Phế Vật Thiếu Tông: Ta Chỉ Có Cơ Thể Vô Địch

Chương 5: Săn Huyết Sát, gặp lại Tử Yên

Đăng: 19/05/2026 22:11 3,876 từ 7 lượt đọc

Sâu trong rừng rậm, bóng đêm dày đặc như mực.

Huyết Vô Cực dẫn theo mười hai tên đệ tử Huyết Sát tông lặng lẽ xuyên qua tán cây, mỗi người đều thu liễm khí tức, giống như một bầy dã thú đang rình mồi. Bọn chúng am hiểu nhất chính là săn giết trong bóng tối, bao nhiêu đệ tử tông môn khác tiến vào Huyền Thiên bí cảnh, đều trở thành vong hồn dưới tay bọn chúng.

Nhưng bọn chúng không biết, con mồi mà bọn chúng muốn săn, giờ phút này đang đứng ở trên một cành cây cách đó không xa, lẳng lặng nhìn bọn chúng.

Trong thức hải Bình Thiên, bảng trong suốt đã sớm đem thực lực của mười ba tên địch nhân này phân tích rõ ràng:

【 Mục tiêu 1: Huyết Vô Cực - Trúc Cơ sơ kỳ, linh lực 520, thần hồn 45 】
【 Mục tiêu 2: Huyết La - Trúc Cơ sơ kỳ, linh lực 480, thần hồn 38 】
【 Mục tiêu 3-13: Luyện Khí tầng tám đến đỉnh phong, linh lực trung bình 280, thần hồn trung bình 20 】

"Thần hồn đều thấp đến đáng thương." Bình Thiên lắc đầu.

Hắn thu hồi bảng, thần hồn cấp S trong nháy mắt khuếch tán ra, đem toàn bộ địa hình trong phạm vi ngàn trượng khắc vào trong đầu. Mỗi một gốc cây, mỗi một tảng đá, mỗi một khe suối, đều biến thành quân cờ trong tay hắn.

"Đấu trí, không phải là sở trường của ta." Hắn lầm bầm một mình: "Nhưng đối phó với đám người các ngươi, còn không cần đến chữ 'trí'."

Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ.

Tốc độ 437 bùng nổ, trong bóng đêm quả thực chính là một đạo tàn ảnh không thể bắt giữ. Ngay cả lá cây cũng chưa từng rung động, hắn đã xuất hiện ở phía sau một tên đệ tử Huyết Sát tông đi cuối cùng.

Tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, một ngón tay đã điểm lên gáy hắn.

Thần Hồn Thôn Phệ, phát động.

Trong nháy mắt, thần hồn của tên đệ tử kia bị hút sạch sẽ, ánh mắt trở nên trống rỗng, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Mà Bình Thiên đã sớm biến mất, như một trận gió, thổi về phía mục tiêu tiếp theo.

Bảng trong suốt hiện lên nhắc nhở:

【 Thôn phệ thần hồn Luyện Khí tầng tám, thu hoạch điểm cường hóa: 80 】
【 Thu hoạch ký ức mảnh vỡ: Huyết Sát quyết tầng thứ nhất 】

Hắn căn bản không thèm để ý cái gì Huyết Sát quyết, mà là tiếp tục xuất kích.

Trong vòng mười hơi thở, năm tên đệ tử Huyết Sát tông nối tiếp nhau ngã xuống. Mỗi một tên đều là bị một kích mất mạng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Mà Huyết Vô Cực đi ở phía trước nhất, thế mà một chút cũng không phát hiện dị thường.

Đây chính là chênh lệch thần hồn!

Thần hồn 45, ở trước mặt thần hồn 200 của Bình Thiên, quả thực chính là một đứa trẻ lên ba cầm kính lúp, căn bản không nhìn thấy thao tác của thần cấp.

Mãi đến khi tên đệ tử thứ sáu ngã xuống, Huyết Vô Cực mới rốt cục cảm thấy không đúng.

"Dừng lại!" Hắn đột nhiên quát to, quay đầu nhìn lại.

Sau lưng hắn, trống rỗng.

Mười hai tên đệ tử, giờ phút này chỉ còn lại sáu tên mặt mày trắng bệch đứng sững tại chỗ, mà sáu tên còn lại...

Đã biến mất trong bóng đêm.

"Người đâu?!" Đồng tử Huyết Vô Cực co rút lại: "Ai?! Lăn ra đây cho ta!"

Thanh âm của hắn quanh quẩn trong rừng rậm, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào.

Chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây, phát ra tiếng xào xạc quỷ dị.

"Huyết Vô Cực sư huynh..." Một tên đệ tử thanh âm run rẩy nói: "Có quỷ... có quỷ!"

"Im miệng!" Huyết Vô Cực tức giận quát: "Trên đời này làm gì có quỷ! Là có người giả thần giả quỷ!"

Hắn vừa dứt lời, một thanh âm lười biếng từ trên đỉnh đầu bọn họ truyền đến:

"Ta nói này, các ngươi là đến giết ta, hay là đến dạo chơi sơn thủy thế?"

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên một cành cây cao, một thiếu niên mặc trường bào trắng kim đang ngồi xếp bằng, trên tay còn cầm một chùm quả dại không biết hái từ đâu, vừa gặm vừa dùng ánh mắt như nhìn khỉ làm trò nhìn bọn họ.

"Bình Thiên!" Đồng tử Huyết Vô Cực co rút lại: "Là ngươi!"

"Là ta." Bình Thiên cười tủm tỉm nói: "Nghe nói các ngươi đang tìm ta? Thật trùng hợp, ta cũng đang tìm các ngươi."

"Ngươi... ngươi đã giết bọn họ?!" Một tên đệ tử run giọng hỏi.

"Không có giết." Bình Thiên lắc đầu: "Chỉ là phế đi thôi. Dù sao giết người không tốt lắm, hơn nữa các ngươi còn phải mang lời về cho vị trưởng lão đã thuê các ngươi, đúng không?"

Sắc mặt Huyết Vô Cực tái xanh, hắn cắn răng nói: "Động thủ! Giết hắn!"

Sáu tên đệ tử còn lại đồng thời ra tay. Bọn chúng tế ra từng thanh phi kiếm màu máu, hóa thành sáu đạo huyết quang đâm về phía Bình Thiên trên cây. Mà bản thân Huyết Vô Cực và Huyết La còn lại thì liên thủ thi triển một môn pháp thuật cường đại hơn.

"Huyết Sát Đại Trận!"

Hai người đồng thời cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Máu tươi hóa thành từng sợi tơ máu thật nhỏ, trong nháy mắt kết thành một tấm lưới lớn màu đỏ như máu, bao phủ về phía Bình Thiên. Lưới máu này ẩn chứa kịch độc ăn mòn xương cốt, coi như là tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong dính vào cũng phải da tróc thịt bong!

Nhưng Bình Thiên thậm chí không thèm đứng dậy.

Hắn tiện tay ném quả dại trong tay ra. Quả dại kia dưới lực lượng 499 gia trì, quả thực chính là một viên đạn pháo!

"Vèo —— Ầm!"

Quả dại đánh vào trên lưới máu, trực tiếp xuyên thủng lưới máu, hung hăng nện lên người một tên đệ tử. Tên đệ tử kia phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, đập gãy một gốc đại thụ, hôn mê bất tỉnh.

Mà sáu thanh phi kiếm màu máu kia đâm vào trên người Bình Thiên, liền một vết trắng cũng không lưu lại.

Phòng ngự 505, những thứ phế sắt này căn bản không phá nổi phòng!

"Đến phiên ta."

Bình Thiên đứng dậy, thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong đám người.

Không có bất kỳ kỹ xảo gì, không có bất kỳ pháp thuật gì. Chính là quyền cước đơn giản thô bạo nhất.

Nhưng mỗi một quyền, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng có thể so với Kim Đan kỳ.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Năm tiếng trầm đục vang lên, năm tên đệ tử còn lại toàn bộ hộc máu bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi.

Toàn trường, chỉ còn lại Huyết Vô Cực và Huyết La.

Hai người mặt như màu đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Bọn họ rốt cục hiểu được, vì sao vị trưởng lão kia nguyện ý tốn giá trên trời thuê bọn họ đến giết một tên phế vật không có linh lực.

