Chương 2: Tuý Tiên Lâu : Thế Nào Là Đạo Sư (1)
Dương Khang bước đi thong thả, chiếc bạch phiến đập nhẹ lên tay theo từng bước chân.
Đi được một đoạn, hắn bị hấp dẫn bởi một tòa lầu các.
Túy Tiên Lâu.
Cũng không phải vì Túy Tiên Lâu hào nhoáng, mà bởi hắn cảm ứng được rất nhiều đạo vận bên trong Túy Tiên Lâu. Xem ra nơi đây là một “điểm tập kết Đạo Sư”.
“Là cơ hội mở mang tầm mắt, xem Đạo Thư của siêu cấp tông môn có gì khác với người bình thường.” Vừa nghĩ, Dương Khang liền bước vào bên trong.
"Oanh!"
Còn chưa kịp bước vào trong, ngay trước cửa chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Một cột khói đen khét lẹt bốc lên, theo sau là một nữ kiếm tu mặt mũi cháy đen thui, tóc tai rũ rượi lao vọt qua.
Nàng ta hai mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí, gào thét đòi mạng kẻ lừa đảo đã bán cho nàng "bản tóm tắt Kiếm Lưu Tinh".
Dương Khang lười biếng xòe bạch phiến phẩy nhẹ mớ khói bụi, đáy mắt xẹt qua một tia chẳng đáng.
Ngu ngốc tin vào đường tắt, tự làm tự chịu.
Bước vào đại sảnh, Dương Khang nhìn đại sảnh một lượt, ánh mắt không khỏi lóe lên một tia tán thưởng.
Đại sảnh rất là lớn, có thể chứa đến mấy trăm người, được xây dựng rất tinh xảo, lộ ra vẻ thanh nhã của người đọc sách, cho thấy chủ lâu rất dụng tâm khi xây dựng.
“Chủ lâu có lòng, đáng tiếc…” Dương Khang âm thầm lắc đầu, sự tán thưởng biến mất, thay vào đó là thất vọng.
Chỉ vì đập vào mắt Dương Khang, là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
"Nào các muội muội, cứ ngoan ngoãn đưa linh thạch đây! Ca ca ta là Đạo Sư hàng thật giá thật, tối nay ta sẽ đích thân 'truyền thụ' Thiên Nhai Quyết cho từng người!"
"~Công tử ghét ghê. Nhưng ngài nói rồi đó, không được nuốt lời đâu đó~"
"Mẹ kiếp! Mày dám thò cái vuốt bẩn thỉu vào ngọc giản của ông à? Nhả cái bánh bao ra! Chúng mày, đánh gãy chân nó cho tao!"
"Phi! Đánh nhau văng cả máu, xúi quẩy! Thư sinh nghèo lườm cái gì mà lườm? Có linh thạch mua Đạo Thư không mà ra vẻ cao thâm? Con trai! Lướt bỏ cái đoạn khấn vái chủ mộ dài dòng đó đi, mở thẳng sang chương nào có giấu hầm vàng cho cha!"
"Rõ thưa cha!"
"Hu hu... chàng quan tâm cốt truyện làm gì chứ! Phòng ngự cao là được mà, chàng đội cái mũ này đi!"
"Điên à! Đó là 'Mũ Xanh' do nữ chính lăng loàn tẩm độc giết chồng đấy! Ta đội vào để thiên hạ chửi thẳng vào mặt sao?!"
"Chàng không thương ta... có cái mũ cũng không chịu đội... hu hu..."
"Ha ha ha! Phá Thiên Trảo! Ta cuối cùng học được rồi! Thằng chó bàn bên, vác cổ ra đây cho ta lấy đầu tế chiêu!"
"Sủa cái gì? Vác mặt ra đây, xem đao của ta có chẻ đôi sọ ngươi ra không!"
"Các vị huynh đệ tỷ muội, kéo bàn mở sòng nào!" "Ta cược một trăm hạ linh thạch cho Phá Thiên Trảo!"
"Hai trăm hạ phẩm linh thạch cho tên cầm đao!"
….
Dương Khang nhàn nhã lách qua những mảnh gỗ văng tung tóe, gõ nhẹ chiếc bạch phiến vào lòng bàn tay.
Hắn đã thấy cảnh này rồi. Không nhớ bao nhiêu lần. Nên chẳng có cảm xúc gì trước sự hỗn loạn này.
Thứ duy nhất hắn cảm nhận được, là sự hụt hẫng.
Hạo Nhiên Thành, một trong những trung tâm văn hoá của Trung Châu, nằm ngay dưới chân đệ nhất tông môn Vạn Đạo Thánh Giáo, là biểu tượng của tinh hoa Đạo Sư và tu hành.
