Chương 84: Kim Bàn Toán và Cái Giá Ba Lượng
Khi đi qua cuối dãy sạp, mắt hắn dừng ở một đống đồ bị vứt dưới gầm bàn.
Trong đó có cán búa nứt, vòng sắt cong, vài mảnh giáp rỉ và một mảnh kim khí đen dài bằng nửa bàn tay. Nó nằm lẫn trong rơm ẩm, bị một chiếc giày cũ đè lên một đầu. Mép mảnh kim khí không đều, như bị bẻ khỏi vật lớn hơn. Trên thân có một đường vân chìm rất mờ, uốn như vảy rồng bị chém ngang.
Đại Phong chỉ nhìn thoáng.
Mắt trái hắn nhói lên.
Khí trong mảnh kim khí gần như tắt, nhưng dưới lớp tắt ấy có một điểm đen rất sâu. Không sáng, không động, chỉ nặng. Nặng hơn tất cả mảnh đồng giả trên sạp cộng lại.
Lão Quỷ im một nhịp.
Rồi nói rất khẽ:
“Đừng chạm.”
Đại Phong tiếp tục bước.
A Quý liếc hắn.
“Có đồ thật. Không tiện tay nhặt sao?”
“Có đồ rắc rối.”
“Vậy càng đừng nhặt giữa phố.”
A Quý đáp ngay, như thể câu này khỏi cần nghĩ.
Đại Phong ghi lại vị trí sạp trong đầu: tượng mất đầu bên trái, sạp vải đỏ rách góc, dưới gầm bàn có mảnh kim khí đen.
Hắn không quay lại.
Đồ có giá nằm dưới chân người khác chưa chắc đã thuộc về người nhìn thấy nó đầu tiên.
Qua khỏi dãy hàng rong, phố Tây hiện ra bằng mùi tiền cũ.
Không sáng như phố chính, cũng không bẩn như hẻm Vô Gia. Hai bên đường là những cửa tiệm thấp, biển gỗ sơn chữ vàng đã cũ: tiệm cầm đồ, tiệm thuốc, tiệm phù giấy, chỗ thu da thú, chỗ đổi bạc. Trước cửa vài tiệm có người ngồi sưởi nắng, tay áo dài phủ qua bàn tính.
Kim Nguyên Điếm nằm gần cầu đá, đúng như A Quý nói.
Biển hiệu treo cao hơn các tiệm bên cạnh một chút, chữ Kim được thếp vàng, phần rìa đã bong nhưng vẫn bắt nắng. Trước cửa đặt hai chậu quất nhỏ, quả ít, lá nhiều. Một dây pháo đã đốt xong nằm dưới bậc, giấy đỏ rải đầy như máu khô bị xé vụn.
Cửa tiệm mở nửa cánh.
Bên trong có quầy gỗ cao, sau quầy là tủ nhiều ngăn, mỗi ngăn dán giấy nhỏ ghi chữ: Da, Răng, Xương, Phù, Đan, Khí Vật, Tạp. Mùi thuốc, da thuộc, mực cũ và đồng tiền trộn vào nhau thành một thứ mùi khô lạnh.
A Quý kéo Đại Phong dừng lại trước khi vào.
“Nhớ kỹ. Đừng tự nói mình cần tiền. Đừng nhìn lâu vào thứ quý. Đừng để hắn biết ngươi còn đồ giấu. Hắn hỏi còn gì nữa thì nói còn mạng thôi.”
Đại Phong nhìn hắn.
“Ngươi từng bán ở đây?”
“Ta từng xem người khác bán xong khóc ở cầu đá.”
A Quý chỉnh lại cổ áo, để chiếc răng sói chìm sâu hơn.
“Ta vào nói trước?”
“Không.”
“Ngươi nói ít quá dễ bị nghĩ là ngu.”
“Vậy tốt.”
“Ngươi không hiểu à? Bị nghĩ là ngu thì bị ép giá.”
“Bị nghĩ là khôn cũng vậy.”
A Quý suy nghĩ một chút, rồi gật gù.
“Cũng đúng. Nhưng ngươi mà rút dao là thua. Đúng không?”
Đại Phong không đáp.
Hắn đưa túi vải cho A Quý giữ một đầu, tự kiểm lại dây buộc. Da sói đặt trên cùng, móng và răng thường đặt dưới, linh nhục còn lại gói riêng. Bọc Phong Hạch non vẫn ở thắt lưng, không vào túi bán.
Lộ Dẫn nằm trong ngực áo. Mảnh giấy Bắc Khê cũng vậy.
Mục tiêu hôm nay không phải khoe mình hạ được Tật Phong Lang.
Là đổi phần nên bán thành thứ có thể đi tiếp.
Đại Phong bước lên bậc cửa.
Chuông đồng nhỏ treo trên khung cửa kêu một tiếng khô.
Sau quầy, một lão già gầy ngẩng đầu.
Mắt lão nhỏ, sáng, râu dê chải gọn. Tay phải đặt trên bàn tính, tay trái đang vuốt mép một tờ giấy ghi nợ. Lão nhìn Đại Phong trước, rồi nhìn A Quý, rồi nhìn cái túi bẩn giữa hai đứa.
Khóe miệng lão nhấc lên vừa đủ thành nụ cười buôn bán.
“Đầu năm đã có khách nhỏ. Muốn cầm đồ hay bán đồ?”
A Quý hạ giọng bên cạnh:
“Kim Bàn Toán.”
Đại Phong đặt túi lên quầy.
“Bán một ít đồ thú.”
Kim Bàn Toán nhìn cái túi, không vội mở.
“Đồ thú hay đồ nhặt đường?”
A Quý suýt mở miệng.
Đại Phong đã đáp trước:
“Ông xem xong thì biết.”
Kim Bàn Toán dùng hai ngón tay kéo miệng túi ra.
Mùi da sói, đất khô và máu cũ bốc lên. Lão không bịt mũi như lính gác cổng đông. Chỉ hơi nghiêng đầu, rồi lấy một que đồng nhỏ gạt lớp vải bọc trên cùng.
Mảng da Tật Phong Lang lộ ra.
Lão nhìn một nhịp, nụ cười buôn bán vẫn giữ trên mặt.
“Da rách.”
A Quý lập tức nói:
“Rách nhưng là da yêu thú.”
Kim Bàn Toán liếc hắn.
“Ta có hỏi ngươi à?”
A Quý ngậm miệng, nhưng mắt vẫn không chịu cúi.
Đại Phong đứng yên.
Kim Bàn Toán dùng que đồng lật mép da, xem mặt trong, xem lông, rồi dùng móng tay cạo nhẹ một đường. Một ít bụi đất rơi xuống quầy.
“Phong hệ. Cấp thấp. Lột xấu. Bảo quản kém. Mùi đã chuyển.”
Mỗi câu rơi xuống như bàn tính gạt một hạt khỏi giá.
Lão tiếp tục lấy móng và răng ra xem. Sáu móng, vài răng thường, đều được xếp thành hàng trên quầy. Lão chọn một cái móng, đưa lên gần mắt.
“Không đủ bộ. Răng nanh đẹp nhất đâu?”
Đại Phong nhìn lão.
“Không bán.”
Kim Bàn Toán cười nhỏ.
“Đồ tốt không bán, đồ rách đem bán. Khách nhỏ này biết giữ của.”
A Quý bên cạnh kéo nhẹ vạt áo Đại Phong dưới quầy, ý bảo đừng đáp.
Đại Phong không đáp thật.
Kim Bàn Toán đặt móng xuống.
“Ba lượng bạc.”
A Quý hít vào một hơi.
“Ba lượng? Một tấm da chó ghẻ còn hơn…”
Đại Phong đưa khuỷu tay chạm nhẹ vào hắn.
A Quý cắn câu nói lại, má phồng lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.