Chương 75: Đào Hoa Chướng
Chiều muộn, Hắc Phong Lộ bắt đầu thấp xuống.
Đá đen hai bên thưa dần, khe núi mở ra thành những triền đất lẫn sỏi. Gió không còn rít từng đường sắc qua tai nữa, mà tản ra rộng hơn, mang theo mùi cỏ úa, bùn khô và một thứ hương ngọt rất mỏng.
Đại Phong dừng lại ngay khi ngửi thấy mùi ấy.
Hương hoa.
Nhẹ, mềm, gần như dễ chịu. Sau mấy ngày chỉ có máu, đá, lông thú và thuốc cháy trong cổ, mùi hương kia lẽ ra phải khiến người ta muốn hít sâu. Nhưng càng ngọt, gáy hắn càng căng.
Trước mặt là một thung nhỏ phủ cây thấp. Những thân cây mảnh mọc rải rác giữa đá, cành cong xuống, lấm tấm hoa màu hồng nhạt. Cánh hoa mỏng như giấy, rơi xuống đất thành một lớp bụi phấn. Giữa lớp hoa ấy có một lối mòn hẹp, nhìn qua dễ đi hơn hẳn đường đá sau lưng.
Đại Phong kéo vạt áo che mũi, mở Nhãn Khí rất nhẹ.
Thế giới trước mắt đổi màu.
Bụi hoa hồng nhạt chẳng chỉ nằm trên cành. Nó trôi trong không khí thành từng sợi mỏng, quấn quanh thân cây, lơ lửng trên lối mòn, chậm rãi tụ lại ở chỗ thấp như nước đục trong hố. Những sợi khí ấy không mạnh, nhưng dai. Chỗ nào gió thổi qua, chúng tản ra, rồi lại men theo đá bò về như có rễ.
Lão Quỷ nói:
“Đào Hoa Chướng. Loại thấp thôi. Hít nhiều thì đầu nhẹ, chân mềm, ngủ một giấc giữa đường. Tỉnh lại hay không, tùy mồm thú có tới trước hay không.”
Đại Phong nhìn lớp cánh hoa dưới đất.
Trên lớp hoa có xương chim nhỏ. Một con chuột đồng nằm co dưới gốc cây, lông còn nguyên, mắt đã bị kiến khoét rỗng.
Hắn lui một bước.
Đường thẳng xuống thung có vẻ ngắn. Nhưng lớp chướng kia nằm như một tấm chăn hồng phủ lên miệng hố, mềm mại đến mức người mệt rất dễ tự chui vào.
Đại Phong xé một mảnh vải bẩn, thấm chút nước bọt, trộn với đất ẩm dưới chân đá rồi bịt qua mũi. Cổ họng khô rát, nước bọt gần như chẳng còn, nhưng bùn lạnh trên vải vẫn cản được mùi ngọt một phần.
Hắn bỏ lối mòn.
Mắt tìm theo mép đá, hắn chọn một đường vòng cao hơn, nơi bụi hoa thưa và khí hồng bị gió thổi loãng. Đường vòng toàn sỏi trượt, phải chống tay lên đá mới qua được. Mỗi lần cúi người, bọc Phong Hạch non cấn vào hông. Mảng da sói trên lưng tỏa mùi tanh lẫn với hương hoa, tạo thành một thứ mùi vừa ngọt vừa hôi.
Có lúc một cơn gió ngược thổi tới, bụi phấn hồng phủ qua mặt.
Đại Phong lập tức nín thở, ép lưng vào đá. Trước mắt hắn chao nhẹ. Những cánh hoa dưới thung bỗng giống đốm lửa trong bếp cũ, còn tiếng gió như tiếng mẹ gọi từ hiên nhà.
Móng tay hắn cắm vào vết cắt trên đùi.
Đau kéo hắn trở lại.
Hắn thở ra từng chút qua vải bùn, đợi lớp hương ngọt trôi qua, rồi mới bước tiếp.
Khi vượt khỏi thung hoa, trời đã ngả vàng. Sau lưng, Đào Hoa Chướng vẫn nằm yên, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống lối mòn không một tiếng động.
Đại Phong quay lại nhìn một lần.
Hắc Phong dùng móng vuốt đuổi người.
Chỗ này dùng hương thơm mời người nằm xuống.
Hắn kéo chặt vạt áo che mũi, rồi tiếp tục men theo triền đất xuống thấp.
Ra khỏi vùng chướng, Đại Phong tìm được một khe nước nhỏ dưới chân dốc.
Nước chỉ chảy thành sợi, men theo rêu đen, rồi rơi từng giọt xuống một hõm đá nông. Hõm nước lẫn bụi, cánh hoa và xác mấy con muỗi, nhưng vẫn là nước.
Hắn chưa uống ngay.
Trước hết, Đại Phong ngồi xổm xuống, nghe gió, nhìn bốn phía, rồi lấy một nhánh cỏ khô gạt mặt nước. Cánh hoa trôi ra mép. Muỗi chết dính vào cỏ. Hắn dùng Nhãn Khí nhìn rất mỏng; dưới lớp nước không có khí hồng của Đào Hoa Chướng, chỉ có chút sinh cơ yếu và vị đá lạnh.
Hắn múc một ngụm nhỏ vào lòng bàn tay, chờ vài nhịp.
Cổ tay vẫn nghe đau cũ. Đầu óc vẫn nặng theo cách quen thuộc.
Hắn mới cúi xuống uống.
Nước lạnh chạm vào lưỡi, chạy qua cổ họng nứt nẻ. Đại Phong uống chậm, từng ngụm nhỏ, như sợ thân thể quên mất cách nhận nước. Sau đó hắn rửa qua vết thương ở tay, không dám rửa lâu. Máu khô vừa mềm ra, vết cắn lập tức rát lên.
Bên khe nước, hắn mở túi.
Chẳng phải để đếm khoe.
Để biết còn thứ gì có thể cứu mình thêm một đoạn.
Dao Câm mẻ một răng nhỏ. Lưỡi dao vẫn cắt được, nhưng khi kéo qua móng sói để cạo da, chỗ mẻ sẽ mắc. Đại Phong dùng đá ướt mài nhẹ vài lượt, không mong sắc lại như trước, chỉ cần đừng gãy khi gặp dây hay thịt.
Mảnh da sói đã bốc mùi. Hắn rửa mặt trong thật nhanh, rắc đất khô và tro đá lên, cuộn chặt hơn. Móng và răng còn nguyên. Linh nhục còn một phần, nhưng trời đang ấm; giữ quá lâu, mùi sẽ chuyển. Bọc Phong Hạch non nằm trong thắt lưng, mỗi lần đụng vào là Đan Điền co nhẹ.
Lộ Dẫn được mở ra sau cùng.
Giấy đã nhăn, mép dính mồ hôi và máu cũ. Dấu đỏ vẫn còn đủ nhìn. Cái tên trên đó vẫn không phải hắn. Nhưng tờ giấy mềm này qua cổng tốt hơn lưỡi dao.
Mảnh giấy Bắc Khê cũng được hong một lát trên đá. Chữ “Tạp Dịch xét khí cảm, tuổi, thân thể” đã nhòe ở chữ cuối, như thể chính nó cũng nghi ngờ cái thân thể ngồi trước mặt.
Đại Phong đặt tất cả theo hàng: giấy, đá đen, dao, móng, răng, da, thịt, Phong Hạch.
Đồ vật nằm im dưới nắng xế.
Chúng nói thay mấy ngày vừa qua.
Một tờ giấy mượn mạng người chết.
Một hòn đá hẹn gặp lại.
Một con dao mẻ.
Một viên Phong Hạch không dám dùng.
Một ít thịt đủ vá thân, không đủ xóa vết rách.
Đại Phong gói từng thứ lại. Thứ nhẹ đặt trong ngực. Thứ có mùi đặt ngoài túi. Thứ quý giấu ở chỗ đau nhất.
Khi đứng dậy, bóng hắn in xuống khe nước, gầy, lệch, trên vai vác một cái túi lớn hơn dáng người.
Dòng nước chảy qua bóng ấy, làm nó vỡ ra thành nhiều mảnh.
Đại Phong kéo vành nón thấp hơn.
Trước khi bước xuống dốc, hắn lấy bùn xoa thêm lên mặt, lên cổ, lên chỗ áo còn sạch.
Từ đây trở đi, nhìn quá giống kẻ vừa sống sót sẽ phiền hơn nhìn giống một thằng lưu dân sắp ngã.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.