Xuyên không tại tu tiên giới, ta theo đuổi Tự Do

Chương 16: Luyện thể dưới ao cá

Đăng: 19/05/2026 22:11 2,107 từ 5 lượt đọc
Sáng hôm sau, đầu giờ Thìn.


Ánh mặt trời từ phía chân trời xa xôi chậm rãi nhô lên cao, nhuộm đỏ bầu trời một màu cam rực rỡ. Những tia sáng đầu tiên xuyên qua tầng mây mỏng rơi xuống động phủ của Dương, khiến căn nhà rộng lớn vốn vắng vẻ này cũng ấm áp hơn vài phần.


Dương sau một đêm ngủ say, lười biếng ngáp dài một tiếng rồi từ từ thức dậy. Vệ sinh cá nhân đơn giản xong, hắn lập tức bắt tay vào việc, thi triển từng đạo Tiểu Vân Vũ Quyết để tưới tắm cho bốn mẫu linh điền. Hắn còn đặc biệt đích thân nhảy xuống ruộng, hai tay thoăn thoắt nhổ cỏ dại và bắt từng con sâu, côn trùng gây hại.


Sau một khắc chăm sóc linh điền chu đáo, hắn thay ra một bộ đồ tạp dịch thô sơ khác rồi thẳng bước tiến vào bên trong tĩnh thất.


Tiếp đến, hắn lôi từ trong một góc khuất của tĩnh thất ra hai cặp sắt đen. Chính là bốn khối sắt nặng mà hắn từng dùng để luyện tập ở Thanh Phong Các khi trước. Chẳng qua từ khi trở thành Quản sự của Tạp Dịch Phong, hắn không còn cần phải lo sợ bị các đồng môn khác phát hiện và dòm ngó nữa. Hắn dứt khoát mang mấy khối sắt này vào tĩnh thất để ngày ngày khổ luyện.


Dương từ từ gắn bốn khối sắt vào tứ chi, cảm nhận sức nặng đè ép lên toàn thân khiến hắn cảm thấy hài lòng vô cùng. Tiếp theo, hắn ra sức truyền linh lực vào bốn khối tạ, kích hoạt trận văn khiến chúng nặng thêm gấp hai lần, rồi chậm rãi đi bộ ra ao cá, phi thân nhảy thẳng xuống làn nước mát lạnh sớm mai.


Ùng ục... Bùm!


Tiếng hít thở và tiếng đập nước của Dương vang lên liên hồi giữa không gian yên tĩnh. Ao cá này lúc trước vốn đã lớn, lại được hắn tranh thủ cải tạo trong suốt mấy tháng liền, kích cỡ hiện tại đã to gấp đôi các hồ bơi ở kiếp trước.


Ao cá hiện rộng khoảng mười ba mười bốn trượng, dài đến ba mươi trượng và sâu đến mười hai xích, gấp hơn hai lần chiều cao hiện tại của hắn.


Ở kiếp trước, một trong những bài tập hiệu quả và toàn diện nhất hắn từng rèn luyện khi học Muay Thái chính là bơi lội.


Khi bơi, tu sĩ vừa phải tập trung kiểm soát hơi thở, động tác, cơ bắp, lại vừa rèn luyện được cả phản xạ thần kinh cực kỳ nhạy bén. Hiện tại với bốn cục tạ sắt đang đeo cùng với kích cỡ quá khổ của cái ao này, mỗi lần vung tay lên xuống hay mỗi lần hít vào thở ra đều vô cùng tốn sức.


Dương bắt đầu với tư thế bơi sải cơ bản. Hai tay liên tục đưa ra phía trước, chân quẫy nước đều đặn. Hắn bơi rất nhanh, áp lực nước cộng với trọng lượng kinh người của bốn khối tạ sắt liên tục oanh tạc nhục thân hắn.


Tiếp sau đó, hắn xoay người một vòng, đổi sang động tác bơi bướm tốn sức nhất. Áp lực nặng nề cùng việc liên tục hao hụt dưỡng khí khiến lồng ngực của hắn như muốn nứt ra. Dẫu cho đã liên tục vận dụng Mộc Linh Quyết, thì phổi và màng nhĩ của hắn vẫn phải chịu đựng một nỗi đau đớn kinh hoàng.


Sau khi xác định bản thân đã đạt đến giới hạn chịu đựng, hắn lập tức hít một hơi thật dài rồi lặn sâu xuống đáy ao.


Oanh!


Từ dưới đáy sâu, hắn đạp mạnh chân vươn thẳng người dậy, đổi sang kiểu bơi ếch chậm rãi để cảm nhận và điều khiển cơ thể tốt hơn.


Cứ như vậy, hắn mang theo bốn khối tạ sắt đã được bọc linh khí bơi qua bơi lại liên tục mười lăm vòng cả đi lẫn về. Đến tận một canh giờ sau, hắn mới chịu ngừng lại để đi lên bờ.


Bịch... Bịch... Bịch...


Tiếng bước chân nặng nề của hắn vang lên trên nền đá. Do ở dưới nước quá lâu, khi lên bờ nhục thân chưa kịp thích nghi, lại thêm việc tứ chi mang tạ nặng nên khoảnh khắc vừa bước lên, Dương cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ đè nặng toàn thân, tưởng chừng có thể ngã gục xuống đất bất kỳ lúc nào.


Mộc Linh Quyết và Tiểu Mộc Sinh Quyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển nhưng vẫn không khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Hắn cắn răng chịu đựng, tiếp tục cảm nhận và làm quen với áp lực này để bước vào phòng. Khi vừa bước chân vào vị trí phân chi linh mạch trong tĩnh thất, hắn thậm chí còn không thèm tháo tạ hay thay y phục ướt, trực tiếp đả tọa thổ nạp tu hành.


Vù... Vù... Vù...


Linh khí trong vòng chín trượng xung quanh như bị nam châm hút, liên tục điên cuồng chảy vào người Dương, chầm chậm chữa trị và ôn dưỡng nhục thân cùng kinh mạch cho hắn.


Tu vi Luyện Khí tầng bốn của hắn lại tiếp tục tăng lên. Tốc độ tu luyện của hắn hiện tại đã đề thăng một phần ba, nhanh gần bằng những thiên tài sở hữu Tam Linh Căn.


Lại một canh giờ nữa trôi qua, Dương lúc này thần trí tinh minh, lực lượng cùng khả năng chống chịu của nhục thân đang tăng cường nhanh đến bất ngờ, thậm chí còn vượt qua cả tốc độ tăng tiến tu vi hiện nay của hắn.


Ngay lúc hắn đang hoàn toàn buông bỏ tạp niệm để tập trung thể tu, thì bất chợt, nơi mi tâm của hắn thế mà đang chậm rãi nóng lên.


Tuy không nghe được bất kỳ âm thanh nào, nhưng từ sâu trong tâm thức, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được ý định cùng cảm xúc của đoàn lục quang ẩn sâu ở Nê Hoàn Cung. Rõ ràng, trải qua việc tu vi cùng thực lực tăng lên, mối liên hệ giữa hắn và khối quang mang lục bích kia đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên từ lúc xuyên không đến nay hắn cảm nhận được cảm xúc đại khái của thứ dị bảo này.


Trong lòng hắn vui mừng như điên. Đã đến lúc một người xuyên không như hắn chân chính quật khởi rồi! Nghĩ vậy, hắn liên tục tập trung tư tưởng, dẫn nhập thần thức đi qua mi tâm. Thần thức vừa đắm chìm vào trong đoàn lục quang liền trở nên thanh tỉnh vô cùng, hắn tiếp tục gia tăng cảm ứng với ánh sáng xanh lục trong đầu.


...


Mãi đến hơn hai canh giờ sau, khi cả thần thức, kinh mạch và cơ thể đều không chịu nổi gánh nặng nữa, hắn mới miễn cưỡng ngừng tu luyện, chậm rãi thu công.


"Phù..."


Hắn thở hắt ra một hơi, cảm nhận nhục thân của mình hiện tại đã mạnh hơn bình thường tới hai phần. Ngay lập tức, hắn rút ra thanh phi kiếm lúc trước đoạt được từ tay Diệp Vấn, không chút do dự chém thẳng vào cánh tay của mình để thử nghiệm.


Keng!


Trái với dự đoán của hắn, cánh tay không hề bị sứt mẻ mảy may. Ngược lại, thanh phi kiếm vì bị chấn mạnh nên suýt chút nữa đã bật ra sau rơi xuống đất. Hắn nhìn vào cánh tay của mình, bất giác nhớ về trận chiến với Diệp Vấn lúc trước rồi tỉ mỉ suy ngẫm. Sau khoảng vài hơi thở, hắn bất ngờ ngộ ra quy luật:


"À, thì ra là vậy! Nhục thân mình tổn thương càng nặng bao nhiêu, thì khi khôi phục lại sẽ càng mạnh bấy nhiêu. Chẳng trách cơ thể mình lúc trước cũng chỉ cứng như pháp khí Nhất giai trung phẩm, thế mà bây giờ đến phi kiếm Nhất giai thượng phẩm cũng không thể làm mình bị thương nữa. Tốt, tốt lắm! Ha ha ha!"


