Thiên Hà Chiến Kỷ: Thời Đại Khởi Nguyên

Chương 1: Kỷ Luật Của Người Thừa Kế

Đăng: 19/05/2026 22:11 2,982 từ 4 lượt đọc

Trên tường thành cao ngất, Trận Pháp hộ thành đang run rẩy dữ dội trước những cơn thịnh nộ từ ngoại giới. Từng tầng quang mang vốn rực rỡ nay đã mờ nhạt, xuất hiện những vết rạn kéo dài như mạng nhện, chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ầm! Ầm!

Bên ngoài lớp kết giới, đại quân Ma Tộc cuồn cuộn đổ về như một cơn thủy triều đen kịt không có điểm dừng. Hắc Khí cuộn xoáy ngập trời, che khuất cả ánh sáng của các vì tinh tú. Mỗi đợt công kích giáng xuống đều mang theo sức mạnh nặng tựa nghìn cân, khiến cả vùng không gian liên tục vặn vẹo và phát ra những tiếng rên rỉ khô khốc.

Phía trên không trung, vài vị cường giả Nhân Tộc đang cắn răng đứng sừng sững để duy trì trận nhãn. Bóng dáng của họ đã nhuốm đầy máu tươi, chiến giáp rách nát tơi tả. Khí tức của họ trở nên hỗn loạn, ánh mắt nhìn ra ngoài lớp màng bảo vệ mỏng manh tràn ngập sự tuyệt vọng và nặng nề đến cực điểm.

- Không chống đỡ được bao lâu nữa...

- Một khi Trận Pháp vỡ... vạn vật phía sau lưng chúng ta đều sẽ tan thành mây khói.

Giữa hư không đen tối bên ngoài Đại Trận, một thân ảnh Ma Tộc đứng chắp tay sau lưng, chân đạp lên khoảng không như đang dẫm trên đất bằng. Từ cơ thể hắn, một luồng áp bức nặng nề tỏa ra cuồn cuộn như thiên uy, ép chặt xuống mọi sinh linh đang thoi thóp bên dưới.

Hắn cúi đầu nhìn pháo đài đang hấp hối dưới chân, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng không giấu nổi vẻ khinh miệt và tàn nhẫn:

- Giãy giụa vô ích.

Dứt lời, hắn thong thả phất tay. Hắc Khí vạn trượng từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ lại, tạo thành một luồng năng lượng khổng lồ. Nó uốn lượn rồi ngưng kết lại như một thanh trọng chùy từ trời cao giáng mạnh xuống ngay tâm trận.

Oanh!!!

Quang mang hộ thành chấn động kịch liệt, ánh sáng lóe lên lần cuối rồi vụt tắt. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp thiên địa, mặt đất dưới chân tường thành nứt toác, tưởng chừng như muốn sụp lún vào tâm trái đất.

Ngay trong khoảnh khắc tử vong cận kề, khi hàng vạn sinh linh đã nhắm mắt chờ chết...

Một luồng khí tức kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện.

Không một tiếng động ồn ào. Không một dấu hiệu báo trước.

Chỉ trong một nhịp thở, Hắc Khí đầy trời đang cuồng loạn bỗng nhiên khựng lại, rồi bị một lực lượng vô hình ép lùi ngược trở ra. Trên bức tường thành đổ nát, từ lúc nào đã có thêm một thân ảnh đứng quay lưng lại với biển máu.

Ánh mắt hắn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, khí tức trên người hoàn toàn thu liễm, không để lộ ra dù chỉ một tia chấn động. Thế nhưng, sự hiện diện của hắn lại mang theo một loại uy nghiêm tối thượng, khiến toàn bộ chiến trường vạn quân đang gào thét trong phút chốc bỗng trở nên lặng ngắt như tờ.

Tên Ma Tộc cường đại kia khẽ nhíu mày, lớp vảy trên người vô thức dựng đứng lên, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè nhìn chằm chằm vào kẻ phá bĩnh:

- Ngươi là ai?

