Thiên Sử Đại Việt

Chương 1: Một Đêm Bình Thường

Đăng: 20/05/2026 09:36 2,247 từ 5 lượt đọc

“Đẩy đẩy đẩy! Nó còn đúng một máu nữa thôi, 1 viên vào chim là chết.”

Tiếng hét vang lên giữa căn phòng trọ nhỏ lúc gần hai giờ sáng. Đinh Minh An ngồi co một chân trên ghế xoay, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, hai tay liên tục thao tác theo từng nhịp giao tranh trong trận Valorant đang bước vào round cuối cùng. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt còn khá trẻ của cậu, làm hiện rõ quầng thâm dưới mắt của một sinh viên sống lệch múi giờ suốt nhiều tháng.

“Sau lưng! Sau lưng kìa!”

“Biết rồi!”

“Biết cái đầu mày ấy!”

Minh An vừa đổi súng vừa kéo chuột quay người, nhưng còn chưa kịp bóp cò thì màn hình đã chuyển sang màu xám.

“Defeat.”

Discord lập tức nổ tung tiếng cười.

“Ha ha ha, mày đúng là thiên tài đấy An.”

“Clutch siêu ngu. Haha.”

“Smoke là người yêu cũ của mày à mà đứng ngắm lâu thế.”

Minh An bật cười chửi lại: “Thôi ông im moẹ đi. Nãy ai flash mù cả team hả?”

“Chiến thuật.”

“Chiến thuật cái chó gì?”

Cả voice chat lại cười ầm lên. Tiếng cười nói vang vọng trong căn phòng trọ nhỏ hẹp giữa đêm hè oi bức. Chiếc quạt treo tường phía trên đầu quay lạch cạch không ngừng, nhưng luồng gió nóng thổi xuống gần như chẳng giúp ích được gì. Góc phòng bên phải là chiếc giường đơn chưa gấp chăn, quần áo vắt lung tung trên thành ghế. Bàn học bị chiếm gần hết bởi màn hình máy tính, còn đống giáo trình cùng vở ghi bị ép sang một bên như thể tồn tại chỉ để trang trí.

Một hộp mì ăn dở nằm cạnh bàn phím. Hai lon coca rỗng lăn dưới chân bàn. Mùi cà phê hòa lẫn mùi mì gói và hơi nóng tạo thành thứ không khí rất đặc trưng của đời sinh viên sống một mình.

Minh An ngả người ra sau ghế, tiện tay kéo cổ áo lau mồ hôi rồi liếc nhìn đồng hồ dưới góc màn hình.

1 giờ 23 phút sáng.

Ngoài cửa sổ chỉ còn vài tòa nhà xa xa còn sáng đèn. Thành phố lúc này đã gần như ngủ yên hoàn toàn. Thỉnh thoảng mới có tiếng xe máy chạy ngang con ngõ nhỏ bên dưới rồi nhanh chóng biến mất.

“Đánh thêm trận cuối không?” Một đứa trong Discord hỏi.

“Cuối thật đấy nhé. Mai tao còn phải lên trường.”

“Câu này mày nói ba năm rồi.”

“Nhót.”

Minh An bật cười rồi tháo tai nghe xuống một bên. Sau nhiều tiếng ngồi liên tục, gáy cậu hơi mỏi. Cậu đứng dậy đi tới cửa sổ, kéo hé rèm nhìn ra bên ngoài.

Con ngõ nhỏ dưới kia vẫn còn sáng đèn. Một quán trà đá đầu ngõ còn vài người ngồi nói chuyện. Xa xa hơn là ánh đèn của thành phố trải dài tới tận cuối tầm mắt.

Hà Nội về đêm luôn có cảm giác rất lạ. Yên tĩnh nhưng không thật sự ngủ. Nó giống như một thứ gì đó vẫn đang âm thầm vận động phía dưới lớp ánh sáng đô thị kia.

Minh An nhìn vài giây rồi quay trở lại bàn máy tính. Điện thoại trên bàn vừa sáng màn hình.

“Mẹ.”

Cậu hơi khựng lại rồi nhanh chóng nhấn nghe.

“Alo mẹ?”

“Chưa ngủ à?”

“Con sắp ngủ rồi.”

“Lại chơi game phải không?”

Minh An bật cười: “Không có.”

“Đừng thức khuya quá. Mai còn đi học.”

“Dạ Vâng.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mẹ cậu mới nói tiếp: “Tiền còn đủ không?”

Minh An vô thức liếc sang ứng dụng ngân hàng vẫn còn mở trên màn hình điện thoại. Tài khoản của cậu còn hai triệu ba trăm nghìn nhưng mà tiền nhà cuối tháng chưa đóng, tiền điện chắc chắn sẽ tăng vì đợt nóng. Còn lương làm thêm thì tận tuần sau mới có.

“Vẫn đủ mà mẹ.”

“Thiếu thì nói.”

“Con biết rồi.”

Sau vài câu hỏi han đơn giản, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Minh An nhìn màn hình điện thoại tối xuống rồi khẽ thở ra một hơi.