Hắn đã nghĩ, với địa vị đó, Hạo Nhiên Thành phải ở một đẳng cấp khác biệt. Nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ như bao nơi khác.
Nhất thời, Dương Khang cũng không còn hứng thú. Cước bộ trở nên nhanh nhẹn, thoắt cái đã tới chỗ cầu thang.
Mới đi được một bước, chợt hắn dừng lại. Ánh mắt Dương Khang vô tình lướt qua một góc khuất ít người chú ý.
Nơi đó có năm sáu gã phàm nhân đang ngồi ngay ngắn quanh một chiếc bàn. Bọn họ hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí ồn ào xung quanh: không gào thét cá cược, không lật bàn thách đấu, chỉ yên tĩnh chụm đầu cùng đọc một cuốn Đạo Thư.
Chính sự yên tĩnh hiếm hoi đó khiến Dương Khang tò mò. Hắn khẽ híp mắt, một tia thần thức vô hình xẹt qua.
(Sự Tích Cây Khế)
Cái tên khá thú vị để Dương Khang nổi lên tò mò.
Nhưng chỉ mới đọc qua nội dung, chút hứng thú vừa nhen nhóm lập tức bị dập tắt.
Dưới cái nhìn của hắn, cuốn sách đó tựa như một vũng nước đọng: không có nửa điểm đạo vận, không có chiến đấu nhiệt huyết, lại càng chẳng có những lộ tuyến công pháp. Toàn bộ nội dung chỉ thuần túy mượn câu chuyện chim ăn quả trả vàng để dạy người ta luân thường đạo lý, gieo nhân nào gặt quả nấy.
Dương Khang lắc đầu thất vọng.
Cứ tưởng bọn người phàm kia đang đọc cái gì, hóa ra còn kém cỏi hơn đám người bát nháo kia. Ít nhất, bọn chúng đọc sách còn sinh ra giá trị
Chứ đọc loại sách này… ha… ha…
Dương Khang cười lạnh rồi thu hồi thần thức, bước lên tầng hai.
Khi Dương Khang vừa đi, một gã phàm nhân trong nhóm bỗng vuốt ve trang sách, khẽ thở dài lên tiếng: "Nghe nói cố sự này do một cô nương trẻ tuổi viết lại từ ai đó. Mà thật kỳ lạ, cuốn Đạo Thư này không có linh lực, đạo vận nhưng lại khiến ta mất ngủ cả đêm, suy nghĩ trằn trọc không thôi."
-----------------------------------------
Bỏ qua sự ồn ào nơi tầng 1, tầng 2 là một nơi khác hẳn.
Không gian trở nên tĩnh lặng và trang trọng hơn, bớt đi sự ồn ào như cái chợ, nhiều hơn một tia nghiêm túc.
Bầu không khí này để Dương Khang hài lòng. Hắn tùy tiện chọn một bàn trà khuất trong góc, lặng lẽ quan sát.
Hắn thấy hai vị Đạo Sư đang thảo luận về lượt xem, một kẻ hưng phấn vì Đạo Thư của mình có mười lăm ngàn lượt xem, thu về nguyện lực tương đương. Người bên cạnh thì mệt mỏi, vì đã tốn rất nhiều tiền quảng cáo mà chẳng thu về được là bao.
Hắn thấy một nữ Đạo Sư trẻ tuổi vò đầu bứt tai chỉnh sửa bản thảo. Nguyên do là vì cô nàng mô tả cảnh tế tổ quá dài, bị độc giả chửi là câu chương, yêu cầu cắt bỏ.
Hắn thấy một lão Đạo Sư thao thao bất tuyệt truyền thụ kinh nghiệm cá nhân. Cho rằng Đạo Thư chỉ nên tập trung vào chiêu thức, thần công, bí tịch,… lão lấy chính bản thân mình làm ví dụ, chương nhiều lượt xem nhất của lão là một chương mô tả cách vận hành của (Bài Long Thần Chưởng).
…
Trong mắt Dương Khang xuất hiện rất nhiều câu chuyện. Có kẻ chiều theo độc giả mà chỉnh sửa tác phẩm, có kẻ vì lượt xem mà không tiếc thủ đoạn,… mỗi câu chuyện lại phản ánh một góc nhỏ của giới Đạo Sư.
Nhưng Dương Khang lại lắc đầu, sự thất vọng lại lần nữa hiện ra trên gương mặt.
Nếu ở tầng một, hắn thất vọng vì sự “bát nháo”, không quy củ của đám phàm nhân.
