Chương 16: Người Ở Giữa
Sau cú ngã ngựa của Minh Dụ, Cố gia không lập tức phản công.
Chính sự tĩnh mịch đến quỷ dị ấy mới là thứ khoét sâu vào tâm trí những kẻ thạo đời, gieo rắc một nỗi bất an vô hình. Không một bài báo nào bùng nổ trên các trang nhất. Không một ai bị triệu tập công khai. Cố Minh Sơn không biến mất, nhưng từ sau buổi rà soát đêm đó, cái tên hắn bị gạch bỏ không thương tiếc khỏi toàn bộ những bàn tiệc thượng lưu có trọng lượng.
Người trong giới hắc bạch lưỡng đạo đều hiểu quy tắc sinh tồn tàn khốc của Cố gia: Xử lý một mắt xích hỏng, tuyệt đối không cứu, không thanh minh. Chỉ lặng lẽ vung đao cắt bỏ, để phần cơ thể khổng lồ còn lại tiếp tục vận hành, sạch sẽ và cao quý như chưa từng vấy bẩn một giọt máu.
Mà một khi con cự thú Cố gia đã cuộn mình im lặng, nghĩa là nanh vuốt của nó đang nhắm đến một yết hầu khác.
Trong phòng họp tầng chóp, Khương Thành bực dọc ném cạch chiếc điện thoại đắt tiền lên mặt bàn kính.
"Lạ quá."
Tạ Trường An ngồi nhàn tản ở đầu bàn, ánh sáng xanh từ ba màn hình dữ liệu hắt lên sườn mặt góc cạnh, lạnh thấu xương của hắn. "Lạ chỗ nào?"
"Lẽ ra bọn chúng phải điên cuồng cắn trả rồi." Khương Thành đi lại như một con thú bị nhốt, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy lan đến tận đầu lọc, tàn thuốc rơi lả tả gã cũng chẳng buồn phủi. "Ít nhất cũng phải làm một cú rung cây dọa khỉ. Đằng này, mặt hồ phẳng lặng đến rợn người."
Tạ Trường An không đáp. Hắn vươn tay kéo tập báo cáo tài chính về phía mình, lật từng trang với nhịp độ chậm rãi, đều đặn. Dòng tiền ở các tuyến kho ven bờ đông vẫn trơn tru. Các mắt xích nối với ngân hàng tài trợ chưa có dấu hiệu bị chèn ép. Bề ngoài, mọi thứ bình lặng đến mức hoàn hảo.
Đứng trước vách kính sát đất, Lục Diệp Đình từ nãy đến giờ vẫn đút tay túi quần, rủ mắt nhìn xuống bến cảng đang bị màn mưa bụi nuốt chửng. Nghe tiếng Khương Thành càu nhàu, hắn mới hờ hững nhả chữ:
"Yên ắng không phải vì Cố gia độ lượng nuốt trôi cục tức này." Giọng Lục Diệp Đình trầm khàn, đều đều như máy đếm nhịp. "Là vì bọn họ đang tỉ mẩn chọn một chỗ hiểm nhất, đau nhất để hạ đao."
Bước chân Khương Thành khựng lại. Gã ngẩng phắt lên.
"Cậu nghĩ chúng nhắm vào đâu?"
Lục Diệp Đình quay đầu, ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng vào người đàn ông đang ngồi ở ghế chủ tọa.
"Không phải tôi nghĩ." Lục Diệp Đình nói. "Là cậu ấy nên nghĩ."
Không khí trong phòng họp dường như bị rút cạn oxy trong tích tắc.
*Cạch.*
Tạ Trường An buông cây bút máy bằng vàng ròng xuống bàn. Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến màng nhĩ Khương Thành giật thót.
Đúng vậy. Nếu là phong cách làm việc của Cố gia, sau vố đau Minh Dụ, thứ chúng muốn đòi lại tuyệt đối không phải là một mắt xích tiền tài rách nát. Thứ chúng muốn, là bẻ gãy hoàn toàn cái đà vươn lên ngạo nghễ của Tạ Trường An. Đánh vào hợp đồng, hắn vung tay đoạt lại. Đánh vào thương vụ, hắn tàn nhẫn cướp cái khác.
Muốn một con sói đầu đàn như hắn thật sự khựng lại, chùn tay, chỉ có thể đánh vào vảy ngược duy nhất của hắn.
Trong đầu Tạ Trường An xẹt qua một cái tên. Nhanh như điện xẹt, sắc như dao cạo.
*Nhược Vy.*
Đốt ngón tay đặt trên mặt bàn của hắn khẽ siết lại. Chỉ một rung động cực nhỏ, nhưng sát khí đã tràn ngập đáy mắt.