Cuộc sống của cậu thật ra rất bình thường. Một sinh viên năm ba ở Hà Nội, học ngành công nghệ thông tin vì “dễ kiếm việc”, dù đến giờ cậu vẫn chưa chắc mình có thật sự thích nó không. Ban ngày đi học cho đủ điểm danh, chiều tối đi làm thêm ở quán cà phê gần trường, đêm về chơi game hoặc cày deadline tới sáng.

Thỉnh thoảng Minh An cũng nghĩ về tương lai. Cậu sẽ ra trường rồi kiếm 1 công việc văn phòng, công ty gì đó. Có thể sau vài năm sẽ mua được xe, thuê 1 cái căn hộ nhỏ rồi sống một cuộc sống bình phàm như bao người.

Dẫu vậy, đôi lúc cậu lại cảm thấy một cảm giác kì lạ. Nó như là sự lạc lõng, cảm thấy rằng bản thân như lệch khỏi thế giới này. Cậu không cô độc nhưng cũng không hoàn toàn hoà hợp. Giống như cậu chỉ tồn tại thay vì sống

Minh An lắc đầu cười nhạt rồi mở điện thoại lên lướt mạng xã hội. Newsfeed vẫn đầy những video ngắn, drama vô nghĩa cùng mấy bài đăng tuyển dụng “lương nghìn đô cho sinh viên mới ra trường”.

Cậu kéo xuống vài cái rồi tắt ứng dụng. Không hiểu sao đêm nay cậu hơi mất tập trung.

“Ê An, tìm trận chưa?” Giọng bạn bè vang lên trong tai nghe.

“Khoan đã, tao xuống mua lon nước.”

“Lười vl.”

“Bố mày khát.”

Minh An xỏ dép rồi mở cửa phòng đi xuống tầng dưới. Hành lang khu trọ lúc này đã tắt gần hết đèn, chỉ còn ánh sáng trắng nhạt từ bóng đèn cuối dãy khiến cả khu nhà mang cảm giác yên tĩnh lạ thường.

Lúc đi ngang phòng bên cạnh, cậu còn nghe thấy tiếng một cặp đôi cãi nhau khe khẽ sau lớp cửa gỗ mỏng.

Xuống tới tầng một, bà chủ trọ đang nằm xem tivi trước quạt máy.

“Chưa ngủ hả cháu?”

“Vâng, cháu xuống mua lon nước.”

“Mai không đi học à?”

“Có ạ.”

“Thế mà còn thức.”

Minh An chỉ cười cho qua rồi bước ra ngoài ngõ. Hơi nóng của thành phố ban đêm vẫn chưa tan hết. Một con mèo nằm co dưới gốc cây ven đường khẽ mở mắt nhìn cậu rồi lại tiếp tục ngủ. Quán tạp hóa đầu ngõ vẫn còn mở cửa, ánh đèn vàng nhạt hắt ra mặt đường.

“Cho cháu một lon coca.”

“Lại thức đêm chơi game à?” Ông chú bán hàng quen miệng hỏi.

“Cháu học bài.”

“Ừ rồi.”

Minh An bật cười nhận lon nước rồi đứng dựa vào cột điện gần đó mở ra uống một ngụm lớn. Khí gas lạnh chạy xuống cổ họng khiến cậu hơi tỉnh táo hơn đôi chút. Con phố lúc này gần như không còn ai. Xa xa chỉ còn tiếng xe tải vọng lại từ đường lớn. Minh An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Hà Nội hiếm khi nhìn thấy sao. Chỉ có một màu xám đục bị ánh đèn thành phố che phủ. Không hiểu sao lúc ấy cậu bỗng nghĩ một chuyện rất kỳ lạ.

Nếu một ngày mình biến mất thì sao… Có lẽ thế giới này vẫn sẽ vận hành y hệt. Bạn bè vẫn chơi game. Trường học vẫn mở cửa. Người ta vẫn đi làm, yêu đương, sống tiếp. Không có gì thay đổi cả. Ý nghĩ ấy xuất hiện rất tự nhiên rồi nhanh chóng trôi qua. Minh An tự bật cười vì thấy mình nghĩ linh tinh lúc nửa đêm.

“Chắc thiếu ngủ thật rồi.”

Cậu quay người đi về khu trọ. Lúc bước ngang qua tấm kính cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa gần đó, Minh An vô thức nhìn thấy bóng mình phản chiếu bên trong. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Cậu khựng lại. Bóng trong kính dường như… chậm hơn cậu nửa nhịp. Minh An nhíu mày nhìn kỹ lại. Mọi thứ hoàn toàn bình thường.

“Hôm nay có vẻ hơi mệt, thấy cả ảo giác rồi…”

Cậu lắc đầu rồi tiếp tục đi lên phòng. Vừa mở cửa, hơi nóng tích tụ trong phòng lập tức ập vào mặt.

“Má…”

Minh An đặt lon nước xuống bàn rồi ngồi phịch lại trước máy tính. Discord vẫn còn tiếng mấy đứa bạn cãi nhau om sòm.

“Ê thằng An đâu rồi?”

“Nó AFK đi vệ sinh chắc luôn.”

“Hay ngủ mẹ rồi?”

“Tao đây.”

“Đánh tiếp không?”