Thân ảnh bạch y kia không buồn quay đầu đáp lại.

Hắn chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hư không mịt mù, một giọng nói bình thản cất lên, nhưng thanh âm ấy lại dễ dàng lấn át cả tiếng gió gào rú trên chiến trường, xuyên thấu thẳng vào Linh Hồn của vạn vật:

- Ngươi cho rằng... mình rất mạnh sao?

Thanh âm kia vừa dứt.

Ầm!

Thiên địa chấn động, thực tại bỗng chốc vỡ vụn như một tấm gương bị búa tạ nện trúng. Hắc Khí, tường thành, cho đến cả đại quân Ma Tộc hùng hậu... tất cả trong nháy mắt vặn xoắn rồi tan biến như một giấc mộng ảo ảnh vừa bừng tỉnh.

Mọi thứ lắng xuống, hư không tĩnh lặng như chưa từng tồn tại sự sống hay cái chết.

Dòng thời gian nhẹ nhàng trôi đi, mang theo mọi sự hào hùng của quá khứ hay sự vĩ đại của tương lai lùi lại phía sau bức màn bí ẩn của vũ trụ.

...

Khởi Nguyên năm 9630.

Trong lòng núi đá sâu thẳm phía sau Sở phủ, Hàn Băng Động im lìm đến mức có thể nghe rõ từng tiếng sương giá đang chậm rãi kết tinh trên vách đá.

Từng đợt hàn khí âm u từ các mạch đá vôi cổ xưa liên tục tản ra, phủ lên không gian một màn sương trắng đục, mang theo cái lạnh thấu vào tận xương tủy. Nơi này vốn là cấm địa rèn luyện khắc nghiệt nhất của gia tộc, nơi mà ngay cả những hộ vệ mang tu vi dày dạn kinh nghiệm cũng không dám nán lại quá một canh giờ.

Giữa động, trên một phiến đá bằng phẳng đã bị hơi lạnh bào mòn đến nhẵn bóng, một thiếu niên đang tĩnh tọa bất động.

Sở Tinh Vân ngồi thẳng lưng như một ngọn thương cắm sâu vào lòng đất, hai mắt nhắm nghiền. Vạt bạch y điểm viền vàng kim của hắn đã bị sương giá phủ một lớp dày cộm, khiến hắn trông như một bức tượng băng vĩnh cửu đang hòa mình vào bóng tối bao trùm.

Lúc này, Thiên Địa Linh Khí xung quanh đang chuyển động theo một nhịp điệu kỳ lạ, chúng cuộn xoáy nhè nhẹ, hóa thành những dòng sương mù rồi bị hút thẳng vào từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn.

Ngay khi tiến vào bên trong, luồng khí lạnh lẽo ấy lập tức bị ý chí sắt đá của hắn thuần hóa. Chúng bị ép nén lại, hóa thành những sợi Linh Lực dạng khí sắc bén như tơ thép, luân chuyển điên cuồng trong nội thể.

Sở Tinh Vân khẽ nhíu mày, hàm răng nghiến chặt chịu đựng cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại lan tỏa khi Linh Lực va đập liên tục vào các đốt xương và thớ thịt.

Đây chính là giai đoạn cuối cùng và cũng là nguy hiểm nhất của quá trình Thối Thể.

Trong hệ thống tu luyện của Chiến Linh Sư, Nhục Thân chính là vật chứa cơ bản nhất. Nếu nền móng không được rèn giũa đến mức cứng cáp tuyệt đối, thì khi khai mở Bản Mệnh Linh Cảnh, luồng năng lượng bạo động sinh ra sẽ ngay lập tức xé nát kinh mạch của hắn từ bên trong.

Rắc... rắc...