Thì ở đây, hắn thất vọng vì trình độ của Đạo Sư cũng chẳng ra làm sao, toàn là những sáo lộ cũ mà các Đạo Sư ngoài kia đã từng làm, không có chút nào đột phá.
Lúc này, Dương Khang thấy một vị Đạo Sư trẻ tuổi bước lên sân khấu trung tâm. Sau vài câu giới thiệu khách sáo, hắn cầm Đạo Thư của mình, đọc bằng giọng truyền cảm:
"Trần Phong bị tà tu dồn đến mép vực, lùi không thể lùi! Ánh mắt hắn lóe lên tia ngoan tuyệt, quát lớn một tiếng, cưỡng ép hỏa linh lực trong cơ thể vận hành theo một lộ tuyến hoàn toàn điên cuồng.
Hắn bỏ qua tất cả các bước dẫn khí tuần tự để bảo vệ cơ thể, ép luồng chân hỏa đi theo một 'đường tắt' ngắn nhất, dồn toàn bộ sức mạnh vào một nhịp thở duy nhất! Ngay khoảnh khắc xuất kiếm, hắn dùng một kỹ xảo vặn cổ tay cực kỳ quỷ dị để nén chặt linh khí, không cho thất thoát một giọt nào.
Năng lượng bạo phát cực hạn! 'LIỆT HỎA PHẦN THIÊN'! Ba đạo kiếm ảnh mang theo lửa đỏ thiêu rụi tà tu thành tro bụi!"
"Trận chiến kết thúc, Trần Phong mượn uy thế này, gọi tới thiên kiếp, phá vỡ bình cảnh, tại chỗ vượt Thiên Nhân, bước vào Vấn Thiên!"
Đọc tới đây, vị Đạo Sư ngừng lại, để cho người ở dưới phân tích.
"Ép hỏa khí đi đường tắt? Chiêu này thật hiểm, nhưng tốc độ vung kiếm chắc chắn nhanh hơn đối thủ! Hoàn toàn khiến đối thủ không kịp trở tay."
"Cái kỹ xảo gập cổ tay nén lực kia mới thực sự là tuyệt diệu! Hoàn toàn có thể áp dụng để khắc phục nhược điểm của Liệt Diễm Kiếm Pháp nhà ta."
"Nhưng ép hỏa lực đi đường tắt thô bạo như vậy, cơ thể chịu nổi sao?"
“Sợ cái gì, lúc sinh tử tồn vong, còn quan tâm một chút thương tích!"
"Đúng thế, chiêu này mà nhét thêm đan dược bảo vệ tâm mạch thì càng thêm dễ dùng!"
…
Nghe xung quanh thảo luận, Dương Khang nhíu mày.
Hắn đập quạt vào bàn tay vang lên một tiếng cạch, sau đó cao giọng:
"Sáng tạo ra đường tắt để tăng tốc độ xuất thủ đúng là một ý tưởng không tồi," Dương Khang cũng chẳng chút nể mặt nào, thanh âm lạnh lùng: "Nhưng chiêu này nếu luyện theo, mười người thì mười một người chết."
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Dương Khang không vội vã, hắn đặt ấm trà xuống.
Trước ánh mắt theo dõi của quần chúng, hắn bước từng bước chậm rãi lên sân khấu, rồi đứng đối diện với tác giả. Sống lưng hắn thẳng tắp, ánh mắt bình thản nhưng sắc lẹm.
"Hỏa linh khí vốn cực kỳ cuồng bạo. Ngươi ép nó đi thẳng qua ngực, luồng khí nóng ấy sẽ thiêu rụi toàn bộ lục phủ ngũ tạng trước khi kịp đánh trúng kẻ thù. Còn cái kỹ xảo kia nữa, sức ép dội ngược dư sức nổ nát cánh tay của ngươi."
Hắn dừng lại một nhịp, đuôi mắt xẹt qua một tia trào phúng: "Chưa kể, vừa huyết chiến sinh tử xong lại cưỡng ép đột phá để nghênh đón lôi kiếp? Cố sự này, cách vận hành nghe thì xảo diệu, nhưng tư duy thực chiến lại là một mớ lý thuyết rẻ tiền, hại người không cạn."
Cả tầng hai im phăng phắc.
Trước ánh mắt sắc bén của Dương Khang, vị Đạo Sư trẻ trên bục mồ hôi lạnh tuôn như tắm.
Hắn rõ ràng biết điểm yếu ở đâu, chỉ là bị người không chút lưu tình vạch trần, khiến hắn mặt mo đỏ bừng, có loại muốn đào hố tự chôn mình.
Về phần Dương Khang, nói xong rồi thì hắn cũng mặc kệ vị Đạo Sư này nghĩ gì, xoay người xuống sân khấu, thái độ bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.