R.O.A.D

Chương 10: Ma Da

Đăng: 10/06/2026 17:39 4,992 từ 2 lượt đọc

Khúc sông cạnh làng mọi ngày vốn êm ả, hiền hòa, trôi lững lờ in bóng những rặng tre xanh ngắt, nay bỗng cuộn lên những luồng nước đục ngầu, sủi bọt trắng xóa một cách đầy quỷ dị. Bầu không khí trên sông mang theo mùi tanh tưởi của bùn lầy lưu cữu và mùi rong rêu mục nát xộc thẳng vào mũi những người đang đứng trên bờ.


“Chết tiệt! Là Ma Da! Thông tin về loài quái vật này đã được Thư Viện cung cấp!”. Lâm nghiến răng, tròng mắt co rút lại khi một mảng thông tin lạnh lẽo từ hệ thống tự động trích xuất và hiển thị rõ mồn một trước mắt cậu ta:

[Ma Da – Quái vật Oán linh Thủy hệ]

[Mô tả: Ma da là linh hồn oán hận của những kẻ chết đuối hoặc bị hiến tế dưới nước mà không thể siêu thoát, năm này qua năm khác bị giam cầm dưới lớp bùn lầy lạnh lẽo nơi đáy sông, đáy hồ.

Chúng là những thợ săn tàn độc ẩn nấp dưới mặt nước. Cách thức săn mồi duy nhất của chúng là vươn những cánh tay nhầy nhụa tóm lấy tứ chi nạn nhân, lôi tuột xuống vùng nước sâu và dìm cho đến chết.

LƯU Ý: Ma Da cực mạnh khi ở môi trường nước nhưng bị mất sức mạnh khi ở trên cạn. Thân thể chúng trơn tuột như loài lươn, khoác lớp da màu xanh nhớt của rong rêu chết tàn bám dưới đáy sông sâu.]


Khi Lâm xách đao chạy hộc tốc đến nơi, mặt sông đã nổi sóng cuồn cuộn như có một con thủy quái khổng lồ đang quẫy đạp bên dưới. Ở giữa dòng nước xiết, Bác Đương - một ngư dân đánh cá lão làng, người đã dành cả đời gắn bó với việc giăng lưới, đặt lờ trên chính khúc sông quen thuộc này lại đang chới với ngụp lặn trong cơn hoảng loạn tột độ.


Cảnh tượng diễn ra trước mắt tàn khốc đến mức khiến những người đứng trên bờ như bị rút cạn sinh lực. Cứ mỗi lần bác Đương cố sức dùng đôi tay gân guốc quạt nước trồi lên, há miệng hớp lấy một ngụm không khí và vươn tay kêu cứu: "Cứu... ực... cứu tôi...", thì ngay lập tức, từ dưới làn nước đục ngầu, một cánh tay xanh nhớt, lở loét và trơn trượt như xúc tu nhô lên. Nó tóm chặt lấy đỉnh đầu bác, năm ngón tay với những chiếc móng đen sì, dài ngoẵng cắm phập vào da đầu, tàn nhẫn ấn thẳng bác chìm nghỉm xuống dòng nước lạnh buốt.


Bác Đương vốn dĩ là người bơi lội giỏi nhất cái làng này, người từng tự hào có thể lặn vo dưới nước cả bốn, năm phút mà không cần ngoi lên lấy hơi. Nhưng bây giờ, trước sức mạnh của quái vật, bác không khác gì một đứa trẻ yếu ớt đang cố gắng vùng vẫy tuyệt vọng giữa dòng nước dữ.


Cánh tay xanh nhớt, đầy gân xanh ấy dường như không hề muốn cướp đi sinh mạng bác Đương ngay lập tức. Con quái vật mang bản tính dã man, nó đang chơi trò vờn mồi. Nó cứ nhấn bác xuống cho đến khi bong bóng khí cuối cùng từ miệng bác nổi lên, rồi lại nới lỏng tay để bác hoảng hốt trồi lên ho sặc sụa, dâng lên niềm hy vọng sống sót giả tạo, rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó. Một trò đùa tâm lý quái ác diễn ra ngay trước sự chứng kiến bất lực của mọi người.


Cách đó không xa, trên chiếc bè cá làm bằng tre luồng đang chao đảo dữ dội, hai người đàn ông đang liều mạng bám chặt thân mình vào cột trụ. Họ cố gắng hạ thấp trọng tâm, duy trì chút thăng bằng cuối cùng giữa dòng nước cuộn xiết. Xung quanh chiếc bè nhỏ bé ấy, có hai cái bóng đen nhờ nhờ, trơn tuột đang bơi lượn lờ ngay sát mặt nước với tốc độ chóng mặt. Chúng bơi vòng tròn, thỉnh thoảng lại lao sầm vào, dùng sức mạnh kinh người đẩy mạnh vào hai bên mạn bè làm chiếc bè tre nghiêng bên nọ, lật bên kia. Nhưng kỳ lạ thay, chúng cũng khéo léo điều chỉnh lực để chiếc bè không bị lật úp hẳn, tựa như những con mèo đang vờn lũ chuột nhắt trên một chiếc đĩa bập bềnh.


Trên bờ, mọi người vận dụng toàn bộ lượng sức lực ít ỏi mới tu luyện được, phóng phép tầm xa xuống mặt sông. Những quả cầu lửa rực đỏ, những lưỡi đao gió sắc lẹm, cùng hàng chục mũi tên nhọn hoắt xé gió lao đi.


Thế nhưng, tất cả sự kháng cự ấy chẳng thấm tháp gì, như nước đổ lá khoai. Khi các đòn tấn công ma pháp còn chưa kịp chạm tới mặt nước, hai cái bóng ma dưới sông chỉ cần khẽ quẫy đuôi. Lập tức, một bức tường nước được dựng đứng lên trên mặt sông, chặn đứng mọi đòn tấn công vật lý lẫn ma pháp. Lửa xèo xèo tắt ngấm, gió bị đánh bạt đi, mũi tên gãy vụn rơi lả tả.


Lâm chau mày, lập tức kích hoạt kỹ năng [Radar Ma Xó]. Bức tranh toàn cảnh dưới dạng bản đồ nhiệt hiện ra trong tâm trí. Vừa nhìn thấy những chấm tròn biểu thị cho quái vật, mặt Lâm đã biến sắc. Cảnh báo đỏ rực! Ở khúc sông này không chỉ có ba, mà có đến năm con Ma Da đang hoạt động. Và điều khiến Lâm lạnh toát sống lưng là con số hiển thị ngay trên đầu chúng: CẤP ĐỘ 25!


“Chết tiệt! Chênh lệch quá lớn!” Lâm thầm rủa. Đội hình phòng vệ ở nhà lúc này chỉ toàn những người mới quanh quẩn ở cấp độ 2 và 3. Chênh lệch đến hơn hai mươi cấp độ trong hệ thống sức mạnh là một bức tường thành tuyệt đối không thể phá vỡ. Thuộc tính chỉ số của chúng nghiền ép toàn diện.


Tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng, "còn nước còn tát", Lâm cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh. Cậu nhanh chóng phân tích bố cục chiến trường:


“Một con đang tập trung hành hạ bác Đương ở giữa dòng, hai con khác đang bận rộn vờn dập chiếc bè cá, còn hai con cực kỳ xảo quyệt đang nín thở lẩn trốn ngay sát mép sông, chỉ chực chờ ai đó mất bình tĩnh lao xuống nước cứu người là chúng sẽ túm chân lôi tuột xuống đáy bùn.”


Với cấp độ hiện tại, dù đội thám hiểm tinh nhuệ do Minh dẫn đầu có mặt ở đây cũng chẳng đủ sức dây dưa, kìm chân lũ quỷ nước này. Dưới nước là sân nhà tuyệt đối của chúng. Hơn nữa, đội thám hiểm của Minh đang rà soát ở tận bìa rừng cách đây quá xa, có tức tốc rút về cũng không kịp. Qua liên kết tâm linh, Lâm và Minh chớp nhoáng quyết định: “Đội thám hiểm tuyệt đối không quay về để tránh sa lầy, tiếp tục dọn dẹp các mối nguy hiểm ở vòng ngoài. Ở An toàn khu, Lâm phải tận dụng mọi tài nguyên và nhân lực hiện có để ứng phó.”


Lâm hít một hơi thật sâu, vận nội lực hét lớn, át cả tiếng sóng nước đang đánh ì oạp:


“Tất cả nghe lệnh! Không ai được bước xuống nước!

Pháp sư ngừng bắn không mục đích, dồn toàn bộ linh lực phóng thành rào chắn cách bè cá nửa mét, hạn chế không cho bọn quỷ tiếp cận sát bè!

Pháp sư Thủy hệ tập trung tinh thần, khống chế sức giật của sóng, giữ thăng bằng cho bè!

Thổ hệ gom đất đá, cố gắng tạo một nhịp cầu vững chắc vươn ra xa để kéo người! Cung thủ lắp tên, lên dây sẵn sàng, chỉ cần lũ Ma Da thò đầu lên là xả tiễn phong tỏa!

Những người đánh cận chiến lùi lại năm bước, bảo vệ tuyến sau, căng mắt quan sát sát mép nước, có hai con đang rình ngay bờ đấy!”


Mọi người nghiến răng làm theo sự chỉ huy dứt khoát của Lâm. Họ rất cố gắng, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng thực tế chiến trường tàn nhẫn hơn lý thuyết rất nhiều. Khoảng cách cấp độ là một hố sâu tuyệt vọng. Bức màn chắn bằng pháp thuật bắn xuống chẳng làm mấy cái bóng đen khựng lại chút nào. Nhịp cầu đất đá của Thổ hệ vừa vươn ra được hơn mét đã bị bọn Ma Da dùng một cột nước áp lực cao bắn nát bươm, rơi lả tả xuống sông. Chiếc bè cá thì đang quay mòng mòng trong một vòng xoáy nước nhỏ.


Từ dưới lòng sông sâu thẳm, vọng lên những tràng cười the thé, rin rít, mang âm hưởng khinh bỉ tột độ của lũ oán linh. Bọn chúng hoàn toàn nắm quyền sinh sát. Sóng nước quanh bè đột ngột nổi lên dữ dội. Cùng lúc đó, từ dưới mép nước sát bờ, hai cái bóng xanh lè từ từ nhô nửa cái đầu lở loét lên, tròng mắt đỏ rực khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị thực hiện cú vọt lên kéo thêm nạn nhân xuống sông.


“Khốn kiếp! Chúng nó chuẩn bị tấn công rồi!” Sức mạnh vật lý bất lực, Lâm cắn chặt môi đến rướm máu. Não bộ cậu ta điên cuồng nhảy số.


Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu. Lâm nghĩ đến một điều:

“Thượng nguồn con sông này có một ngôi miếu thờ Hà Bá! Nghe các cụ trong làng nói ngôi miếu đó linh thiêng từ đời nảo đời nào, bất kể dân chài lưới nào quanh khu vực đi qua cũng dâng hương khói. Ngài cai quản cả một khúc sông dài, rất thương dân, thường phù hộ cho những người dân làm ăn lương thiện.”

Lâm quay phắt lại, ánh mắt dáo dác tìm kiếm rồi dừng lại ở cụ Tự - người trông coi đình làng đang đứng gần đó. Cậu lao tới, vội vã hỏi xem trong [Kho đồ] của cụ có sẵn nhang đèn, đồ cúng không. Cụ Tự, một người đầy kinh nghiệm tâm linh và luôn giữ thói quen cẩn thận, lập tức gật đầu. Chỉ bằng một ý niệm, từ trong không gian lưu trữ của hệ thống, cụ điềm nhiên lấy ra một mâm cúng khá tươm tất với đầy đủ hương hoa, trà quả đặt ngay ngắn lên bờ cỏ.

Lâm trao đổi chớp nhoáng, nhờ cụ Tự đứng ra đọc văn khấn thỉnh cầu Hà Bá giáng lâm phù trợ, cứu giúp con dân.

Không chậm trễ một giây, cụ Tự chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, quỳ sụp xuống đất. Cụ mồi lửa thắp ba nén nhang đỏ rực giơ cao ngang trán, nhắm nghiền mắt, cất cao giọng khấn trầm bổng, hòa cùng tiếng sóng gió gào thét trên sông.

Kỳ diệu thay! Ngay khi những âm thanh khấn nguyện thành kính, mang đậm bản sắc tín ngưỡng của cụ Tự vang lên, từ trên tầng không, những tia sáng vàng lấp lánh chọc thủng đám mây xám xịt, chiếu thẳng xuống mặt sông.

Năm con Ma Da cấp 25 đang hung hăng gầm rú bỗng nhiên khựng lại. Toàn thân chúng như bị trói gô lại, bóp nghẹt lấy cổ họng. Những cánh tay xanh nhớt đang vươn ra vồ mồi buông thõng xuống. Sự áp chế của tín ngưỡng, của hương hỏa dương khí mạnh đến mức cả năm con quái vật không thể thực hiện bất kỳ hành động kháng cự nào. Mắt chúng trợn ngược, cơ thể co rúm lại, sợ hãi lặn tăm xuống sâu dưới đáy sông.


Chính lúc mọi nỗ lực sức mạnh vật lý của con người đều thất bại thảm hại, thì giải pháp tâm linh lại xuất hiện, cứu vớt tất cả.


“Cũng đúng thôi!” Lâm bừng tỉnh ngộ. “Ở cái thế giới điên rồ mà ma quỷ, quái vật ngang nhiên xé rách không gian, hiện diện thực thể giữa ban ngày ban mặt… Thế thì cớ làm sao những Thần Thánh bản địa mà con người chúng ta thành tâm thờ cúng bấy lâu nay lại không có thật? Hệ thống này thực thể hóa ác quỷ, thì nó cũng phải có tác động cả ở phía thần linh để cân bằng lại chứ!”

Mọi người trên bờ thấy mặt sông tạm thời yên ả, bóng dáng kinh tởm của lũ Ma Da đã lặn mất hút, lập tức chớp lấy thời cơ vàng. Họ quăng dây thừng, ném phao cứu sinh, hợp sức kéo mạnh chiếc bè cá vào bờ. Cùng lúc đó, một chiếc phao tròn cũng được ném chính xác trúng chỗ bác Đương. Bác thoi thóp ôm chặt lấy chiếc phao như bấu víu lấy tia hy vọng sống sót cuối cùng. Bè cá tấp bờ, hai người đàn ông hoảng hồn loạng choạng đứng dậy. Bác Đương cũng đang được dây thừng từ từ kéo vào. Mọi người đồng loạt trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng như cửa tử đã khép lại.

Nhưng cuộc đời ở cái thế giới hỗn loạn này đâu có màu hồng và đơn giản như vậy. Lời khấn của cụ Tự mới chỉ là bước khởi đầu, mang lại một chút ánh sáng thần thánh mà thôi, uy lực chưa đủ để triệt tiêu ma quỷ.

Năm con Ma Da sau khi bị sức mạnh thần thánh ấy làm cho bất ngờ, chúng đã thích nghi và lấy lại được ý thức. Cơn thịnh nộ vì bị mất mồi khiến oán khí của chúng bùng phát dữ dội hơn gấp bội, bất chấp cả những tia sáng vừa mới vén mây giáng xuống. Bọn chúng rẽ nước, lao lên mặt sông với tốc độ của một quả ngư lôi.

Một con Ma Da với cặp mắt vằn tia máu đỏ sẫm lao vụt tới, bàn tay đầy móng vuốt của nó tóm chặt lấy mắt cá chân bác Đương, dùng một lực kéo kinh hoàng giật tuột bác khỏi chiếc phao, dìm thẳng xuống dòng nước đen ngòm. Bốn con còn lại vọt lên mặt nước, há những cái miệng hôi thối phun ra bốn cột nước áp lực cao bẻ gãy, xé nát chiếc bè cá thành trăm mảnh vụn tre. Thật may mắn là hai người trên bè đã kịp thời nhảy lên vệ sông, thoát chết trong gang tấc.

Bốn con Ma Da lơ lửng bơi trên mặt nước, nhưng chúng vẫn còn kiêng dè thứ ánh sáng thần thánh đang chiếu tới nên không dám lộng hành trèo hẳn lên bờ. Chúng lặn hụp dưới lòng sông, hướng những ánh mắt đỏ rực, chứa đầy sự căm phẫn, tà ác về phía hai con mồi vừa chạy thoát.

Giữa không gian đặc quánh oán khí ấy, bốn cái đầu dị hợm, quái thai từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Chúng không bơi nữa, mà dùng sức mạnh thủy hệ điều khiển lực đẩy của nước, khiến cơ thể chúng đứng thẳng lờ đờ, chỉ nổi mỗi cái đầu kinh dị nhấp nhô trên sóng. Da chúng trơn tuột, nhớp nháp màu xanh của rong rêu chết. Tóc tai bết dính dán chặt vào những khuôn mặt lở loét lộ cả xương hàm.

Từ trong bốn bóng hình kinh tởm ấy, phát ra những tiếng cười rúc rích man dại, đan xen tiếng nghiến răng kèn kẹt rợn người. Lắng nghe kỹ, trong gió còn mang theo cả những tiếng rên rỉ, khóc lóc thảm thiết của hàng chục vong hồn vô tội đã từng bị bọn chúng kéo chân, chết ngạt tức tưởi ở khúc sông này.


Cùng với những âm thanh xé rách màng nhĩ ấy, là bốn cặp mắt đỏ lựng như than hồng trong lò bễ. Không có con ngươi, chỉ tồn tại duy nhất sự thèm thuồng tàn độc và cơn đói khát máu thịt nguyên thủy. Chúng ngước lên, dán mắt chằm chằm về phía đám đông đang run rẩy trên bờ, như thể đang đếm xem chốc nữa sẽ có bao nhiêu cái xác béo ngậy trở thành thức ăn.


Sự sợ hãi trước những thực thể ma quái bắt đầu ăn mòn ý chí của đám đông. Ai nấy đều run lẩy bẩy. Giữa lúc sự hỗn loạn chực chờ bùng nổ, Lâm bừng tỉnh rồi chợt khựng lại, da gà nổi rần rần.


Năm con. Ban nãy rõ ràng có năm con. Bốn con đang nổi trên mặt nước. Vậy con thứ năm đâu? Từ lúc nó kéo tuột bác Đương xuống đáy bùn đến giờ mặt nước tĩnh lặng quá mức...


“Chẳng lẽ…” Lâm lẩm bẩm, một dự cảm cực kỳ tồi tệ xẹt qua óc.


Đúng lúc đó, ngay tại vị trí vòng xoáy nước nơi bác Đương bị kéo chìm, một dòng chất lỏng đặc quánh, đỏ tươi phun trào lên, loang lổ và nhuộm đỏ rực cả một mảng sông lớn. Bác Đương gái từ đầu chí cuối vẫn quỳ sụp trên bờ, đôi mắt già nua đỏ hoe không dứt khỏi mặt nước, nên bác lập tức nhìn thấy cảnh tượng ấy. Trái tim người vợ già như bị ai đó bóp nát, bác gào lên những tiếng khóc thê lương, xé ruột xé gan:


“M… máu! Máu nhiều quá! Ông Đương ơi...! Thằng Phi, thằng Tiền, con Hiền, chúng mày đâu rồi, nhảy xuống cứu bố mày đi... Trời ơi cứu bố mày đi!”


Cú sốc quá lớn khiến huyết áp tăng vọt, bác Đương gái lịm đi, ngất xỉu ngay trong vòng tay của chị Hiền. Nhưng có lẽ, ngất đi trong lúc này lại là một sự ban ơn. Bởi vì nhờ thế, bác đã không phải tự mình chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng tột độ xảy ra ngay giây phút sau đó.


Từ giữa vùng nước nhuốm máu, mặt sông rẽ ra. Con Ma Da thứ năm trồi lên, vác theo thân xác mềm nhũn của bác Đương. Bác đã không còn sự sống. Khuôn mặt bác khi chết đi vẫn còn in hằn nguyên vẹn sự hoảng loạn đến cùng cực. Nhưng điều gây ám ảnh nhất, là cái mồm rộng ngoác lởm chởm răng nanh vàng ố của con ác quỷ đang cắn ngập, găm sâu vào yết hầu của nạn nhân. Máu tươi từ động mạch cổ bị cắn đứt phun ra, hòa lẫn vào dòng nước bẩn thỉu. Con Ma Da gầm gừ, xé rách một mảng thịt cổ. Đôi mắt đỏ rực của nó ngước lên nhìn đám đông. Khóe miệng rách toạc của nó từ từ nhếch lên. Nó đang cười! Một nụ cười của quỷ dữ thỏa mãn khi được tắm trong máu tươi.


Đó là giọt nước tràn ly. Hình ảnh man rợ ấy đã vung một nhát búa chí mạng, đập nát vụn chút dũng khí phòng thủ cuối cùng của dân làng.


“A... AAAAAA!”


Đám đông đồng loạt vỡ òa, la hét trong cơn hoảng loạn tột cùng. Đội hình phòng ngự lập tức vỡ tan tành. Mọi người quay đầu, vứt bỏ vũ khí, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để tháo chạy bán sống bán chết khỏi bờ sông tử thần. Nỗi sợ hãi đã chiếm đoạt hoàn toàn não bộ họ.


Rất nhanh, bãi cỏ ven bờ sông chỉ còn lác đác vài bóng người trụ lại: Cụ Tự, Lâm, và ba người nhà bác Đương. Anh Tiền, con trai cả của bác Đương, hai mắt đỏ sọc, gân xanh nổi đầy cổ. Mất trí vì thù hận, anh chồm tới, định lao thẳng xuống dòng sông sâu để ăn thua với con Ma Da.


Nhưng Lâm phản ứng còn nhanh hơn. Cậu hiểu rằng, với cấp độ 2 của anh Tiền, việc nhảy xuống nước lúc này là tự nạp mạng. Lâm sải bước tới, đánh mạnh, chính xác vào vùng gáy của anh Tiền. Một đòn dứt khoát. Thân hình to lớn của anh Tiền đổ gục xuống bãi cỏ, bất tỉnh nhân sự.


“Lúc này càng là lúc phải giữ một cái đầu lạnh, không thể để cảm xúc lấn át được!”


Lâm quay sang, nhìn vợ chồng chị Hiền, rít lên hối hả: “Anh chị mau dìu bác gái và cõng anh Tiền chạy lùi về phía cổng An toàn khu đi! Giao chỗ này cho em!”


Nhưng chị Hiền cắn chặt môi dưới đến rướm máu, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Lâm, kiên quyết: “Chị không đi đâu hết! Chị phải ở lại đón xác bố chị về.”


Cơ thể người phụ nữ gầy gò ấy đang run lên bần bật, nhưng ý chí kiên cường bám trụ lại vô cùng mạnh mẽ.


“Chị không thể để thân xác bố bị lũ quỷ kia xâu xé dưới dòng nước bẩn thỉu ấy được Lâm ạ!”


Dưới mép nước, năm con Ma Da bắt đầu liên tục rít lên, gầm rú dữ dội, cố tình phát ra những tầng sóng âm ma quái dội ngược lên bờ. Chúng muốn đập tan tia sáng từ tầng không và dồn ép tâm lý mọi người đến bước đường cùng.


Thấy oán khí của quỷ dữ dâng cao, lời khấn cầu của cụ Tự càng lúc càng gấp gáp, mạnh mẽ hơn.


Khoảnh khắc lời khấn của cụ Tự vừa chạm thấu cõi hư không, phá vỡ ranh giới không gian, hệ thống trong đầu Lâm lại một lần nữa nhấp nháy, hiển thị dòng thông tin vàng chói:


[Hà Bá - Vị Thần cai quản Thủy vực]

[Mô tả: Hà Bá là một vị Thủy Thần mang sức mạnh to lớn trong tín ngưỡng dân gian Đạo giáo, vai trò cai quản sông ngòi tương đương với Thổ Địa cai quản đất đai. Vị thần này thường hiện lên với hình ảnh một ông lão râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, hông đeo bầu rượu, cưỡi trên lưng một con rùa thần khổng lồ.

LƯU Ý: Hà Bá là vị Thần công tư phân minh, mang tính khí khá thất thường. Ngài bảo vệ ngư dân thật thà, nhưng nếu con người báng bổ, không giữ lễ nghĩa, Ngài hoàn toàn có thể giáng tai họa. Việc thỉnh cầu Ngài cần một sự tôn kính tuyệt đối.]


Và rồi, điều kỳ diệu mang tính thần thoại đã thực sự xảy ra.


Tiếng gào rít the thé, man dại của năm con Ma Da đang xé toạc bầu không khí bỗng ngưng bặt. Giống như có ai đó vừa thô bạo dùng kéo cắt phăng đoạn băng ghi âm. Bầu không gian xung quanh chìm vào một sự im lặng tuyệt đối, đặc quánh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của nhau. Cả năm con quái vật đồng loạt ngước những cái đầu lở loét, nhìn trân trân về phía thượng nguồn.


Ngay tại giây phút ấy, mặt sông đang đục ngầu, cuồn cuộn sóng dữ và nhuốm máu đỏ tươi bỗng nhiên ngưng đọng hoàn toàn. Dòng chảy đang xiết bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ không một gợn sóng. Sự tĩnh lặng ấy không mang lại bình yên, mà mang theo một sức ép uy quyền tối thượng vắt ngang bầu trời.


Từ phía xa thượng nguồn, một làn sương khói trắng bạc bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Khác hẳn với cái lạnh lẽo, tanh hôi của ma quỷ, lớp sương này mang theo hơi nước ấm áp, thuần khiết và thanh sạch của tự nhiên. Khói sương không tan đi trong gió, mà tụ lại, trải thành một dải lụa trắng nối liền mặt nước và không trung. Từ trong màn sương huyền ảo ấy, một vị Lão nhân chậm rãi tiến lại. Mỗi bước chân Ngài đạp trên mặt nước, từng đóa hoa sen nước nhỏ xíu nở rộ rồi tan biến. Ngài mặc trên người bộ áo bào rộng thùng thình màu xanh thẫm của đại dương, râu tóc bạc phơ, dài bay trong gió như những dải rêu phong ngàn năm tuổi giấu dưới đáy vực sâu. Trong tay Ngài ung dung cầm một cây phất trần làm từ lông thú màu trắng ngà.


Đôi mắt Ngài không mang phẫn nộ, mà sâu thẳm, tĩnh lặng đến đáng sợ như dòng nước tĩnh dưới đáy vực sâu. Ngài lướt ánh mắt bao quát toàn bộ bờ kè, không dừng lại ở một cá nhân cụ thể nào, nhưng từ Ngài lại tỏa ra một thứ thần uy tối cao, rực rỡ và áp đảo đến mức khiến những người phàm trần trên bờ vô thức muốn quỳ rạp xuống để bày tỏ lòng thần phục.


Đó chính là Hà Bá – Chủ nhân thực sự của khúc sông này!


Năm con Ma Da cấp 25 – những con quái vật vừa mới giây trước còn kiêu ngạo tàn sát con người, nay bỗng co rúm lại thành từng cục thịt lở loét. Những đôi mắt đỏ rực như than hồng kiêu ngạo của chúng tắt lịm đi, thay thế bằng sự kinh hoàng, sợ hãi tột độ của sinh vật hạ đẳng khi đối diện với kẻ thống trị tuyệt đối. Bản năng sinh tồn mách bảo chúng phải chạy trốn. Chúng cuống cuồng muốn lặn sâu xuống bùn lầy.


Nhưng không thể! Dòng nước vốn là vũ khí, là ngôi nhà của chúng giờ đây đã hoàn toàn không nghe theo lời chúng nữa. Dưới sự kiểm soát của Thủy Thần, nước sông đặc lại, nặng nề như chì lỏng, biến thành những sợi dây xích vô hình siết chặt lấy cơ thể trơn tuột của chúng, ép chúng phải nổi lềnh bềnh trên mặt nước để chờ phán xét. Quyền điều khiển dòng nước của chúng đã bị tước đoạt triệt để.


Hà Bá chỉ khẽ hắng giọng. Âm thanh ấy trầm đục như tiếng nước lũ mùa mưa cuộn vỗ vào bờ kè đá, không lớn tiếng nhưng gột rửa sạch sẽ sự sợ hãi trong tâm trí của những người đang quỳ rạp trên bờ sông.


Nói đoạn, Ngài khẽ nâng cánh tay, hất nhẹ chiếc phất trần về phía bãi bồi. Chỉ một cái vung tay mỏng manh!


Ầm!


Mặt sông nổ tung, một cột nước khổng lồ dựng đứng lên, cuốn thốc năm con Ma Da hung hãn văng lên không trung rồi ném mạnh chúng đập xuống bãi cát trên bờ như năm khúc gỗ mục nát.

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!

Mất đi môi trường nước, lại bị uy áp thần linh trấn giữ, da thịt xanh nhớt của lũ quỷ cạn kiệt hơi ẩm, bắt đầu bong tróc, khô lại. Chúng quằn quại, vặn vẹo trên mặt cát, há miệng thoi thóp thở từng ngụm khí cạn trong sự vô vọng. Sức mạnh cấp 25 của chúng trước mặt Hà Bá chỉ là một trò đùa trẻ con.


Lúc này, Hà Bá mới quay sang, hướng đôi mắt sâu thẳm mang theo sự xét đoán, uy nghiêm nhìn chằm chằm vào Lâm. Giọng Ngài êm đềm nhưng mang sức nặng ngàn cân: “Ngươi là kẻ thủ lĩnh trong số chúng. Vừa có được thứ sức mạnh mới mẻ của dị giới, nhưng tâm trí không kiêu ngạo, vẫn không quên đi luật lệ tôn kính cũ của người xưa. Mâm lễ cúng tế và lời thỉnh cầu của các ngươi đã giữ trọn vẹn sự lễ nghĩa cần có, đánh thức ta khỏi giấc ngủ sâu dưới miếu điện.”


Ngài ngừng một nhịp, vuốt chòm râu bạc, chậm rãi phán quyết: “Ta, người cai quản dòng sông, vốn dĩ chỉ duy trì sự cân bằng của dòng chảy, không có thói quen trực tiếp vấy máu, sát sinh tiêu diệt tà vật khi chúng đã bị trấn áp. Nhưng tà vật thì bắt buộc phải bị diệt trừ để trả lại sự thanh sạch cho dòng nước.”


Hà Bá thu lại phất trần, giọng Ngài vang lên lần cuối, đầy tính thúc giục và ủy thác: “Hỡi người phàm mang ý chí sắt đá. Hãy cầm lấy vũ khí, tiến lên và thực hiện hành động trừng phạt của ngươi đi!”


Lâm lúc này mới thấy tay mình đang trống không, cây đao cậu cầm từ trong lò rèn đã bị bỏ đi đâu mất từ lúc nào. Lâm vươn tay, nhặt lấy cây búa rèn từ trong kho đồ. Nhìn về phía cái xác không hồn của bác Đương đang nằm lạnh lẽo dưới mép nước, nỗi căm thù, sự oán hận với năm con quái vật tàn độc đang cuộn lên, sôi sục trong lồng ngực.


Hà Bá khẽ gật đầu hài lòng trước sát khí sắc lẹm tỏa ra từ người thanh niên. Ngài xoay người, dải lụa sương mù lại cuốn lấy thân ảnh Lão nhân. Ngài biến mất tan vào hư vô một cách nhẹ nhàng, thanh thoát y hệt như cái cách Ngài vừa giáng lâm. Ngay khi bóng dáng Hà Bá tan biến hoàn toàn, khúc sông đục ngầu, nhuốm máu ban nãy lập tức lấy lại được vẻ trong xanh, hiền hòa một cách lạ kỳ, như thể cơn ác mộng kinh hoàng vừa qua chưa từng hiện hữu.


Chỉ còn lại trên bãi cát, năm con Ma Da cấp 25 đang khô héo, thoi thóp nằm chờ cơn thịnh nộ của Lâm giáng xuống.



0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.