Nhà Trọ Quỷ Dị

Chương 2: Gặp Quỷ Rồi!

Đăng: 18/05/2026 05:25 2,608 từ 16 lượt đọc

"Ừm... Anh trai... Đi tiếp liệu có..."

"Ổn mà. Chú cứ tin anh."

Cao Tuấn khẽ cau mày, trong lòng không ngừng gào lên: Có quỷ mới tin ông. Nhưng cậu lại không dám quay đầu rời đi. Cái cảnh máu me, ầm ĩ ban nãy thật sự không dễ quên chút nào.

"Nhưng mà... ai lại xây nhà trọ tít trên đồi thế này chứ? Với lại còn vắng tanh nữa."

"Nhà này xây từ thời Pháp rồi, chú không thấy hàng rào bao cả quả đồi à? Cả quả đồi có mỗi một căn nhà thì bảo sao chẳng vắng."

"Với lại," gã to xác tươi cười nói tiếp, "chú em yên tâm, nếu thuê được phòng thì chuyến này đời chú sang trang luôn."

"Ý anh là sao?"

Dưới ánh đèn mờ ảo, chốc chốc lại chớp tắt, Cao Tuấn bỗng có cảm giác người dẫn đường cho mình vừa mỉm cười một cách quái dị.

Thực ra thì, ngay từ đầu cậu đã chẳng muốn bước qua cổng rào đó. Nhưng hiện tại đã hơn ba giờ sáng rồi, lại còn vừa tận mắt chứng kiến, suýt nữa bị cuốn vào vụ tai nạn kinh hoàng kia, ở đời có mấy ai gặp cảnh này mà không sợ chứ? Chân thì cứ bước, mà trống ngực cũng đập thình thình, trong đầu Cao Tuấn bắt đầu mường tượng ra đủ viễn cảnh tồi tệ sắp đến.

"Thì, phòng trọ ở đó đã lắm. Chú em từng nghe khách sạn năm sao chưa? Phòng trọ ở đây chắc chả kém đâu."

Lần này gã to xác quay hẳn người lại, bắt đầu huyên thuyên về độ tiện nghi của nhà trọ như trong mơ đó.

"Phòng rộng ghê lắm. Giường thì chắc lăn mười vòng chưa hết. Nệm cũng êm cực kỳ luôn. À, còn có cả máy nước nóng nữa đó."

"Vậy, vậy ạ?"

"Ừ, nếu thuê được phòng thì ngon lành luôn. Mấy khách đang thuê phòng cũng tốt tính lắm, ở đấy hẳn là vui cực kỳ. Nhưng mà, tất thảy mấy thứ đó chỉ là phụ thôi."

Nhìn ánh mắt long lanh, lại còn thấp thoáng chút ghen tỵ của gã to xác khi thao thao bất tuyệt về cái nhà trọ nọ, Cao Tuấn càng lúc càng thấy khó hiểu.

Sao càng nghe, càng thấy thằng cha này mới là người muốn thuê phòng vậy ta?

Và kèm theo chút băn khoăn đó là cảm giác rợn rợn khó tả.

"Nghe như thể anh từng ở đó rồi ấy. Sao anh..."

Cao Tuấn lập tức nuốt ngược lời định nói vào trong khi bắt gặp ánh mắt của gã kia. Dáng vẻ tươi cười trước đó giờ đã bị thay thế hoàn toàn bởi sự lạnh lẽo tột cùng, đến mức Cao Tuấn có cảm giác không khí quanh mình vừa lạnh đi hẳn.

"Từ giờ..."

Gió đột ngột bùng lên dữ dội, ập thẳng từ trên đỉnh đồi xuống, khiến Cao Tuấn phải vội nhắm mắt, lấy tay chắn lại. Đến khi cậu mở mắt ra, người kia đã không còn thấy đâu nữa, nhưng giọng nói thì vẫn còn văng vẳng.

"... Chú em phải tự đi rồi. Thứ của nợ kia không cho anh đi tiếp."

"Cứ đi thẳng, đừng đi xuống. Giờ mà đi xuống là to chuyện đó."

"Mà, nên chạy đi. Chạy nhanh lên. Chứ để thứ của nợ kia chửi đủ bảy tiếng thì phiền lắm nha."

Cao Tuấn đứng như trời trồng, miệng há hốc ra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi cậu bắt đầu ngoảnh tới ngoảnh lui như người mất hồn, cho đến khi cậu nhìn thấy nó.

Hình như là một con chim lớn. Toàn thân nó trắng toát. Nó đang đứng chặn ngay giữa đường sau lưng Cao Tuấn, nên khi vừa thấy nó thì cậu nhóc cũng giật bắn người.

