Thành Ka

Chương 2: TẠO HÓA VẠN KHỞI NAN

Đăng: 16/05/2026 14:18 2,702 từ 10 lượt đọc
Tại làng Vạn Hoa, bộ Thanh Trà, trấn Ninh Trâu.


Nơi đây cỏ hoa rực rỡ, phồn vinh và giàu có. Khi ánh mặt trời tỏa ra những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, ấy là lúc khởi đầu của vạn vật, Tiểu Thanh cùng với Thúc bá lúc này đã đến bến cảng nhằm tìm một con thuyền buôn để quá giang đến Nam Phương Đế Quốc.


​Trên con đường phố tấp nập của nội thành trấn Ninh Trâu, cảnh người mua kẻ bán chen chúc nhau qua lại tạo nên một sự náo nhiệt, ồn ào nhưng lại an bình hiếm nơi nào có được, vốn dĩ nơi này được phồn thịnh như vậy một phần vì có cảng biển thương mại lớn nhất tiểu quốc Vũ mà tiểu quốc này lại nằm trong Liên Bang Đông Phương, phần nữa là vì nằm rất gần đế quốc giàu có bậc nhất tên là Nam Phương Đế Quốc


​Chính vì vị trí nằm giữa Nam Phương quốc và Liên Bang nên vô tình lại đóng vai trò như là vùng đệm chính trị nhờ đó mà qua hàng chục năm hầu như chưa hề có chiến tranh. Chính vì địa thế độc nhất đồng thời ít chiến tranh nên giao thương đường biển nơi đây phát triển rất mạnh.


​Với cô bé Tiểu Thanh, từ khi sinh ra đã là con gái duy nhất của một gia tộc lớn nằm trong một đất nước xa xôi, cô có mọi thứ mình muốn nhưng điều duy nhất cô không có ấy là những lần được đi dạo phố cùng phụ thân, nhưng điều tưởng chừng như đơn giản đó lại trở nên xa xỉ với cô bé, cho đến cuối cùng, khi cả gia tộc tử nạn, cô vẫn chẳng thể thực hiện được điều ước vốn rất nhỏ bé ấy.


​Chính vì những kỳ vọng thuở ấu thơ đã hằn sâu trong ký ức nên khi lần đầu thấy cảnh đường phố đông đúc, người qua kẻ lại nhộn nhịp tấp nập cùng với sự bày biện của vô số sạp hàng ven đường đã vô tình gợi lên sự tò mò cho một thiên thần bé nhỏ, muốn xem tất cả, muốn ngắm nhìn tất cả và như thói quen lại cũng muốn mua tất cả.


​Cô bé kéo kéo lấy cánh tay lão thúc mà chỉ các ngón tay nhỏ nhắn vào hết sạp hàng này đến sạp hàng khác tỏ ý muốn xem. Lão Thúc bá thấy dáng vẻ hào hứng của cô bé thì rất muốn chiều chuộng theo những gì cô muốn nhưng ngặt nỗi, tình hình là họ đang bị truy sát nên chẳng thể dừng chân.


​Khi đi ngang qua một sạp bán đồ trang sức, thấy Tiểu Thanh luôn nhìn vào một chiếc trâm cài tóc được làm tinh xảo, có lẽ cô bé rất thích chiếc trâm này nên lão không kìm được lòng mình trước đôi mắt long lanh và kỳ vọng đang nhìn chằm chằm vào món đồ ấy, lão thở dài bế cô bé lên tay, đồng thời ghé vào sạp mà thương lượng mua cho cô bé.


​Cầm trên tay món quà bất ngờ của Thúc bá, trong lòng cô lúc này vui sướng đến nỗi không kìm được mà ngắm nghía đủ kiểu, lâu lâu lại ôm nó vào lòng. Trên đường đi, khóe miệng cô luôn toe toét nở ra những nụ cười khiến đầu óc căng thẳng mấy ngày nay của lão Thúc cũng dịu đi phần nào. Tiểu Thanh cười không phải vì chiếc trâm đó đắt tiền hay được làm từ bảo vật quý giá nhưng vì đó là đồ mà cô thật sự thích cũng như là món quà đầu tiên cô nhận được khi rời phủ.


