốt trọn mọi thứ. Quang Đăng lạnh buốt sống lưng. Trong bóng tối đen đặc, cậu nghe thấy hàng ngàn tiếng thì thầm rầm rì phát ra từ mọi hướng.


“Mở cửa…”

“Mở Khe Âm…”

“Đưa hắn về…”


Thừa Hạo đột nhiên quay đầu, quát lớn: "ĐỪNG NHÌN VÀO NÓ!"


Nhưng quá muộn. Con mắt máu trong chiếc đèn lồng đã khóa mục tiêu, nhìn thẳng vào Quang Đăng.


ẦM.


Một cơn đau kinh hoàng như búa bổ xuyên thẳng qua đại não cậu. Những hình ảnh hỗn loạn, đứt đoạn ồ ạt tràn vào tâm trí.


Máu. Mênh mông máu đỏ.


Tiếng gào khóc xé nát tâm can.


Một cánh cổng đá khổng lồ, sừng sững nằm sâu dưới lòng đất tăm tối.

Và… một bóng người nam nhân đứng trên đỉnh núi xác chết, quay lưng về phía cậu.


Bóng người đó từ từ nghiêng đầu nhìn lại. Một giọng nói trầm đục, xa xăm vang vọng trong đại não Quang Đăng.


“Tìm thấy rồi.”


"AAAA!!!" Quang Đăng ôm đầu hét lên đau đớn.


Ngay khoảnh khắc đó.


ẦM!!!


Âm khí bùng nổ dữ dội đánh bạt mọi thứ. Một bàn tay to lớn, lạnh ngắt áp sát, che chặt lấy hai mắt cậu.


"Không được nhìn." Giọng Thừa Hạo trầm thấp vang lên sát bên tai. Lần đầu tiên, trong chất giọng kiêu ngạo ấy… lại pha lẫn chút gấp gáp và lo âu.

Khi tay Thừa Hạo buông ra và Quang Đăng mở mắt lại được, khung cảnh hành lang đã tan hoang đến mức không thể nhận ra. Tường nứt toác từng mảng lớn, sắt thép lòi cả ra ngoài. Máu đen hôi thối văng tung tóe khắp mặt sàn.


Nhưng Kẻ Thu Quỷ đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại cây đèn lồng rách nát, cháy dở nằm trơ trọi giữa sàn nhà.


Thừa Hạo đứng cách đó không xa. Bóng lưng hắn cao lớn, đơn độc giữa hành lang tối tăm. Âm khí xung quanh người hắn dao động hỗn loạn một cách bất thường.


Quang Đăng ôm đầu, lảo đảo chống tay đứng dậy. "…Tên đó đâu rồi?"


"Chạy rồi."


"Cái thứ trong cây đèn lồng đó là gì vậy?"


Thừa Hạo im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp: "…Một thứ không nên tồn tại ở dương gian."


Quang Đăng còn chưa kịp hỏi tiếp thì hắn đã quay phắt lại. Đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào cậu. Lần này, trong ánh mắt đó không có sát khí, không có sự giễu cợt. Mà là một thứ cảm xúc gì đó còn đáng sợ hơn thế rất nhiều.


Sự dao động dữ dội.


"…Ngươi vừa nhìn thấy gì?" Thừa Hạo gằn từng chữ.


Quang Đăng ngẩn người, vô thức nuốt nước bọt: "…Một cánh cổng. Và… một người."


Không khí trong hành lang chợt đông cứng lại thành đá.


Thừa Hạo nhìn cậu chằm chằm, rất lâu. Lâu đến mức Quang Đăng bắt đầu thấy ngạt thở và bất an tột độ. Cuối cùng, vị Quỷ Vương khẽ nhắm mắt, siết chặt bàn tay lại. Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo nhưng lại mang theo một sự thật tàn khốc:


"Quang Đăng."

"Từ giờ phút này."

"Có lẽ ngươi thật sự không thể quay lại cuộc sống của một người bình thường được nữa rồi."


Ngoài cửa kính vỡ nát, mưa đêm vẫn trút xuống không ngừng. Rả rích và xám xịt. Giống như có một thứ gì đó kinh khủng hơn cả ma quỷ… đang dần dần thức tỉnh trong bóng tối sâu thẳm.

1
Ủng hộ Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.