Tiếng xương cốt ma sát giòn giã vang lên trong không gian tĩnh mịch của hang động. Sở Tinh Vân cẩn trọng dẫn dắt luồng Linh Lực cuối cùng đi trọn một vòng Đại Chu Thiên, sau đó mới từ từ để chúng lắng xuống, uẩn dưỡng sâu vào trong từng tế bào Nhục Thân nay đã đạt tới giới hạn tột cùng của phàm nhân.

Hắn chậm rãi mở mắt. Một tia thần quang sắc lạnh như kiếm mang xẹt qua đồng tử đen sâu thẳm, càn quét lớp sương mù trước mặt, rồi nhanh chóng thu liễm lại thành vẻ bình thản như mặt hồ thu.

Hắn đứng dậy, bàn tay thiếu niên mười lăm tuổi vươn ra, khẽ chạm vào vách đá xù xì dính đầy băng giá. Bờ vai hắn thoáng run lên một nhịp rất nhẹ.

Suốt mười hai năm qua, kể từ ngày phụ thân hắn là Sở Hiền Nhân cùng mẫu thân Tư Đồ Uyển mất tích bí ẩn trong đợt thú triều tại Vẫn Thần Sơn Mạch, hắn chưa từng cho phép bản thân được nghỉ ngơi dù chỉ... một ngày.

Đối với hắn, cái lạnh lẽo cắt da cắt thịt của Hàn Băng Động này hoàn toàn không đáng sợ bằng nỗi cô độc khi ký ức về hơi ấm của cha mẹ cứ dần mờ nhạt theo năm tháng.

Hắn hiểu rõ, sức mạnh không phải là công cụ để cầu lấy vinh quang phù phiếm hay sự tung hô của kẻ khác. Nó là chiếc chìa khóa duy nhất để một ngày nào đó, hắn có thể ngang nhiên đặt chân vào vùng Cấm Địa hung hiểm kia để đòi lại sự thật từ tay định mệnh.

Bước ra khỏi động, tà áo trắng khẽ bay theo làn gió núi mang theo hơi sương. Trên hành lang dài được lát đá xanh dẫn về chính đường của Sở phủ, ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua các khe cửa chạm trổ tinh xảo, xua đi cái lạnh lẽo đã bám chặt trên người thiếu niên.

Sở Tinh Vân bước đi vững chãi, nhịp chân đều đặn và chuẩn xác đến mức đáng sợ, tựa như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Ánh mắt hắn vô thức lướt qua khu vực Giám Bảo Đường nằm ở mạn trái của hoa viên.

Tại đó, một mùi hương đặc trưng của đồng thau cũ kỹ, gỗ mục trăm năm và mùi hăng hắc của hóa chất tẩy rửa cổ vật thoang thoảng bay trong không khí. Hàng chục tộc nhân đang cắm cúi làm việc, cẩn thận dùng những công cụ tinh vi bằng Tinh Ngân nguyên chất để bóc tách từng lớp gỉ sét trên những món đồ vừa được khai quật từ các di tích.

Đây chính là nền móng kiêu hãnh của Sở Gia, đại thế gia đứng đầu về buôn bán và thẩm định cổ vật tại Thánh Bảo Thành. Họ không chỉ là những chiến binh cầm đao kiếm, mà còn là những nhà trí thức uyên bác, những kẻ nắm giữ chìa khóa giải mã các đoạn lịch sử bị vùi lấp.

Dọc theo dãy hành lang dài, các tộc nhân khi nhìn thấy bóng dáng bạch y thanh nhã ấy lướt qua đều tự giác buông công việc xuống. Họ đứng nghiêm chỉnh, lùi sát sang hai bên lan can và cúi đầu hành lễ một cách vô cùng cung kính:

- Tham kiến Đại thiếu gia!

Từng tiếng chào đồng thanh vang lên mang theo sự nể phục xuất phát từ tận đáy lòng. Trong một thế gia được vận hành bởi kỷ luật nghiêm ngặt như Sở Gia, thân phận đích tôn chỉ là cái danh, thực lực và sự khổ luyện mới là thứ được tôn trọng tuyệt đối.