Con chim đó không bước đi, mà cứ nhảy từng nhịp ngắn, cái đầu lại lắc lư không ngừng. Vừa nhìn cái đầu lắc lư đó, Cao Tuấn liền vã mồ hôi lạnh. Mặt nó trắng bệch, bầu bầu như hình trái tim, với đôi mắt to khác thường, nhìn chẳng khác gì mặt một đứa trẻ con. Cái đầu đang lắc lư đó bắt đầu nghiêng, trong khi nó liên tục nhảy dần về phía Cao Tuấn. Nó nghiêng mãi, cho đến khi khuôn mặt trắng bệch ấy gần như lật dọc hẳn xuống dưới, khiến da đầu Cao Tuấn tê rần.

"Híc..."

"Éccccc!"

"Á, đù má nó!"

Cao Tuấn chạy, con chim kia cũng bay. Một người một chim cứ thế bám riết lấy nhau như hình với bóng.

"Écccc!"

"Thiên linh linh, địa linh linh! Amen! Nam mô a di đà phật! Lạy chúa trên cao! Đù má cái của quỷ gì đây? Trời ơi!!!"

Chân chạy không dừng, miệng cũng chẳng ngừng khấn vái. Mà Cao Tuấn khấn vái cũng lạ, khấn thần, khấn phật, khấn chúa, khấn bất kỳ tồn tại nào cậu nghĩ tới, rồi kiểu gì cũng phải chửi thề một tiếng. Chắc năm phút vừa qua cậu còn chửi thề nhiều hơn cả mười chín năm sống trên đời cộng lại.

Rốt cuộc hôm nay mình dẫm phải cứt chó gì mà đen thế này không biết?

Đã bị nhà xe cho ngửi rắm thì chớ, giờ lại còn gặp chuyện siêu nhiên kỳ quái gì thế này?

Cuống quá hóa vụng, chân nọ vấp chân kia, Cao Tuấn ngã sõng soài ra đất. Cậu lồm cồm bám đại vào thứ gì đó để đứng dậy, nhưng vừa ngóc đầu lên đã thấy một khuôn mặt già nua đang cười với mình.

"Lê Chính Hiệp... Mộ phần..."

Cổ họng nghẹn cứng, ngẩng lên nhìn xa ra một chút, cậu mới thấy quanh mình mồ mả như rừng. Mồ thấp mồ cao, mồ mới mồ cũ, san sát nhau như nêm. Vừa nhìn thôi, sống lưng Cao Tuấn đã lạnh buốt.

Vì ánh đèn đường cứ nhập nhòe nên lúc đầu cậu không nhận ra hai bên đường thực sự là nghĩa địa, kéo dài tới tận chân đồi. Mà cũng vì lỡ ngoảnh lại nhìn rừng mồ mả đó mà cậu lại thấy "nó".

"!"

Con chim quái dị kia lại đứng đó, ngay sau lưng cậu, vừa nhảy lò dò vừa lắc lắc đầu.

"Écccccc!"

"Má!!!"

Cao Tuấn lại cắm đầu chạy, con chim lại bay theo, cả hai cùng lao lên đồi.

Dù cậu đang hoảng loạn cực kỳ, nhưng không vì vậy mà chạy một cách mù quáng. Nếu là người khác, hẳn đã rẽ loạn xạ để tìm cách cắt đuôi rồi. Nhưng Cao Tuấn chỉ chạy thẳng, đúng như lời người đàn ông bí ẩn kia đã dặn. Với lại, ngoài con đường này thì cả quả đồi đều tối om như mực, lỡ mà xảy ra chuyện gì ở đây, thì dù có thành ma chắc cậu cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Báo đưa tin, thanh niên tử nạn trên đồi cao su, nguyên nhân là bị chim bự tấn công... Nghe có kỳ quặc không chứ?

"Éccccc!"

"Trời ơi! Tao lạy mày! Tao xin mày!"

"Écccc!"

"Con mẹ mày!!!"

Mẹ nó! Bảo bảy trăm mét thôi mà sao chạy mãi chưa thấy cái nhà nào hết vậy!? Còn con chim điên này nữa, rốt cuộc nó muốn cái gì chứ?

Cao Tuấn vẫn chạy, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại. Con chim điên vẫn đuổi theo, thi thoảng lại eng éc một tiếng, chẳng khác nào tử thần đòi mạng.

Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng Cao Tuấn cũng thấy được ánh đèn đằng xa. Đến gần thêm một đoạn, chiếc đèn măng xông lớn treo trên cánh cổng giữa bức tường rào cao vút mới hiện rõ trong mắt cậu.

