Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 12: Cái Giá Của Im Lặng

Đăng: 18/05/2026 21:49 4,938 từ 1 lượt đọc

Khi cái tên Tạ Trường An bắt đầu len lỏi vào những khe hẹp của giới thượng lưu, xuất hiện đều đặn trong những cuộc trà dư tựu hậu kín bưng, thì phiền phức cũng kéo tới nhanh như bầy kền kền ngửi thấy mùi máu.


Ban đầu, chỉ là những gợn sóng rất nhỏ.


Một cuộc hẹn cơ mật bị lộ thời gian.


Một đối tác làm ăn vốn đã gật đầu, cạn ly chốt giá, lại đột ngột lật lọng vào phút thứ tám mươi chín.


Một bản hợp đồng nội bộ cài khóa mã ba lớp vẫn chễm chệ nằm dưới dạng ảnh chụp, phơi bày đúng trang điều khoản chí mạng nhất.


Trong phòng họp sực nức mùi khói thuốc, Khương Thành đập bàn, chửi thề đến lần thứ tư. Đám thuộc hạ dưới quyền cắm mặt vào màn hình rà soát lỗ hổng, mồ hôi rịn ra trán, ai nấy căng như dây đàn sắp đứt.


Chỉ có Lục Diệp Đình vẫn lọt thỏm giữa chiếc ghế da thật sau bàn làm việc. Gã châm điếu xì gà, híp mắt nhìn từng kẻ trong phòng như một kỳ thủ đang nhẩn nha quan sát những quân cờ tự để lộ tử huyệt.


Tạ Trường An đứng ngược sáng bên vách kính sát đất. Ngón tay thon dài, lạnh lẽo lật từng trang của tập báo cáo mỏng dính vừa được mã hóa chuyển tới.


Ba sự cố.


Ba điểm rò rỉ.


Ba tuyến nhân sự hoàn toàn độc lập.


Tuyệt đối không phải sơ suất ngẫu nhiên. Đây là có kẻ đang thả đá dò đường, thử xem độ sâu của vũng nước này vùi lấp được bao nhiêu mạng người.


“Có quỷ nội bộ.” Khương Thành quăng cạch cây bút máy xuống bàn gỗ sồi. “Nếu để lão tử bắt được...”


“Không phải người nhà.” Tạ Trường An cắt ngang.


Giọng hắn trầm, khàn, mang theo thứ áp bách vô hình khiến cả phòng họp bỗng chốc câm lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông có sườn mặt sắc lẹm như tạc ấy.


Tạ Trường An ném tập tài liệu xuống bàn, ngón trỏ gõ từng nhịp chậm rãi lên ba vòng tròn đỏ chói.


“Kẻ gửi tin không chọn cắp đi thứ cốt lõi nhất.” Hắn rũ mắt, che đi tia tàn nhẫn xẹt qua. “Chỉ lấy đi một mảnh vụn, vừa vặn đủ để chúng ta biết... có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào gáy mình. Đây không phải trộm cắp. Đây là dằn mặt.”


Khương Thành nhíu mày, gân xanh trên trán giật giật: “Ai?”


Tạ Trường An ngước lên. Xuyên qua lớp kính cường lực sau lưng hắn, thành phố dưới cơn mưa bụi xám xịt, lạnh lẽo và sắc bén như một thanh đao chưa ráo máu.


“Cố gia.”


Hai chữ buông ra, nhiệt độ trong phòng như giảm xuống điểm đóng băng.


Lúc này, Lục Diệp Đình mới chậm rãi nhả ra một luồng khói xám, ánh mắt thâm thúy dán chặt vào Tạ Trường An: “Lý do?”


“Bọn họ đánh hơi thấy tôi đang ngoi lên.” Tạ Trường An nhếch môi, nụ cười không chạm tới đáy mắt. “Và bọn họ chướng mắt.”


Khương Thành cười gằn: “Cậu đang tự dát vàng lên mặt mình, hay đang thần thánh hóa cái đám già nua đó?”