Họ kính trọng hắn không chỉ vì cái danh hào của người kế vị, mà vì hàng vạn vết lõm sâu hoắm trên những hàng cột bằng gỗ lim dọc lối đi kia. Đó là dấu tích của hàng triệu cú đấm mà vị thiếu niên này đã vung ra suốt nhiều năm ròng rã, không quản nắng hè thiêu đốt hay mưa đông rét buốt.

Bỏ lại những lời chào hỏi đầy kính sợ ở phía sau lưng, Sở Tinh Vân tiến thẳng về phía khu vực quan trọng nhất của gia tộc.

Đại sảnh của Nghị Sự Đường hiện ra trước mắt với kiến trúc cổ kính, mái ngói vút cong uy nghi. Đứng từ bên ngoài, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng tranh luận gay gắt vọng ra từ bên trong về việc khai thác các mỏ khoáng thạch tại ngoại vi sơn mạch, cho thấy áp lực kinh tế mà gia tộc đang phải gánh chịu trước sự chèn ép của các thế lực khác.

Thấy Gia Chủ cùng các vị tộc lão đang bận rộn bàn bạc đại sự, Sở Tinh Vân lặng lẽ dừng bước. Hắn chọn đứng nép sang một bên cạnh gốc cột đá lớn chạm trổ hình mãnh thú.

Dáng đứng bất động như tùng bách, hơi thở thu liễm đến mức tối đa, hắn kiên nhẫn nhắm mắt chờ đợi. Với hắn, lễ tiết chính là biểu hiện của một nội tâm có kỷ luật, và chỉ những kẻ có kỷ luật thép mới có thể đi xa trên con đường tu hành đầy rẫy cám dỗ.

Một thời gian dài sau đó, thanh âm tranh luận mới lắng xuống. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra với một tiếng cọt kẹt khô khốc, đánh dấu buổi họp kết thúc.

Sở Đạo Nhiên, vị Gia Chủ uy nghiêm với mái đầu đã điểm bạc sải bước ra đầu tiên. Khi ánh mắt sắc sảo của ông bắt gặp đứa cháu trai đã "biến mất" trong hang động suốt ba tháng qua, đôi mắt già nua thoáng hiện lên một tia xúc động và xót xa không thể che giấu:

- Tinh Vân, con đã xuất quan rồi sao?

Sở Tinh Vân tiến lên hai bước, hai tay chắp lại hành lễ một cách cực kỳ mực thước và cung kính:

- Khởi bẩm gia gia và các vị tộc lão. Con đã hoàn thành quá trình Thối Thể, Nhục Thân và hệ thống kinh mạch hiện tại đã đạt đến trạng thái ổn định nhất.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào người ông của mình, thanh âm vang rền dứt khoát:

- Tu vi của con đã đạt đến Chiến Đồ Cửu Tinh đỉnh phong. Hôm nay vãn bối đến đây, xin được phép tiến hành quy trình Thức Tỉnh Thiên Phú.

Lời vừa dứt, không gian ồn ào trước cửa Nghị Sự Đường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Các vị tộc lão đang lần lượt bước ra đều đồng loạt dừng chân, quay đầu nhìn chằm chằm về phía thiếu niên bạch y.

Không có bất kỳ sự nghi ngờ vô lý nào hiện diện trên khuôn mặt họ, chỉ có những ánh mắt bắt đầu rực cháy lên niềm hy vọng mãnh liệt. Sở Gia đã chờ đợi quá lâu một người kế thừa xứng đáng để vực dậy chi hệ của Sở Hiền Nhân, và thiếu niên đứng trước mặt họ chính là niềm hy vọng cuối cùng đó.

Sở Đạo Nhiên bước nhanh tới, đặt bàn tay to lớn đầy những vết chai sần lên vai cháu trai. Bằng Linh Thức nhạy bén của một cường giả cấp bậc Chiến Hầu, ông ngay lập tức cảm nhận được luồng khí huyết sung mãn đang cuộn trào, cùng nhịp đập trái tim mạnh mẽ như sấm rền phát ra từ tâm tạng của Sở Tinh Vân.