"Écccc!"

"Rốt cuộc mày là chim hay là heo vậy hả!?"

Một tay chỉ con chim quái dị mà chửi, tay kia Cao Tuấn đập cửa thùm thụp không ngừng. Giữa đêm, âm thanh ấy nghe chẳng khác nào tiếng trống đám ma.

"Écccc!"

"Cứu mạng đi trời ơi! Mở cửa! Mở cửa!!!"

Bỗng "cạch" một tiếng, cánh cửa lớn dần mở ra.

"Ba giờ sáng rồi, không cho ai ngủ à?"

Cao Tuấn đang mải dán mắt vào con chim quái dị, liền quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói thều thào như sắp hết hơi ấy. Đập vào mắt Cao Tuấn chính là thứ mà cha cậu đã dặn phải đề phòng trước khi lên xe.

Bự! Bự quá rồi! Lại còn chỉ mỗi khăn tắm!!!

"Rốt cuộc cậu là ai vậy?"

"Dạ?"

"Tôi đang hỏi cậu là ai? Sao lại đến đập cửa vào giờ này?"

Giọng nói ấy quả thật không hợp với gương mặt kia chút nào. Ý nghĩ ấy chợt lướt qua đầu Cao Tuấn khi cậu ngước lên nhìn người phụ nữ ấy. Một gương mặt đẹp đến vậy, thế mà khi cất tiếng lại chẳng có lấy một chút sức sống.

Thật sự rất đẹp. Cảm giác không thua kém gì mấy cô người mẫu cậu thường thấy trên tạp chí của cha. Đã vậy, lại chỉ độc một chiếc khăn tắm, nước cũng đang không ngừng nhỏ xuống từ đuôi tóc. Cái vẻ ngoài ướt át giữa đêm thế này thật sự là quá mức mê hoặc người ta rồi.

"Dạ, thuê, thuê trọ ạ?"

"Thuê trọ? Vào giờ này sao?"

"Tại, tại thấy có treo bảng nên..."

"Écccc!"

"Á, má nó! Đồ điên! Mày có thôi đi không hả!?"

Cao Tuấn giật bắn người, vuốt ngực liên hồi mà chửi rủa con chim đang đứng sát chân mình. Còn người phụ nữ cao hơn Cao Tuấn cả cái đầu kia thì đứng tựa người vào cửa, ánh mắt hờ hững mà nhìn cậu, xong rồi lại nhìn con chim kia như đang đợi chờ điều gì đó.

"Écccc!"

"Cái đồ điên này! Mày rốt cuộc..."

"Hừm... Vậy là cô ấy không qua khỏi."

"Hả?"

Cao Tuấn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe người phụ nữ xinh đẹp kia thều thào một câu rồi đóng sầm cửa lại, con chim điên kia cũng đập cánh bay đi. Giờ thì chỉ còn lại một mình cậu đứng ngẩn người trước cổng căn nhà lớn vào lúc bốn giờ sáng.

"Cái quỷ gì vậy trời?"

Sáng nay xuống giường bằng chân nào? Trước lúc ăn tối đã rửa tay chưa? Lúc lên xe thì bước chân nào trước? Hôm qua trước khi đi ngủ có nói gì bậy không?

Hàng loạt những nghi vấn bắt đầu dấy lên trong lòng thanh niên chưa một lần tin vào chuyện tâm linh. Càng cố tìm nguyên do, cậu càng như sa vào vũng lầy, không sao lý giải nổi những gì đã trải qua. Thậm chí, cậu còn cố lục lọi ba lô của mình khi nhớ ra mẹ từng nói đã chuẩn bị một lá bùa cho mình, nhưng rồi lại vỗ trán cái đét khi sực nhớ ra chính tay cậu lấy nó ra vì cho rằng đó là mê tín dị đoan.

Cạch!

Một lúc sau, cánh cửa lớn nặng nề mở ra lần nữa, lần này người phụ nữ xinh đẹp kia xuất hiện trong tang phục đen, cùng với một lớp mạng che mặt. Dù tang phục rất giản dị, chỉ là một chiếc váy lụa đen dài, trơn và không họa tiết, nhưng với hình thể của cô ấy thì vẫn quá đỗi nổi bật.

"Có căn cước chứ?"

"Dạ? Sao ạ?"

"Cậu bảo muốn thuê trọ mà?"

Dù không nhìn rõ gương mặt sau lớp mạng, nhưng Cao Tuấn chắc chắn cô ấy đang cau mày khi nghiêng đầu nhìn cậu.