“Tôi đang đọc vị bọn họ.” Hắn đáp, từng chữ rành rọt. “Một lão hồ ly như Cố lão gia sẽ không bóp chết một con chó hoang ngay lập tức nếu nó chưa cắn nát ống quần ông ta. Ông ta sẽ chắp tay sau lưng, đứng nhìn nó chạy một đoạn, xem nó mọc nanh cọp hay chỉ là nanh chuột. Những thứ này...” Hắn hất cằm về phía xấp giấy. “... chính là thước đo của ông ta.”


Lục Diệp Đình nhìn hắn rất lâu. Đôi mắt gã như một giếng cổ không đáy.


Rồi gã gật đầu.


“Vậy để ông ta đo.”


Khương Thành quay phắt lại, trừng mắt: “Cứ thế mà chịu trận?”


“Không.” Lục Diệp Đình dụi tàn xì gà vào gạt tàn pha lê. “Để ông ta đo, rồi bày ra cho ông ta thấy đúng thứ mà ông ta muốn thấy.”


Tạ Trường An rũ mi. Hắn hiểu.


Đây chính là thủ đoạn của Lục Diệp Đình. Khi bị thợ săn nhắm tới, tuyệt đối không co rúm lại, cũng không điên cuồng cắn càn. Phải hé ra một kẽ hở vừa vặn, dắt mũi đối phương đi vào sương mù, đợi đến khi kẻ đó đắc ý tưởng mình đã nắm thóp được con mồi, mới hung hăng đóng sập lồng sắt lại.


Một ván cờ sạch sẽ, tao nhã. Và tột cùng tàn nhẫn.


***


Ba ngày sau.


Tạ Trường An nhận một lịch trình mới. Không phải thương vụ nghìn tỷ, chỉ là một cuộc gặp kín với đại diện pháp lý của một tập đoàn vận tải đang muốn nương nhờ.


Địa điểm: Một tư trù (nhà hàng riêng tư) nằm ven con sông cắt ngang thành phố. Nơi này vắng vẻ, kín tiếng, là tụ điểm yêu thích của giới hắc bạch lưỡng đạo khi cần ký kết những bản hợp đồng vấy máu không thể đặt dưới ánh đèn pha lê.


Tạ Trường An đi một mình.


Khương Thành đòi nhét thêm ba gã vệ sĩ cộm cán theo sau, nhưng hắn gạt đi.


“Càng kéo đông, càng chứng tỏ tôi đang sợ.”


“Mẹ kiếp, cậu không sợ thật à?” Khương Thành nghiến răng.


Tạ Trường An thong thả cài lại khuy măng-sét bằng bạch kim nơi cổ tay áo, thần sắc đạm mạc như nước hồ thu.


“Sợ chứ.”


“Sợ mà vẫn vác xác đi?”


“Ừ.”


Khương Thành trân trối nhìn hắn mất hai giây, cuối cùng chỉ có thể bật ra một tiếng chửi thề nghẹn trong cổ họng: “Đồ điên.”


Chiếc Maybach đen trườn vào con đường tư nhân rợp bóng cây. Bờ sông đêm nay tối đen như mực, gió rít từng cơn mang theo hơi nước buốt giá.


Tạ Trường An vừa đặt chân xuống xe, bản năng sinh tồn được tôi luyện từ những năm tháng lăn lộn dưới đáy bùn lập tức gào thét.


Không khí sai rồi.


Quá tĩnh lặng. Bãi đỗ xe lưa thưa vài chiếc, không giống cảnh tấp nập thường ngày. Đám nhân viên đón khách đứng gập người đúng góc độ tiêu chuẩn, nhưng đồng tử lại vô thức né tránh ánh mắt hắn, tốc độ chớp mắt nhanh một cách bất thường.


Trong gió đêm, có một mùi vị rất mỏng. Giống như mùi rỉ sét của lưỡi dao ngâm trong nước đá. Mùi của sát khí.


Sắc mặt Tạ Trường An không đổi lấy một ly. Hắn sải bước vào sảnh.


Tên bồi bàn dẫn hắn đi dọc theo dãy hành lang lót gỗ lim, dừng lại trước cửa phòng VIP số 8.


“Tạ tiên sinh, khách đang đợi ngài bên trong.”


Tạ Trường An vươn tay, những ngón tay thon dài chạm vào tay nắm cửa bằng đồng.


Hắn khựng lại đúng một nhịp tim.


