Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 3: Lời Hứa Dưới Tuyết

Đăng: 16/05/2026 14:57 5,431 từ 10 lượt đọc

Từ sau buổi tối mưa hôm ấy, cuộc sống của Tạ Trường An bắt đầu xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Ban đầu, đó chỉ là những lần gặp gỡ “tình cờ”.

Là khi hắn vừa bước ra khỏi thư viện, ngẩng đầu đã thấy nàng đứng dưới tán cây ngô đồng, những đốm nắng cuối chiều lọt qua kẽ lá rắc lên vai áo nàng một màu vàng dịu.

Là khi hắn ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trạm xe buýt để chờ chuyến cuối cùng, nàng sẽ đẩy cửa bước vào, gọi một ly trà rồi ngồi xuống bàn đối diện. Nàng nói là “tiện đường ghé qua”, dù ai cũng biết từ khoa của nàng đến đây phải đi vòng qua gần nửa thành phố.

Dần dần, những cuộc gặp gỡ ấy mất đi vẻ ngụy trang vụng về, trở nên thẳng thắn và tự nhiên hơn.

Tạ Trường An tan lớp lúc mười một giờ hai mươi, nàng thường sẽ có mặt từ mười một giờ mười lăm, lặng lẽ đứng ở một góc sân trường, tay cầm một cuốn sách mà có lẽ chẳng đọc vào được chữ nào.

Hắn làm thêm ở quán cà phê đến mười giờ đêm. Có những tối mệt mỏi ngẩng đầu lên, hắn lại thấy nàng ngồi ở chiếc bàn trong góc cũ, trước mặt là ly trà đã vơi đi một nửa, hơi nóng lững lờ bay lên trong ánh đèn vàng ấm áp.

Có một hôm hắn bận đến mức quên cả bữa tối, Cố Thanh Hoài chỉ lặng lẽ đẩy sang một hộp cơm vẫn còn nóng hổi.

“Ăn đi.”

Hắn ngước lên, đôi mày hơi nhíu lại. “Cô mua?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu tiền?”

Nàng chống cằm nhìn hắn, ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, không gợn chút sóng. “Bạn định ăn xong rồi trả tôi à?”

“Tôi không thích nợ ai.” Giọng hắn vẫn kiên định như thế.

Cố Thanh Hoài khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt. “Vậy hôm khác mời lại tôi một bữa.”

Tạ Trường An im lặng một chút, rồi cầm lấy hộp cơm.

Không ai biết chính xác hai người đã bắt đầu thân thiết từ lúc nào.

Có lẽ là từ buổi chiều hôm ấy, khi nàng cầm ô đứng một mình giữa màn mưa trắng xóa, chỉ để chờ hắn.

Cũng có lẽ là từ cái đêm hắn cẩn thận cất tờ giấy ghi số điện thoại của nàng vào trong ví, đặt cạnh tấm thẻ sinh viên đã sờn góc và mấy tờ tiền lẻ nhàu nhĩ, như thể đó là thứ quý giá nhất mà hắn đang có.

Hoặc có lẽ, tất cả chỉ thật sự bắt đầu vào cái ngày Cố Thanh Hoài bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện.

Hôm ấy, mẹ hắn lại vào đợt truyền thuốc mới. Khu điều trị nội trú lúc nào cũng nồng nặc mùi cồn sát trùng, hành lang trắng toát đến lạnh người. Tạ Trường An vừa chạy từ trường tới, mái tóc vẫn còn ẩm sau cơn mưa bụi đầu đông, trên tay là túi cháo nóng và mấy vỉ thuốc mua bổ sung.

Vừa rẽ qua khúc quanh cuối hành lang, hắn đã sững người lại.

Cố Thanh Hoài đang ngồi ngay ngắn bên giường bệnh của mẹ hắn. Lưng nàng thẳng, hai tay đặt gọn gàng trên đầu gối, gương mặt tĩnh lặng không một chút bối rối, dù rõ ràng nàng không thuộc về nơi này. Mẹ hắn, người vốn rất ít nói với người lạ, vậy mà lúc đó lại đang mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sau chuỗi ngày dài bị bệnh tật bào mòn.

Em gái hắn, Tạ Nhược Vy, thì ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng rỡ, cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng như thể vừa tìm được tri kỷ.

Tạ Trường An đứng khựng lại ở cửa.

“Cô đến đây làm gì?” Giọng hắn có chút căng cứng.

Cả ba người trong phòng cùng quay lại.

Tạ Nhược Vy lập tức đứng bật dậy: “Anh, chị Cố đến thăm mẹ.”