- Tốt! Rất tốt! Sở Gia ta chưa từng có kẻ hèn nhát. Đi theo ta!

Dưới sự dẫn dắt của Gia Chủ, một nhóm nhỏ bao gồm các tộc lão nòng cốt và thân tín nhất lặng lẽ chuyển hướng, tiến thẳng về phía Thức Tỉnh Thất.

Đây là khu vực cấm địa được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất của gia tộc. Các bức tường đá xung quanh đều được gia trì bằng những đạo Minh Văn cách âm và phản trinh sát cấp cao, tạo nên một lớp bảo vệ vững chắc tuyệt đối.

Theo gia quy truyền lại hàng trăm năm, việc thức tỉnh của một hạt giống nòng cốt là hoạt động tối mật, không cho phép bất kỳ ngoại nhân nào tiếp cận trong bán kính trăm thước để đề phòng tai mắt của các thế lực đối địch.

Sở Đạo Nhiên phất tay, cánh cửa đá ngàn cân của Thức Tỉnh Thất từ từ mở ra. Bên trong phòng, một vòng tròn xếp bằng mười hai viên Khai Linh Thạch đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng lục bảo mờ ảo. Kết hợp cùng một Tụ Linh Trận cấp cao được khắc dưới sàn, không gian nơi đây bị lấp đầy bởi một lượng Linh Khí đặc quánh đến mức có thể hô hấp bằng miệng.

Đứng trước cổng trận, vẻ mặt của Sở Đạo Nhiên trở nên nghiêm túc và uy nghiêm chưa từng có. Ông nhìn thẳng vào sâu trong mắt cháu trai, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sức nặng của sự kỳ vọng:

- Tinh Vân, bước một chân vào đó chính là trực tiếp đối mặt với vận mệnh của chính con. Hãy nhớ kỹ, phải giữ vững tâm thần, tuyệt đối đừng để sự bạo động của năng lượng làm lung lạc ý chí. Thiên Phú là do trời cao ban tặng, nhưng có giữ được nó và phát huy nó hay không lại là do bản lĩnh của chính con.

Ông hít một hơi sâu, gằn từng chữ:

- Con... đã sẵn sàng chưa?

Sở Tinh Vân không dùng lời nói để đáp lại. Hắn chỉ hít một hơi thật sâu không khí mang theo mùi Linh Khí nồng đậm, ánh mắt lạnh lẽo và kiên định khóa chặt vào tâm trận đang tỏa sáng rực rỡ, rồi dứt khoát sải bước đi tới.

Tà áo trắng thanh nhã khuất dần sau màn sáng của Trận Pháp. Cánh cửa đá nặng nề phía sau lưng bắt đầu chuyển động rồi đóng sập lại, vang lên một tiếng "rầm" khô khốc, ngăn cách hoàn toàn hắn với thế giới an toàn bên ngoài.

Một hành trình khai phá, chính thức bắt đầu từ bóng tối và ánh sáng đan xen này.

-------------------------------------------------------------------

#Gợi ý dành cho độc giả:

Để thuận tiện theo dõi, dưới đây là cách quy đổi đơn vị được sử dụng trong truyện (chỉ áp dụng trong thế giới này):

- 1 tấc = 10 cm

- 1 thước = 1 mét = 10 tấc

- 10 thước = 1 trượng

- 1 dặm = 200 trượng = 2000 thước (≈ 2 km)

- 1 cân = 1 kg

- 1 kỷ nguyên = 100.000 năm (10 vạn năm)


0
Ủng hộ Cửu Long Hoang Thiên Đọc truyện thấy ổn, hợp gu thì ủng hộ cho ta để lão Long có thêm động lực sản xuất chương hẹ hẹ!...