Bên trong không có tiếng trò chuyện. Không có tiếng dao nĩa va chạm. Chỉ có một sự tĩnh mịch đặc quánh, nặng nề như chì.


Hắn xoay nhẹ cổ tay. Cửa mở.


Bên trong trống hoác.


Không có đối tác. Không có tiệc tùng. Chỉ có một chiếc ghế đẩu trơ trọi giữa phòng. Trên mặt bàn là một chai vang đỏ đã khui sẵn nắp, đỏ rực như máu, đặt cạnh một phong thư màu kem.


Ngay khoảnh khắc bản lề cửa sau lưng rít lên định khép lại, Tạ Trường An đột ngột tung chân, mũi giày da nện thẳng vào cánh cửa.


Rất nhanh!


Bóng đen bên ngoài lập tức xé gió lao vào. Không phải bồi bàn. Là hai gã đàn ông vạm vỡ trong trang phục tối màu, sát khí đằng đằng.


Một gã vung gậy điện. Gã còn lại nắm chặt một thanh đoản đao lấp loáng hàn quang.


Tạ Trường An nghiêng người, góc độ hoàn hảo đến mức biến thái để tránh cú vụt tử thần. Cùng lúc, cùi chỏ hắn đánh thốc ngược lên, cắm phập vào yết hầu gã cầm đao. Cú đánh hiểm, độc, tàn nhẫn, khiến gã kia gục xuống thảm lông, miệng trào bọt máu, ho sặc sụa.


Nhưng gã thứ hai đã quét thanh gậy điện tới sát sườn hắn.


Hồ quang điện xanh lè nổ lách tách.


Tạ Trường An triệt thoái nửa bước, nhưng vẫn chậm một cái chớp mắt. Tia điện liếm qua cẳng tay áo sơ mi. Một cơn tê buốt mang theo cảm giác bỏng rát xé rách da thịt, chạy dọc lên tận bả vai như nọc độc rắn lục.


Khớp hàm hắn bành ra, cắn chặt đến ứa máu. Bàn tay còn lại không chút do dự, túm lấy mép cửa gỗ thịt, đập thẳng một cú trời giáng vào mặt gã cầm gậy.


"Rầm!"


Sống mũi gã nát bét, máu tươi văng tung tóe lên mặt kính.


Nhưng từ cuối hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên như sấm động.


Còn người. Hơn chục tên. Một tử cục đã được giăng sẵn.


Tạ Trường An không戀 chiến. Hắn đạp văng chiếc ghế đẩu chắn đường, lách mình khỏi phòng VIP, lao như một con báo đen về phía cửa thoát hiểm cuối dãy. Sau lưng là tiếng chửi rủa, tiếng giày đinh nện chan chát lên sàn gỗ, tiếng kim loại va đập loạn xạ.


Hắn húc tung cửa thoát hiểm. Gió sông lạnh buốt tát thẳng vào mặt.


Cầu thang sắt thoát hiểm hẹp, tối tăm và trơn trượt. Tạ Trường An vừa lao xuống được một nửa tầng, đồng tử hắn đột ngột co rút.


Phía dưới, ba cái bóng đen đang cầm hung khí rảo bước đi lên.


Trên ép xuống, dưới chặn đầu. Lưới trời lồng lộng.


Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Tạ Trường An. Hắn xoay gót, định liều mạng mở đường máu đánh ngược lên trên.


Đúng lúc này.


Điện thoại trong túi áo ngực hắn rung lên.


Giữa ranh giới sinh tử, một cuộc gọi đến nực cười và vô lý đến cực điểm.


Nhưng chính vì sự vô lý ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, ngón tay vương máu của hắn lại trượt mở màn hình.


Một dãy số lạ hoắc.


Hắn ép người sát vào góc khuất của lan can sắt, bắt máy.


Đầu dây bên kia tĩnh lặng mất hai giây. Rồi, một chất giọng nữ trầm thấp, lạnh lẽo vang lên:


“Đừng đi xuống.”


Toàn thân Tạ Trường An cứng đờ. Máu trong huyết quản như bị đóng băng.


Chất giọng ấy... đã đi qua quá nhiều năm tháng thanh xuân, đi qua vô số những đêm dài thao thức cắn rứt, đi qua thứ hận thù khắc cốt ghi tâm để hắn có thể nhận nhầm.


Cố Thanh Hoài.


“Đi qua cửa kỹ thuật bên trái ở chiếu nghỉ tầng ba.” Giọng nàng vẫn thấp, nhịp điệu dồn dập, dường như nàng đang chạy đua với tử thần chứ không phải nói chuyện với hắn. “Ra bãi tập kết rác sau bếp. Có xe đang đợi.”


Trên đỉnh đầu, tiếng bước chân đã áp sát. Dưới chân, ánh đèn pin của đám sát thủ đã quét tới.


Tạ Trường An không hỏi vì sao nàng biết.


Không hỏi nàng đang ở đâu.


Không hỏi đây là một cái bẫy lồng bẫy, hay thực sự là một con đường sống nàng ban cho hắn.


Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cơ thể hắn phản ứng nhanh hơn cả sự đa nghi của bộ não. Vì sâu thẳm trong tiềm thức, hắn vẫn tin nàng.


Hắn đạp mạnh lên tay vịn rỉ sét, mượn lực đu người nhảy chéo sang chiếu nghỉ tầng ba. Bả vai va đập mạnh vào bức tường xi măng đau điếng, nhưng hắn không dừng lại, lao thẳng vào cánh cửa sơn xám xịt nằm khuất trong bóng tối.


Khóa không chốt!


Hắn lăn xả vào trong. Một hành lang kỹ thuật chật hẹp, sực nức mùi dầu luyn và giấy carton ẩm mốc. Xuyên qua hành lang là khu bếp sau đang ồn ào. Phía ngoài cửa thoát hiểm, đám sát thủ đã bắt đầu chửi thề ầm ĩ vì mất dấu mục tiêu.


Tạ Trường An lao ra bãi tập kết hàng hóa.


Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một chiếc xe tải đông lạnh cỡ nhỏ màu trắng đang nổ máy chờ sẵn sát khu vực đổ rác.


Tên tài xế đội mũ lưỡi trai sụp kín mặt, không thèm quay đầu lại, chỉ gắt gỏng ném ra một chữ:


“Lên!”


Tạ Trường An kéo cửa phụ, ném mình vào trong.


Chiếc xe gầm lên, đạp thốc ga lao vút ra khỏi con ngõ tồi tàn như đã canh chuẩn từng tích tắc. Xuyên qua gương chiếu hậu, hắn thấy mấy gã đàn ông mặc đồ đen xông ra từ cửa sau nhà hàng, đứng chết trân nhìn theo dải đèn hậu đỏ lựng đang khuất dần.


Trong cabin chật hẹp nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền, Tạ Trường An ngồi thẳng tắp. Một tay hắn gắt gao ấn chặt lên vết thương cháy đen vì điện giật nơi cẳng tay, đôi mắt sâu thẳm như thú hoang dán chặt vào chiếc điện thoại đã tắt ngấm màn hình.


Số lạ. Không lưu tên.


Nhưng hắn biết đó là nàng. Rõ như lòng bàn tay.


Tên tài xế đánh lái điên cuồng qua ba ngã tư, vòng vèo qua khu đường cảng sầm uất rồi mới đạp phanh cái "két" dưới chân một khu nhà kho bỏ hoang. Gã vẫn không nhìn hắn, giọng đều đều như cái máy:


“Hết nhiệm vụ của tôi. Xuống xe.”


“Ai thuê anh?” Tạ Trường An gằn giọng.


“Kẻ trả tiền.”


Tạ Trường An đẩy cửa bước xuống.


Gió đêm vùng vịnh thốc thẳng vào mặt, mang theo vị mặn chát của nước biển và mùi tanh của rỉ sét. Hắn đứng cô độc giữa bãi đất trống trải, bàn tay buông thõng siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nổi đầy gân xanh.


Mười phút sau, chiếc Maybach của Khương Thành xé gió lao tới, phanh cháy đường.


Khương Thành đạp cửa xông ra, nhìn cánh tay rách bươm rỉ máu của Tạ Trường An, gã điên tiết chửi thề một tràng dài không cần lấy hơi:


“Mẹ kiếp! Lão tử đã bảo cậu đừng có vác mặt đi một mình cơ mà!”


Tạ Trường An im lặng.


Khương Thành định gào lên tiếp thì khựng lại. Gã nhận ra thần sắc của người anh em mình không đúng. Quá tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đáng sợ trước cơn bão.


“Cậu biết ai làm?” Khương Thành hạ giọng, dè chừng.


“Biết.”


“Ai cứu?”


Lần này, khoảng không gian chìm vào tĩnh lặng rất lâu. Lâu đến mức Khương Thành tưởng hắn sẽ không trả lời.


Rồi, Tạ Trường An nhếch môi, một nụ cười thê lương đến cực điểm:


“Cũng biết.”


Khương Thành rùng mình, sống lưng ớn lạnh.


Bởi vì ánh mắt của Tạ Trường An lúc này... tuyệt đối không phải ánh mắt của một kẻ vừa thoát khỏi quỷ môn quan. Đó là ánh mắt của một kẻ vừa bị bóng ma quá khứ đâm xuyên tim, một nhát dao vô hình nhưng tàn độc, đau đớn gấp vạn lần cú phục kích ban nãy.


***


Cùng đêm đó, tại Cố Viên.


Trong căn phòng ngủ hoa lệ mang phong cách cổ điển, Cố Thanh Hoài đứng bất động bên rèm cửa sổ. Nàng đứng đó rất lâu, lâu đến mức đôi chân tê rần, mới dám buông chiếc điện thoại xuống mặt bàn trang điểm.


Bàn tay nàng lạnh ngắt như băng.


Ngoài trời không mưa, nhưng gió đêm vẫn gào thét làm tấm rèm nhung lụa khẽ lay động. Dưới sân vườn, ánh đèn vàng vọt hắt lên những lối đi lát đá cẩm thạch sạch bong. Cảnh vật vẫn tĩnh lặng, chỉnh tề và uy nghiêm như truyền thống trăm năm của Cố gia.


Chỉ có nhịp tim trong lồng ngực nàng là đang đập loạn nhịp, điên cuồng như muốn phá vỡ lồng ngực.


Nàng vừa phá vỡ quy tắc.


Phá vỡ theo một cách ngu xuẩn và trí mạng nhất. Nàng đã tự tay nhúng vào vũng bùn mà lẽ ra nàng phải đứng trên bờ lạnh lùng quan sát.


Ba tiếng trước. Nàng bưng bát canh yến đi ngang qua thư phòng của ông nội. Cánh cửa gỗ lim khép hờ để lọt ra vài câu nói ngắn ngủi.


Một cái tên nhà hàng quen thuộc.


Một mệnh lệnh lạnh tanh: *"Cho thằng nhãi đó biết Cố gia đang nhìn nó."*


Và giọng của một gã đàn ông xa lạ, mang theo sát khí bình thản đến rợn người: *"Nếu lỡ tay thì sao, thưa lão gia?"*


Ông nội nàng, người luôn mỉm cười từ ái gắp thức ăn cho nàng mỗi bữa tối, đã trả lời: *"Lỡ tay... thì coi như mạng nó mỏng, không có số hưởng."*


Chỉ bấy nhiêu thôi.


Đã đủ để lý trí của nàng sụp đổ. Đủ để nàng vồ lấy chiếc điện thoại dự phòng. Đủ để nàng bấm gọi vào dãy số cũ mèm mà nàng đã thuộc nằm lòng nhưng chưa một lần dám lưu tên.


Đủ để nàng tự tay vớt kẻ mà lẽ ra nàng phải căm hận lên khỏi mặt nước.


Nhưng cứu xong rồi, cơn sợ hãi mới ập đến.


Nàng không sợ ông nội phát giác. Nàng sợ... hắn biết.


Sợ Tạ Trường An nghe ra giọng nàng.


Sợ hắn thấu tỏ rằng, sau ngần ấy năm đầy rẫy tổn thương và phản bội, nàng vẫn như một con thiêu thân đê hèn, trốn trong góc tối âm thầm dõi theo bước chân hắn.


Và sợ nhất là... hắn sẽ khinh bỉ sự thương hại rẻ mạt này.


"Cốc... cốc..."


Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn. Trợ lý riêng của nàng bước vào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.


“Tiểu thư.”


“Có chuyện gì?” Giọng Cố Thanh Hoài khôi phục vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày.


“Lão gia... lão gia gọi cô xuống thư phòng.”


Trái tim Cố Thanh Hoài lỡ một nhịp. Nhưng biểu cảm trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng không xê dịch lấy một phân.


“Bây giờ?”


“Vâng. Ngay lập tức.”


Nàng bước xuống cầu thang trải thảm đỏ. Dãy hành lang dài hun hút, tĩnh mịch đến mức nghe rõ từng tiếng gót giày gõ xuống sàn. Cửa thư phòng mở toang.


Cố lão gia đang ngồi chễm chệ sau chiếc bàn gỗ tử đàn nguyên khối. Trên tay ông là tách trà Thiết Quan Âm đang tỏa khói nghi ngút.


Ông ngước lên nhìn nàng. Ánh mắt hiền từ, bao dung đến mức khiến người ta buồn nôn vì giả dối.


“Ngồi đi.”


Cố Thanh Hoài kéo ghế, ngồi xuống. Lưng thẳng tắp.


Một giây.


Hai giây.


Ba giây.


Ông không nói gì. Chỉ thong thả dùng nắp gạt đi lớp bọt trà, ung dung như đang thưởng thức một khúc nhạc êm đềm.


Chính thứ áp lực vô hình, kiểu im lặng của bậc đế vương này mới là thứ vũ khí bóp nghẹt yết hầu người khác.


Cuối cùng, ông đặt chén trà xuống. Âm thanh "lách cách" rất khẽ.


“Tối nay con ở đâu?”


“Ở nhà.” Nàng đáp, không chớp mắt.


“Cả buổi?”


“Vâng.”


Cố lão gia gật gù. Rồi, ông vươn tay, nhặt một chiếc điện thoại đen tuyền đặt lên mặt bàn, đẩy về phía nàng.


Màn hình đang hiển thị lịch sử cuộc gọi từ hệ thống viễn thông.


Đồng tử Cố Thanh Hoài co rút mãnh liệt. Sống lưng nàng truyền đến một trận ớn lạnh thấu xương.


Đó là dãy số nàng vừa gọi đi. Không lưu tên. Nhưng thời lượng cuộc gọi, tọa độ phát sóng... mọi thứ đều rành rành như một bản án tử hình bằng giấy trắng mực đen.


“Con còn muốn giải thích gì nữa không?” Ông hỏi, giọng vẫn đều đều.


Căn thư phòng chìm vào sự im lặng rợn người.


Cố Thanh Hoài nhắm mắt. Nàng biết, trước mặt con cáo già này, mọi lời ngụy biện chỉ làm nàng trông thảm hại như một con hề.


Nàng mở bừng mắt, ngẩng cao đầu đối diện với ông.


“Cháu không muốn anh ấy chết.”


“Không muốn nó chết.” Cố lão gia nhếch mép, lặp lại từng chữ thật chậm. “Cho nên, đứa cháu gái ngoan ngoãn của ta đã mật báo cho kẻ thù.”


“Ông nói... chỉ là dằn mặt.”


“Ta nói gì, không quan trọng.” Ánh mắt hiền từ của ông đột ngột vỡ vụn, thay vào đó là sự tàn nhẫn sắc như dao cạo. “Quan trọng là... con dám làm phản.”


Cố Thanh Hoài giấu hai bàn tay dưới gầm bàn, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay đến rướm máu để duy trì sự tỉnh táo.


“Cháu không giúp hắn đối phó Cố gia.”


“Nhưng con đã cứu mạng nó.”


“Cháu chỉ không muốn mọi chuyện đi đến bước không thể vãn hồi!” Nàng hơi nâng cao giọng.


Cố lão gia nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt ông như muốn lột trần mọi tâm tư thầm kín nhất của nàng.


“Thanh Hoài.” Ông lại bưng chén trà lên. “Đến tận bây giờ, con vẫn u mê không tỉnh sao?”


“...”


“Thứ ta chướng mắt, không phải là việc nó còn thở.” Ông nói, âm lượng không lớn nhưng từng chữ như búa tạ nện xuống. “Thứ ta ghét, là nó sống ở dưới đáy bùn, mà vẫn ảo tưởng có ngày ngẩng đầu lên cắn ngược lại chủ.”


Càng nghe, mồ hôi lạnh trên trán Cố Thanh Hoài càng tứa ra.


“Loại chó hoang như Tạ Trường An, nếu biết ngoan ngoãn cụp đuôi, ta có thể bố thí cho nó miếng cơm. Nếu nó dám nhe nanh, nó phải học cách trả giá bằng máu.” Ông rướn người về phía trước, khí thế áp bức đè thẳng lên vai cháu gái. “Còn con... hết lần này đến lần khác, con đang dung túng cho nó, nói cho nó biết rằng trên thế gian này, vẫn còn một Cố Thanh Hoài sẵn sàng vì nó mà phản bội gia tộc!”


Cổ họng Cố Thanh Hoài khô khốc, đắng ngắt.


“Cháu đảm bảo... sẽ không có lần sau.”


“Ta không cần biết có lần sau hay không.” Cố lão gia nhạt nhẽo đáp. “Ta chỉ đang cân nhắc, nên lấy đi của con thứ gì, để con khắc cốt ghi tâm bài học này.”


Sắc mặt nàng trắng bệch.


Trong đầu nàng xẹt qua vô vàn hình phạt. Cấm túc? Tịch thu quyền điều hành dự án? Hay tàn nhẫn hơn... ép nàng gả cho tên thiếu gia ăn chơi trác táng của liên minh đối thủ?


Nhưng câu nói tiếp theo của ông mới thực sự là đòn lăng trì đâm nát trái tim nàng.


“Đầu tuần sau, con thu xếp bay sang Thụy Sĩ.”


Cố Thanh Hoài bật dậy như lò xo: “Ông nội!”


“Bên đó có một quỹ tín thác đang trống ghế giám đốc. Con sang đó tiếp quản. Ba tháng.”


“Cháu không đi!”


“Con không có tư cách cò kè mặc cả với ta.”


Ông ngả người ra lưng ghế da, thái độ dửng dưng như đang bàn về việc ngày mai trời sẽ mưa hay nắng. “Đi xa một chút cho đầu óc thanh tỉnh. Với lại...” Khóe môi ông nhếch lên một nụ cười tàn độc. “Ở gần nhau quá, người ta rất dễ quên mất... vì sao năm xưa mình phải cắn răng mà im lặng.”


Cố Thanh Hoài đứng chết trân tại chỗ.


Nàng hiểu rồi. Ông nội không dùng gia pháp đánh nàng. Ông dùng cách tàn nhẫn nhất: Lưu đày.


Ông cắt đứt mọi mối liên hệ, tước đoạt cơ hội duy nhất để nàng được nhìn thấy hắn, nghe ngóng tin tức về hắn, hay thậm chí là vô tình lướt qua quỹ đạo cuộc đời hắn.


Một sự trừng phạt không thấy máu, nhưng lại moi tim khoét phổi.


“Ra ngoài đi.” Cố lão gia xua tay. “Đêm nay ta mệt rồi.”


Cố Thanh Hoài xoay người. Từng bước chân nặng như đeo chì.


Vừa bước ra khỏi cửa, đôi chân nàng mềm nhũn, phải bám chặt vào vách tường để không khuỵu xuống. Bàn tay rỉ máu vì móng tay cắm sâu, nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm tháp gì so với sự xé rách nơi lồng ngực.


Ba tháng. Với kẻ khác chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng với nàng, nó giống như việc bị người ta tàn nhẫn bóc toạc lớp băng gạc trên vết thương đang mưng mủ, ép nàng phải phơi bày nó ra, không được chạm vào, không được xoa dịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thối rữa trong tuyệt vọng.


***


Cùng thời điểm đó, tại tầng cao nhất của tập đoàn.


Tạ Trường An đứng chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt qua ô cửa kính sát đất trong văn phòng của Lục Diệp Đình.


Khương Thành vừa báo cáo xong kết quả điều tra. Bọn sát thủ quả nhiên là lính đánh thuê của một tổ chức hắc ám có dây mơ rễ má với Cố gia. Không đủ bằng chứng để kiện ra tòa, nhưng dư sức để biết kẻ nào đang giật dây phía sau tấm màn nhung.


Lục Diệp Đình rót hai ly Whisky nồng độ cao, đẩy một ly về phía hắn.