Mẹ hắn khẽ trách: “Trường An, sao con lại nói chuyện với bạn như thế?”

Tạ Trường An không nhìn mẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Cố Thanh Hoài. “Ai chỉ đường cho cô?”

“Nhược Vy.” Cố Thanh Hoài đáp, giọng bình tĩnh đến lạ.

Nhược Vy nghe thấy tên mình liền rụt cổ lại, lí nhí thanh minh: “Em… em chỉ nói đại khái thôi, là chị ấy tự tìm tới đó chứ.”

Tạ Trường An thật sự không biết nên giận ai trước. Hắn không muốn nàng thấy cuộc sống của mình quá rõ ràng. Càng không muốn nàng bước chân vào nơi chật chội, túng quẫn và mệt mỏi này, nơi mà mỗi hơi thở đều mang theo mùi bệnh tật và sự bất lực.

Bệnh viện này cũ kỹ, chen chúc. Cố Thanh Hoài ngồi giữa khung cảnh ấy, vẫn đẹp và tĩnh tại đến mức như một nét vẽ bị đặt nhầm vào một bức tranh hoàn toàn khác.

Nhưng mẹ hắn đã vẫy tay gọi. “Đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào đây.”

Hắn đành bước tới, đặt túi cháo lên chiếc tủ đầu giường. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua Cố Thanh Hoài. Nàng mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, tóc buộc gọn sau gáy. Trên tay nàng là con dao nhỏ, vừa gọt xong một quả táo. Dải vỏ táo mỏng tang, cuộn dài trên tờ khăn giấy mà gần như không bị đứt đoạn.

Mẹ hắn cười bảo: “Bạn con khéo tay hơn con nhiều đấy, Trường An.”

Cố Thanh Hoài đặt quả táo đã gọt sạch sẽ vào đĩa, nói rất tự nhiên: “Bác đừng khen nữa ạ. Khen nữa là bạn ấy lại không vui bây giờ.”

Tạ Trường An nhìn nàng, giọng vẫn chưa dịu đi. “Cô biết tôi không vui mà vẫn tới?”

“Biết.” Nàng gật đầu.

“Vậy sao còn tới?”

“Ừ, thì đã tới rồi.”

Một hỏi một đáp, gọn lỏn như gió lùa qua khe cửa.

Vậy mà mẹ hắn lại bật cười. Cả Nhược Vy cũng che miệng cười khúc khích. Căn phòng vốn ngột ngạt vì bệnh tật bỗng dưng nhẹ nhõm đi vài phần. Tạ Trường An không còn cách nào khác, chỉ đành kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

Buổi chiều hôm ấy, hắn mới phát hiện Cố Thanh Hoài rất giỏi nói chuyện với người lớn tuổi. Nàng không hỏi những câu khách sáo vô nghĩa như “bác thấy trong người thế nào rồi” hay “bác phải cố gắng giữ sức khỏe nhé”. Nàng chỉ kể vài mẩu chuyện vụn vặt ở trường, về một vị giáo sư khó tính nhưng lại rất hay quên, về mấy chú mèo hoang trong khuôn viên cứ thấy nàng là lại chạy tới dụi chân. Những câu chuyện nhỏ nhặt ấy lại khiến mẹ hắn vừa nghe vừa cười, còn Nhược Vy thì ríu rít chen vào kể thêm.

Tạ Trường An ngồi cạnh giường bệnh, lặng lẽ quan sát.

Đột nhiên, hắn có một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như căn phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo này, cuộc đời chật vật này, gia đình luôn phải gắng gượng của hắn… bỗng được ai đó nhẹ nhàng phủ lên một lớp ánh sáng khác. Lớp sáng ấy không đủ để xua tan đi hiện thực tàn khốc, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy mình chưa hoàn toàn bị thế giới bỏ lại phía sau.

Lúc ra về, Cố Thanh Hoài đi cạnh hắn xuống cầu thang bộ. Ánh nắng cuối ngày vàng vọt rơi xiên qua ô cửa kính mờ, phủ lên vai nàng một vạt màu dịu dàng.

“Sau này đừng tự ý tới nữa.” Tạ Trường An phá vỡ sự im lặng.

“Vì sao?”

“Bệnh viện không phải nơi cô nên đến.”

“Nhưng mẹ bạn thích tôi.”

“Cái đó càng không tốt.”

Cố Thanh Hoài nghiêng đầu nhìn hắn, bước chân chậm lại. “Bạn sợ điều gì?”

“Không sợ.”

