Chương 3: Người chơi biến thái
- Vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản và thỏa thuận của game.
“Vãi lúa.” Hắn sững sờ vì quên mất vẫn còn bước này. Hệ thống vừa thông báo xong thì có một màn hình toàn chữ hiện ra trước mặt Bình An. Như thường lệ hắn sẽ không đọc, vuốt một mạch đến cuối cùng rồi lựa chọn đồng ý cho nhanh. Ở phía cuối cùng có hai lựa chọn:
“TOI DONG TINH” và “TOI KHONG DONG TINH”
“Ơ đệt, hệ thống này còn chơi chữ.” Mặc dù joke này cổ điển rồi nhưng vẫn rất cay, hắn cắn răng bấm vào “TOI DONG TINH”.
- Xác nhận người chơi đã đồng ý với mọi điều khoản và thỏa thuận.
- Nhân vật của bạn sẽ được tải vào trò chơi trong 60s, vui lòng chuẩn bị.
- Bạn có muốn mở ra cửa hàng thời trang không ?
Đang đợi để vào game thì hắn nghe được hỏi cuối của hệ thống, hắn sững sờ trong giây lát vì hình như hắn cảm nhận được ý trào phúng từ giọng nói máy móc của hệ thống.
“Không thể nào chứ !” Hắn nói nhỏ, sao có chuyện hệ thống sẽ có cảm xúc được, mà chỉ là mở cửa hàng thôi có cái quỷ gì phải trào phúng hắn. Không do dự hắn chọn mở ra cửa hàng thời trang.
- Mở cửa hàng thời trang thành công, bạn có 48s để mua và trang bị trước khi vào trò chơi.
Một giao diện thời trang hiện ra trước mặt hắn. Bình An sửng sốt vì chỉ có đúng 2 lựa chọn là “Bộ đồ cơ bản nam” và “Bộ đồ cơ bản nữ”, thông tin cũng khá giống với chiếc quần đùi hắn được tặng. Chỉ là một chiếc áo vải dài tay bó sát người, một đôi găng tay, cùng một chiếc quần dài hút chân không, à còn thêm một đôi tất chân khá giày. Có thể chọn thêm màu sắc nhưng chỉ có vậy. Hệ thống này cũng quá khó hiểu rồi.
Bình An bấm chọn “Bộ đồ cơ bản nam” màu đen.
- Lựa chọn “Bộ đồ cơ bản nam” màu đen, bạn cần thanh toán 100 xu.
Ồ thì ra đợi hắn ở đây, Bình An hiểu rồi, con hàng hệ thống này cố tình show ra cửa hàng vì biết hắn không còn xu nào. Tốt thôi cũng chỉ là một bộ đồ cơ bản, vào game rồi hắn còn có thể mua đủ loại thời trang đẹp hơn nhiều. Nhếch nhẹ khóe miệng, Bình An ném cho hệ thống một ánh nhìn thương hại.
- 3, 2, 1 đang tiến vào trò chơi.
Vừa nghe được âm thanh này xong thì toàn bộ khung cảnh phía trước của Bình An chợt trắng xóa, lần nữa lấy lại tầm mắt thì hắn đã đứng trên sàn gạch giữa một quảng trường lớn. Xung quanh hắn rất đông người chơi, đủ loại âm thanh huyên náo dồn dập đổ vào trong tai hắn. Mất một lúc hắn mới làm quen được với cảm giác sai lệch thời không. Bình An vội cử động tay chân để xem đường truyền có ổn định không. Đây là thứ hắn rất quan tâm vì có nhiều game thực tế ảo trước kia hắn chơi. Đôi khi độ trễ khá lớn khiến hắn nghĩ một động tác mà phải mất một khoảng ngắn thì chân tay mới theo kịp, cảm giác vô cùng khó chịu.
“Ồ, không có độ trễ.” Bình An kinh ngạc thốt lên. Không thể nào chứ tại sao lại không có độ trễ. Hoặc chắc là có nhưng quá nhỏ bé khiến hắn không nhận ra. Mặc kệ đi dù sao như vậy chơi lại càng thích. Cử động tay chân một hồi thì hắn mới để ý đến xung quanh.
“Cái lề gì thốn ?” Bình An sửng sốt. Hầu hết những người chơi xung quanh đều mặc bộ đồ cơ bản và đang ném ánh mắt về phía hắn. Tò mò có, ngạc nhiên có, xem thường có thậm chí hắn còn thấy cả ánh mắt tràn đầy dục vọng của một tên người chơi nam với id Vương Cường khiến hắn rùng mình. Khó hiểu trước phản ứng của mọi người Bình An đang định hỏi xem có chuyện gì thì một giọng nữ quát thẳng vào mặt hắn:
“Biến thái !”
