Chương 9: Những người cùng khổ
Bình An đã tháo hết trang bị, tất nhiên hắn không thể phô trương đeo 3 trang bị ra bây giờ rồi. Đã có quần áo trên người hắn tự tin hơn hẳn, bước đi cũng vững vàng, ngực ưỡn lên mắt nhìn thẳng, rất có khí chất. Hắn đang chờ bị mấy nhân vật phụ não tàn lao ra khinh bỉ, xem thường. Đang đợi các thiếu gia phú nhị đại để vả mặt. Nhưng không có ai cả. Ừm? Tình huống này là như nào. Sau khi nhân vật chính bật hack đánh quái trở về phải có vài người lao ra câu chương chứ.
Bình An đi một vòng cũng không thấy ai như vậy cả, có chăng chỉ là những ánh mắt soi mói và xem thường nhìn về phía hạ bộ hắn.
Mẹ nó ta mặc quần áo đầy đủ rồi mà. Hắn cúi xuống nhìn thì thấy 1 cục to đang u lên, vẫn có chút bỏng mắt. Chiếc quần này bó sát cộng thêm với hàng họ của hắn chỉnh hơi quá đà thành ra trông vẫn có chút phản cảm.
Không ổn rồi, giờ mà mua thêm thời trang thì không đủ tiền. Đi kiếm cái giáp quần vẫn khả thi hơn. Hắn tìm một nơi vắng người rồi ngồi xuống che đi đũng quần để không bị người ta đánh giá. Mở phòng đấu giá lên hắn nhìn lướt qua.
Không có gì cả, một trang bị cũng không có. Cái quái gì vậy. Hắn mở kênh chat chung của trấn Feris lên xem thì thấy vẫn rất nhộn nhịp.
Có người thì đang than vãn quái quá trâu hắn tốn một bình máu mới giết được một con, có người thì xin kéo tổ đội hứa sẽ ngoan. Còn có công hội bắt đầu tuyển người loạn cả lên.
Bình An phát hiện ra hắn có thể bấm vào id chat của người chơi để xem trang bị và thuộc tính. Người hắn bấm vào xem đa số là lv1, mọi thứ đều trống. Thiên phú thì không xem được. Hắn tìm mãi mới thấy id Lão Vương Sát Vách đang tuyển người cho công hội là có lv2. Tên này lực chiến cao tới 1060 điểm, dù không mặc trang bị. Hắn đoán cái này do thiên phú cấp S hoặc SS mới cao được như vậy.
Xem một hồi cũng chán, có vẻ trang bị rơi quá ít, dù sao game mới open được hơn 2 giờ. Hắn định đăng bài mua trang bị nhưng sợ bị người ta xem được cấp độ và lực chiến. Tầm này mà lv3, lực chiến hơn 3000 thì không khác gì một quả bom ném vào kênh chat.
Bình An tắt giao diện chat, bật bản đồ rồi chạy về phía quảng trường trung tâm. Hắn muốn xem thử nhiệm vụ tân thủ có gì ngon không. Tất nhiên trong game cũng còn vô vàn những nhiệm vụ phụ rồi nhiệm vụ ẩn, quà cũng rất hấp dẫn nhưng tạm thời hắn chưa quan tâm lắm, vô cùng tốn thời gian để đi tìm những nhiệm vụ đó.
Đợi game mở được vài ngày rồi thì trên các diễn đàn sẽ tràn lan bài viết hướng dẫn thôi, vừa đỡ mất công đi tìm mà lại tiết kiệm thời gian làm nhiệm vụ. Dĩ nhiên nhiều nhiệm vụ ẩn hoặc nhiệm vụ duy nhất sẽ không tới lượt người lười như hắn rồi.
Chạy mất chừng hai phút là hắn tới được quảng trường trung tâm, nơi đây vẫn còn đông nghịt toàn người là người, tiếng chửi bới, tiếng huyên náo rồi tiếng chào mua chào bán ở khắp mọi nơi.
Game mới mở nên đây là thời điểm vàng cho các công hội lớn muốn mở rộng thế lực, các đội cày tiền chiêu mộ thành viên hay thậm chí những tên lừa đảo muốn tìm đối tượng kiếm ăn. Thượng vàng hạ cám đủ cả không thiếu thứ gì.
Vì quá đông người lên cũng ít ai chú ý đến hắn, dù sao thì cũng đủ quần đủ áo rồi không còn phản cảm như lúc đầu. Hắn đang định đi về phía NPC nhiệm vụ thì nhìn thấy một việc mà hắn không biết nên cười hay nên khóc.
Bên cạnh một đài phun nước đang có số đông người quây lại xì xào bàn tán, thậm chí có người còn lên tiếng chửi rủa. Bình An thấy lạ cũng chen vào, lợi thế về nhanh nhẹn và chiều cao khiến hắn dễ dàng nhìn thấy được nơi tầm mắt mọi người đổ xuống.
Một tên người chơi nam tạo hình khá soái, ID Vi Đại Bảo cũng có chút điểm nhấn, nhưng thứ khiến cho Bình An thể hiện cảm xúc phức tạp là tên kia chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi giống hệt hắn khi mới vào game, của hắn là họa tiết hoa đào còn tên kia là hoa hướng dương. Cái dị vật dưới quần của tên kia còn phô trương của hắn nhiều, ít cũng có ngoài 30cm. Bình An cạn lời rồi, nhìn muốn có bao nhiêu phản cảm thì có bấy nhiêu phản cảm.
Không giống với Bình An có thể tự kiếm xu để mua quần áo, tên này đã thử đi đánh quái, tìm tổ đội dĩ nhiên không ai cho vào rồi, đi đánh một mình thì không tranh được quái. Chạy đến khu quái lv2 thì tốn hết cả 5 bình máu mới kiếm được 2 xu.
Quá tuyệt vọng nên tên này chạy về đây hò hét mua xu, nhưng cái giá đưa ra khiến Bình An nghe xong cũng phải nhổ một bãi nước bọt. 1 xu đổi 1 điểm tín dụng, thường thì 1 điểm tín dụng có thể mua được một bữa ăn cơ bản, nghe qua cũng có chút giá trị nhưng ở thời điểm game mới ra được 2 giờ như thế này không ai thừa xu mà đi bán cả, chưa kể xu khó kiếm cỡ nào thì người chơi ai cũng biết. Tỷ lệ các công hội lớn thu mua 1 xu 10 điểm tín dụng mà vẫn còn chưa ai bán. Giá còn đang tăng theo từng giờ.
Lý do mà tựa game này nhiều người chơi đến vậy ngoại trừ việc bản thân nó quá xuất sắc thì còn một điểm nữa, đó là chính phủ các quốc gia và liên bang đưa quân đội vào game với lý do để huấn luyện thực chiến.
Chuyện này không hề mới ở các tựa game trước đây nhưng đa phần chỉ là để quảng cáo, quân đội của các chính phủ có hệ thống huấn luyện riêng đâu cần phải vào game để huấn luyện chứ. Nhiều thuyết âm mưu đã được tung ra nhưng lý do chính xác thì chỉ có các nhà lãnh đạo mới biết được. Nhưng không ảnh hưởng tới việc người dân nhiệt tình tham gia trò chơi, ai cũng không muốn bị tụt hậu so với xu thế của thời đại.
Bình An phỉ nhổ thì phỉ nhổ nhưng vẫn gửi lời chúc tới người anh em kia, mong là có thể sớm gom được tiền mua quần áo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.