Bởi vì tên phế vật này, căn bản chính là một con quái vật!

"Đừng... đừng giết ta!" Huyết La đột nhiên quỳ xuống: "Ta đầu hàng! Ta cái gì cũng nói! Là Mạc Vô Ngân! Là Mạc Vô Ngân của Hình đường các ngươi thuê chúng ta!"

"Ồ?" Bình Thiên nhíu mày: "Mạc Vô Ngân? Không phải Huyền Vũ lão tổ sao?"

"Không phải lão tổ!" Huyết La liên tục xua tay: "Là Mạc Vô Ngân tìm đến chúng ta. Hắn nói chỉ cần chúng ta giết ngươi, liền cho chúng ta một viên Trúc Cơ đan thượng phẩm! Chúng ta chỉ là làm theo lệnh, cầu xin ngươi tha mạng a!"

Bình Thiên trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười: "Thì ra là thế. Huyền Vũ lão già kia không tiện ra mặt, liền để thủ hạ đi làm. Thông minh đấy."

Hắn đi đến trước mặt Huyết La, cúi xuống nhìn hắn: "Yên tâm, ta không giết các ngươi. Nhưng mà..."

Hắn vươn một ngón tay, điểm lên trán Huyết La.

Thần Hồn Thôn Phệ, phát động!

Trong nháy mắt, thần hồn của Huyết La bị thôn phệ sạch sẽ, ánh mắt trở nên trống rỗng. Mà trong thức hải Bình Thiên, lại nhiều hơn một đoạn ký ức hoàn chỉnh.

"Huyết Sát quyết toàn thiên, Huyết Ảnh Bộ, Huyết Sát đại trận... Không tệ không tệ, đều là kỹ năng cấp B trở lên."

Hắn hài lòng gật gù, sau đó quay đầu nhìn về phía Huyết Vô Cực.

Huyết Vô Cực đã sợ đến mức hai chân run rẩy: "Ngươi... ngươi rốt cuộc là quái vật gì?!"

"Quái vật?" Bình Thiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Ta chỉ là một tên phế vật bình thường thôi."

Dứt lời, hắn một quyền đánh vào bụng Huyết Vô Cực.

"Phốc —— "

Huyết Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào một tảng đá lớn, hôn mê bất tỉnh.

Bình Thiên phủi tay, bắt đầu sưu chiến lợi phẩm.

Túi trữ vật của mười ba tên đệ tử Huyết Sát tông, toàn bộ bị hắn thu vào trong túi.

Thần hồn quét qua, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn.

"Tổng cộng ba ngàn khối linh thạch trung phẩm, năm mươi bình Huyết Linh đan, còn có mười mấy kiện pháp khí. Tuy nói không bằng một vạn khối linh thạch thượng phẩm của lão tổ, nhưng cũng coi như không tệ."

Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về một phương hướng nào đó trong rừng rậm.

"Này, cô nương trên cây kia, nhìn lâu như vậy rồi, có muốn xuống chia chút chiến lợi phẩm không?"

Trên tán cây đại thụ, một thân ảnh màu tím đen lặng yên hiện ra.

Tử Yên từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống, trong đôi mắt ngũ sắc lóe lên một tia kinh ngạc: "Ngươi phát hiện ra ta từ lúc nào?"

"Từ lúc cô vừa đến." Bình Thiên cười nói: "Thần hồn của ta so với cô tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều."

Tử Yên trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Ngươi vừa rồi dùng chính là thần hồn thôn phệ?"

Bình Thiên trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường: "Cô biết?"

"Thiên phú cấp S - Thần Hồn Thôn Phệ." Tử Yên nhàn nhạt nói: "Trong thiên hạ chỉ có ba người sở hữu. Một người là Thần Hồn điện chủ, một người là Ma tôn, người thứ ba... chính là ngươi."

Đồng tử Bình Thiên co rút lại: "Cô rốt cuộc là ai?"

Tử Yên không trả lời, mà xoay người sang chỗ khác: "Ngươi không cần biết ta là ai. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, Huyền Vũ chân nhân sở dĩ muốn luyện chế ngươi thành phân thân, cũng là vì thiên phú cấp S này của ngươi."