Lục Diệp Đình thu hết phản ứng ấy vào tầm mắt, nhàn nhạt hỏi:
"Nghĩ ra rồi?"
Tạ Trường An chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đen như hắc ín không gợn chút độ ấm.
"Cho người theo sát con bé. Ngay lập tức."
Khương Thành cau mày, vẻ mặt ngưng trọng: "Cậu chắc chắn chúng sẽ hèn hạ đến mức động vào con bé chứ?"
"Chưa chắc." Tạ Trường An đứng lên, vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế. "Nhưng tao không bao giờ đánh cược."
***
Chiều hôm đó, chiếc Maybach đen tuyền của Tạ Trường An đỗ xịch trước cổng trường trung học của Nhược Vy.
Tiếng chuông tan tầm vang lên, sân trường lập tức ồn ã, ngập tràn ánh nắng chói chang của buổi chiều tà. Đám học sinh ùa ra cổng như bầy chim vỡ tổ, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới, tiếng động cơ xe máy rồ lên... tất cả cuộn vào nhau thành một bức tranh thanh xuân rực rỡ, sống động.
Nhưng giữa đám đông ồn ào ấy, Nhược Vy bước ra với nhịp độ chậm chạp, lạc lõng. Con bé ôm khư khư chiếc cặp sách trước ngực, hai tai đeo headphone nhưng dây cắm buông thõng, không bật nhạc. Nó gầy đi trông thấy, mái tóc đen dài xõa tung che đi phần nào gương mặt non nớt vẫn chưa phai hết nét mỏi mệt, u ám của những tháng ngày giông bão vừa qua.
Ánh mắt Nhược Vy lướt qua hàng xe đậu ven đường, rồi khựng lại khi chạm phải bóng dáng cao lớn đang tựa lưng vào chiếc Maybach.
"Anh?"
Tạ Trường An sải bước tới, vươn tay nhận lấy chiếc cặp nặng trĩu từ tay em gái. "Lên xe đi."
Nhược Vy ngoan ngoãn chui vào ghế phụ, tháo tai nghe xuống. Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn một lúc lâu mới dè dặt cất lời:
"Hôm nay anh rảnh à?"
"Ừ."
"Anh... hiếm khi tự mình tới đón em."
Tạ Trường An cài dây an toàn cho con bé, giọng điệu bình thản: "Sau này sẽ đón nhiều hơn."
Nhược Vy thu ánh mắt lại, lẳng lặng nhìn góc nghiêng sắc sảo của anh trai. Hắn khởi động xe, mắt nhìn thẳng phía trước, thần sắc lạnh nhạt vô ba. Nhưng nó đã sống nương tựa vào hắn ngần ấy năm, nó thừa hiểu: Mỗi khi Tạ Trường An đột nhiên kiệm lời hơn bình thường, trong lòng hắn nhất định đang cuộn trào sóng dữ.
"Có chuyện gì sao anh?" Nó hỏi, giọng rất khẽ.
"Không có gì."
"Anh nói dối."
Tạ Trường An khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhòa đến mức gần như không tồn tại.
"Lớn rồi nhỉ."
"Em không còn là trẻ con nữa." Nhược Vy bướng bỉnh đáp.
"Ừ." Hắn đạp chân ga, chiếc xe lướt êm ru trên mặt đường nhựa. "Cho nên, từ giờ có vài chuyện, em bắt buộc phải nghe lời anh."
Nhược Vy mím môi im lặng.
Chiếc xe trườn qua một ngã tư dài tít tắp đang báo đèn đỏ. Nắng quái chiều hôm hắt qua kính chắn gió, rớt xuống mu bàn tay đang đặt trên vô lăng của hắn. Những vết sẹo chằng chịt từ thuở hàn vi bôn ba chém giết nay đã mờ đi, nhưng dưới ánh nắng, chúng vẫn hiện lên rõ mồn một, gồ ghề và tàn nhẫn.
"Từ hôm nay," Giọng Tạ Trường An vang lên, không lớn nhưng mang theo áp lực không thể chối từ. "Tan học phải gọi cho anh. Đi đâu cũng phải nhắn tin định vị. Tuyệt đối không đi một mình vào buổi tối. Bất cứ kẻ lạ mặt nào tiếp cận, lập tức tránh xa."
Nhược Vy quay hẳn người sang, đôi mắt mở to:
"Anh đang dọa em đấy à?"
"Anh đang dặn em."
"Có người... muốn làm gì em sao?"