“Uống đi. Đêm nay, cậu vất vả rồi.”


Tạ Trường An nhận lấy ly rượu pha lê. Nhưng hắn không uống.


“Anh đã sớm đoán được ai là người mật báo cho tôi.” Hắn nói, giọng trầm đục.


Lục Diệp Đình nhấp một ngụm rượu, cười nhạt: “Không biết chắc. Nhưng đoán được tám chín phần.”


“Vậy tại sao anh không hỏi?”


Lục Diệp Đình lắc nhẹ ly rượu, nhìn những viên đá lạnh va vào nhau lanh canh.


“Bởi vì trên đời này có những chuyện, vạch trần ra chỉ khiến người trong cuộc thêm máu me đầm đìa.”


Tạ Trường An cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách trong ly.


Sẫm màu. Lạnh lẽo. Và đang rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp run rẩy vô hình từ cổ tay hắn.


Rốt cuộc... nàng muốn cái gì?


Năm xưa, chính tay nàng đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng. Bây giờ, lại chính tay nàng ném xuống một sợi dây thừng cứu hắn khỏi cửa tử.


Nàng tự tay rạch nát trái tim hắn, rồi lại âm thầm đứng trong bóng tối rịt thuốc cho hắn?


Là lòng tốt muộn màng?


Là sự thương hại ban phát của một kẻ bề trên?


Hay... chỉ là một phút yếu lòng rẻ mạt của đại tiểu thư nhà họ Cố?


Chỉ nghĩ đến khả năng cuối cùng, một cỗ lệ khí cuồn cuộn dâng lên, nghẹn ứ nơi cổ họng khiến hắn buồn nôn.


“Nếu thực sự là cô ta...” Tạ Trường An lẩm bẩm, âm thanh vỡ vụn như đang nói với chính con quỷ trong lòng mình. “... thì cái giá của sự im lặng năm xưa, quả thực quá đắt.”


Lục Diệp Đình nghiêng đầu, ánh mắt sắc như chim ưng lướt qua sườn mặt góc cạnh của hắn:


“Đắt với ai?”


Tạ Trường An ngửa cổ, dốc cạn ly Whisky.


Dòng chất lỏng cay xé trôi tuột xuống thực quản, thiêu đốt một đường rực lửa, nhưng chẳng thể sưởi ấm nổi tảng băng ngàn năm đang đóng chặt trong lồng ngực hắn.


“Với cả hai.”


Bên ngoài lớp kính cường lực, thành phố đã chìm sâu vào màn đêm đặc quánh. Những ánh đèn neon phản chiếu trên mặt sông tạo thành một dải ngân hà nhân tạo. Đẹp đẽ, lộng lẫy, nhưng xa vời vợi. Giống hệt như thứ tình yêu cấm kỵ mà hắn từng khao khát vươn tay chạm tới.


Tạ Trường An đặt mạnh ly rượu xuống bàn.


"Cạch." Âm thanh khô khốc vang lên.


Từ giây phút này, trong đầu hắn chỉ còn lại một chấp niệm điên cuồng: Nếu Cố Thanh Hoài vẫn còn đủ bận tâm để liều mạng cứu hắn, nghĩa là nàng chưa bao giờ thực sự thoát khỏi cái lồng giam của quá khứ.


Mà quá khứ một khi chưa chết hẳn, thì món nợ máu này, sớm muộn gì cũng phải thanh toán sòng phẳng.


Lần này, Tạ Trường An hắn sẽ không làm con chó hoang ướt sũng, đứng dưới mưa chờ đợi sự phán quyết của nàng nữa.


Lần sau gặp lại. Hắn sẽ giẫm cả Cố gia dưới gót giày. Hắn sẽ tự tay lật tung cái mai rùa kiêu hãnh của nàng, ép nàng phải ngước nhìn hắn.


Hắn muốn tự miệng hỏi nàng: Năm đó khi đâm hắn một nhát chí mạng, rốt cuộc trong tim nàng chứa dao găm, hay chứa máu?


Và hắn muốn xem... đến cuối cùng, giữa hắn và nàng, kẻ nào mới là người phải quỳ xuống trả giá cho sự im lặng tàn nhẫn ấy.


0
Ủng hộ Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...