Tiếp sau đó, hắn kiểm kê lại một lần nữa túi trữ vật của Diệp Vấn. Bên trong có tổng cộng 120 viên linh thạch, 5 viên Tụ Khí Đan hạ phẩm, 5 lá Phong Hành Phù, 4 lá Hỏa Phù, 1 bộ hộ trận Nhất giai hạ phẩm và 1 thanh phi kiếm Nhất giai thượng phẩm.


Nhìn túi trữ vật, hắn tuy hơi tiếc nuối vì tên sư huynh kia đã tiêu hao mất mấy tấm phù chú, nhưng hắn thừa biết lần này bản thân đã vớ được một món hời đậm. Nhất là bộ hộ trận kia, hắn vốn đang sầu não vì không đủ linh thạch để mua, vậy mà có kẻ dâng đến tận cửa, quả là quá hời.


Trong lòng hắn đang vô cùng phấn chấn, dự định khi rảnh rỗi sẽ tới Thí Luyện Đài rèn luyện thêm một phen.


Thế nhưng đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ , một loại xúc cảm như giác quan thứ sáu mạnh mẽ thôi thúc trong lòng khiến hắn bồi hồi. Hắn có một dự cảm rất chắc chắn rằng vào tối nay, hắn sẽ có thể khám phá ra bí ẩn của quang điểm màu xanh lục bên trong mi tâm của mình.


Ánh mắt hắn đen kịt, vững vàng như bàn thạch, nơi khóe miệng nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười đầy mong đợi. Đúng lúc này, từ phía bên ngoài động phủ bỗng có tiếng người vọng vào gọi tên hắn.


"Mộc sư huynh, đây là sổ sách công việc của Tạp Dịch Phong hôm nay ạ, mong sư huynh nhận lấy. Muội xin cáo lui trước." Một giọng nói trong trẻo vang lên.


Nghe thấy tiếng gọi, Dương tranh thủ tháo tạ sắt ra, mặc lại bộ lục bào ngoại môn rồi chầm chậm đi ra ngoài. Ra tới cửa, một cô gái nhỏ nhắn trạc tuổi hắn đang đứng đợi, hai tay ôm một xấp sổ sách hồ sơ.


"Được rồi, Tiểu Quả. Muội cứ để ở đây cho ta là được. Mau chóng về đi, trời tối đi đường sẽ không tiện đâu." Dương nhẹ nhàng nói.


Tiểu Quả là một nữ đệ tử ngoại môn nhập tông cùng đợt với hắn. Nàng sở hữu Ngụy Linh Căn bốn thuộc tính, tư chất thuộc hàng đội sổ trong ngoại môn (chỉ xếp trên Dương).


Nàng là một trong số ít người không hề chế giễu khi hắn ở thời điểm thảm hại nhất, tính tình lại trầm mặc, nói ít làm nhiều.


Ngay sau khi Dương trở thành Quản sự, hắn đã chỉ định nàng làm "thư ký riêng" cho mình. Mọi việc lớn nhỏ trong Tạp Dịch Phong đều do một mình nàng quán xuyến, còn một tên Quản sự như hắn chỉ việc kiểm tra lại hồ sơ rồi nộp lên tông môn, dồn toàn bộ tâm sức cho việc tu hành.


Nàng có một mái tóc thắt bính hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dáng người gầy nhỏ và luôn có vẻ ngại ngùng, không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người khác.

Ngay khi nàng định quay về nơi ở, Dương đã gọi nàng lại rồi ném qua hai viên linh thạch cùng hai viên Tụ Khí Đan.


"Giữ lấy mà dùng. Tranh thủ tu luyện để vững bước ở ngoại môn. Hôm nay muội làm tốt lắm, tiếp tục phát huy." Dương bình tĩnh nói.


"Đa tạ Mộc Vĩnh sư huynh. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đi theo sư huynh." Nàng đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn xuống đất rồi nhanh chóng quay đầu rời đi.


Hắn nhìn theo bóng dáng nàng cho đến khi khuất hẳn mới dời tầm mắt vào xấp tài liệu trên tay.


Dương quay vào trong nhà, kiểm tra một lượt lại sổ sách, sau đó tự tay bố trí thêm bộ hộ trận Nhất giai hạ phẩm vừa cướp được xung quanh động phủ. Hiện tại hắn đã là đệ tử ngoại môn, không thể tùy tiện gửi tài liệu nhờ


Triệu Long bàn giao giúp như trước nữa. Khóa chặt cửa nhà, hắn tự mình đi đến Tống Vụ Điện để bàn giao lại sổ sách công việc trên tay.

0