Viết Sách Thành Thần

Chương 14: Bất Lực

Đăng: 19/05/2026 18:53 1,766 từ 13 lượt đọc

Ngay khoảnh khắc Dương Khang sắp bùng nổ, tiếng cười khàn của Mộ Tiên Sư vang lên trong thức hải, kéo tâm trí hắn quay về thực tại:

"Ha… ha… Hóa ra tên tiểu tử này mới là kẻ nghĩ ra cái cố sự nực cười kia!"

Âm thanh của Mộ Tiên Sư khiến Dương Khang chợt bừng tỉnh.

Phải ha! Nói vậy, tên họ Trần này mới chính là tác giả chân chính của "Sự Tích Cây Khế".

Giọng Mộ Tiên Sư mang theo trào phúng rõ ràng: "Ta cứ tưởng Thánh Tử Vạn Du Cung thâm tàng bất lộ thế nào, hóa ra suy nghĩ cũng ngu ngốc y hệt đám người Vạn Du Cung năm xưa. Ở cái thế đạo này, lại dùng Đạo Thư để đi kể chuyện đạo đức. Thật là nực cười."

Nói tới đây, Mộ Tiên Sư tặc lưỡi : "Xem ra vị Thánh Tử này cũng không xuất sắc như chúng ta tưởng."

Dương Khang trầm mặc. Trong lòng cũng bắt đầu nghĩ lại.

Ban đầu, hắn rất kiêng dè Trần Bình An, cho rằng Trần Bình An là "thế ngoại cao nhân". Sự xuất hiện của hai vị Vấn Thiên Cảnh, thậm chí, rất có thể có đến 4 vị Vấn Thiên Cảnh đang bảo vệ Trần Bình An. Cái sự "giàu có" này khiến Dương Khang càng thêm kiêng kị, cho rằng Trần Bình An chắc chắn có chỗ bất phàm thì mới được Thánh Giáo bảo vệ nghiêm ngặt đến vậy

Nhưng càng tiếp xúc, hắn cảm giác có một cái gì đó không đúng lắm.

Khí chất đúng là sạch sẽ, nhưng chính vì thế nó không có cái uy của một vị Thánh Tử. Lý tưởng Vạn Du Cung càng là "thánh mẫu biểu". Nhất là kẻ này còn viết ra một "rác phẩm" dạy con người ta đạo đức chứ không phải dạy cách tu hành

Càng nhìn, càng cảm thấy hắn giống một kẻ phàm nhân hơn là Thánh Tử cao quý.

Chẳng lẽ bản thân đã đánh giá quá cao Trần Bình An sao?

Nhưng dù trong lòng có nghi vấn, Dương Khang cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc lật mặt. Vạn Du Cung thân là một trong Mười Hai Thiên Cung, ngoài kia kiểu gì cũng có tin tức.

Hắn cầm ly trà trên tay, uyển chuyển lên tiếng, ngữ khí bình thản, không có chút nào công kích cá nhan:

"Bình An huynh nói đùa rồi. Đạo Thư là tâm huyết của người viết, sao có thể dùng chữ 'trách'?" Ngừng một chút, Dương Khang dùng giọng điểu chân thành nói tiếp " Dương mỗ chỉ nghĩ, ngọc thô không gọt giũa thì khó mà tỏa sáng. Một câu chuyện mang nhân văn ý nghĩa như vậy, nếu có thể mài giũa thêm một chút để dung hợp với đại thế tu hành, chẳng phải sẽ càng thêm rực rỡ, giúp vạn dân được nhờ sao?"

Hắn nói giọt nước không lọt, vừa khéo léo giữ thể diện cho Lục Vô Song, lại vừa bảo toàn được lập trường của bản thân trước mặt hai vị Thánh Nữ.

Thế nhưng, đáp lại lời nói đầy lý lẽ của hắn lại là một tràng cười lanh lảnh.

"Dương huynh đệ ngàn vạn lần đừng để ý" Ngừng một chút, Tiêu Tình Y thong thả nhấc lên một xiên thịt nướng, không chút kiêng dè gì mà cắn một miếng lớn.

Rồi nàng tùy ý với tay lấy vò rượu, ngửa cổ uống một ngụm lớn, thỏa mãn thở hắt ra một tiếng "Khà..." sảng khoái.

Nàng hơi nghiêng đầu, vẫy vẫy chiếc xiên trúc vơi đi một nửa về phía Dương Khang, cười ha hả:

"Tính cách hai tên này trước nay đều là như vậy à. Gò ép bọn họ, khéo bọn họ lại dẹp luôn bếp thịt nướng thì khổ. Ta còn chưa ăn đủ đâu."

Nhạc Lăng Âm ngồi bên cạnh cũng gật gù. Nàng bình tĩnh dùng khăn giấy lau vết mỡ trên khóe môi, điềm tĩnh tiếp lời:

"Kiến giải của các hạ thực sự rất sâu sắc, ta hoàn toàn đồng ý. Quả thật, Đạo Thư sinh ra là để mang đến sức mạnh, là để tu hành."

Nghe Nhạc Lăng Âm vậy mà tán thưởng mình, Dương Khang nội tâm nở hoa.

Hắn muốn lên tiếng hùa theo, thì Nhạc Lăng Âm đã cắt lời hắn.

"Nhưng ở Vạn Đạo Thánh Giáo chúng ta, mỗi Thiên Cung lại có Đạo của riêng mình. Vạn Du Cung trước nay tiêu sái vô câu. Ở trong mắt bọn họ, vạn sự tùy tâm"

Nói rồi nàng nhìn Dương Khang, ánh mất thu thuỷ như sóng nước mùa thu, không có lấy nửa tia gợn sóng, nhưng lại mang theo một vẻ kiên định khó tả " Chúng ta tuy đều cầu đạo, nhưng cũng đâu thể dùng thước đo của mình để phán xét Đạo của người khác, Dương đạo hữu thấy có đúng không?"

Nói rồi, Nhạc Lăng Âm đưa chén ra trước mặt Trần Bình An, vẫn là giọng nói ôn nhu động lòng người, vẫn là ánh mắt thanh lãnh, chỉ là giờ đây nhiều hơn một tia nghịch ngợm:

"Bình An, rót trà."

Tiêu Tình Y lập tức phản ứng lại, nàng đưa chiếc đĩa đã bị ăn sạch của mình ra trước mặt Trần Bình An, hếch giọng: "Bình An, thêm thịt."

Nhìn thái độ như sai bảo hạ nhân của hai vị Thánh Nữ, Trần Bình An "phẫn nộ" trừng mặt: "Ta là Thánh Tử, không phải người hầu của hai người. Có tay tự đi mà làm."

"Mồ, Bình An à, đàn ông con trai phải bao dung. Ngươi nhỏ mọn vậy, sau này khó mà lấy được nương tử đó."

"Ai cần người lo."

...

Nhìn mấy người Trần Bình An vừa cười vừa nói, Dương Khang trầm mặc.

Những câu khen ngợi định nói ra liền nuốt vào trong.

Dù Nhạc Lăng Âm không nói gì, nhưng thái độ của nàng đã nói lên tất cả. Nàng đồng ý với suy nghĩ của hắn, nhưng nàng sẽ không đứng về phía hắn để "chống lại" Trần Bình An.

Cái này khiến Dương Khang nội tâm chùng xuống.

Thanh mai trúc mã, người mà hắn đã định sẵn là vật trong túi mình, lại cùng một tên nam nhân khác thân mật gần gũi.

Hai vị Thánh Nữ, là con mồi mà hắn coi trọng, dành rất nhiều tâm huyết chỉ để kéo gần khoảng cách đôi bên, lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ tên nam nhân đó.

Lần đầu tiên, Dương Khang nảy sinh cảm giác bực bội. Nó không giống ghen, mà giống như bản thân thấy ba "món đồ chơi" của mình đang bị người khác chiếm lấy.

Đây là một cái tát sỉ nhục vào sự kiêu ngạo của hắn.

Nhưng dù nội tâm có nghĩ như nào, bề ngoài Dương Khang vẫn làm tốt vai diễn của mình.

Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về phía mấy người Trần Bình An khẽ chắp tay thi lễ, khóe môi nở một nụ cười ôn nhuận:

"Thánh Nữ dạy chí phải, là Dương mỗ thiển cận rồi."

Giọng điệu của hắn chân thành, hoàn toàn không có lấy nửa điểm gượng ép hay hậm hực: "Dương mỗ đi lên từ tận cùng bùn lầy, đã quen với cảnh tranh đoạt đẫm máu nên trong mắt chỉ có những toan tính sinh tồn , lại quên mất rằng Cửu Châu vạn đạo, mỗi Thiên Cung đều có phong cốt và cảnh giới riêng. Hôm nay được ngồi cùng chư vị, nghe một câu 'vạn sự tùy tâm', Dương mỗ quả thực được khai sáng không ít. Xin đa tạ chư vị đã chỉ giáo."

Lấy lui làm tiến!

Hắn không hề đôi co, thản nhiên hạ mình nhận sai, dùng cái cớ "xuất thân hàn vi phải lo sinh tồn" để vừa khơi gợi sự đồng cảm, lại vừa khéo léo nâng sự cao quý, bao dung của các Thiên Cung lên

Quả nhiên, thấy thái độ khiêm nhường, thản nhiên tiếp thu ý kiến của hắn, bầu không khí hơi chùng xuống ban nãy lập tức tan biến.

Ánh mắt Tiêu Tình Y và Nhạc Lăng Âm lướt qua hắn cũng khôi phục vài phần hòa hoãn và tán thưởng. Một nam nhân co được giãn được, bảo sao Đường Trưởng Lão của Võ Cung lại coi trọng hắn.

Về phần Trần Bình An, hắn vẫn thong thả lật vỉ nướng, khói bếp lượn lờ làm mờ đi sườn mặt tuấn lãng.

Nghe lời xin lỗi chân thành từ Dương Khang, Trần Bình An phì cười xua xua tay, giọng điệu vẫn lười biếng và nhẹ nhàng:

"Dương huynh nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Ở Cửu Châu này, cá lớn nuốt cá bé, cầu sức mạnh để bảo mệnh, sát phạt để vươn lên là lẽ đương nhiên. Lời huynh nói ban nãy không hề sai "

Trần Bình An khéo léo thả thịt nướng vào đĩa của Tiêu Tình Y, nhếch mép cười: "Chỉ là vạn vật trên đời đều có cách sống riêng. Đạo của huynh là đạo của cường giả. Còn chí hướng của Vạn Du Cung bọn ta lại không đặt ở ngao du thiên hạ, rảnh rỗi thì viết dăm ba câu chuyện phiếm. Chẳng có đạo nào cao quý hơn đạo nào, chỉ là đường đi không giống nhau thôi. Chút chuyện nhỏ mà thôi, Dương Huynh đừng để trong lòng làm gì cho nó muộn phiền."

"Nào, ăn thịt lúc còn nóng đi!"

Vừa nói, hắn đẩy một đĩa thịt nướng lên bàn Dương Khang.

Dương Khang: ...

Dương Khang mỉm cười gật đầu tạ ơn, tiếp tục thong thả gắp một miếng đưa lên miệng.

Bề ngoài ôn nhuận là thế, nhưng dưới gầm bàn, mũi giày của hắn lại đang lặng lẽ nghiến nát một viên sỏi nhỏ.

Bất lực!!

Đây chính là cảm xúc hiện tại của Dương Khang. Một kẻ luôn toan tính như hắn, giờ phút này thực sự không biết đối phó với nụ cười "vô hại" và thái độ thản nhiên của Trần Bình An như nào. Chính sự bất lực đó khiến Dương Khang khó chịu

Lần đầu tiên, hắn ngồi ở đây, nhưng lại như lạc lõng, giống như giữa hắn và đám người Trần Bình An có một tầng ngăn cách vô hình vậy.

Lần đầu tiên, hắn thực sự không kiểm soát được toàn cục, và điều đó khiến hắn bất an.

0