Tạ Trường An không đáp. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cột đèn giao thông đang đếm ngược.
Chính sự im lặng như tờ ấy khiến sống lưng Nhược Vy lạnh toát. Một nỗi sợ hãi bản năng trườn dọc theo tủy sống.
"Có liên quan đến... nhà họ Cố không anh?"
*Két—*
Bàn tay Tạ Trường An siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
"Đừng hỏi chuyện đó."
Nhược Vy cắn chặt môi dưới đến rướm máu.
"Em có quyền được biết!"
"Em chỉ có quyền được sống bình yên!" Giọng hắn đột ngột trầm xuống, mang theo hơi thở của băng giá. "Phần máu me còn lại, để anh lo."
Con bé cứng họng. Nó quay mặt đi, dán mắt ra ngoài cửa kính. Dòng xe cộ tấp nập lướt qua vùn vụt, nắng nhạt dần, nhường chỗ cho những ngọn đèn đường bắt đầu le lói. Rất lâu sau, trong không gian chật hẹp của khoang xe, vang lên tiếng thì thầm nghẹn ngào:
"Em ghét... em ghét cảm giác mình lúc nào cũng là điểm yếu của anh."
Tạ Trường An nghe câu ấy, yết hầu hắn trượt lên xuống, cổ họng nghẹn đắng lại trong một giây.
Hắn đánh vô lăng, trầm giọng:
"Em không phải là điểm yếu."
"Vậy em là gì?"
Đèn chuyển xanh. Chiếc Maybach chồm lên phía trước.
"Là lý do." Hắn đáp. *Lý do để anh không hóa thành ác quỷ, lý do để anh còn muốn làm người.*
Nhược Vy không hỏi thêm gì nữa. Nhưng từ khóe mắt rưng rưng, nó nhìn thấy rất rõ, ngón tay anh trai đang bấu chặt lấy vô lăng, trắng bệch, run rẩy vì cố kìm nén một thứ cảm xúc cuồng bạo.
***
Cùng lúc đó, tại bệnh viện tư nhân cao cấp thuộc quỹ tài trợ của Cố gia.
Đêm nay, Cố Thanh Hoài trực tiếp đến thị sát dự án hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Đây vốn là hạng mục tâm huyết nàng theo đuổi từ những ngày đầu, mỗi quý đều đích thân rà soát sổ sách một lần.
Dọc theo dãy hành lang trắng toát, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi, ánh đèn huỳnh quang dịu mắt hắt xuống mặt sàn cẩm thạch bóng loáng. Tiếng gót giày cao gót của nàng vang lên *cộc, cộc*, đều đặn và cô độc. Không hiểu sao, mỗi lần bước đi trong không gian vô trùng này, Cố Thanh Hoài luôn có cảm giác mình đang mộng du trong một đoạn ký ức đẫm máu mà nàng chưa bao giờ thật sự khép lại được.
Vị bác sĩ trưởng khoa đang khúm núm đi bên cạnh, báo cáo tiến độ giải ngân. Chợt, một cô y tá trẻ tuổi ôm chồng hồ sơ đi ngang qua, vì vội vã mà vấp chân.
*Xoảng!*
Tập hồ sơ rơi tung tóe, giấy tờ bay lả tả khắp mặt sàn.
"Xin lỗi, xin lỗi Cố tiểu thư!" Cô y tá mặt cắt không còn một giọt máu, luống cuống quỳ rạp xuống nhặt nhạnh.
Cố Thanh Hoài dừng bước. Theo phản xạ của một tiểu thư được giáo dưỡng hoàn hảo, nàng hơi cúi người, vươn tay nhặt giúp một tờ giấy rơi gần mũi giày mình nhất.
Khi ánh mắt lướt qua dòng chữ cuối cùng trên tờ đơn, ngón tay Cố Thanh Hoài cứng đờ.
Đó chỉ là một tờ hồ sơ chuyển viện thông thường của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Không có gì đặc biệt.
Thứ khiến trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, là cái tên người bảo lãnh tài chính ký ở góc phải.
*Tạ Nhược Vy.*
Hơi thở Cố Thanh Hoài đình trệ trong nửa giây.
Cô y tá đã luống cuống giật lại tờ hồ sơ, rối rít cúi đầu tạ lỗi rồi chạy biến đi. Cô ta hoàn toàn không biết rằng, chỉ ba chữ ký nguệch ngoạc ấy, đã đủ sức kéo vị đại tiểu thư cao cao tại thượng của Cố gia rơi thẳng xuống vực sâu của đoạn vãng sự đau đớn nhất.