“Bạn nói dối.”

Tạ Trường An cười nhạt một tiếng. “Cô rất thích bóc trần người khác ra xem à?”

“Tôi chỉ xem người mà tôi để ý.”

Bước chân hắn dừng lại hẳn giữa chiếu nghỉ cầu thang. Cầu thang cũ kỹ, tường vôi đã ngả màu. Dưới tầng một, tiếng bánh xe đẩy cấp cứu lạch cạch lăn qua. Trên đầu, ánh chiều muộn lặng lẽ đọng lại nơi mái tóc mềm của nàng.

Tạ Trường An nhìn nàng rất lâu.

“Cố Thanh Hoài.”

“Ừ?”

“Cô biết mình đang nói gì không?”

Nàng không hề né tránh ánh mắt hắn, đôi mắt vẫn trong như nước. “Biết.”

“Còn tôi thì không chắc.”

“Không chắc chuyện gì?”

Hắn siết nhẹ quai túi thuốc trong tay. Rất nhiều chuyện. Không chắc nàng chỉ nhất thời hứng thú hay thật lòng muốn bước lại gần. Không chắc một người như hắn có tư cách để giữ lấy sự dịu dàng này. Không chắc con đường của hai người có thể đi song song được bao lâu.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nói: “Không chắc cô sẽ không hối hận.”

Cố Thanh Hoài nhìn hắn, rồi rất khẽ cong môi. “Tôi còn chưa bắt đầu, sao bạn biết tôi sẽ hối hận?”

Một câu nói ấy làm lồng ngực hắn rung lên thật nhẹ.

Rung động đến mức chính hắn cũng thấy buồn cười cho bản thân. Hai mươi mốt tuổi, sống qua đủ thiếu thốn và mỏi mệt, vậy mà chỉ vì một ánh mắt và một câu nói của nàng, cả lớp áo giáp cứng rắn mà hắn dựng lên bấy lâu nay lại bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Mùa đông đến rất chậm. Thành phố phương Nam hiếm khi có cái lạnh đúng nghĩa. Chỉ là gió cuối năm se sắt hơn, những buổi sáng có sương giăng mỏng, và đêm xuống ai đi ngoài đường cũng vô thức kéo cao cổ áo. Nhưng năm ấy, một đợt không khí lạnh bất thường tràn về, khiến khu đại học vốn ồn ào cũng mang một vẻ trầm lắng.

Cố Thanh Hoài bắt đầu có thói quen chờ hắn ở sân thượng thư viện.

Đó là nơi ít người lui tới. Một khoảng sân xi măng trống trải, có lan can sơn xanh đã bong tróc và vài chậu cây cảnh héo rũ vì không ai chăm sóc. Từ đó có thể nhìn thấy một góc thành phố, những mái nhà san sát, những đường dây điện chằng chịt và xa hơn là những tòa nhà cao tầng mới mọc lên dọc bờ sông.

Một chiều cuối tháng mười hai, Tạ Trường An lên sân thượng đã thấy nàng đứng đó. Nàng mặc áo khoác dạ màu sẫm, cổ quàng chiếc khăn len trắng muốt. Gió thổi mép khăn bay nhẹ, vài sợi tóc mai mềm mại lòa xòa bên má. Trên tay nàng là hai cốc cà phê giấy, hơi nóng lững lờ tan vào không khí lạnh.

“Cô lại lên trước rồi.”

“Tôi có tiết nghỉ.”

“Một cốc cho tôi?” Hắn hỏi, dù đã biết câu trả lời.

“Nếu không thì tôi mang hai cốc lên đây làm gì?”

Hắn nhận lấy cốc cà phê từ tay nàng. Ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng không ai vội vàng rụt lại.

Tạ Trường An tựa lưng vào lan can, uống một ngụm cà phê đắng. Thành phố phía xa đã bắt đầu lên đèn từng mảng. Gió lùa qua khoảng trống giữa hai tòa nhà, mang theo mùi lạnh khô và mùi khói xe lẫn vào nhau. Cố Thanh Hoài đứng cạnh hắn, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào vai nhau.

“Bạn có bao giờ thấy mệt không?” Nàng đột ngột hỏi.

“Có.”

“Vậy vì sao chưa từng thấy bạn than thở?”

Tạ Trường An nhìn về phía những ánh đèn xa xăm. “Than với ai?”

“Với tôi.”

Hắn bật cười, một nụ cười không có nhiều ý vui. “Than rồi cô làm gì được?”

“Ít nhất, tôi có thể lắng nghe.”

Một câu nói rất nhỏ, mà lại ấm hơn cả cốc cà phê trong tay hắn.

Tạ Trường An không đáp ngay. Hắn nghĩ đến những hóa đơn viện phí được gấp gọn trong ví. Nghĩ đến gương mặt xanh xao của mẹ trên giường bệnh. Nghĩ đến em gái mình đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng đã học được cách im lặng quá sớm. Nghĩ đến bản thân cứ chạy từ nơi này sang nơi khác như một cái bóng, luôn sợ rằng chỉ cần chậm lại nửa bước, cả căn nhà sẽ sụp đổ.

Mệt chứ. Mệt đến mức có những lúc ngồi trong thư viện cũng ngủ gục trên chồng sách. Mệt đến mức có những đêm phải mở vòi nước lạnh xối thẳng lên mặt chỉ để không cho mình gục ngã trước màn hình máy tính. Mệt đến mức có vài buổi sáng tỉnh dậy, hắn chẳng nhớ nổi lần gần nhất mình sống một ngày bình thường là khi nào.

Nhưng hắn vẫn nói: “Nghe xong cô cũng không gánh thay được.”

“Tôi không định gánh thay.” Cố Thanh Hoài quay sang nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. “Tôi chỉ không muốn bạn lúc nào cũng phải một mình.”

Gió như ngừng lại trong một nhịp. Hoặc có thể, là tim hắn đã khựng lại mất một nhịp.

Tạ Trường An nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt nàng. Đó không phải là ánh mắt thương hại, càng không phải là lòng tốt của một người đứng trên cao nhìn xuống. Trong đôi mắt ấy có một thứ gì đó rất lặng, rất thật, khiến người ta bất giác muốn tin tưởng.

Và hắn đã tin. Dù chỉ trong khoảnh khắc.

“Cố Thanh Hoài.” Hắn gọi tên nàng, giọng trầm xuống.

“Ừ?”

“Nếu cô cứ thế này…” Hắn cười khẽ, nhưng trong giọng nói đã lẫn một tầng khàn khác lạ. “…tôi sẽ tưởng rằng mình quan trọng với cô.”

“Bạn vốn dĩ quan trọng.” Nàng nói, như thể đó là một sự thật hiển nhiên không cần phải bàn cãi.

Tạ Trường An nhìn nàng, rồi lại nhìn lên bầu trời xám xịt. Mây kéo thấp hơn, gió lạnh hơn. Một lúc sau, hắn mới hỏi: “Quan trọng đến mức nào?”

Cố Thanh Hoài không trả lời ngay. Nàng bước thêm nửa bước, đứng sát lại gần hơn, làn hơi mỏng từ cốc cà phê tỏa ra giữa hai người.

“Đủ để tôi muốn biết mỗi ngày bạn đã ăn cơm chưa, ngủ được mấy tiếng, hôm nay còn phải chạy thêm mấy chỗ, lúc mệt có ai ở cạnh không.” Giọng nàng rất nhẹ. “Đủ để tôi ngồi trong lớp cũng nghĩ, giờ này bạn đang làm gì. Đủ để nếu một ngày không thấy bạn, tôi sẽ thấy cả ngày trôi qua rất chậm.”

Tạ Trường An im lặng. Cả sân thượng cũng im lặng.

Dưới kia, thành phố vẫn sáng đèn và ồn ào, nhưng ở trên này, dường như chỉ còn tiếng gió lướt qua chiếc khăn len trên cổ nàng.

Hắn chưa từng nghe ai nói về mình như thế. Người ta khen hắn thông minh, giỏi giang, có tương lai. Nhưng chưa từng có ai để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đến vậy. Chưa từng có ai nhìn thẳng vào những mỏi mệt mà hắn cố giấu đi mà không sợ hãi, cũng không né tránh.

Tạ Trường An đặt cốc cà phê xuống bệ lan can. Rồi hắn đưa tay, kéo lại chiếc khăn len trên cổ nàng cho ngay ngắn. Động tác rất chậm, như thể chỉ cần nhanh thêm một chút nữa thôi, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.

“Lạnh không?” Hắn hỏi.

“Có.”

“Vậy còn đứng đây?”

“Vì bạn ở đây.”

Nàng đáp xong câu đó thì chính mình cũng khẽ cụp mắt xuống, dường như lần đầu tiên nhận ra câu nói ấy nghe thân mật đến mức nào.