“Có.”

Minh An vừa đeo tai nghe vừa tiện tay mở tab YouTube đang pause giữa chừng. Video là một kênh nói về truyền thuyết và lịch sử Việt Nam. Màn hình hiện lên hình ảnh Hồ Gươm giữa trời chiều xám nhạt cùng tiêu đề:

“Long mạch Thăng Long và những truyền thuyết chưa từng biến mất.”

Cậu cười khẽ. Hồi nhỏ Minh An từng rất mê mấy thứ kiểu này. Sơn Tinh, Thủy Tinh, thành Cổ Loa, Hồ Gươm, chuyện rồng thiêng hiện thế… cậu từng đọc đi đọc lại tới thuộc lòng. Hồi cấp hai còn từng mơ tưởng nếu thế giới thật sự có tu tiên hay thần thoại thì chắc thú vị lắm. Nhưng lớn lên rồi mới hiểu. Con người cuối cùng vẫn phải sống vì tiền nhà, deadline và cơm áo. Thần thoại chẳng giúp cậu đóng nổi tiền điện cuối tháng.

“Ê An!”

“Hả?”

“Mày tìm trận chưa?”

“Rồi rồi.”

Minh An vừa định bấm nút tìm trận thì màn hình bỗng chớp nhẹ một cái.

“Tạch.”

Một đường nhiễu màu xám xuất hiện giữa màn hình rồi biến mất.

Minh An nhíu mày.

“Ơ?”

Cậu tưởng máy lag nên không để ý, nhưng vài giây sau những vệt nhiễu lại hiện lên lần nữa, lần này dày hơn hẳn. Âm thanh trong tai nghe bắt đầu méo đi như tín hiệu radio bị mất sóng.

“Ê chúng mày có nghe tao nói không?”

Không ai trả lời, chỉ còn tiếng rè rè kéo dài bên tai. Minh An tháo một bên tai nghe xuống, hơi cau mày khó chịu. Đèn phòng vẫn sáng, quạt vẫn quay, mạng wifi trên góc màn hình cũng chưa mất. Thế nhưng toàn bộ màn hình máy tính lại bắt đầu phủ kín những đường sọc đen trắng hỗn loạn như một chiếc TV cũ bị lỗi tín hiệu.

“Đệt, cái gì đây…”

Cậu vừa định với tay restart máy thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Màn hình sáng lên. Một tin nhắn không rõ số gửi tới.

“Đừng nhìn vào nó.”

Minh An còn chưa kịp hiểu gì thì video YouTube đang mở phía sau bỗng tự động phát tiếp. Âm thanh rè rè vang lên. Sau đó là một giọng nói cực kỳ méo mó.

“đừng…”

Màn hình video nhiễu loạn. Khung hình Hồ Gươm biến mất. Thay vào đó là một mặt nước đen kịt đang gợn sóng giữa bóng tối vô tận. Minh An cảm thấy sống lưng mình lạnh đi. Một thứ gì đó đang ở bên dưới mặt nước ấy. Ngay lúc cậu định tắt máy thì toàn bộ căn phòng đột nhiên tối sầm lại. Không phải kiểu mất điện thông thường mà là ánh sáng biến mất. Một cảm giác lạnh buốt và quái dị lập tức bao trùm lấy toàn bộ không gian. Chiếc đèn trần phía trên vẫn còn đó nhưng không phát ra ánh sáng nữa. Cửa sổ phía sau cũng hoàn toàn đen kịt. Ngay cả ánh đèn thành phố ngoài kia cũng biến mất như bị thứ gì đó nuốt chửng.

Tim Minh An đập mạnh.

“...Cái quái gì vậy?”

Cả thế giới như bị kéo vào một khoảng lặng chết chóc tuyệt đối, chỉ còn đó tiếng rè rè rất nhỏ phát ra từ màn hình máy tính trước mặt. Minh An cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng ngay lúc ấy màn hình trước mặt bỗng tối hẳn xuống, sau đó… một thứ gì đó chậm rãi hiện lên từ bên trong bóng tối.

Nó giống như một con mắt khổng lồ màu vàng nhạt xoay chậm giữa nền đen sâu thẳm như vực nước không đáy. Con mắt đó đang nhìn cậu. Minh An cảm thấy toàn thân mình đông cứng lại. Không gian bắt đầu bị vặn xoắn lại. Khung cảnh lúc này rất kì lạ, từ tường, bàn học, cửa sổ, thậm chí cả ánh sáng cũng đều bị kéo giãn ra rồi xoắn vào nhau tạo thành 1 mảnh hỗn loạn. Tiếng ù ù vang lên dữ dội khiến đầu óc Minh An đau nhói. Cậu muốn hét lên, muốn cầu cứu hay chạy đi nhưng cơ thể không nghe lời. Chiếc màn hình máy tính dần dần tối đi và thứ giống con mắt kia dường như vẫn nhìn thẳng vào cậu.

“Thứ kia là gì, và tại sao nó lại nhìn mình?”

Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng của Minh An về thứ giống con mắt kia trước khi cậu ngất lịm đi.

0
Ủng hộ Độc Giả Chư Thế Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.