Nhưng mà, cái kiểu thều thào từng chữ thế này thật sự chỉ khiến người nghe thấy mệt chứ chẳng thấy ngại chút nào đâu! Cao Tuấn rất muốn nói vậy, nhưng lại chỉ cười cười rồi dạ, vâng. Đến nước này mà còn kén chọn thì chỉ có bị ngu thôi.

"Đây, đây ạ."

"Mười chín tuổi... tiếc thật."

"Hả? Dạ... là sao ạ?"

"Phòng số 6, thẳng cửa vào, cuối hành lang bên trái."

Không đáp lại câu hỏi của Cao Tuấn, người phụ nữ chỉ thả thứ gì đó vào tay cậu sau khi nói vị trí phòng thuê. Đó là một cái chìa khóa màu đồng, dài hơn ngón tay cái một chút, có hình dạng thánh giá.

Cao Tuấn cúi đầu nhìn chìa khóa, rồi ngẩng lên định hỏi gì đó, nhưng đã bị người phụ nữ dùng ngón trỏ chặn ngay trước môi.

"Giờ này không xuống đồi được nữa. Cũng đừng nói gì mang ý từ chối khi đã cầm chìa khóa phòng rồi."

Đột nhiên, cái giọng thều thào ấy biến mất, thay vào đó là chút lành lạnh, sắc sảo lạ thường. Chuyện xảy ra làm Cao Tuấn không phản ứng kịp, chỉ biết đứng gật đầu như con bổ củi.

"Phù... Trời ạ... lâu lâu... mới... gồng lên... để nói... chuyện... mà sao... mệt... quá... vậy... chứ..."

Thế rồi cô ta rời đi, hướng xuống đồi, để lại cánh cổng lớn vẫn mở, còn Cao Tuấn thì vẫn chưa hoàn hồn.

"À, phải rồi... Nhớ đọc kỹ... nội quy..."

Cao Tuấn ngoảnh đầu lại khi nghe tiếng nói, nhưng người thì chẳng thấy đâu nữa. Trống ngực cậu lại đánh thùm thùm, còn đầu óc thì đang phân vân giữa hai lựa chọn: Liều hay Không.

Liều, bước vào trong, đêm nay có chỗ ngủ. Mai tỉnh dậy rồi tính sau.

Không, lập tức cút xuống đồi. Đêm nay ngủ bụi cũng được, chỗ này quỷ dị quá rồi.

Nhưng...

"Ha ha... Liều gì chứ? Vẫn là nên ở lại đây thôi. Chẳng phải cả hai người đó đều nói giờ này không thể xuống đồi rồi sao? Việc gì phải lựa chọn nữa."

Tự cười một tràng rồi cậu bước qua cổng. Sau khi đóng cổng lại, Cao Tuấn men theo con đường rải sỏi, băng qua khoảng sân lớn và tiếp cận cửa trong của tòa nhà. Nhưng trước khi tháo giày và mở cửa bước vào, cậu chợt nhìn thấy có tấm bảng nhỏ treo trên bức tường gần đó.

"Nội quy... Sao lại viết không dấu thế này? Hừm... Nội quy nhà trọ Quy... Quy Linh? Điều một... mịa mới đọc sao đã thấy tào lao quá vậy? Mà thôi, cứ vào phòng ngả lưng cái đã."

Cậu mở cửa ra, một hành lang dài liền hiện ra trước mắt. Nhưng cả hành lang lại toàn là nước, cứ như thể ai đó vừa đổ cả bồn nước lớn ra đó vậy. Và ở cuối hành lang, dường như có ai đó đang đứng.

Cao Tuấn nhìn người đó, người đó có vẻ cũng đang nhìn Cao Tuấn. Cậu nghiêng đầu, người kia cũng nghiêng theo; cậu giơ tay, người kia cũng giơ tay; cậu nhấc chân lên, người kia cũng làm theo tương tự. Thế rồi Cao Tuấn quay người một vòng, đến khi đối mặt với hành lang lần nữa thì lại thấy người kia đang lao về phía cậu bằng cả tứ chi. Cao Tuấn lập tức đóng cửa, thao tác nhanh hơn bất cứ việc gì cậu từng làm trong suốt mười chín năm qua.

"Thôi thì, đêm nay ngủ ngoài này ngắm sao cũng không tệ."

NỘI QUY NHÀ TRỌ QUỶ LINH

1. Sau 10 giờ tối....

2. Sau 2 giờ sáng, không được bước đi trên hành lang.

3. ....

0
Ủng hộ Cai Long Ma Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé.