Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 21: Giành địa bàn

Đăng: 13/05/2026 16:33 3,423 từ 40 lượt đọc
Cuộc gọi vừa dừng, chú nhét vội cái Ipad vào túi áo vest rồi dậm chân phóng thẳng lên trời, bay về hướng Quận 5. Ngang qua cầu Nguyễn Tri Phương, nhìn xuống thấy hai cái bóng trai gái mặc đồ đỏ đang trêu chọc nhau, cười ha hả. Chú liền rẽ hướng rồi đáp ngay bãi cỏ trước mặt cả hai. Tâm và Trâm thấy người mà họ mới nhắc, bất thình lình xuất hiện liền ngưng cười mà nhỏ giọng:
- Chú Ba... Dạ, chú Ba.
Chú bước đến thở nhẹ:
- Tới giờ làm.
Cả hai ngơ ngác không hiểu việc gì. Chú lao vào, bế xốc một nam một nữ lên vai rồi phóng thẳng lên trời. Trâm nhìn xuống thấy mình càng lúc càng xa rời mặt đất nên hét ầm ĩ:
- Cho con xuống đi, ghê quá! Chú ơi.
Tâm ngó qua cô gái thì cố trấn an:
- Xíu quen à.
Cô như quặn thắt dạ dày mà có triệu chứng nôn ọe. Chú Ba thấy vậy, hất cô gái một cái:
- Nhắm mắt đi gái!
Cô nghe theo, nhắm nghiền mắt vô thức niệm phật liên hồi. Cả ba bay ngang Công Viên Nước - Đại Thế Giới. Nhìn cảnh vật điều hiêu, bụi bậm mạng nhện giăng đầy máng trượt vòng cung. Tâm chợt nhớ đến lúc trước nơi này nhộn nhịp ra sao rồi nhìn sang hướng khác mà bồi hồi:
- Uổng ghê!
Vừa qua Ngã tư Trần Hưng Đạo, hắn đã thấy thằng Giàu đang rẽ vào Trần Phú nhộn nhịp. Trên chiếc Sirius màu vàng treo lỉnh kỉnh hơn chục hộp cơm rồi bịch canh lớn nhỏ. Giữa baga thì vắt ngang, ngay ngắn một thùng sữa tươi màu hồng. Hắn dõi theo chiếc xe vào đến Nhà Tang Lễ thì mới ngậm ngùi:
- Tâm Anh đâu có uống sữa dâu.
Cả ba đáp xuống ngay cổng Bệnh Viện 7A. Cô gái mới mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh. Tâm thì ngó một vòng rồi hỏi Chú Ba:
- Làm gì ở đây chú?
Chú móc cái Ipad ra rồi bấm gọi:
- Quánh lộn.
Cả hai méo mặt, bất chợt run rẩy:
- Giỡn quài chú. Tụi con chạy thiệt á.
Chú vỗ vai Tâm:
- Nhát dữ vậy, ba mày bị người ta ăn hiếp kìa!
- Thiệt hả chú? Ba con đâu?
Bên kia bắt máy:
- Tới rồi hả anh ba? Em với vợ em đang núp trong góc hàng rào nè, chỗ mấy chậu bông giấy á.
Tâm vội vã nói vào:
- Ba mẹ có bị gì hông? Con nè.
Ông Tiến giật mình:
- Ủa, Con đi với Chú Ba hả?
- Dạ, Chú Ba dẫn con đi. Có chị Trâm nữa.
Chú Ba tặc lưỡi, chen ngang:
- Tụi nó đâu?
Bên kia nhỏ giọng:
- Có giám đốc quận năm bên nó, anh ba. Tụi nó đang tư vấn bên căng-tin á. Anh vô cổng quẹo phải đi thẳng năm chục mét là tới. Thằng đó nó tên Hùng, nghe nói nó lên tới Ma Linh rồi.
Chú Ba hào hứng:
- Giờ mày, đi từ từ ra đi. Tụi tao vô.
- Rồi rồi, tụi em ra.
Cuộc gọi vừa cúp, chú bấm vô nhóm chat Quận 8 rồi ấn gửi định vị, sau đó gõ lộc cộc:
"Nửa tiếng nữa, thấy bên mình không phát sinh giao dịch thì qua đây nha mấy đứa"
Tâm và Trâm chăm chú nhìn vào màn hình rồi nuốt nước miếng, run run cổ họng:
- Ghê vậy chú. Có chắc ăn được bên kia hông?
Tin nhắn nhận được hơn mười lăm cái thả tim. Cô gái chợt bước giật lùi:
- Đợi thêm chút nữa, hả chú? Vậy con qua bên kia ngồi à.
Chú Ba tự thả tim tin nhắn của mình rồi bấm tắt màn hình, nhét Ipad vào túi áo vest. Sau đó móc ra sấp tài liệu:
- Vô!
Cả hai đi chầm chậm, cầm sấp tài liệu trên tay. Thanh niên dáo dác tìm ba mẹ mình. Còn cô gái thì hai bước tiến một bước lùi, giọng lí nhí:
- Con có biết làm gì đâu chú?
Chú Ba ra hiệu im lặng rồi đáp khẽ:
- Đi nhanh lên, sát sát vô. Nó bắt lẻ.
Cô gái nghe xong chạy nhanh đến nép sát người trung niên. Chú liếc một vòng:
- Lát con cười cho dễ thương vô. Để chú với thằng Tâm nói.
Cô nghe xong thì yên tâm phần nào, gật đầu nhẹ rồi cong môi lên. Tâm quay sang thấy vậy thì liền bị hút hồn mà nuốt nước miếng. Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai hắn:
- Đi đâu?
Hắn quay sang thì thấy gã thanh niên với cái đầu mào gà quen quen nhưng chưa kịp nhớ. Người đó đã lên tiếng:
- Vô phái rồi hả?
Hắn gật gật theo phản xạ, thì người đó thở dài:
- Tui rủ vô hổng vô, giờ làm ở đâu?
Hắn đáp nhanh:
- Dạ, quận 8.
Chú Ba liếc sang thấy thanh niên đang đi kè kè Tâm thì kéo lại:
- Ê, vô phái rồi nghe! Chơi đẹp xíu đi bồ.
Thanh niên nhướng mày, đưa tay ra:
- Con bên Không Hiện phường 12, Quận 5 nè. Chứ có phải bên kia đâu.
Tâm mới nói vào:
- Dạ, ảnh bên Chợ Rẫy. Hồi tối kêu con vô phái.
Chú mới nới lỏng tay mà nhẹ giọng:
- Sếp mày là thằng Bình Bò Kho đúng hông?
Gã liền kinh ngạc:
- Trời trời, Vậy chú là giám đốc quận 8 hả?
Chú gật đầu thì gã liền kinh ngạc:
- Dạ, con Phương Satria, đàn em Anh Bình. Con có khách trong đây.
Chú nhắm nhẹ đôi mắt:
- Vậy mày coi chừng, tụi hiện hình nó đang tư vấn trỏng á.
Phương liền nép vô sát Tâm:
- Cho con đi ké với chú.
Chú không đáp, đi tiếp vào trong. Cả bốn người dần tiếp cận căn-tin. Họ nấp một góc. Sau lưng ba mẹ cũng vừa kịp đi tới. Sáu người liếc ra thấy năm người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn inox, xung quanh đó hơn mười cái bóng đang chăm chú lắng nghe. Một người mặc áo polo đen bất chợt đứng dậy vỗ bàn:
- Suốt ngày, sống để làm gì, rồi đi tìm mình là ai? Đang ở đâu trong cuộc đời này? Mẹ nó, tụi mày có bao giờ dám nói: Bữa nay, em không muốn làm, cho em nghỉ bữa đi!
- Mày mệt mà mày chỉ dám nói để em ráng. Mày chờ công nhận, giờ chết rồi, tụi mày làm cho ai coi?
Gã dừng lại thở dốc rồi nói chậm rãi:
- Người ta chỉ nhớ ngày tụi mày chết, rồi viết cái ngày đó ngay vô cuốn lịch. Để đợi tới cái ngày rồi cúng cơm cho tụi mày hửi. Chứ hổng có ai nhớ cái ngày, tụi mày sinh ra đâu.
Cả đám linh hồn bên dưới lặng thinh. Tâm bên ngoài nhìn vào định chạy ra nói lý lẽ nhưng bị Ông Tiến giữ lại. Gã áo đen tiếp tục nói:
- Gia đình rồi ghệ gộc, đồng nghiệp, tụi mày hả? Mấy đứa đó có biết tụi mày đang ngồi đây hông? Thằng sống chạy xe ôm nuôi ba bệnh, con làm kế toán bị gài gánh tội cho chủ. Đứa chết rồi, con cái chém lộn chia nhà, chia đất. Giờ đi phù hộ đéo biết khi nào mới đầu thai.
Gã ngồi xuống lắc đầu:
- Nghe nản he. Chết rồi còn khổ!
Sau đó gục mặt thở dài:
- Mà có cần thiết phải khổ vậy hông? Mệt thì nghỉ. Đâu ai ép! Con người chứ đâu phải con trâu, mà cày hoài.
Gã ngước lên nhìn vô định nói chậm rãi:
- Ở đây, có đứa nào hồi còn sống mà tự nhiên muốn chết chưa? Kiểu mệt quá rồi muốn chết á?
Tâm và Trâm bất chợt lạnh sống lưng rồi run rẩy. Trong vài giây, thanh niên như nhớ hết những lúc hắn muốn buông xui mà mặc kệ cho số phận đẩy đi đâu thì đẩy. Nhiều lần ngán ngẩm cái việc chèo kéo hết khách này đến khách khác để kiếm giao dịch. Rồi đến những đêm mưa bão ngập trời muốn ở nhà nghỉ một hôm không ra xe. Với hắn không có quyền xin nghỉ phép, cùng lắm là lấy đại lý do cảm cúm đuối người. Trâm lúc này, không còn đứng vững và nụ cười cũng tắt hẳn trên môi. Cô lầm bầm trong miệng:
- Xin nghỉ không lý do, cũng được duyệt hả?
Đúng lúc này, một cánh tay đưa lên:
- Nghe nói hiện hình bị mất trí nhớ, có bị vậy thiệt không anh?
Hùng cười ha hả:
- Chỉ quên mấy cái không nên nhớ thôi em, nhưng lại nhớ mấy cái đáng trân trọng. Ví dụ như em nhớ mình là ai nè.
Một gã thanh niên cầm quyển Catalogue đưa lên:
- Lật đến trang cuối, anh chị đọc hết giúp em. Nếu mình vẫn còn thắt mắc thì cứ hỏi, Anh Hùng giải đáp.
Những người phía dưới đồng loạt lật đến trang cuối cùng:
"Hết!"
Cả đám ngơ ngác, thanh niên bật cười:
- Hết là hết, chỉ có trang đầu là nội quy thôi. Ai muốn làm gì làm. Mỗi tháng hiện hình đúng một lần, thưởng hai viên. Ai hiện nhiều ráng chịu.
Một bà chị đeo kính khó chịu lên tiếng:
- Giỡn kì vậy? Rồi báo thù hiện hình bị ghiền thì ai chịu trách nhiệm?
Hùng thở dài:
- Đâu ai ép em báo thù, báo không được thì thôi. Ai cố chấp thì bên anh cũng bó tay.
Cô lật trang đầu đưa lên:
- Vậy hỗ trợ báo thù tỷ lệ thành công, tám mươi phần trăm? Cái này anh nói rõ nha.
Hùng gãi gãi hàm râu rồi đáp nhẹ tênh:
- Hỗ trợ chứ không phải nghĩa vụ. Em nghĩ làm người ta chết dễ lắm hả?
Ai cũng gật gù thừa nhận, vì trang kế tiếp là những gói đầu thai xịn xò hay linh khí tiềm năng cho kiếp sau. Thanh niên quay xuống đáp lại bà chị đeo kính:
- Bỏ đi chị ơi, để dành ngon hơn. Chị chơi vậy là hết đường luôn á.
Cô ta hậm hực vì bị nhắc nhở nên đóng lại quyển Catalogue rồi ném thẳng lên bàn tròn:
- Khùng thì khùng một mình đi!
Cả đám ngạc nhiên. Hùng cầm quyển sổ lật ra:
- Em đừng bắt mình mạnh mẽ nữa. Ở đây ai cũng từng vậy mà.
Tâm và Trâm thấy hành động này thì sững người. Bà chị đeo kính bắt đầu thút thít:
- Em có quyền yếu đuối nữa hả?
Hùng gật đầu:
- Ai cũng biết đau mà, con bé này. Nãy giờ anh nói gì bậy bạ đâu.
Bên ngoài Ông Tiến quay sang Chú Ba hỏi nhỏ:
- Thằng này nó ác thiệt, anh ba! Giờ làm sao?
Chú gật nhẹ rồi đáp:
- Con nhỏ đeo kiếng bên nó. Tụi nó dàn cảnh chắc luôn!
Phương run run bàn cầm xấp tài liệu:
- Hổng phải đâu, con đó khách em!
Chú Ba ngạc nhiên lắp bắp:
- Thiệt hả mậy? Má, khó chịu vậy!
Phương không đáp mà mở ra trang đầu:
- Em tư vấn rồi đó, nó nói phù hộ cho bà dì nó rồi đi. Để bữa nay trả lời. Thôi, kiểu này chắc em về.
Bên cạnh Tâm và Trâm đứng như trời chồng, tay siết chặt cuốn Catalogue Phái Không Hiện. Bà Trang vỗ vai thanh niên:
- Đừng nghe nó nói nữa con, tào lao đó. Con có Tâm Anh mà.
Hắn gật nhẹ nhưng ánh mắt lại vô hồn, một dòng nước mắt lăn xuống gò má. Trâm lúc này cũng ngổn ngang trong lòng mà cúi mặt. Chú Ba thấy cả đám bắt đầu dao động thì cười khanh khách:
- Bộ tụi bây sợ đi làm lắm hả?
Cả đám như bị đánh trúng huyệt mà ngước lên. Chú nói tiếp:
- Sợ thì nói, im im hoài, ai biết tụi mày sợ?
Cả hai nửa muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì đành im lặng. Như bản năng của dân lao động, Tâm lắc đầu:
- Hông, con bình thường.
Trâm cũng gật nhẹ theo. Chú cười nhếch mép, tiến đến vỗ vai hắn rồi nói nhỏ vào tai. Sau đó bước đến Trâm rồi cũng làm y như vậy. Cả hai nghe xong thì chợt run rẩy mà quỵ xuống. Bỏ lại cả hai, chú Ba bước vào trong căn tin với ánh mắt sắc lạnh:
- Vô!
Cả hai nức nở gục mặt xuống nền gạch. Chú ngoái lại ngoắc tay:
- Mào gà vô mậy.
Phương lủi thủi đi sau lưng ông Tiến. Bà Trang xoa đầu Tâm và Trâm:
- Ổng nói gì vậy?
Cả hai lắc đầu, gào càng lúc càng lớn. Bà thở dài:
- Nín, ra ngoải đi!
Hai người xua tay như thể đứa trẻ chưa muốn về nhà mà náng lại chơi thêm. Thấy thế, bà bất lực vỗ chầm chậm lên hai tấm lưng đang run bần bật.
Căng-tin hơn một giờ trưa. Vài cái áo Blouse trắng vừa ra khỏi cửa thì chủ quán cũng bước đến dọn dẹp. Bà cô mặc tạp dề đỏ ngó theo rồi than thở:
- Riết tụi này, toàn đặt đồ trên app. Bán kiểu này, mụ nội cũng đội chuối khô chứ sao sống nổi trời!
Bà ngó sang cái bàn tròn inox bày hai ống đũa với hộp khăn giấy khô đã trống trơn:
- Thứ quỷ yêu gì đâu, nó ám hoài! Mẹ nó ăn có dĩa cơm mà xài hết hộp giấy người ta.
Nhanh chóng thu dọn chồng dĩa nhựa với tô canh còn lưng chừng, bà bưng vào trong trên miệng tiếp tục thì thầm:
- Mẹ nay rằm, mà chọc tao chửi à!
Bà ngoái lại rồi nhìn cái bàn tròn kia lần nữa:
- Nhìn ngứa mắt thiệt chứ!
Đúng lúc này, ba cái bóng bước vào. Chú Ba đi đầu liền tiến đến chỉ tay, cười hí hửng:
- Ủa, đi đâu đây? Nay bên mấy anh cũng đi chiêu mộ hả?
Hùng hơi giật mình nhưng vội nở nhẹ nụ cười rồi chạy đến:
- Ủa, Phái Không Hiện nè. Trùng hợp vậy?
Gã đưa tay phải ra niềm nở. Chú liền bắt bằng hai tay với cái nhướng mày tình cảm. Hùng thấy vậy, lấy tay trái choàng lưng Chú Ba vỗ vỗ rồi kéo lại. Trong khoảng khắc thân mật, hai ánh mắt va nhau như tóe ra tia lửa tách tách:
- Biết luật đúng không bạn?
Chú gật nhẹ rồi thì thầm vào tai gã:
- Bình thường.
Nghe câu đó, mặt gã chợt biến sắc nên cười trừ:
- Làm sao làm, coi được nha fen?
Chú bất chợt hun lên má gã một cái:
- Đẹp trai vậy trời!
Cả đám linh hồn nheo nhóc bên dưới trợn ngược tròng mắt. Bốn linh hồn đứng cạnh Hùng và Phương Satria há hốc giật mình. Chỉ có Ông Tiến là cúi mặt cười khúc khích. Hùng đứng như trời chồng nhưng nhanh chóng đẩy lão già có điệu bộ nham hiểm ra rồi nghiến răng:
- Coi chừng giỡn hổng vui nha fen!
Chú xua tay:
- Ấy, chào kiểu Pháp mà ní. Ní hun tui là huề mà.
Gã Hùng tức nổ đom đóm nhưng trước ánh mắt của những linh hồn xung quanh cũng cố gượng cười mà gật gật:
- Trời, anh người Pháp hả?
Chú lắc đầu:
- Hông! Ông dượng tui người Pháp.
Ông Tiến sau lưng liền chêm vào:
- Ủa, ông dượng anh chứ liên quan gì anh?
Hùng cũng tức tối mà buột miệng:
- Ờ!
Chú Ba lắc đầu, tặc lưỡi:
- Chết rồi mới biết ổng là ba tui!
Cả đám chưng hửng nhưng gật lia lịa. Hùng siết chặt tay cố cười méo mó:
- Tính ra số anh khổ he, đời nó bạc vậy đó!
Chú hít một hơi sâu rồi thút thít:
- Mà chết mới biết, đó giờ ổng phù hộ tui. Nhà mặt tiền năm tấm chứ nhiêu, xe hơi có bốn chiếc mà người ta hỏi mua hoài. Tại bảng số đẹp!
Hùng biết mánh nên cười lớn:
- Anh còn có ông dượng phù hộ. Chứ phải ai sung sướng vậy đâu! Anh coi kìa, con nhỏ đó bị người ta gài chết. Dòng họ đầu thai hết, giờ mình nó lủi thủi ở đây.
Gã kéo tay chú ngồi xuống ghế:
- Phái bên anh, tui nói thiệt! Tốt đó, nhưng anh coi mấy đứa này, ai sống cũng khổ. Bộ anh hổng muốn cho tụi nó đầu thai hả?
Cả đám bên dưới như chạm vào nỗi đau mà đơ mặt ra. Chú Ba lầm bầm trong miệng:
- Mẹ nó, khứa này dai thiệt!
Bất chợt Hùng ôm chặt chú gào khóc:
- Ai cũng có số nhưng phái bên tui mới cứu được mấy đứa này! Ở đây không còn ai ráng nỗi đâu anh!
Bên dưới, bà chị đeo kính nấc một cái:
- Bên chú có trả thù cho con không? Con chết oan lắm chú!
Chú Ba hơi sững người nhưng lắc đầu nhẹ tênh:
- Hông con!
Ánh mắt dừng lại nơi bà chị đang gục mặt xuống đất nhưng lại cong nhẹ môi. Chú thầm hiểu rồi thở dài:
- Bên chú báo ơn. Lấy quả phù hộ người nhà. Báo thù chưa chắc thành công nhưng phù hộ thì chắc cú người nhà được hưởng.
Bên dưới bà chị liền ngửa mặt gào khóc:
- Nhưng con đâu còn người thân đâu chú! Con là con hoang mà. Bà dì nuôi con chú biết hông? Bã nhận tiền công ty con rồi nói con sợ tội tự tử. Con chết oan chú ơi!
Chú nhăn mặt thêm phần chắc chắn. Gã Phương giật mình, lắp bắp:
- Ủa có hả? Sao hôm bữa chị nói phù hộ bã rồi đi.
Bà chị nghiến răng:
- Cái này tui mới biết!
Cả đám im bặt. Đúng lúc này, Hùng cất giọng:
- Báo thù khổ thêm thôi em ơi. Bỏ đi, lo đầu thai kìa. Em nghiệp lực tới hai chục năm. Vô phái năm năm là đủ trả rồi. Thôi, nín đi!
Chú Ba khẽ chau mày rồi lật quyển Catalogue phái Không Hiện:
- Con tính ra khổ hơn mấy đứa bên Phái của chú! Tụi nó còn ba mẹ, con cái, em thơ. Còn con hổng ai nhớ tới. Chú nghe con kể mà xé ruột xé gan.
Bà chị nấc nghẹn, chú nói tiếp:
- Vậy con ở bển đi! Còn ai muốn lo cho người thân thì tham khảo bên chú! Có ai trên đời này muốn bị người ta quên đâu đúng hông?
Cô gái chợt ngừng khóc ngước lên:
- Ủa?
Hùng cười gượng:
- Thôi, được rồi. Tụi nó lớn hết rồi. Anh nói vậy nó buồn á.
Chú gật nhẹ thút thít:
- Ờ, giờ phát Catalogue. Mấy đứa tham khảo nghe rồi chú giải đáp cho. Có gói phù hộ trúng an ủi. Mua tháng này chú giảm cho phân nửa.
Ông Tiến và Phương liền phát Catalogue đến tay các linh hồn bên dưới. Gã đầu mào gà lướt qua bà chị đeo kính, tay đưa ra nhưng chợt khựng lại. Bà ta nắm một góc, Phương giựt lại dứt khoát:
- Bữa có rồi! Lấy nữa tế chị hả gì?
Bà chị méo mặt nhưng giả vờ trề môi:
- Ai thèm!
Phương cười khẩy:
- Trời trời! Cám ơn à!
Hùng phía trên tức tối nhưng đành cắn răng chịu đựng vì chiêu mộ là quyền của hai phái. Việc cần làm cũng đã làm rồi nên chỉ còn đợi cho mấy linh hồn kia thẩm hết quyển Catalogue màu xanh kia. Gã niềm nở quay sang Chú Ba:
- Của bên anh dày ghê ha! Chắc gom hết mấy gói phù hộ với đầu thai à!
Chú nhướng mày:
- Bình thường à, tụi bên tui nó màu mè vậy á. Hình minh họa chứ có gì đâu!
Hùng nghe xong thì vội gấp lại quyển Catalogue phái Hiện Hình với vài dòng tượng trưng font chữ đơn điệu:
- Có khi dày quá loãng thông tin á!
Chú lật ra trang có một cô gái xinh đẹp đang cười tươi, giơ hai ngón tay, đứng cạnh người nhà trúng độc đắc:
- Vui là được! Ờ, bé này giờ làm giám đốc Nhà Bè. Ta nói nó dễ thương gì đâu. Đã thiệt chứ!
Hùng ho nhẹ:
- Bình thường.
1