Chương 87: Bọc Giả Mua Cái Nghi
Biển quán chỉ có ba chữ đã sạm khói: Phở Bò Lão Tần. Bên trong không rộng, nhưng bếp đặt sát cửa, hơi nước trắng đục cuộn lên từ nồi lớn. Mùi xương hầm, hành, gừng, rau già và mỡ bò đập vào bụng trước khi chạm tới mũi.
A Quý nuốt nước bọt.
“Hê hê. Ăn ở đây. Đắt hơn cháo, nhưng có thịt thật. Đầu năm phải để bụng biết mình còn sống.”
Đại Phong nhìn qua cửa quán trước.
Trong quán có ba bàn khách. Một bàn phu gánh than, một bàn hai người buôn vải, một bàn trống sát vách sau. Cửa sau mở hé ra hẻm nhỏ, bên cạnh treo rổ rau. Từ bàn trống có thể nhìn thấy cả cửa trước lẫn cửa sau.
Hắn chọn bàn đó.
A Quý ngồi xuống đối diện, đặt khuỷu tay lên bàn, nhưng mắt vẫn liếc túi bạc trong áo Đại Phong. Nói bâng quơ.
“Ăn uống là không thể xuề xoà. Nhưng đừng vì có bảy lượng mà gọi như công tử.”
Đại Phong khẽ nhếch miệng. Hắn gọi hai bát phở bò, một đĩa bánh hấp nhỏ, thêm một ấm nước nóng.
A Quý trợn mắt.
“Ngươi vừa cười nhếch miệng?”
“Không.”
Khi bát phở được đặt xuống, hơi nóng phủ lên mặt hai đứa trẻ. Nước canh trong vắt, trên mặt nổi mấy váng mỡ mỏng. Bên trong có vài lát thịt bò mỏng, hành xanh cắt vụn, một miếng gân nhỏ. Không nhiều, nhưng là thịt thật.
Đại Phong cầm muỗng.
Sau mấy ngày máu, linh nhục, bánh khô và nếp nguội, vị mặn nóng đầu tiên khiến cổ họng hắn co lại. Hắn uống chậm, để nước canh trôi qua từng vết rát trong họng. Bụng nhận hơi nóng, nặng xuống một chút.
A Quý ăn nhanh hơn, nhưng vẫn nhớ chừa lại mấy lát thịt cuối trong bát. Hắn thổi phù phù, vừa ăn vừa nhìn quanh.
“Ngươi thấy thế nào? Ngon không?”
Đại Phong gật đầu.
A Quý cười, rất nhỏ.
“Trời lạnh. Một bát phở bò nóng lúc này còn ngon hơn bội phần sơn hào hải vị nhỉ?”
Ngoài cửa quán, người qua phố Tây thưa dần. Một bóng áo xám dừng dưới mái hiên đối diện, giả vờ xem dây pháo chưa đốt hết. Gã đứng lâu hơn người đi đường bình thường.
Đại Phong cúi đầu uống nước canh.
Trong hơi nóng, mắt hắn lướt qua bóng áo xám một lần rồi rời đi.
Kim Bàn Toán nhớ mặt hắn nhanh hơn hắn tưởng.
Ăn hết nửa bát, Đại Phong đặt muỗng xuống.
A Quý vẫn đang gặm miếng gân nhỏ. Thấy hắn dừng, A Quý cũng chậm lại.
“Sao vậy?”
“Có đuôi. Áo xám, mái hiên đối diện.”
A Quý cúi xuống húp canh, hỏi rất khẽ.
“Người của Kim Bàn Toán?”
“Không chắc. Nhưng có thể.”
“Ngươi định làm gì?”
“Để lão nghi tiếp.”
A Quý đặt bát xuống, dùng tay áo lau miệng.
“Ngươi có bị khùng không vậy?”
Đại Phong lấy gói thuốc cầm máu ra, đặt lên bàn, mở một góc giấy rồi gấp lại. Động tác ấy đủ nhỏ để khách trong quán không để ý, nhưng đủ rõ nếu có người đang nhìn hắn qua đường.
Sau đó hắn rút túi bạc, đếm lại trước mặt A Quý.
Bảy lượng.
Hắn tách ra hai lượng đưa cho A Quý.
A Quý lập tức đẩy lại.
“Làm gì?”
“Giữ.”
“Ta giữ tiền của ta đã khó, giữ tiền của ngươi càng dễ mất mạng.”
“Ngươi làm gì còn tiền? Chia ra mất ít hơn.”
A Quý nhìn hắn, rồi nhìn cửa quán.
Cái bụng no vừa rồi chưa kịp ấm lâu, đầu ngón tay hắn đã khẽ run.
Nhưng A Quý vẫn nhận hai lượng.
Hắn nhét một lượng vào đế giày rách, một lượng khâu tạm vào mép túi trong bằng sợi lạt từ bánh chưng tối qua. Động tác nhanh, thuần thục, trông như từng làm nhiều hơn một lần.
Đại Phong giữ năm lượng, thuốc, Lộ Dẫn, mảnh giấy Bắc Khê. Bọc Phong Hạch non vẫn ở thắt lưng. Mảnh kim khí đen ở khu tượng chưa chạm tới, chỉ nằm trong đầu hắn như một điểm lạnh.
A Quý hạ giọng:
“Rốt cuộc ngươi đang giữ thứ gì mà lão ta vội vàng như vậy?”
“Thứ vàng không mua được.”
“Nói chuyện với ngươi xong là ta muốn đi ra ngoài. Biết làm gì không? Chửi thề đó.”
“Ừm.”
“Vậy là thứ đổi được Linh Thạch? ”
“Vàng cứu nghèo phàm nhân. Linh Thạch mở cửa tu sĩ.”
A Quý nhìn hắn một lúc.
“Câu này ai nói?”
“Không ai.”
Lão Quỷ cười khẽ, nhưng không chen vào.
Đại Phong bọc lại gói thuốc, cất vào ngực áo.
Hắn không cần bán Phong Hạch hôm nay.
Hắn cần để Kim Bàn Toán tin rằng có một thứ chưa được đưa lên quầy.
Người áo xám đổi chỗ ba lần trong thời gian hai bát phở cạn đáy.
Lần đầu ở mái hiên đối diện. Lần thứ hai bên sạp bánh khô, tay cầm một cái bánh nhưng không cắn. Lần thứ ba sát đầu ngõ, lưng quay nửa người, tai lại nghiêng về phía quán.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.