Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 93: Mộng Tự Do Để Dành

Đăng: 20/05/2026 12:49 852 từ 1 lượt đọc

Hai đứa men theo lối sau trở về gần phố Tây, nhưng không bước lên đường lớn. A Quý dẫn hắn tới một quán nước nhỏ sau miếu thợ rèn. Quán chỉ có mấy cái ghế thấp, một ấm trà đen đun đi đun lại và bà chủ tai hơi nghễnh ngãng.
Đó là nơi người nghèo nói chuyện vì tưởng chẳng ai đáng nghe.
Hai phu khuân đang uống trà ở bàn bên.
“Nghe gì chưa? Kim Nguyên Điếm đầu năm đã gặp chuyện ồn ào.”
“Chuyện gì?”
“Có hai thằng chạy việc bị đánh trong chợ hoang. Không chết, nhưng một thằng què tạm, một thằng mất đồ. Nói là bị cướp.”
“Kẻ nào dám cướp của bọn chúng? Chúng không đi ăn cướp của người ta thì thôi. Chuyện hoang đường thế?”
“Suỵt. Đừng nói to. Lão Kim có tai ở phố Tây.”
A Quý cúi đầu uống nước, mắt lại sáng lên.
Tin chạy nhanh hơn người.
Đại Phong cầm chén trà đen. Nước chát, đắng, có mùi khét đáy ấm. Hắn uống một ngụm nhỏ, để vị đắng giữ đầu óc tỉnh.
Một phu khuân khác nói:
“Tuần phòng biết chưa?”
“Biết thì cũng phải xem ai trả tiền trà. Đầu năm ai cũng muốn phát tài, không ai muốn bắt chuyện rắc rối nếu không có bạc.”
Câu ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ để Đại Phong nghe.
Quy tắc ở Bắc Khê không phải tường đá.
Nó giống cửa gỗ trong nhà trọ: có then, có khe, có người đứng ngoài, và có giá để mở.
A Quý đặt chén xuống.
“Đi thôi.”
“Chưa uống hết.”
“Tự dưng trở thành kẻ đi cướp. Ngồi thêm thành kẻ nghe lén.”
Đại Phong đặt tiền trà lên bàn.
Hai đứa rời quán nước trước khi phu khuân kịp nhìn kỹ mặt.
Chiều xuống, Bắc Khê bớt ồn hơn buổi sáng.
Đèn đỏ trước các cửa tiệm bắt đầu sáng lại. Mùi dầu chiên, cháo nóng, than ẩm và giấy tiền đốt trộn vào nhau. Trên mái nhà thấp, một khoảng trời xám mở ra giữa những dây phơi áo. Xa hơn nữa, nếu đứng đúng góc, có thể thấy một vệt mây sáng nơi Phù Không Sơn treo sau Hắc Thành.
Đại Phong và A Quý không về Vô Gia Quán Trọ ngay.
Họ tìm một gầm hiên cũ sau tiệm rèn, nơi tiếng búa che được tiếng nói. A Quý ngồi khoanh chân, ôm bầu nước, đầu gật gù vì mệt. Sau một ngày chạy, lừa, né, ăn, lại chạy, thân thể hắn cuối cùng cũng đòi ngủ.
Đại Phong tự thay thuốc cho tay.
Bột thuốc Kim Nguyên Điếm rắc xuống vẫn đau như cũ, nhưng mép vết thương đã bớt nóng. Một lượng bạc không mua được lòng tốt, nhưng mua được thứ có tác dụng. Hắn buộc vải lại, rồi lấy viên Linh Thạch vụn ra nhìn một lần.
Dưới ánh chiều, nó không đẹp.
Chỉ là một mảnh đá xám trắng, cạnh sứt, bên trong có chút ánh mờ như sương bị nhốt. Nhưng khi đặt gần lòng bàn tay, Khai Tức trong ngực hắn khẽ chuyển, như một con cá đói ngửi thấy nước sạch.
Một mảnh vụn thôi đã khác bạc.
Đại Phong cất nó đi.
Không dùng ngay.
Cái gì chưa hiểu mà vội nuốt vào người thường đòi giá đắt. Huyết Khí Đan đã dạy hắn đủ đau.
A Quý mơ màng hỏi:
“Ngươi ngủ không?”
“Lát nữa.”
“Đừng nghĩ nhiều quá. Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.”
“Ừ.”
A Quý nhắm mắt, tay vẫn đặt gần chỗ giấu bạc và răng sói.
Đại Phong dựa lưng vào cột gỗ, nhìn dòng người ngoài hiên. Có phu khuân, có trẻ bán hoa giấy, có tán tu áo cũ, có người mặc áo gấm đi xe lừa. Tất cả cùng đi dưới đèn đỏ đầu năm, nhưng mỗi người bị một bàn cân khác nhau đặt lên vai.
Hắn nhớ câu hỏi của A Quý tối Giao thừa: qua năm mới, có tính là lớn hơn một tuổi không?
Hôm nay, hắn cảm thấy mình không lớn thêm một tuổi.
Chỉ là trong người có thêm vài vết cắt không thấy bằng mắt.
Ở một góc phố xa, tiếng chuông nhỏ từ xe bán kẹo vang lên leng keng. Âm thanh ấy mỏng, trong, gần như tự do.
Đại Phong nhắm mắt.
Trong giấc chợp chờn rất ngắn, hắn thấy mình đi trên một con đường không có cổng, không có lính canh, không có người hỏi giấy, không có bàn tính gạt giá. A Quý chạy trước, cười như thể hai lượng bạc trong giày có thể mua được cả bầu trời.
Rồi tiếng búa tiệm rèn nện xuống.
Giấc mộng vỡ ra.
Đại Phong mở mắt.
Bắc Khê vẫn ở đó. Hắc Thành vẫn ở xa. Phù Không Sơn vẫn treo trên trời.
Hắn cúi xuống kiểm lại giấy tờ, bạc, thuốc, Linh Thạch vụn và Phong Hạch.
Mộng tự do có thể để dành.
Đêm nay, trước hết phải sống qua phố Tây.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.