​Cả hai cứ thế bước đi nhanh hơn trong vô thức, không lâu sau cũng đi đến cuối con phố, bất chợt! đập vào mắt của hai người họ là một dãy hoa vàng rực rỡ, xen lẫn sắc hồng đỏ trải dài dọc mé đường biển, không chỉ dọc đường mà trên ban công của những tòa nhà, trước thềm cửa, đâu đâu cũng là hoa.


​Phía đường chân trời, là là trên mặt biển ẩn hiện từng đàn chim hải âu tự do sải cánh lượn bay như thể vừa rũ bỏ những xiềng xích nặng nề sau bao năm bị giam cầm. Nhìn phải là những tòa nhà có kiến trúc cầu kỳ, uốn lượn như những cơn sóng biển lại toát lên vẻ hài hòa nhưng vững chãi, nhìn trái là một khoảng đất trống dùng để làm lễ hội, buôn bán và giao lưu giữa những con người xa lạ.


​Khung cảnh này thật khiến cho Tiểu Thanh cùng Thúc bá ngẩn người trong thoáng chốc, có lẽ bởi vẻ đẹp đến không thực của nó mà người ta lại đặt tên cho nó là "Vạn Hoa" chăng?


​Trái ngược với sự náo nhiệt trên những con đường phố, trên mặt biển hôm nay vắng lặng hơn bình thường, phải biết rằng nơi này vốn là một trong những cảng giao thương lớn của Liên Bang nên đáng lý giờ này đã có rất nhiều thuyền buôn cập cảng rồi mới phải, những con thuyền đa phần đều được neo buộc trên bờ rất cẩn thận như thể sợ bị thứ gì đó kéo đi vậy.


​Ghé đợi tại một tửu quán, lão Thúc bá quan sát thấy mọi thứ xung quanh hôm nay vô cùng bất thường, không hề có thuyền buôn nào cập cảng cả, lạ hơn là, cả những ngư dân bình thường ra khơi từ lúc rạng sáng cũng chẳng thấy họ chuẩn bị gì.


​Mây trời vẫn trắng như tuyết, sâu thẳm trên cao vẫn là một dải lụa xanh mênh mông sâu thẳm.


​Lúc này từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập kéo đến, một trong số những tên lính cầm theo tờ cáo trạng nhanh chóng dán lên tấm bảng thông báo rồi cũng rời đi nhanh như lúc hắn đến.


​Mọi người tụ lại đó rất đông, chỉ trỏ bàn tán, rất nhiều người còn tỏ vẻ hoang mang, lắc đầu bất lực, có kẻ lại bình thản như thể đã biết sự tình từ trước, nhưng cũng có vài kẻ lại chỉ đến xem cho thỏa mãn tính tò mò.


​Tiểu Thanh vẫn ngồi ngấu nghiến ăn hết phần cơm trong bát, dáng vẻ tự nhiên và thoải mái. Trái lại, Thúc bá lại lộ vẻ nghiêm trọng vì nếu không có thuyền buôn nào cập bến, những kẻ truy sát đằng sau sẽ rất nhanh chóng bắt kịp họ.


​Từ trong đám đông nơi dán bảng cáo trạng, một lão già bước ra với vẻ mặt buồn rầu đi thẳng về hướng của Thúc bá, nhìn phong thái và trang phục rất có thể là một thương nhân. Thúc bá thấy lão liền lịch sự gọi lại mà hỏi rằng:


- ​Hè hè... vị huynh trưởng này cho ta xin hỏi ngoài kia có dán cáo trạng gì mà nhìn sắc mặt ai cũng có phần lo lắng vậy?


​Lão hơi khựng người ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh cất giọng không to cũng không nhỏ nói:


- ​Ây da, vị huynh đệ này có lẽ là người xứ khác đến nên không biết rồi, không giấu gì huynh, dạo này chuyện triều chính rất loạn.


​Nói tới đây, vị huynh đài kia tỏ vẻ cẩn trọng như sợ bị ai nghe thấy mà ghé sát tai vị Thúc bá nói nhỏ:


- ​Ta nghe đồn vì triều đình không cống nạp đủ lệ thuế cho Liên Bang nên Liên Bang đã phong tỏa cảng rồi, trước là nghe đồn nhưng giờ đã có thông báo rồi nên ... ây da chỉ khổ cho những tên thương nhân nhỏ như chúng ta thôi, cảng mà đóng thì sao mà chúng ta sống đây.


​Nói xong người kia định rời đi nhưng đã bị Thúc bá kéo lại lần nữa, vừa cười tươi vừa đẩy cơ thể già nua đó ngồi vào cái bàn khuất trong góc, nơi có một cô bé đang ngồi ăn ngấu nghiến. Lão Thúc bá lấy trong người ra hai lượng bạc âm thầm nhét vào tay vị huynh đài kia mà hỏi thêm:


- ​Vị huynh trưởng này sao phải đi vội vậy, nếu mà cảng bị phong tỏa thì bình thường luôn có rất nhiều ngư dân ra khơi mà, chẳng lẽ nơi này của các huynh chỉ nhờ vào giao thương của cảng biển mà không cần ra khơi sao?


​Thấy "sự chân thành" nặng bằng hai lượng bạc trong tay, người kia liền cười tươi như cặp huynh đệ lâu ngày tái ngộ đồng thời lại ghé sát tai nói tiếp rằng:


- ​Vậy thì huynh không biết rồi, ta nghe nói dưới biển có oán linh, hôm quan vừa mới đánh chìm hai thuyền cá của ngư dân nên hôm nay không ai dám ra khơi cả, hiện mọi người đang đợi đội thợ săn được hiệp hội phái xuống để tiêu diệt nó, có vậy thì ngư dân mới dám ra khơi, chúng ta mới có cá để buôn bán chứ, còn không thì người thường như chúng ta chẳng ai dám ra khơi lúc này cả.


​Khi đã lấy được thông tin cần biết, Thúc bá liền chắp tay cáo từ rồi mỗi người một ngả mà rời đi. Trong bóng tối, một người nấp sau một căn nhà vội vàng nhét một mẩu giấy vào cái ống nhỏ dưới chân chim bồ câu sau đó liền hòa mình vào bóng tối.


​Như thể có một giọng nói thần bí nhắc nhở, lão bá đột ngột quay hoắt người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào góc khuất đằng xa như vừa phát giác ra thứ gì đó.

​Bên trong tửu quán, Thúc bá liền vội vàng đưa Tiểu Thanh nhanh chóng rời đi, bởi vì lúc nãy lão mơ hồ cảm thấy một khí tức tà mị quen thuộc, không chắc chắn nhưng linh cảm của lão mách bảo lão rằng cả hai đã bị phát hiện và đang bị theo dấu bởi những kẻ truy sát.


​Trên đỉnh một tòa nhà cách đó khá xa, một bóng đen đang đứng chắp tay với vẻ mặt cao ngạo, hắn nhìn mọi việc xảy ra trước mặt như một thú vui tao nhã mà từ từ thưởng thức dáng vẻ sợ hãi và hoang mang của con mồi từ trên cao. Vài tên áo đen khác không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh hắn, chỉ thấy hắn đưa tay về phía hai bóng người đang lướt nhanh phía xa rồi dứt khoát ra lệnh:


​'' Giết!''


​Không biết từ bao giờ, trên trời xuất hiện một con đại bàng đen, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai người như thể đã khóa được mục tiêu. Con ngươi trong ánh mắt lão Thúc bá nheo lại, loáng thoáng thấy một bóng đen đang đứng trên nóc nhà không xa.


​Đột nhiên hắn chỉ tay về phía hai người, sau đó là vài bóng hình từ đằng sau bay thẳng đến chỗ lão. Thấy mình đã bị phát hiện, lão không hề chần chừ, xách Tiểu Thanh như một món hàng mà chạy đi trong sự ngơ ngác của cô bé.


​Mặc dù lão dùng thuật cường hóa thể chất để chạy nhanh hơn nhưng mơ hồ lão vẫn cảm nhận thấy sau lưng có hơn chục người đang dần dần áp sát, đột nhiên trước mặt lão xuất hiện một quả cầu ma lực đen ngòm lao thẳng về phía mình mà không kịp phản ứng.


​" Chết tiệt..."


​Trong sự bất ngờ, Thúc bá chỉ kịp lấy thân mình mà che chắn cho Tiểu Thanh, lão ôm chặt cô bé trong lòng mình như thể đó là báu vật vô cùng quý giá, quý giá đến nỗi có thể hy sinh mạng sống cũng không để báu vật đó bị tổn thương vậy.