Tạ Trường An nhìn sống mũi thanh tú và hàng mi đang run lên rất nhẹ của nàng, lồng ngực bỗng mềm đi một cách lạ lùng. Hắn vốn tưởng mình là người phải gồng gánh cả đời. Vậy mà khi đứng trước nàng, những phần cứng rắn nhất trong hắn lại cứ tự nhiên tan chảy.

Buổi tối hôm đó, hắn đưa nàng đi bộ một đoạn dài hơn thường ngày.

Con đường ven sông lộng gió. Lá cây bị gió thổi lật ngửa, để lộ mặt lá trắng bạc. Trên quảng trường có vài đứa trẻ đang đuổi nhau, tiếng cười trong veo tan vào không khí lạnh buốt. Những quán bán bắp nướng, khoai nướng dọc lề đường đã bắt đầu đỏ lửa, mùi than củi và mùi đường cháy thơm lừng một góc phố.

Cố Thanh Hoài dừng lại trước một xe hàng rong. “Tôi muốn ăn cái kia.”

Tạ Trường An nhìn theo tay nàng chỉ. Khoai lang nướng. Hắn hơi nhướn mày. “Cô ăn được thứ này à?”

“Nghe cứ như tôi yếu ớt lắm vậy.”

“Cô không giống người sẽ đứng ven đường mua khoai nướng.”

“Vậy thì hôm nay thử.”

Hắn mua cho nàng một củ nhỏ, nóng hổi, bọc trong lớp giấy mỏng. Cố Thanh Hoài cầm bằng cả hai tay, bị nóng quá nên cứ phải đổi bên liên tục. Hơi nóng hầm hập làm đầu ngón tay nàng ửng hồng. Nhìn bộ dạng lúi húi bóc vỏ khoai của nàng, Tạ Trường An bất giác bật cười.

“Cười gì?”

“Không có gì.”

“Bạn đang cười tôi.”

“Ừ.”

“Quá đáng.” Miệng nàng nói vậy, nhưng khóe môi cũng cong lên. Nàng bẻ một nửa củ khoai đưa cho hắn. “Ăn chung.”

“Cô ăn đi.”

“Không, chia đôi.”

Tạ Trường An nhận lấy. Cả hai cứ thế vừa đi vừa ăn khoai nướng dưới cơn gió lạnh, chẳng ai còn giữ nổi dáng vẻ chỉnh tề như thường ngày. Bất chợt, vài hạt mưa nhỏ lấm tấm rơi xuống. Nhưng khác với những cơn mưa rào trước đó, trận mưa này rất nhẹ, rất mảnh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những hạt li ti ấy lấp lánh, bay ngang qua tầm mắt như bụi bạc.

Có mấy đứa trẻ phía trước reo lên: “A, giống tuyết quá!”

Cố Thanh Hoài ngẩng đầu lên. Những hạt nước mỏng manh chạm vào mi nàng rồi tan ngay. Dưới ánh sáng mờ ảo, thật sự có cảm giác như thành phố này vừa mượn tạm của một xứ sở lạnh giá nào đó một thoáng tuyết không thuộc về mình.

“Tuyết giả.” Nàng nói, giọng có chút mơ màng.

Tạ Trường An nhìn nàng, giọng hắn trầm xuống: “Nhưng cũng rất đẹp.”

Cố Thanh Hoài quay đầu lại. Ánh đèn, những hạt mưa mỏng như tuyết, gió lạnh, mùi khoai nướng còn vương nơi đầu ngón tay… Tất cả những thứ ấy dường như đều lùi lại phía sau, chỉ còn lại gương mặt hắn ở rất gần.

Rất gần.

“Bạn đang nhìn tôi.” Nàng khẽ nói.

“Ừ.”

“Nhìn lâu quá rồi.”

“Biết.”

“Vẫn còn nhìn?”

“Muốn nhìn thêm một chút nữa.” Giọng hắn trầm khàn, không một chút đùa cợt.

Tim Cố Thanh Hoài đập lệch một nhịp. Nàng chưa kịp quay đi thì Tạ Trường An đã đưa tay chạm lên má nàng, lau đi một giọt nước mưa còn sót lại. Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, nhưng nơi da thịt chạm vào lại nóng lên một cách kỳ lạ.

“Cố Thanh Hoài.”

“Ừ?”

“Ở bên tôi đi.”

Gió như ngưng lại trong vài giây. Nàng nhìn hắn, đôi môi khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó mà không thể thốt thành lời.

Tạ Trường An nói tiếp, chậm rãi, từng chữ một đều vô cùng rõ ràng: “Bây giờ tôi chưa có gì cả. Không tiền, không thế lực, không có một chỗ đứng tử tế.” Hắn cười nhạt, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm. “Cho nên lời này nghe có thể hơi buồn cười. Nhưng rồi sẽ có một ngày, tôi có tất cả.”

Hắn quay mặt về phía dòng sông đen thẫm, nơi xa xa những tòa nhà cao tầng đang sáng đèn như những vì sao bị nhốt trong lồng kính.

“Sau này…” Giọng hắn rất thấp, như đang nói với chính mình nhiều hơn là với nàng. “Sau này tôi sẽ mua cho em một căn nhà nhìn ra biển.”

Cố Thanh Hoài đứng bất động. Đôi mắt nàng rung lên rất khẽ.

Tạ Trường An quay lại nhìn nàng, trong mắt lần đầu tiên hiện lên một thứ gì đó mềm mại đến mức gần như khiến người ta đau lòng.

“Không cần quá lớn. Chỉ cần đủ sáng, đủ yên tĩnh, có một ban công để em trồng cây, có một gian bếp để tối về không phải ăn mì gói nữa. Nếu em thích, chúng ta sẽ nuôi thêm một con mèo lười biếng.” Hắn cười, một nụ cười hiếm hoi làm gương mặt trẻ tuổi ấy bỗng sáng bừng lên khác hẳn. “Ngày nào em muốn thức dậy muộn cũng được. Những việc còn lại, để tôi lo.”

Mưa bụi vẫn bay lất phất như tuyết. Cố Thanh Hoài nhìn hắn, rất lâu. Lâu đến mức đáy mắt đã thấp thoáng một tầng nước mỏng.

“Bạn biết không,” nàng khẽ nói, “những lời như vậy rất nguy hiểm.”

“Vì sao?”

“Vì nó dễ khiến người khác tin là thật.”

Tạ Trường An nhìn thẳng vào mắt nàng. “Vốn dĩ là thật.”

Chỉ bốn chữ, lại khiến toàn bộ phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng gần như sụp đổ.

Cố Thanh Hoài cúi đầu. Một lúc sau, nàng đưa tay, nắm lấy bàn tay hắn.

Bàn tay nàng lạnh. Hắn siết lại thật chặt.

Đêm ấy, dưới cơn “tuyết” không có thật của thành phố phương Nam, họ chính thức ở bên nhau mà không cần thêm một câu tỏ tình tròn trịa nào nữa. Chỉ một cái nắm tay. Một lời hứa còn nghèo nàn đến ngây ngô. Và một ánh mắt đủ để người ta quên đi cả những nỗi sợ hãi vẫn còn đang chờ ở phía trước.

Những ngày sau đó trôi qua đẹp đến mức có đôi lúc, Tạ Trường An cảm thấy mình như đang sống nhầm vào giấc mơ của một kẻ khác.

Cố Thanh Hoài vẫn chờ hắn ở thư viện. Vẫn ngồi trong quán cà phê đợi hắn tan ca. Vẫn thi thoảng mang cho mẹ hắn một ít đồ ăn dễ tiêu, mua cho Nhược Vy một cuốn sách luyện đề mới hoặc một cây bút máy đẹp đến mức con bé cứ cầm mãi trên tay mà không dám dùng.

Nhược Vy quý nàng đến mức cứ hễ thấy anh trai mình có ý lạnh mặt với Cố Thanh Hoài là lại lập tức đứng ra bênh vực.

“Mẹ, chị Thanh Hoài đẹp thật đấy.”

Mẹ hắn cười hiền. “Không chỉ đẹp, tính tình cũng rất tốt.”

Nhược Vy ôm lấy tay mẹ, thì thầm nhưng đủ để cho cả phòng đều nghe rõ: “Nếu sau này chị ấy thật sự làm chị dâu của con thì tốt biết mấy.”

Tạ Trường An đang rót nước, tay khựng lại giữa không trung. Cố Thanh Hoài ngồi bên giường bệnh, hàng mi khẽ rũ xuống, gương mặt vẫn bình thản như không nghe thấy gì. Nhưng vành tai nàng đã lặng lẽ đỏ ửng lên một chút.

Mẹ hắn nhìn cả hai, trong mắt bỗng hiện lên một nỗi dịu dàng sâu sắc. Bà đã đi qua quá nhiều khó nhọc, nhìn người cũng đủ lâu, nên chỉ cần thấy cách con trai mình im lặng mỗi khi cô gái kia đến, cách ánh mắt nó vô thức dịu xuống, bà đã biết trong lòng nó đặt người này nặng đến đâu.

Ra khỏi bệnh viện, trời đã tối hẳn. Gió đầu đông thổi qua hàng cây trơ lá bên ngoài cổng, cuốn mấy tờ quảng cáo lăn lóc trên nền xi măng.

Tạ Trường An kéo nàng lại gần hơn, vào phía trong vỉa hè để tránh gió. “Lạnh không?”

“Có một chút.”

Hắn không nói gì, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra đưa cho nàng.

Cố Thanh Hoài nhìn chiếc khăn len màu đen đã cũ, hỏi: “Bạn chỉ có một cái này thôi à?”

“Ừ.”

“Vậy đưa tôi rồi bạn dùng gì?”

“Tôi không sao.”

Nàng không nhận. “Bạn đừng lúc nào cũng nói không sao.”

Tạ Trường An nhìn nàng, trong ánh mắt có chút bất lực pha lẫn dịu dàng. “Vậy tôi phải nói gì?”

“Nói thật.”

“Nói thật là…” Hắn ngừng lại một chút, rồi hơi cúi người xuống, giọng rất thấp, chỉ đủ cho hai người nghe. “Nếu em cứ nhìn tôi như thế, tôi sẽ rất muốn ôm em.”

Cố Thanh Hoài sững người. Gió thổi qua khoảng trống giữa hai người. Mặt nàng đỏ lên thấy rõ.

Tạ Trường An bật cười, nhưng ngay giây sau đã thật sự đưa tay ôm nàng vào lòng. Rất nhẹ nhàng lúc ban đầu, như đang xin phép. Rồi chậm rãi siết lại.

Cố Thanh Hoài đứng yên trong vòng tay hắn, nghe tiếng tim hắn đập ngay bên tai, vững vàng và ấm nóng hơn cả hơi thở của mùa đông. Nàng chưa từng được ai ôm như thế này. Không phải kiểu ôm xã giao. Không phải kiểu ôm chiếm hữu. Mà là như thể trên đời này, người đang ôm nàng đã thật sự coi nàng là nơi chốn bình yên để quay về.

Nàng khẽ nắm lấy vạt áo hắn. Một động tác rất nhỏ, nhưng đủ khiến Tạ Trường An phải nhắm mắt lại trong một thoáng.

Hắn nghĩ, nếu cuộc đời mình có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ biết dịu dàng đúng lúc.

Cuối tháng mười hai, trường tổ chức một đêm hội học thuật kết hợp tiệc cuối năm dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc và các nhà tài trợ. Cố Thanh Hoài là gương mặt không thể thiếu. Tạ Trường An vốn không định tham dự, nhưng giáo sư hướng dẫn đã đích thân gọi hắn vào đội trình bày dự án nghiên cứu nên không thể từ chối.

Hôm ấy, hắn mặc bộ vest cũ mượn từ một đàn anh khóa trên. Vai áo hơi rộng, tay áo hơi dài, nhưng khi hắn đứng thẳng người, cả cơ thể vẫn toát ra một khí chất kiên định khó có thể xem thường.

Cố Thanh Hoài nhìn thấy hắn từ xa. Ánh mắt nàng dừng lại lâu hơn bình thường.

“Đẹp không?” Hắn bước tới, hỏi nửa đùa nửa thật.

Nàng khẽ gật đầu. “Rất đẹp.”

“Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

“Yên tâm chuyện gì?”

“Ít nhất tối nay đứng cạnh em, tôi không quá mất mặt.”

Câu nói ấy vừa thốt ra, ánh mắt Cố Thanh Hoài lập tức khựng lại. Tạ Trường An nhận ra mình lỡ lời, bèn cười xoa dịu: “Đùa thôi.”

Nhưng nàng không cười theo.

Suốt đêm hôm ấy, hắn vẫn là người nổi bật nhất hội trường. Không phải vì bộ vest, mà vì khi đứng trên sân khấu, nói về dự án của mình, cả con người hắn như phát sáng. Sự sắc bén, bình tĩnh và bản lĩnh của hắn khiến đám người vốn còn nửa tin nửa ngờ phải im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Những vị giáo sư khó tính nhất cũng phải gật đầu hài lòng. Một đại diện doanh nghiệp lớn đã chủ động đến đưa danh thiếp cho hắn, nói rằng sau này nếu cần có thể liên lạc.

Cố Thanh Hoài ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhìn hắn không chớp mắt. Trong giây phút ấy, nàng nhìn thấy tương lai mà hắn từng nói. Rất rõ ràng. Rõ đến mức khiến lồng ngực nàng nhói lên.