"Cái gì?!"

"Hắn tu luyện chính là một môn công pháp cấm thuật tên là Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết." Tử Yên chậm rãi nói: "Có thể cưỡng ép đoạt xá thân thể của người khác, đồng thời thừa kế tất cả thiên phú của đối phương. Nếu hắn có được thân thể và thiên phú của ngươi, liền có thể trong vòng trăm năm đột phá Luyện Hư kỳ, thậm chí là Hợp Thể kỳ."

Bình Thiên hít vào một hơi khí lạnh: "Thì ra là thế. Khó trách lão già kia tốt bụng như vậy, vừa ra tay đã cho ta năm ngàn linh thạch thượng phẩm."

"Cái gọi là Vạn Niên Huyền Linh Chi, cũng là một cái bẫy." Tử Yên nói tiếp: "Trong Huyền Linh Chi ẩn chứa một tia thần hồn ấn ký của Huyền Vũ. Chỉ cần ngươi đến gần, hắn liền có thể cách không phát động cấm thuật, cưỡng ép chiếm cứ thân thể của ngươi."

Bình Thiên trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười: "Vậy hắn tính sai rồi."

"Ồ?"

"Thần hồn của ta, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn." Bình Thiên cười lạnh nói: "Huống chi, ta đã sớm ở trong thức hải hắn gieo một tia thần niệm. Hắn muốn chiếm cứ thân thể ta? Ai chiếm cứ ai còn chưa biết đâu."

Trong mắt Tử Yên lóe lên một tia dị sắc: "Ngươi ở trong thức hải một vị Hóa Thần kỳ gieo thần niệm?"

"Thì sao?" Bình Thiên nhún vai: "Thiên phú cấp S, chính là vô địch như vậy đó."

Tử Yên nhìn hắn thật sâu, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi rất thú vị."

"Cảm ơn." Bình Thiên cười nói: "Cô cũng rất thần bí."

"Ta còn có việc, đi trước." Tử Yên xoay người muốn rời đi.

"Khoan đã." Bình Thiên gọi nàng lại: "Cô nói cô thiếu ta một phần nhân tình. Rốt cuộc là nhân tình gì?"

Bước chân Tử Yên dừng lại, nhưng không quay đầu lại.

"Ba năm trước, ở phàm giới, ngươi đã cứu một con hồ ly màu tím."

Dứt lời, thân ảnh nàng tan biến trong bóng đêm, phảng phất như chưa từng xuất hiện.

Bình Thiên sững sờ tại chỗ.

Ba năm trước? Hồ ly màu tím?

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ. Đó là một ngày mưa to, ở bên ngoài một tiểu trấn dưới chân núi Thiên Huyền tông, hắn gặp một con hồ ly nhỏ màu tím bị thương nặng.

Khi đó hắn còn là một tên tạp dịch không có chút tu vi nào, nhưng vẫn đem con hồ ly kia về Tạp Dịch phong, băng bó vết thương cho nó, nuôi nó suốt nửa tháng trời. Mãi đến khi vết thương của nó lành hẳn, mới thả nó về núi.

"Thì ra... là nàng?"

Bình Thiên nhìn phương hướng Tử Yên biến mất, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khó tả.

Con hồ ly màu tím kia, thế mà lại là một vị đại năng thần bí?

Mà nàng một mực âm thầm đi theo bên cạnh hắn, là vì muốn báo ân sao?

"Thú vị." Bình Thiên lắc đầu cười cười: "Xem ra kiếp trước mình làm không ít việc tốt."

Hắn thu hồi tâm tư, mở ra bảng.

【 Tên: Bình Thiên 】
【 Cảnh giới: Không 】
【 Lực lượng: 499 】
【 Tốc độ: 437 】
【 Phòng ngự: 505 】
【 Thần hồn: 200 】
【 Thiên phú: Cường hóa linh khí (cấp không rõ), Thần Hồn Thôn Phệ (cấp S) 】
【 Điểm cường hóa: 1260 】

Vừa rồi thôn phệ thần hồn của bảy tên đệ tử Huyết Sát tông, tổng cộng thu hoạch được 1260 điểm cường hóa. Cộng thêm ký ức và kỹ năng của Huyết La, thu hoạch lần này có thể nói là cực kỳ phong phú.

"Phân phối thế nào đây?" Bình Thiên sờ cằm suy tư.

Lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều đã vượt qua 400, thần hồn 200. Nếu toàn bộ dùng để tăng thần hồn, hẳn là có thể đột phá 300, đến lúc đó dù là Hóa Thần kỳ cũng đừng hòng dùng thần hồn áp chế hắn.

"Nhưng thân thể mới là căn bản." Hắn thì thầm: "Vạn nhất gặp phải cường giả Kim Đan đỉnh phong hoặc Nguyên Anh kỳ, phòng ngự 505 vẫn chưa đủ an toàn."

Cuối cùng hắn quyết định, phân phối đều cho bốn hạng thuộc tính.

【 Lực lượng +300 → 799 】
【 Tốc độ +300 → 737 】
【 Phòng ngự +300 → 805 】
【 Thần hồn +360 → 560 】

Sau khi phân phối hoàn tất, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy, linh khí chung quanh hóa thành một cơn lốc khổng lồ điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Lần này thanh thế, so với lần trước hấp thu năm ngàn linh thạch thượng phẩm còn kinh khủng hơn!

Từng tia lôi điện từ trên người Bình Thiên bắn ra, đó là dị tượng khi nhục thân cường hóa đến mức độ nhất định. Mỗi một tế bào đều đang gào thét lột xác, máu huyết trong cơ thể lưu động phát ra tiếng ầm ầm như thác đổ.

"Thoải mái..." Bình Thiên nắm chặt nắm đấm, cảm thụ lực lượng chưa từng có trong cơ thể.

Bây giờ thân thể của hắn, đã hoàn toàn có thể so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ!

Mà thần hồn 560, càng là đã vượt qua phạm trù Hóa Thần sơ kỳ!

"Đáng tiếc, điểm cường hóa vẫn là quá ít." Bình Thiên thở dài: "Xem ra phải nghĩ cách kiếm thêm ít linh thạch đan dược."

Hắn thu hồi tâm tư, nhìn thoáng qua đám đệ tử Huyết Sát tông nằm la liệt trên mặt đất, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng giương lên.

"Đúng rồi, còn có Vạn Niên Huyền Linh Chi."

Tử Yên nói trong Huyền Linh Chi có thần hồn ấn ký của Huyền Vũ, chỉ cần hắn đến gần, đối phương liền có thể cách không phát động cấm thuật.

"Nhưng nếu ta đem thần hồn ấn ký của hắn thôn phệ trước, vậy Huyền Linh Chi này có phải sẽ trở thành đồ của ta không?"

Một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt hắn.

"Lão già kia muốn dùng Huyền Linh Chi hại ta, vậy ta liền đem Huyền Linh Chi biến thành vũ khí đối phó hắn."

Hắn mở ra bản đồ trong thức hải, xác định phương hướng của Vạn Niên Huyền Linh Chi.

"Nghe nói Vạn Niên Huyền Linh Chi ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm. Nếu có thể hấp thu toàn bộ, nói không chừng có thể để thân thể ta trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong..."

Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang lao về phía sâu trong rừng rậm.

Mà đúng lúc này, ở sâu trong rừng rậm, một màn kinh biến đang lặng lẽ diễn ra.

Trước một đầm nước trong xanh, Tô Uyển Nhi đang cùng mấy đệ tử Thiên Huyền tông vây công một gốc Huyền Linh Chi to lớn. Huyền Linh Chi kia cao chừng một trượng, toàn thân tản ra quang mang trắng sữa nhu hòa, bốn phía có vô số yêu thú canh giữ.

Nhưng những yêu thú này đều đã bị bọn họ giải quyết.

"Ha ha, Vạn Niên Huyền Linh Chi, rốt cục cũng tới tay!" Tô Uyển Nhi trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.

Nàng đưa tay định hái Huyền Linh Chi, nhưng đúng lúc này, một thanh âm lười biếng từ phía sau truyền đến:

"Làm phiền nhường một chút, món đồ này, là của ta."

