Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 55: Cửa Ải Đầu Tiên

Đăng: 19/05/2026 15:12 1,237 từ 7 lượt đọc

Biên giới Mê Thúy Lâm.
Ba ngày kể từ khi rời Xóm Núi, Đại Phong mới hiểu ranh giới giữa trong sương và ngoài sương không nằm ở vách núi hay dòng nước. Nó nằm ngay trong hơi thở.
Một bước qua khỏi dải Hồn sương loãng cuối cùng, ngực hắn bỗng thắt lại.
“Khụ... khụ...”
Đại Phong đổ sấp xuống nền đất vàng khô cứng. Mười ngón tay cắm vào đất, móng bật máu mà hắn không kịp thấy đau. Thứ đau thật sự ở sâu trong phổi, như có ai nhét từng nắm cát nóng vào lồng ngực rồi dùng đá nghiền xuống.
Hắn há miệng hít, nhưng không khí bên ngoài không cứu hắn.
Nó sáng, khô, sạch đến tàn nhẫn.
Hơi Dương cương tràn vào cổ họng, cắt qua khí quản như hàng nghìn mảnh thủy tinh vụn. Lá phổi quen sống trong Hồn sương ẩm lạnh co giật từng cơn, cố đẩy thứ không khí lạ ra ngoài. Một búng máu đen sẫm trào lên, lẫn bọt khí li ti, rơi xuống đất rồi nhanh chóng se lại dưới nắng.
Da mặt Đại Phong nóng rát. Nước mắt tự chảy ra, chưa kịp lăn qua má đã bị gió khô hút mất. Lớp da trên mu bàn tay nứt thành từng đường mảnh, đỏ ửng như bị bỏng.
“Tập trung.”
Giọng Lão Quỷ vang lên trong đầu, lạnh và mỏng như lưỡi dao đặt sát gáy.
“Đừng hít tham. Dương khí ở đây không dành cho cái phổi lớn lên trong sương độc của ngươi. Vận Mộc Thanh Công. Dẫn khí qua từng chút một.”
Đại Phong nghiến răng. Hai hàm răng va vào nhau lách cách. Hắn muốn cuộn người lại, muốn bò ngược về phía màn sương trắng đục sau lưng, nơi không khí từng khiến hắn chán ghét, nơi ít nhất cái chết còn quen thuộc.
Nhưng hắn không quay lại.
Bàn tay run rẩy lần đến viên Linh Ngọc trước ngực. Hơi mát mỏng manh từ viên ngọc thấm vào lòng bàn tay, men theo kinh mạch, chạm đến lá phổi đang sưng rát. Đại Phong ép tâm trí tỉnh lại, từng chút một vận Quy Tức như Lão Quỷ dạy.
Không hít sâu. Không chống lại.
Hắn ngậm từng ngụm không khí nhỏ trong miệng, để hơi ẩm ít ỏi nơi khoang miệng làm dịu nó, rồi mới chậm chạp dẫn xuống phổi. Mỗi lần khí chạm vào bên trong, thân thể lại giật lên một cái. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, thấm qua lớp áo đã cứng vì bụi đường.
Một lúc rất lâu sau, cơn ho mới thưa dần.
Đại Phong nằm ngửa trên đất, hai mắt mở hé. Trên đầu hắn là bầu trời xanh ngắt, rộng đến mức khiến lòng người sợ hãi. Không có màn sương trắng. Không có mái rừng thấp. Không có vách núi quen thuộc vây quanh.
Ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt hắn.
Hắn khàn giọng hỏi:
“Đây là... bên ngoài sao?”
Không ai trả lời ngay.
Gió khô lùa qua, mang theo mùi đất nóng và cỏ cháy. Phía sau lưng, Mê Thúy Lâm chỉ còn là một dải trắng đục nằm sát chân trời. Nó giống một cái miệng khổng lồ vừa nhả hắn ra, nhưng vẫn chờ hắn bò ngược về.
Lão Quỷ cuối cùng mới hừ nhẹ.
“Ngươi sống qua hơi thở đầu tiên rồi. Chưa tính là tự do. Chỉ là chưa chết.”
Đại Phong chống khuỷu tay ngồi dậy. Trong cổ vẫn còn vị máu tanh và hơi nóng bỏng rát. Hắn quay nhìn màn sương thật lâu, rồi quay đi.
Phổi hắn vẫn đau. Da vẫn nứt. Từng khớp xương như bị thay bằng đá khô.
Nhưng hắn đã bước qua.
Đến xế chiều, Đại Phong tìm thấy con đường độc đạo dẫn ra khỏi vùng đệm.
Hắn không đi thẳng.
Thân hình gầy guộc trườn xuống sau một tảng đá lớn, dùng cỏ khô phủ lên lưng và vai. Từ khe hẹp giữa hai phiến đá, hắn nhìn thấy trạm kiểm soát của Đại Vân Quốc.
Trạm không lớn, nhưng đứng chắn ngang đường như một khúc xương mắc trong cổ họng. Gỗ lim đóng thành hàng rào nhọn. Hai ụ đá xám dựng hai bên cổng. Lá cờ vàng thêu hình rồng cuộn phần phật trong gió, dưới nắng chiều hiện lên lạnh hơn cả sắt.
Mùi nơi này không giống rừng.
Không có mùi lá mục, không có mùi thú dữ. Chỉ có mồ hôi người, da thuộc cũ, tro bếp, nước tiểu ngựa và mùi gỉ sắt từ đầu giáo. Tất cả trộn lại thành một thứ mùi nặng nề, bẩn thỉu nhưng có trật tự.
Hàng người đứng trước cổng kéo dài mấy chục bước.
Có thương phu gánh hàng, có đàn bà ôm con nhỏ, có mấy lão già chân đất, vai đeo tay nải vá chằng vá đụp. Người nào cũng cúi đầu. Người nào cũng nắm chặt một thứ gì đó trong tay: mảnh giấy, túi tiền, hoặc chút hy vọng còn sót lại.
Một chiếc xe ngựa sơn đỏ đi tới từ phía sau. Bánh xe lăn qua bùn khô, ép đám người chờ hai bên phải dạt ra. Người trong xe chỉ thò tay đưa ra một tấm thẻ bài vàng óng. Tên lính gác vốn đang quát tháo lập tức cúi lưng, hai tay đón lấy xem qua, rồi cười đến nếp nhăn trên mặt cũng mềm đi.
“Cho qua! Dẹp đường!”
Không ai khám xe. Không ai hỏi thêm một câu.
Sau đó là một đoàn buôn. Người dẫn đầu không đưa thẻ. Hắn chỉ nhét vào tay tên đội trưởng một túi tiền nhỏ. Túi tiền rơi vào lòng bàn tay béo múp của gã, phát ra tiếng lách cách rất khẽ.
Tên đội trưởng cân thử, ánh mắt híp lại.
“Đi nhanh. Đừng chắn đường.”
Đại Phong nhìn tất cả, không chớp mắt.
Hắn nhìn cái lưng cúi xuống vì thẻ vàng. Nhìn bàn tay nhận tiền nhanh hơn rút giáo. Nhìn những người nghèo phía sau tự động lùi một bước, như thể bánh xe và bạc vụn vừa đi ngang qua họ trước cả pháp độ.
Lão Quỷ không lên tiếng. Lần này, không cần lão giải thích.
Đại Phong cúi đầu nhìn bàn tay mình. Trong tay hắn không có thẻ bài. Túi tiền trong áo chỉ có ít tiền đồng. Hắn có chút khí lực Khai Tức Nhất Khắc, có Dao Câm, có viên Linh Ngọc, nhưng trước cổng gỗ kia, tất cả đều không thể giơ ra công khai.
Một tên lính dùng cán giáo hất một ông lão khỏi hàng.
“Giấy đâu?”
Ông lão run rẩy móc trong ngực áo ra một mảnh giấy đã nhòe mực vì ẩm. Tên lính nhìn qua, cau mày, rồi ném trả xuống đất.
“Hết hạn rồi. Lùi ra sau.”
Ông lão quỳ xuống nhặt giấy. Người phía sau không ai dám đỡ. Hàng người chỉ khẽ tách ra, để ông lão bò khỏi lối đi như một vật cản bị gạt xuống rãnh.
Đại Phong thu ánh mắt lại.
Cánh cửa này không nhìn mặt người. Nó nhìn giấy, nhìn tiền, nhìn dấu ấn của kẻ có quyền công nhận ngươi được phép tồn tại.
Hắn chậm rãi nằm thấp hơn sau bụi cỏ.
Muốn qua nơi này, không thể chỉ biết chạy.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.