​Cả hai bị đánh bay ra vài chục thước, viên ngọc hộ thân cuối cùng trong người Thúc bá cũng bị nứt một vệt dài. Trước mặt là ba tên bịt mặt trông có vẻ khá mạnh, sau lưng là gần chục tên truy sát với đầy đủ ám khí.


​Trong tình thế ép buộc, biết mình không thể đánh bại tất cả bọn sát thủ nên dứt khoát, lão dùng toàn bộ ma lực còn lại, đôi tay linh hoạt kết ấn thi triển một trận pháp kỳ lạ, trong chớp mắt một vệt sáng lóe lên mang theo thân ảnh cả hai biến mất ngay trước mặt bọn sát thủ từ đó cắt đuôi hoàn toàn bọn chúng.


​Tuy nhiên thuật pháp mà vị sư bá này sử dụng là một loại tà thuật cấm kỵ, điều kiện tiên quyết để kết trận thành công là phải hiến tế tuổi thọ và rót vào một lượng lớn ma lực mới có thể thi triển được, kể cả vậy một khi thi triển thành công thì cũng chẳng thể xác định được điểm đến.


​Như một cái chớp mắt, cả hai đã dịch chuyển đến một cánh đồng cỏ mênh mông vô định, trung tâm là một cái cây cổ thụ khổng lồ được bao quanh bởi vô số bông hoa hồng đỏ rực. Đột nhiên lão thổ huyết ngã quỵ một gối xuống đất, lão ho sặc sụa, khóe miệng rỉ ra từng ngụm máu đỏ tươi.


​Cơ thể lão lúc này như nửa sống nửa chết, đôi tay run rẩy, lão mò tìm trong người lấy ra một lọ thuốc màu xanh lục, vội vàng uống sạch trong một hơi. Dưới tác dụng của thuốc, cơ thể lão mới dần trở về trạng thái bình thường.


​Tiểu Thanh bên cạnh lúc này vẫn còn bàng hoàng vì những điều vừa xảy ra, quay qua nhìn Thúc bá cô lại lần nữa hoảng hốt, luống cuống muốn giúp nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu như thể bị sốc trước mọi việc vừa xảy ra. Lúc này, tuy có sự hỗ trợ của thuốc nhưng bằng mắt thường vẫn có thể thấy cơ thể lão bị già hóa nhanh chóng, từ một người trung niên vài chục tuổi một mạch già đi thành một ông lão gần trăm tuổi.


​Thấy cơ thể mình càng trở nên không ổn, lão liền bảo Tiểu Thanh dìu mình đến một gốc cây khác nằm cách xa cây cổ thụ, sau đó nghỉ ngơi tại đó một lúc khá lâu.


​Sau khi nghỉ ngơi một thời gian khá dài, lão mở mắt nhìn quanh tứ phía, lão nhận ra nơi này rất quen thuộc. Có thảm cỏ bao bọc bên ngoài cánh đồng hoa hồng gai lùn, chính tâm là một cây cổ thụ, thân cây lại tỏa sáng nhè nhẹ trong bóng râm, lão đã từng thấy nó trông rất giống với sự mô tả trong một cuốn sách cổ mà trước đây lão vô tình đọc qua nhưng lại chẳng nhớ nổi nơi này là đâu.


​Khi vết thương dần hồi phục, như thể não bộ được nạp đầy năng lượng, bất giác lão cũng từ từ nhớ ra nơi này là đâu. Đột nhiên lão trợn tròn mắt, cơ thể run rẩy nhìn xung quanh, đột nhiên lão đứng phất dậy như thể vết thương trước đó chẳng hề tồn tại. Cú bật dậy bất ngờ này vô tình làm ngã cô bé Tiểu Thanh đang lo lắng nằm bên cạnh lão.


- ​Đây... đây là... nếu ta nhớ không lầm thì nơi này là thảo nguyên cấm địa của tộc Thiên Ưng tên là Ren Hát Sa và những bông hồng đỏ tuyệt đẹp đó là... đó là bông hồng gai độc mà tổ tiên họ dùng máu và lời nguyền trồng ra để bảo vệ bông hoa trường sinh. Chúng ta thoát khỏi móng vuốt của "sói " nhưng lại lạc vào dòng " dung nham nóng chảy của địa ngục" .


​" Khốn thật".

0
Ủng hộ Tử Vệ Thư Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.