Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 32: Sư Tỷ, Đệ Hơi Sợ Rồi Đấy

Đăng: 10/06/2026 07:44 2,165 từ 7 lượt đọc


Mỗi một kỹ năng sau khi luyện đến cấp tối đa đều sẽ sinh ra một hiệu ứng đặc thù mới.

Vô Danh liếc qua bảng kỹ năng chiến đấu hiện tại của mình.

[Xá Thân Quyết: Cấp 3/3, dồn sức lao cuồng cuộn về phía trước 5 mét, tông bay toàn bộ kẻ địch trên đường, đồng thời gây sát thương bằng 155% ngoại công, thời gian hồi chiêu 10 giây. Hiệu ứng cấp tối đa: Hồi chiêu -2 giây.]

[Trọng Kích: Cấp 3/3, tụ lực 1 giây, gây sát thương bằng 192% ngoại công lên mục tiêu đơn thể, tiêu hao 1 điểm nội lực, thời gian hồi chiêu 10 giây. Hiệu ứng cấp tối đa: Đánh ngã kẻ địch 2 giây.]

[Thiếu Lâm Đao Pháp: Cấp 4/4, vung chiến đao, gây sát thương bằng 161% ngoại công lên kẻ địch trong phạm vi 8 mét phía trước, tiêu hao 10 điểm nội lực, thời gian hồi chiêu 30 giây. Hiệu ứng cấp tối đa: Cự ly tấn công +2 mét.]

[Trảm Phong: Cấp 3/3, phóng xuất kiếm khí, cách không gây sát thương bằng 155% nội công lên một mục tiêu đơn thể trong phạm vi 5 mét, tiêu hao 1 điểm nội lực, thời gian hồi chiêu 5 giây. Hiệu ứng cấp tối đa: Hồi chiêu -2 giây.]

[Liệt Diệm Kiếm Pháp: Cấp 4/4, ngưng tụ hỏa kình tấn công kẻ địch bất kỳ trong phạm vi 5 mét, khiến mục tiêu chịu sát thương bằng 170% nội công, đồng thời duy trì thiêu đốt 5 giây, mỗi giây chịu 80 điểm sát thương cố định, chỉ có thể bị giảm trừ bởi kháng hỏa. Tiêu hao 5 điểm nội lực, thời gian hồi chiêu 15 giây. Hiệu ứng cấp tối đa: Hiệu ứng thiêu đốt sẽ lan rộng ra phạm vi 5 mét xung quanh.]

“Chậc chậc, Thiếu Lâm Đao Pháp tăng lên thành 10 mét, Liệt Diệm Kiếm Pháp lại biến thành quần công!”

Vô Danh cười đến lệch cả miệng.

Hiệu ứng cấp tối đa của mấy kỹ năng này đều rất thực dụng. Trảm Phong biến thành ba giây một nhát, sát thương nổ tung. Liệt Diệm Kiếm Pháp nếu đem vào combat tổng thì gần như tương đương một kỹ năng diện rộng kéo dài có đường kính 10 mét, trong 50 giây, mỗi giây gây 800 sát thương, còn mạnh hơn cả kỹ năng diện rộng thông thường của người khác.

Hiệu ứng của ba kỹ năng ngoại công cũng chẳng cái nào phế. Xá Thân Quyết rút hồi chiêu, Trọng Kích thêm đánh ngã, Thiếu Lâm Đao Pháp tăng cự ly tấn công. Tóm lại, càng nhìn càng thấy thơm.

Hiện tại, các kỹ năng chủ lực đều đã tăng đến mức tối đa. Một tiếng còn lại không cần luân phiên ném kỹ năng nữa, cứ chuyên tâm cày kinh nghiệm là được.

Vô Danh siết chặt Huyền Thiết Trọng Kiếm trong tay, Trảm Phong phóng ra liên tục. Sát thương mỗi đòn đều đạt 7800 + 2600, trực tiếp miểu sát cọc gỗ đầy máu.

Tốc độ cày quái lại tăng thêm một đoạn, biến thành khoảng 3,5 giây một con.

Có điều, lượng kinh nghiệm cần để thăng cấp hiện tại cũng đã nhiều hơn hẳn, không thể tăng vèo vèo như trước được nữa.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thấm thoắt, 480 phút thí luyện đã kết thúc.

Hai phút trước khi bị truyền tống ra ngoài, cấp độ của Vô Danh cuối cùng cũng khó nhọc thăng lên cấp 29, chỉ nhỉnh hơn một cấp so với trước khi bị nguyền rủa.

Tính cả tám tiếng đồng hồ đã hao phí, thực tế hắn vẫn còn lỗ mất một đến hai cấp.

Trên bảng xếp hạng cấp độ hiện tại, hạng nhất vẫn là Sở Khuynh Thành. Chỉ vài phút trước, nàng vừa mới ngoi lên cấp 34.

Những người phía sau cơ bản đều quanh quẩn ở cấp 30 - 31, cấp 29 vẫn chưa lọt nổi vào bảng.

Càng lên cao, lượng kinh nghiệm cần cho mỗi cấp càng nhiều, chênh lệch cấp độ giữa nhóm đầu theo lẽ tự nhiên cũng ngày một thu hẹp. Chờ thêm một thời gian nữa, ước chừng tất cả mọi người sẽ dần ngang cấp với nhau, nhiều nhất cũng chỉ hơn kém một cấp.

[Thông báo: Thời gian thí luyện của bạn đã kết thúc, vui lòng rời khỏi phó bản.]

Vút!

Hệ thống trực tiếp đá hắn ra khỏi hang động.

Nhìn cửa hang trước mặt, Vô Danh vẫn còn chút lưu luyến không nỡ rời đi.

“Lần tới nếu còn cơ hội tương tự, nhất định phải mua hẳn một xe quặng mang theo, vào trong đó chuyên tâm rèn mới được!” Hắn thầm nhủ.

“Khụ…”

Đúng lúc này, một giọng nữ bỗng vang lên bên cạnh.

Vô Danh ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ hiệp áo đỏ không biết đã xuất hiện từ bao giờ, đứng ngay sau lưng hắn cách đó không xa. Sau lưng nàng vác ba thanh kiếm, tóc buộc đuôi ngựa cao vút, tư thế oai hùng hiên ngang.

Đây chính là Lục Tuyết Kỳ, người đã lấy đi món vũ khí hoàng kim trước đó.

“Vô Danh thiếu hiệp, cảm giác thí luyện lần này thế nào?” Nàng cười nhạt hỏi.

Vô Danh đáp: “Rất tốt. Phần lớn kỹ năng đều đã luyện đến cấp tối đa. Đáng tiếc lần này chuẩn bị chưa đủ chu đáo, vẫn còn vài kỹ năng chưa kịp luyện tới.”

“Không sao, lần sau chuẩn bị kỹ hơn là được.”

“Ờ… ta còn có cơ hội lần sau sao?” Vô Danh nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng lên.

Lục Tuyết Kỳ gật đầu: “Đương nhiên là có. Đệ tử bổn môn chỉ cần chưa vượt quá cấp 50, mỗi tháng đều có thể vào bí cảnh thí luyện mài giũa một lần. Hiện tại ngươi vẫn là khách, cơ hội lần này chắc chắn không tính. Chờ ngươi chính thức bái nhập môn hạ Tam Phong sư thúc, cơ hội đệ tử trong tháng này vẫn còn.”

“Vậy thì tuyệt quá!”

Vô Danh sướng rơn.

Một nơi tốt cỡ này, hắn nhất định phải nâng niu trân trọng. Lần sau dứt khoát phải kiếm đầy một ba lô quặng, nâng max toàn bộ kỹ năng mới và cả Bí Kíp Rèn Đúc của mình lên.

Còn cấp độ nhân vật, ngược lại chỉ là thứ yếu. Ra ngoài đánh quái đầu mục, quái thủ lĩnh còn lên cấp nhanh hơn.

Mốc cấp 30… chẳng bao lâu nữa là đạt được thôi.

“Đúng rồi, sao tỷ lại ở đây?” Vô Danh nhìn quanh một vòng, phát hiện ngoài nàng ra thì không còn ai khác, bèn hỏi: “Thực lực của tỷ hình như không cần vào bí cảnh thí luyện nữa mà?”

Lục Tuyết Kỳ lắc đầu: “Ta đang đợi ngươi.”

“Đợi ta? Đợi ta làm gì?”

“Sư phụ nói ngươi từng chạm trán Hoàng Tuyền Quái, còn bị hắn uy hiếp đến Võ Đang trộm bảo vật. Chuyện này là cái đuôi nối tiếp từ sự kiện vũ khí hoàng kim. Lúc đó ta suy nghĩ chưa chu toàn, xử lý cũng chưa thỏa đáng, thế nên sư phụ muốn ta chịu trách nhiệm đến cùng, hiệp trợ ngươi trừ khử Hoàng Tuyền Quái.”

Ô hô!

Trừ khử Hoàng Tuyền Quái!

Trong lòng Vô Danh lập tức khấp khởi mừng thầm.

Đó là Boss Bá chủ cấp 75 đấy. Đánh chết không chừng sẽ rớt trang bị Hoàng kim!

Nếu chỉ có một mình hắn, dù có thăng thêm 10 cấp nữa cũng chưa chắc đã đánh lại. Suy cho cùng, khoảng cách cấp độ quá lớn, không phải cứ khôn vặt là có thể bù được.

Nhưng có Lục Tuyết Kỳ, vị đại lão Võ Đang này giúp sức thì lại khác. Đừng nói là cấp 75, cho dù Hoàng Tuyền Quái được tăng mạnh lên thành cấp 90, cũng chưa chắc chịu nổi mấy kiếm của nàng.

“Vậy chúng ta xuất phát ngay chứ?” Hắn có chút nóng lòng không đợi nổi nữa.

“Ừm.” Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, sau đó lại nói tiếp: “Có điều theo cái nhìn của ta, với chút thực lực của Hoàng Tuyền Quái, chỉ e hắn chưa dám trực tiếp đánh chủ ý lên vũ khí hoàng kim của Võ Đang. Sau lưng hắn, có lẽ còn kẻ lợi hại hơn chống lưng chỉ đạo. Ta muốn mượn cơ hội này lần theo manh mối, tóm gọn bọn chúng một mẻ.”

Ờ…

Vô Danh nghe đến đây, lập tức hơi rén.

“Thế lỡ như kẻ đứng sau Hoàng Tuyền Quái còn mạnh hơn cả tỷ thì sao?”

“Đánh được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy.”

“Nếu chạy không thoát thì sao?”

“Khinh công của ta rất nhanh, chắc chắn sẽ thoát được.” Lục Tuyết Kỳ vỗ vỗ vai hắn, dáng vẻ như đang bảo hắn cứ việc yên tâm. “Còn về phần ngươi… hình như chết cũng chẳng sao đâu, đừng sợ.”

Vô Danh: “…”

Cảm ơn.

Nghe tỷ an ủi xong, ta càng sợ hơn rồi đấy.

[Ting~ Bạn có muốn nhận nhiệm vụ “Lần theo manh mối”?]

[Nội dung nhiệm vụ: Cùng Lục Tuyết Kỳ tìm ra kẻ đứng sau lưng Hoàng Tuyền Quái, đồng thời tiêu diệt hắn!]

[Phần thưởng nhiệm vụ: Cấp độ +2, tăng hảo cảm của Lục Tuyết Kỳ, đạt được thân phận đệ tử tinh anh Võ Đang.]

Hệ thống trực tiếp phát nhiệm vụ.

Vô Danh dở khóc dở cười.

Hắn có linh cảm đây e rằng là một cái hố. Đừng để tới lúc đó manh mối chưa lần ra được, cá nhỏ chưa bắt xong, lại câu lên một con trăn khổng lồ, trực tiếp nuốt trọn cả hai người luôn.

Có điều…

“Nhận!”

Hắn vẫn không muốn bỏ qua cơ hội ngon ăn này.

Thân phận đệ tử tinh anh Võ Đang, dĩ nhiên có thể học được những kỹ năng không tồi. Hơn nữa cấp độ +2 cũng là một phần thưởng vô cùng giá trị.

Còn về hảo cảm của sư tỷ ư?

Không quan trọng.

Chẳng có chút quan trọng nào cả!

[Bạn đã nhận nhiệm vụ “Lần theo manh mối”. Trong khoảng thời gian tiếp theo, nếu không có chỉ thị đặc biệt nào, xin hãy hành động cùng Lục Tuyết Kỳ.]

“Đi thôi, sư tỷ dẫn đệ đi trừ hại giang hồ.”

Lục Tuyết Kỳ không phí lời thêm nữa, ném lại một câu vô cùng đậm chất khí khái giang hồ rồi trực tiếp dẫn đường phía trước.

Chẳng bao lâu nữa Vô Danh sẽ trở thành đệ tử Võ Đang, cho nên nàng cũng không khách sáo nữa, trực tiếp tự xưng là sư tỷ.

Vô Danh bám theo sau lưng nàng, hai người cùng nhau cuốc bộ về phía tiền sơn. Đi được một đoạn, hắn nhịn không được hỏi: “Sư tỷ, không phải tỷ biết khinh công sao?”

Lục Tuyết Kỳ đáp: “Trong sư môn, không được tùy tiện thi triển thân pháp tốc độ cao. Hơn nữa khinh công của ta chỉ dùng cho bản thân di chuyển, không thể chở người.”

“Ờ… tỷ vác ba thanh kiếm cơ mà. Kiếm dài như thế, đứng hai người chắc cũng không vấn đề gì chứ, tại sao lại không thể chở thêm người?” Vô Danh tỏ vẻ khó hiểu.

Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt còn khó hiểu hơn hắn: “Kiếm dài hay kiếm ngắn thì liên quan gì đến việc chở người?”

“Có chứ.” Vô Danh nghiêm túc phân tích: “Không phải cao thủ kiếm pháp đều giẫm lên kiếm bay vèo vèo à? Thân kiếm dài một chút thì đứng thêm một người, nghe rất hợp lý mà!”

Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.

“Ai nói với ngươi điều đó vậy? Kiếm là binh khí, cũng giống như bằng hữu chí cốt. Ai lại nỡ dùng chân giẫm lên nó?”

“Ờ…” Vô Danh cảm giác mình hình như đã mắc phải sai lầm cơ bản về kiến thức thường thức. “Thế mấy cao thủ kiếm pháp bay qua bay lại là kiểu gì?”

“Đó là thân pháp phối hợp kiếm khí. Kiếm đi trước phá gió, người theo sau mượn lực. Nhìn từ xa giống như người cưỡi kiếm, nhưng thực ra kiếm chưa bao giờ bị giẫm dưới chân.”

Vô Danh im lặng mấy giây.

Hóa ra là hiệu ứng kỹ năng.

Nói trắng ra, người ta không dùng kiếm làm phương tiện giao thông, mà là bật thân pháp kèm đặc hiệu kiếm khí cho đẹp mắt.

Hoặc nên nói, cách bay nhảy bằng kiếm trong 《Võ Lâm 2》 không hề giống kiểu ngự kiếm bay vèo vèo trong phim truyền hình.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn