Chương 3: Chạm Phải Mắt Nhau!
…
“Hoàng hôn với những gam màu nửa tối tăm nửa bùng cháy.
Ngày thường ngoài ngõ khá là vắng vẻ, chỉ có những con người bận rộn, lướt đi những bước vội vàng… nhưng hôm nay lại có phần đông đúc hơn hẳn.
Vì một đứa nhỏ.
Nó nằm trong cái làn, giữa tấm chăn mỏng manh, bên cạnh vài bộ quần áo, hộp sữa nhỏ, 300 ngàn đồng và một lá thư viết vội.
Nội dung đại khái là một cô gái trẻ nào đó đã trót dại sinh ra một đứa bé, nhưng không có điều kiện nuôi dưỡng nên để nó ở đây, mong nhà hảo tâm nào đó sẽ cứu lấy nó.
Vậy là hết.
Không tên tuổi, không ngày tháng năm sinh… không gì cả.
Em thực sự không hiểu nổi, nếu đã biết bản thân không thể cho những sinh linh bé nhỏ ấy một mái nhà thì vì cớ gì người ta lại sinh ra chúng?
Chẳng lẽ đúng như người ta vẫn thường nói… “con người” luôn bị chia ra thành phần “con” và phần “người”, khi dục vọng của “con thú” trong cơ thể trỗi dậy thì hết thảy những cái gọi là “lương tâm”. là “tình thương” của một người đều bị lấn át hết đi.
Em chẳng dám khao khát thế giới ngoài kia không còn những bi kịch, em chỉ mong những ngày tháng sắp tới của mình không còn đau thương… Ít nhất thì có đau thương cũng “nhẹ nhàng” hơn một chút.”
…
Làm việc với nhau đã được một tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Dũng nhận được một bản thảo mang chủ đề khá là “xã hội” từ tay cô bé Hà My kia.
Anh hiểu vì sao cô bé lại viết như vậy.
Phải thú thật là anh đã từng đi tìm hiểu kha khá thông tin về đời tư của cô bé.
Thực tế là không nên làm như vậy - anh biết chứ… Nhưng có một điều gì đó cứ thôi thúc khiến anh muốn đi tìm hiểu về cô bé này.
Hẳn là từ ngày hôm đó…
Cũng là một buổi tựu trường bình thường thôi. Ba mẹ có việc bận và anh chịu trách nhiệm đưa thằng nhóc em nhà mình đến trường.
Vừa xuống khỏi xe, thằng nhóc ấy đã nhanh chóng tìm được mấy đứa bạn quen từ trước đó rồi cả nhóm tụ tập lại với nhau và bỏ quên luôn người anh “trẻ trung nhưng lại có tâm hồn khá trầm tĩnh” là anh ở phía sau.
À thật ra nói nhóc con kia lập tức bỏ quên anh thì cũng tội nghiệp cho nó quá, ít nhất nó cũng nói được một câu “Em đi đây. Bye anh” trước khi ném anh lại sau lưng.
Cũng chẳng phải mối quan hệ giữa hai anh em có gì đó vướng mắc, chỉ là tính cách gần như trái ngược hoàn toàn với nhau thôi.
Trong khi nhóc em nhà anh luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống, hướng ngoại "full time" thì anh lại là người trầm lắng, thích yên tĩnh và ngắm nhìn mọi thứ rồi suy ngẫm hơn là trực tiếp hòa mình vào cuộc vui!
Nó thích hợp để ra ngoài tỏa sáng còn anh thích hợp với vai trò một người đứng đằng sau, ủng hộ đứa em của mình - nghe cũng rất hợp lý phải không?
Như thường lệ, sau khi em trai đã tìm được bạn học và ngoan ngoãn vào trường rồi, anh sẽ trở về nhà, tiếp tục với những kế hoạch còn đang dang dở, nhưng chẳng hiểu vì sao… khóe mắt lại lơ đãng vướng phải một bóng người.
Là một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, đang nép vào gốc cây ven đường, có vẻ mong manh và rụt rè lắm, chẳng ăn nhập với khung cảnh tựu trường đông đúc náo nhiệt xung quanh chút nào.
Còn ánh mắt của cô bé ấy… lại đang hướng về phía nhóc em của anh.
Đây cũng là chuyện rất bình thường, anh đã nhìn thấy nhiều lắm rồi.
Những cô gái thường bị nó thu hút.
Ai có thể cưỡng lại một khuôn mặt đẹp trai, sạch sẽ, với nụ cười cực kỳ hòa nhã thân thiện chứ?
Nhưng hình như cô bé này không giống những cô gái sôi nổi anh vẫn thường nhìn thấy ở xung quanh em trai anh.
Nói sao nhỉ?
Anh vừa tận mắt chứng kiến vì mải mê ngắm nhìn quá mà cô bé ngốc kia suýt thì vấp phải viên gạch rồi ngã lăn xuống đất… Sau đó, như một chú mèo ăn vụng sợ bị người ta phát hiện, cô bé vội vàng đưa mắt nhìn quanh rồi cụp mắt xuống, không dám nhìn thêm nữa và chậm rãi bước đi.
…
Từ sau ngày hôm ấy, thi thoảng nếu có rảnh anh sẽ tới trường thằng em mình, lặng lẽ dành một chút thời gian ngồi làm việc dưới tán cây, lấy lý do là muốn đưa nó cùng về nhà với mình nhưng thực chất là muốn trông thấy một bóng hình nhỏ bé nào đó, khi thì chậm rãi bước đi, lúc lại hối hả chạy vội…
Có lẽ người ta không biết, nhưng dường như những bước chân ấy đã chạm vào tâm hồn của anh từ lúc nào rồi.
…
Cứ thế thời gian dần dà trôi đi, với tư cách là một vị khán giả lặng lẽ, “rất hài lòng” với vai trò quan sát từ xa của mình, anh nhận ra cô bé mình vẫn thường dõi theo kia đang thích em trai của mình.
Đồng thời khá nhiều tin tức về cô ấy cũng được anh góp nhặt lại, chẳng vì mục đích gì sâu xa lắm đâu, chỉ vì “lơ đãng vướng phải bóng dáng một người” thì lại càng khao khát biết được thêm nhiều thông tin về người ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.