Tiệc tan lúc gần mười giờ. Sinh viên đã về gần hết. Sảnh chính của trường đại học chỉ còn lại những dải đèn trang trí chưa kịp tắt và gió lạnh lùa qua khoảng trống. Tạ Trường An đi tìm Cố Thanh Hoài ở hành lang phía sau, nhưng nàng không có ở đó.

Hắn vừa định lấy điện thoại ra gọi thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ khúc rẽ cuối hành lang.

Cố Thanh Hoài xuất hiện. Sắc mặt nàng rất trắng. Không phải kiểu trắng hồng thường ngày, mà là kiểu trắng bệch sau một cú sốc quá mạnh.

Tạ Trường An lập tức bước tới. “Có chuyện gì vậy?”

Nàng siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các đốt ngón tay cũng trắng bệch. Màn hình vừa tắt đi, nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy dòng chữ ngắn ngủi hiện lên trước đó.

“Về nhà ngay.”

Chỉ ba chữ. Không ghi tên người gửi. Nhưng bằng một cách nào đó, Tạ Trường An cảm thấy ba chữ ấy lạnh đến bất thường.

“Thanh Hoài.” Hắn hạ giọng. “Ai gọi vậy?”

Nàng ngẩng lên nhìn hắn. Trong mắt nàng có thứ gì đó mà hắn chưa từng thấy. Một nỗi hoảng hốt đang cố nén xuống, một tầng bi thương mỏng như băng, và sâu hơn nữa là sự giằng co đến kiệt sức giữa việc muốn tiến lại gần hắn và việc buộc phải tự kéo mình ra xa.

“Không có gì.” Nàng đáp rất khẽ.

Tạ Trường An cau mày. “Em nghĩ tôi sẽ tin à?”

Cố Thanh Hoài im lặng vài giây. Rồi bất ngờ bước tới, ôm chầm lấy hắn.

Cái ôm đến nhanh và đột ngột đến mức hắn sững người lại. Nàng vùi mặt vào ngực hắn, hai tay siết chặt sau lưng, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, thứ gì đó vô cùng quan trọng sẽ tuột khỏi cuộc đời mình ngay lập tức.

Tạ Trường An vòng tay ôm lại nàng. “Rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Gió thổi mạnh qua hành lang hun hút. Chùm đèn treo trên cao khẽ rung lên.

Cố Thanh Hoài nhắm mắt, giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: “Nếu một ngày…”

Nàng dừng lại, như không đủ sức để nói tiếp.

Tạ Trường An hơi nới lỏng vòng tay, cúi xuống nhìn nàng. “Một ngày nào đó thì sao?”

Cố Thanh Hoài nhìn hắn. Rất lâu. Rồi cuối cùng, nàng chỉ lắc đầu.

“Không có gì cả.” Nàng cố gắng mỉm cười, nhưng khóe môi nhạt màu đến mức gần như sắp vỡ ra. “Em phải về rồi.”

“Để tôi đưa em về.”

“Không cần đâu.”

“Thanh Hoài.”

“Thật sự không cần.”

Nàng buông hắn ra, lùi lại một bước. Ánh sáng lạnh lẽo trên hành lang phủ lên gương mặt nàng, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm mong manh đến khó hiểu.

Trước khi quay đi, nàng nhìn hắn thêm một lần nữa. Ánh mắt ấy sâu, đau, và dịu dàng đến mức khiến lòng người bất an.

“Trường An,” nàng khẽ gọi, “anh phải nhớ lời mình nói hôm nay.”

“Lời nào?”

“Căn nhà nhìn thấy biển.”

Hắn bật cười. “Chuyện đó tôi sẽ nhớ cả đời.”

Cố Thanh Hoài cũng cười. Nhưng trong mắt nàng, thứ sáng lên lại giống nước mắt hơn là niềm vui.

“Vậy thì tốt.”

Nói xong, nàng quay người, sải bước rời đi.

Tạ Trường An đứng một mình trong hành lang dài, nhìn bóng nàng khuất dần ở cuối lối đi. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, như thể đêm nay có thứ gì đó đã bắt đầu âm thầm thay đổi, chỉ là hắn chưa kịp nhìn thấy hình dạng của nó.

Ngoài trời, gió cuối năm rít lên qua những tán cây tối sẫm.

Ở một nơi nào đó ngoài cổng trường, chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đã chờ sẵn.

Và trong xe, điện thoại của Cố Thanh Hoài lại sáng lên một lần nữa.

Lần này, trên màn hình chỉ hiện duy nhất hai chữ.

“Về ngay.”

Bên dưới là tên người gửi.

Cha.


0
Ủng hộ Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...