*Nhược Vy.*
Đứa trẻ năm nào hay bám đuôi nàng gọi "chị dâu", nay đã phải đứng tên bảo lãnh y tế, gánh vác sinh tử cho người khác. Điều đó có nghĩa là, con bé đã bị ép phải va vấp với sự tàn nhẫn của cõi đời này sớm hơn độ tuổi của nó rất nhiều.
Bác sĩ trưởng thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lo lắng hỏi nhỏ:
"Cố tiểu thư? Ngài không sao chứ?"
"Không có gì." Nàng khép hờ mi mắt, che đi tia sóng lớn đang cuộn trào, nhàn nhạt đáp.
Nhưng khi bước tiếp, cõi lòng nàng đã triệt để dậy sóng.
Từ ngày trở về Cố gia, khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn mỹ, nàng tự đặt ra cấm kỵ cho chính mình: Không được phép hỏi han về cuộc sống của Tạ Trường An. Không được tìm kiếm. Không được chạm vào. Càng tuyệt đối không được để lộ ra việc mình vẫn còn để tâm đến sống chết của hắn.
Nhưng lưới trời lồng lộng, chỉ một cái tên vô tình lướt qua võng mạc, cũng đủ khiến lớp giáp sắt nàng tự rèn giũa bao năm nứt toác một đường rỉ máu.
Ra khỏi khu điều trị VIP, Cố Thanh Hoài dừng lại ở ban công cuối hành lang.
Bên ngoài cửa kính, màn đêm đã buông sầm. Những ngọn đèn đá trong khuôn viên bệnh viện tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, hắt xuống thảm cỏ ướt đẫm sương đêm màu bạc nhạt. Nàng rút điện thoại ra, ngón tay thon dài vuốt ve màn hình lạnh lẽo rất lâu. Cuối cùng, nàng bấm gọi một dãy số.
Không phải số của Tạ Trường An.
Mà là số của vị trợ lý tâm phúc đã theo nàng lăn lộn nhiều năm, một kẻ đủ mưu mô và kín miệng để hiểu khi nào cần ngậm miệng làm việc.
"Giúp tôi kiểm tra một chuyện."
"Vâng, tiểu thư dặn dò."
"Nếu... trong gia tộc có kẻ nào đang rục rịch chuẩn bị động tới Tạ Nhược Vy..." Nàng hít một hơi thật sâu, thanh âm lạnh buốt như băng tuyết ngàn năm. "... tôi muốn là người biết đầu tiên."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp thở.
Có lẽ, vị trợ lý kia quá hiểu, nhúng tay vào chuyện này đồng nghĩa với việc đối đầu ngầm với chính Cố gia, nguy hiểm đến nhường nào.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cẩn trọng đáp:
"Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư."
***
Ba ngày sau. Thứ mà Cố Thanh Hoài lo sợ nhất, cuối cùng cũng giáng xuống.
Trợ lý gửi vào máy nàng một đoạn video trích xuất từ camera giao thông gần cổng trường Nhược Vy. Hình ảnh nhiễu hạt, mờ ảo, nhưng cặp mắt sắc bén của nàng vẫn dễ dàng nhận ra một chiếc xe sedan đen không biển số, đỗ lì lợm bên kia đường suốt hai buổi chiều liên tiếp. Kẻ ngồi trong xe không hề bước xuống. Hắn chỉ ngồi đó, như một bóng ma tĩnh lặng, kiên nhẫn ghi chép lại giờ giấc sinh hoạt của con mồi.
Kèm theo đoạn video là một dòng tin nhắn ngắn gọn, mang theo mùi tử khí:
*[Chiếc xe này từng xuất hiện ở bãi đỗ gần nhà hàng ven sông của Cố Minh Sơn.]*
Cố Thanh Hoài đọc xong, toàn thân lạnh toát.
Không chần chừ lấy nửa giây, nàng vơ lấy chìa khóa xe, gót giày gõ dồn dập trên mặt sàn, lao thẳng xuống hầm gara.
***
Đêm ấy, Tạ Trường An đang mắc kẹt trong một buổi tiệc rượu đàm phán với đại diện tuyến cảng miền Nam. Lợi ích đan xen, ly qua chén lại, cuộc nói chuyện kéo dài quá dự tính.
Gần mười giờ đêm, hắn mới đẩy cửa bước ra khỏi phòng VIP. Khói thuốc và mùi rượu nồng nặc chưa kịp tan, hắn đã thấy Khương Thành sải những bước dài vội vã tiến lại gần, sắc mặt đen như đáy nồi.
"Có biến rồi."
Khương Thành nhét thẳng chiếc điện thoại đang đổ chuông vào tay hắn.
Đầu dây bên kia, giọng tên đàn em được cắt cử bảo vệ Nhược Vy vang lên gấp gáp, thở hồng hộc:
"Anh Tạ! Có kẻ định ép xe cô chủ nhỏ lúc cô ấy vừa tan lớp học thêm. Bọn em định xông ra cản, nhưng chưa kịp tới gần thì đột nhiên có một chiếc xe khác chen ngang, bẻ lái tông thẳng vào xe bọn chúng, rồi kéo cô Vy lên xe đi mất!"
Đồng tử Tạ Trường An co rút kịch liệt.
"Xe nào?"
"Không phải biển giả. Check nhanh thì... thuộc tuyến xe của Cố gia."
Không khí trên hành lang nháy mắt đóng băng. Nhiệt độ xung quanh Tạ Trường An giảm xuống độ âm, sát khí tỏa ra thực chất đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Khương Thành đứng cạnh, nghe không sót một chữ. Gã chửi thề một tiếng.
Tạ Trường An lạnh lùng cúp máy. Hắn không nói nửa lời, xoay người sải bước như bão táp về phía thang máy.
Khương Thành đuổi theo, hạ thấp giọng thì thào:
"Cậu nghĩ là kẻ nào trong Cố gia ra tay?"
Tạ Trường An không đáp. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào con số thang máy đang tụt dần.
Trong đầu hắn lúc này, chỉ hiện lên duy nhất một khuôn mặt.
***
Mười hai phút sau.
Chiếc Maybach xé gió lao đến khu đất trống phía sau dãy nhà học thêm cũ kỹ. Tiếng phanh xe rít lên chói tai xé toạc màn đêm.
Nhược Vy đã được đám đàn em hộ tống an toàn sang một bên. Còn ở cách đó không xa, dưới ngọn đèn đường vàng vọt, hắt hiu, một chiếc sedan màu xám bạc đang đỗ lặng im, sườn xe móp méo một vệt dài do va chạm.
Cố Thanh Hoài đứng tựa lưng vào cửa xe.
Nàng mặc một chiếc áo măng tô dài màu đen tuyền, mái tóc uốn lọn xõa tung bay trong gió lạnh. Gương mặt thanh tú dưới ánh đèn nhợt nhạt đến đáng thương, không rõ là vì gió đêm buốt giá, hay vì sự kích động sau cú va chạm vừa rồi.
Khi thấy Tạ Trường An bước xuống xe, mũi giày nàng khẽ nhúc nhích, nhưng rồi lại ghim chặt xuống đất. Nàng không tiến tới. Nàng đứng đó, như một bức tượng băng tuyệt mỹ, bởi nàng hiểu quá rõ: Chỉ cần nàng bước về phía hắn thêm nửa bước, ranh giới mỏng manh giữa hai người sẽ vỡ vụn, kéo theo vạn kiếp bất phục.
Tạ Trường An sải bước đi thẳng về phía nàng.
Bước chân hắn không nhanh. Chậm rãi, nện xuống mặt đường từng nhịp nặng nề. Nhưng càng chậm, lại càng tỏa ra áp lực hủy diệt, ép người ta đến không thở nổi.
Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một sải tay, hắn mới dừng lại. Bóng hắn cao lớn, đổ ập xuống, bao trùm lấy bóng dáng gầy gò của nàng.
"Lại là em."
Không phải một câu hỏi. Chỉ là một lời trần thuật lạnh lẽo, mang theo cõi lòng hoang tàn.
Cố Thanh Hoài ngước đôi mắt phượng nhìn hắn, giọng khàn đi:
"Em không thể trơ mắt nhìn bọn họ động tới con bé."
"Em không thể?" Tạ Trường An bật cười. Tiếng cười trầm thấp, ma sát qua cổ họng nghe như tiếng lưỡi dao cứa trên mặt kính. "Hay là em không muốn?"
Hai tay Cố Thanh Hoài giấu trong túi áo măng tô khẽ siết chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Cả hai."
Gió đêm rít gào lùa qua khoảng trống chật hẹp giữa hai người. Xa xa, tiếng còi xe tải chạy trên quốc lộ kéo thành một dải âm thanh thê lương, đứt quãng.
Tạ Trường An rũ mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người phụ nữ hắn từng dùng cả sinh mệnh để yêu, giọng điệu hờ hững nhưng mang theo sức sát thương trí mạng:
"Cố Thanh Hoài. Em có biết bản thân đang làm cái trò gì không?"
"Biết."
"Biết mà vẫn đâm đầu vào làm?"
"Ừ."
Hắn nghiêng đầu. Đáy mắt đen thẳm dưới ánh đèn đường sâu không thấy đáy, tựa như một vòng xoáy hắc ám, chỉ chực chờ nuốt chửng linh hồn nàng.
"Cố Thanh Hoài." Giọng hắn trầm xuống, lạnh đến mức làm đông cứng cả huyết quản. "Em đang đứng ở giữa."
Nàng cắn răng im lặng.
"Ở giữa hai bờ lưỡi đao." Tạ Trường An gằn từng chữ. "Một bên là gia tộc họ Cố của em. Một bên là Tạ Trường An tôi. Em nghĩ cái thân thể mỏng manh này của em, đứng cản được bao lâu trước khi bị băm vằm thành trăm mảnh?"
Câu hỏi ấy tựa như một lưỡi dao sắc lẹm, tàn nhẫn mổ xẻ lớp vỏ bọc kiên cường của nàng, đâm trúng ngay chỗ mềm yếu nhất, đẫm máu nhất mà nàng luôn cố giấu giếm.
Nàng biết mình đang đứng ở giữa. Nàng biết từ rất lâu rồi, từ cái ngày nàng lựa chọn quay lưng lại với hắn để trở về cái lồng son thối nát mang tên Cố gia. Chỉ là, chưa từng có ai nhẫn tâm xé toạc sự thật ấy ra, phơi bày nó dưới ánh sáng như cách hắn vừa làm.
"Em không cần phải đứng mãi." Nàng thì thầm, thanh âm mỏng manh như sương khói. "Chỉ cần đứng đủ lâu, để không còn ai phải vì em mà chết thêm nữa."
Đồng tử Tạ Trường An khẽ co lại. Một vệt bi ai, mệt mỏi tột cùng lướt qua đáy mắt hắn, nhanh đến mức không ai kịp bắt lấy.
"Đến tận bây giờ, em vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể cứu rỗi được tất cả sao?"
"Không." Nàng lắc đầu, một giọt nước mắt trong suốt chực trào nơi khóe mi bị nàng ép ngược vào trong. "Em chỉ muốn... giữ lại những gì còn có thể giữ."
"Quá muộn rồi." Hắn tàn nhẫn tuyên án.
"Em biết."
"Biết mà vẫn làm?"
"Ừ."
Lại là một chữ "Ừ" ấy. Nhẹ bẫng. Mỏng manh. Nhưng lại cố chấp và cứng cỏi đến mức khiến người ta phát điên.
Tạ Trường An đột ngột quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Trái tim hắn đang bị một bàn tay vô hình bóp nát, hắn sợ nếu nhìn nàng thêm một giây nữa, hắn sẽ không giữ nổi sự tàn nhẫn giả tạo này.
"Nhược Vy mà thật sự mất đi một sợi tóc, tao sẽ không chỉ dừng lại ở việc dẫm nát Minh Dụ đâu." Hắn xưng "tao", bộc lộ dã tính nguyên thủy nhất.
"Em biết."
"Cố gia chúng mày mà còn dám thò tay chạm vào con bé một lần nữa..." Tạ Trường An quay phắt lại, ánh mắt sắc như chim ưng ghim chặt lấy nàng. "... tao sẽ đào tận gốc, trốc tận rễ cái gia tộc đó lên."
Cố Thanh Hoài ngẩng cao đầu, không hề né tránh ánh mắt rực lửa hận thù ấy.
"Em cũng biết."
"Vậy em còn định đứng cản đường tôi bao lâu nữa?"
Đêm tĩnh mịch. Tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng trái tim đang rỉ máu của cả hai.
Cuối cùng, môi đỏ của nàng khẽ mấp máy:
"Cho tới khi... em thật sự bị chém đến không còn đứng nổi nữa."
Tạ Trường An ngẩn người, rồi bỗng nhiên bật cười lớn. Tiếng cười vỡ vụn trong gió đêm. Không vui vẻ, không trào phúng. Đó là tiếng cười của một kẻ đã bị sự bất lực bào mòn đến mức hóa thành tảng băng trôi.
"Cố Thanh Hoài, em đúng là vẫn như xưa. Không hề thay đổi."
"Vẫn như thế nào?"
"Luôn tàn nhẫn chọn cách làm người khác đau đớn nhất."
Cố Thanh Hoài nhắm mắt lại, không phản bác.
Bởi vì hắn nói đúng. Nếu nàng tuyệt tình đứng hẳn về phía Cố gia, có lẽ mọi thứ sẽ sòng phẳng, dễ dàng hơn. Ít nhất, nàng sẽ không phải dùng đôi mắt ướt át này để nhìn hắn. Nếu nàng rũ bỏ tất cả để đứng về phía hắn, mọi thứ có lẽ cũng sẽ sụp đổ rất nhanh, nhưng ít ra không phải chịu đựng cái cảm giác lăng trì, nghẹt thở từng ngày từng giờ như thế này.
Chỉ có đứng ở giữa... là con đường vạn tiễn xuyên tâm, vạn kiếp bất phục.
Và nàng, đã tự tay chọn lấy nó.
Tạ Trường An thu lại nụ cười. Hắn lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách an toàn.
"Mạng của Nhược Vy đêm nay, tôi ghi nhận. Tạ Trường An nợ em một ân tình."
Nàng mở bừng mắt, ngước nhìn hắn.
"Vậy còn lần sau?"
"Không có lần sau." Hắn lạnh lùng đáp, gằn từng chữ. "Tôi sẽ không bao giờ cho em cơ hội cứu vớt bất kỳ ai thêm một lần nào nữa."
Nói xong, hắn dứt khoát xoay người. Áo khoác đen bay phần phật trong gió.
Cố Thanh Hoài nghe thấy tiếng vỡ nát vang lên từ lồng ngực mình. Nhịp tim hụt đi một nhịp.
"Trường An."
Bước chân Tạ Trường An khựng lại. Nhưng hắn không quay đầu.
Nàng đứng đó, chôn chân tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng lưng rộng lớn, cô độc của hắn dưới ánh đèn đường. Mảnh sáng vàng vọt hắt lên bờ vai hắn, khiến hắn trông vừa gần gũi, lại vừa xa xôi, vĩnh viễn không thể chạm tới.
"Anh... có từng..." Nàng cắn nát môi dưới, mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng mới giúp nàng lấy đủ dũng khí thốt ra trọn vẹn câu nói. "... có từng ước rằng, giá như ngày đó chúng ta chưa từng gặp nhau không?"
Gió đêm gào thét.
Hắn đứng im lìm như một pho tượng tạc từ bóng tối.
Câu hỏi ấy rõ ràng đến mức tàn nhẫn. Nó như một bàn tay thô bạo lột sạch mọi lớp mặt nạ lịch sự, mọi sự vòng vo dối trá, mọi khoảng cách an toàn mà cả hai đã vất vả xây dựng suốt ngần ấy năm trời.
Một giây. Mười giây. Rồi một phút trôi qua.
Cuối cùng, thanh âm trầm khàn, vỡ vụn của hắn vang lên trong gió:
"Có."
Cố Thanh Hoài lảo đảo, trái tim như bị đâm xuyên qua vạn nhát dao. Đau đến mức nàng không thở nổi.
Nhưng, hắn vẫn chưa cất bước.
Rất lâu sau, giọng nói ấy lại cất lên, từng chữ, từng chữ một, chậm rãi mà kiên định, đóng đinh vào linh hồn nàng:
"Nhưng... nếu cho tôi quay lại cái ngày rác rưởi đó một lần nữa..." Bờ vai Tạ Trường An khẽ run lên, hắn nhắm nghiền mắt lại, rồi đột ngột mở bừng ra. "... tôi vẫn sẽ ngước lên nhìn em."
Nói xong, hắn sải bước đi thẳng về phía chiếc Maybach.
Không ngoái đầu. Không chờ đợi. Không lưu luyến.
Tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe đen tuyền xé toạc màn đêm, lao đi mất hút.
Cố Thanh Hoài đứng trơ trọi một mình dưới ngọn đèn đường hiu hắt. Toàn thân nàng lạnh buốt, nước mắt cuối cùng cũng tràn mi, rơi lã chã xuống mu bàn tay lạnh ngắt.
Câu trả lời cuối cùng của hắn... còn tàn nhẫn, còn đâm chém đau đớn hơn gấp vạn lần nếu hắn chỉ lạnh lùng ném lại một chữ "Có".
Bởi vì nó cho nàng biết một sự thật cay đắng: Có những thứ nghiệt duyên trên đời này, dù biết rõ kết cục là tan xương nát thịt, người ta vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào lửa đỏ.
Cũng giống như nàng lúc này. Dù biết rõ đứng giữa hai bờ lưỡi đao, sớm muộn gì cũng bị băm vằm thành huyết nhục mơ hồ, nàng vẫn không thể nào nhấc chân rời đi.
***
Đêm khuya thanh vắng.
Khi chiếc xe của Cố Thanh Hoài lăn bánh qua cánh cổng sắt chạm trổ cầu kỳ để tiến vào Cố viên, nàng không đi thẳng vào tòa biệt thự chính.
Nàng đỗ xe, đứng một mình ngoài khuôn viên rộng lớn. Gió bấc thổi qua hàng tùng bách lâu năm, tạo ra những âm thanh rít gào, nghe hệt như tiếng ai đó đang mài một lưỡi đao khổng lồ trong bóng tối ngòm.
Nàng ngẩng đầu. Phía trên tầng hai, ánh đèn vàng từ thư phòng của Cố lão thái gia vẫn sáng rực.
Nàng biết, ông cụ chưa ngủ.
Nàng cũng thừa biết, với mạng lưới tai mắt chằng chịt của Cố gia, chuyện nàng tự ý mang xe đi cứu Tạ Nhược Vy đêm nay, sớm muộn gì ông cụ cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Ván cờ sinh tử này, đã đi đến bước đường cùng. Không còn bất kỳ một kẽ hở nào cho một kẻ mộng tưởng muốn đứng ở giữa để cân bằng nữa.
***
Ở một đầu khác của thành phố phồn hoa.
Tạ Trường An ngồi bất động trong chiếc Maybach đang đỗ dưới tầng hầm chung cư. Xung quanh tối đen như mực. Hai tay hắn đặt hờ trên vô lăng, chìa khóa xe vẫn chưa rút ra.
Điện thoại trên ghế phụ sáng lên. Khương Thành gọi tới cuộc thứ ba. Hắn phớt lờ.
Trong đầu hắn lúc này, chỉ tua đi tua lại hình ảnh Cố Thanh Hoài đứng dưới ngọn đèn đường. Chiếc áo măng tô đen, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhưng sống lưng vẫn cố dướn thẳng, kiên cường đến mức đáng hận.
Hắn đã từng ngạo mạn nghĩ rằng, thứ hắn cần nhất để chứng minh mình đã triệt để buông bỏ, là một ngày có thể đối diện với nàng mà lòng không gợn chút sóng.
Vậy mà cho đến tận đêm nay, hắn mới cay đắng nhận ra: Có những vết gợn, nó không đơn thuần nằm ở ranh giới của Yêu hay Hận nữa.
Mà là vì, người con gái ấy... vĩnh viễn ngự trị ở nơi sâu nhất, đau đớn nhất, rỉ máu nhiều nhất trong quãng đời quá khứ của hắn.
Muốn nhổ bỏ đi, không nỡ.
Muốn giữ lại, lại càng không thể.
*Bzz... Bzz...*
Điện thoại lại rung lên. Lần này, màn hình hiển thị tên: *Nhược Vy*.
Tạ Trường An nhắm mắt, vuốt mặt một cái rồi mới bấm nghe.
"Anh?"
"Ừ. Anh nghe."
"Em... em ổn rồi." Giọng con bé vẫn còn vương chút run rẩy sợ hãi, nhưng đã cố gắng giữ cho vững vàng. "Anh đừng lo lắng quá."
Tạ Trường An day day mi tâm. "Ừ. Nghỉ ngơi đi."
"Anh à..." Nhược Vy ngập ngừng, dường như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. "Người tông xe cứu em đêm nay... là chị ấy, đúng không anh?"
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Tạ Trường An khựng lại, các khớp xương nháy mắt trắng bệch.
Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng đáp:
"Em không cần phải bận tâm tới chuyện đó. Ngủ đi."
Nhược Vy im lặng. Tiếng thở dài của con bé lọt qua khe sóng điện thoại, nghe rõ mồn một.
Rồi nó thì thào:
"Nhưng... anh đang bận tâm."
Cuộc gọi kết thúc. Tiếng tút tút vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp.
Tạ Trường An ngửa đầu ra sau ghế, nhắm nghiền hai mắt. Hắn ngồi như một bức tượng điêu khắc trong bóng tối vô tận.
Ngoài kia, thành phố tráng lệ vẫn không ngừng vận hành, ánh đèn neon vẫn rực rỡ, nhưng cái lạnh lẽo của lòng người thì không ánh sáng nào sưởi ấm nổi.
Tạ Trường An là kẻ lăn lộn từ đống xác chết đi lên, hắn ngửi thấy mùi máu. Hắn biết rất rõ, nhát đao tiếp theo của cuộc chiến này đã được mài sắc lẹm rồi.
Chỉ là... lần này, trước khi lưỡi đao tàn độc ấy kịp chém xuống đầu Cố gia, e rằng, nó sẽ phanh thây kẻ đang cố chấp đứng cản ở giữa trước tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.