Tô Uyển Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bình Thiên một thân trường bào trắng kim, chậm rãi đi tới từ trong rừng rậm.

Sắc mặt nàng biến đổi: "Bình Thiên?! Sao ngươi lại ở đây?!"

"Đi ngang qua." Bình Thiên cười tủm tỉm nói: "Thuận tiện đến lấy chút đồ."

"Cái gì gọi là đồ của ngươi!" Một đệ tử Nội môn bên cạnh Tô Uyển Nhi giận dữ nói: "Huyền Linh Chi này là chúng ta phát hiện trước! Yêu thú cũng là chúng ta giết! Dựa vào đâu mà nói là của ngươi!"

"Dựa vào..." Bình Thiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Ta mạnh hơn các ngươi?"

Mấy tên đệ tử Nội môn kia đồng thời biến sắc. Bọn họ đều là Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng đối mặt với Bình Thiên, lại có một loại cảm giác áp bách không hiểu.

"Chớ có cuồng vọng!" Tô Uyển Nhi quát lạnh một tiếng: "Bình Thiên, ngươi cho rằng đánh bại Trần Lạc liền vô địch rồi sao? Chúng ta chính là Nội môn đệ tử, không phải phế vật Ngoại môn có thể so sánh!"

Nàng vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy hoa mắt.

Thân ảnh Bình Thiên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, một ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán nàng.

"Cô nói rất đúng." Hắn thấp giọng nói: "Cho nên ta đây, cũng không phải là phế vật Ngoại môn."

Tô Uyển Nhi đồng tử co rút lại, cả người cứng đờ tại chỗ.

Nàng cảm nhận được một cỗ thần hồn chi lực cường đại đang xâm nhập thức hải của nàng, dò xét tất cả ký ức của nàng. Mà nàng, thế mà không có chút lực phản kháng nào!

Đây là áp chế tuyệt đối của thần hồn!

"Thì ra cô cũng là người của Huyền Vũ lão già kia." Bình Thiên thu hồi ngón tay, trong mắt lóe lên một tia hàn mang: "Để cô tiếp cận ta, dẫn ta đến chỗ Huyền Linh Chi, sau đó phát động cạm bẫy..."

Hắn đột nhiên nở nụ cười: "Kế hoạch không tệ. Đáng tiếc, các ngươi đánh giá quá thấp ta."

Sắc mặt Tô Uyển Nhi trắng bệch: "Ngươi... ngươi muốn thế nào?"

"Yên tâm, ta không giết phụ nữ." Bình Thiên xoay người đi về phía Huyền Linh Chi: "Nhưng phiền cô về nói với Huyền Vũ lão già kia một tiếng..."

Hắn quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười sâu hiểm.

"Vạn Niên Huyền Linh Chi này, ta nhận. Còn hắn muốn thân thể của ta..."

"Cứ việc đến thử."

Dứt lời, hắn đưa tay hái Huyền Linh Chi.

Nhưng ngay khi ngón tay hắn chạm vào Huyền Linh Chi, một cỗ thần hồn chi lực cường đại trong nháy mắt từ trong Huyền Linh Chi bùng nổ, hóa thành một đạo hư ảnh màu vàng lao thẳng vào thức hải hắn!

Đạo hư ảnh kia, chính là Huyền Vũ chân nhân!

"Ha ha ha ha ha! Rốt cục cũng đợi được ngươi!" Tiếng cười điên cuồng của Huyền Vũ chân nhân vang vọng trong thức hải Bình Thiên: "Thân thể này, lão phu liền vui vẻ nhận lấy!"

Nhưng một giây sau, tiếng cười của hắn im bặt.

Bởi vì hắn nhìn thấy, trong thức hải Bình Thiên, một thần hồn to lớn vô cùng đang lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm.

Thần hồn kia, so với thần hồn của hắn lớn hơn gấp mười lần!

"Không... không thể nào?!" Huyền Vũ chân nhân hoảng sợ nói: "Thần hồn của ngươi... sao có thể mạnh như vậy?!"

Bình Thiên cười híp mắt nhìn hắn, chậm rãi nói:

"Hoan nghênh đi vào thức hải của ta."

"Ta đã đợi ngươi, rất lâu rồi."

0