Hắn liếc qua phía giọng nữ ấy, à thì ngực có to một chút, mặt có đẹp một chút, eo có nhỏ một chút, mông có cong một chút. Ái chà cái gì kia, phần mu nhô ra phía dưới hai chân có vẻ hơi cao. Ừm nói chung là ngoại hình khiến hắn khá sửng sốt nhưng hắn đã làm gì đâu? đã chạm vào đâu? Hắn đang định phản bác lại thì thấy phía dưới quần mình có động tĩnh lạ lạ. Bình An liếc xuống nhìn thằng nhỏ xem có vấn đề gì không thì đầu óc hắn chợt nổ tung.
Đến tận lúc này hắn mới nhận ra cái âm thanh trào phúng của hệ thống là vì điều gì. Hắn chỉ mặc đúng chiếc quần đùi hệ thống tặng, mỏng dính, ngắn cũn còn có họa tiết hoa anh đào. Lúc tạo nhân vật hắn có chỉnh cậu nhỏ hơi quá đà thành ra bây giờ nó u lên một cục to đùng ở phía dưới. Chưa kể sau khi nhìn thấy nữ nhân kia nó còn dục dịch đòi thức tỉnh.
“Mẹ kiếp.” Hắn thét lên trong lòng. 100 xu ấy để dành cho bộ đồ cơ bản mà ai cũng phải có thì hắn dùng để đổi tên. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao người xung quanh lại nhìn mình như vậy. Đời này coi như bỏ, thanh danh hắn chưa kịp gây dựng đã đổ sông, đổ biển.
Hai tay hắn che lại phía dưới, miệng hét to với những người xung quanh “30 năm hà đông, 30 năm hà tây, đừng khinh thiếu niên nghèo !”. Hét xong hắn chạy thật nhanh hướng về con đường dẫn đến cánh cổng trấn vắng nhất, không kịp để ý cảnh vật xung quanh.
Người phụ nữ gợi cảm ném ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn hắn. Nữ đồng đội nhỏ nhắn đứng bên cạnh vừa đỏ mặt vừa nói: “Tên biến thái kia hình như chạy nhầm cổng rồi, đó là cổng dẫn ra khu quái vật cấp 4 đến cấp 6.”
“Mặc kệ hắn, mới lv1 còn bảo hộ tân thủ, chết cũng không mất gì cả.” Nói rồi cô thao tác trên hệ thống cho cái tên Độc Cô Cầu Cứu kia một cái tố cáo.
“Chúng ta nhanh chóng đi xếp hàng nhận nhiệm vụ tân thủ đi.” Cô nói với mấy đồng đội xung quanh rồi tất cả cùng đi về phía trung tâm quảng trường.
Ngoại trừ tổ đội của người phụ nữ gợi cảm cũng có nhiều tổ đội xung quanh để lại một câu mắng chửi, rồi cũng đi về phía trung tâm quảng trường.
Một mình Bình An chạy trên đường cũng cảm thấy hơi lạ, lẽ ra giai đoạn này số người đi tới cổng phải chật cứng chứ tại sao có thể vắng tanh không có một ai. Đang thắc mắc thì chợt hắn nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, hắn vừa chạy vừa mở bảng thông báo hệ thống lên xem thì thấy có hai cái, một cái có hiện nhấp nháy màu đỏ, hắn bấm xem lần lượt.
- Thông báo 1:
Chào mừng bạn đã đến với thị trấn cấp 1 Feris đánh số 6132.
Số lượng người chơi đang online: 10000
Vui lòng tuân thủ pháp luật dành cho game thực tế ảo và các quy tắc trong trò chơi.
Chúc bạn chơi game vui vẻ!
- Thông báo 2:
Bạn bị người chơi id Kỹ Nữ Vô Tà tố cáo có hành vi quấy rối. Thông qua kiểm tra, hệ thống phát hiện đây là hành vi không cố ý nên không có trừng phạt. Vui lòng mặc đầy đủ quần áo để tránh sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong tương lai.
“Chết tiệt.” Hắn vừa chạy vừa chửi, đã được nhìn hàng khủng của mình còn bày đặt tố cáo. Hắn nhớ kỹ cái id này rồi, về sau khi có cơ hội hắn phải để thằng em trả thù giúp mình.
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
Hán Cao Tổ
15/05/2026 14:17
vl toi dong tinh :)))
Vodien
15/05/2026 01:47
Đoạn đầu thiếu một từ trong cụm "câu hỏi cuối của hệ thống"