Chương 18: Khám phá bí ẩn Mi Tâm 2
Ngoảnh lại phía sau, thứ ngăn cách giữa vùng không gian này và khoảng không gian nguyên thần bên ngoài là một lớp kết giới màu xanh lục vô cùng bắt mắt.
Hắn nhìn chằm chằm vào lớp màng ánh sáng ấy, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp và thân thuộc lạ kỳ.
Dương dời tầm mắt, bắt đầu đánh giá kỹ lưỡng thế giới bên trong của chiếc vòng ngọc. Phía trước hắn là một vùng đất cực kỳ rộng lớn, ước chừng phạm vi lên đến năm mươi dặm. Mặt đất dưới chân không phải là đất đá thông thường mà được cấu thành từ những khối nham thạch màu xám xịt, cứng nhắc như thép nguội.
Ở trạng thái linh thức lúc này, Dương có thể cảm nhận được linh khí nơi đây tuy hiện tại còn khá mỏng manh, nhưng càng đi sâu về phía trung tâm thì mật độ linh khí lại càng trở nên nồng đậm hơn.
Đi thêm một quãng đường, Dương kinh ngạc phát hiện ra một vùng đất bằng phẳng chứa đầy những mảnh ruộng màu đen thẫm, kết cấu thổ nhưỡng nhìn qua không khác mấy so với linh điền bên ngoài của hắn.
Cứ mỗi mảnh ruộng lại rộng vuông vắn đúng một mẫu, tổng cộng có mười mẫu, tất cả đều đang trong tình trạng trơ trọi, đến một cọng cỏ dại cũng không mọc nổi.
Kỳ quái hơn cả là ngay bên cạnh đất ruộng lại sừng sững một cái giếng nước cổ cùng một chiếc máy bơm nước bằng tay. Cả hai đều được đẽo gọt thô sơ từ đá xanh, phủ đầy dấu vết rêu phong của tuế nguyệt, hiển nhiên là đã quá lâu không có ai sử dụng. Cách giếng nước không xa về phía trung tâm, ba gian nhà gỗ đơn sơ đang nằm bao bọc lấy một tòa bảo tháp năm tầng cỡ trung.
Dương cẩn thận thả ra linh thức thăm dò tứ phía. Sau khi xác định nơi này trống không, ngoại trừ bản thân ra thì không còn bất kỳ sinh vật sống nào khác, hắn mới từ từ tiến về phía trước nhưng vẫn không hề manh động.
Hắn chắp tay, hướng về phía tòa tháp, thái độ cẩn trọng cất tiếng:
"Tiểu bối vô tình lạc bước vào nơi đây, nếu có chỗ thất lễ xin tiền bối lượng thứ. Kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt!"
Không gian im lặng trong vài nhịp thở. Đột nhiên, một giọng nói khàn đặc, mang đậm âm hưởng cổ xưa và uy nghiêm từ sâu trong tòa tháp năm tầng chậm rãi truyền ra:
"Chào mừng ngài, tân chủ nhân của nơi này. Lão hủ là Khí Linh của không gian tiên phủ. Từ nay về sau, ngài chính là chủ nhân mới của ta."
Dương vốn chỉ định lên tiếng dò xét theo thói quen cẩn trọng, không ngờ lại nhận được hồi đáp khiến tim hắn lỡ mất một nhịp. Tuy nhiên, khi nghe rõ nội dung câu nói, sự cảnh giác của hắn lập tức giảm đi vài phần.
Hắn tiếp tục dè dặt hỏi: "Tiền bối, có thể cho ta biết nơi này rốt cuộc là đâu không? Tình trạng hiện tại nơi này là thế nào, và, vị chủ nhân đời trước là thần thánh phương nào?"
Giọng nói già nua trong tòa tháp im lặng một hồi lâu như đang lục tìm ký ức, rồi mới chậm rãi thở dài: "Đây là không gian tiên phủ, một dị không gian tối cao do chủ nhân tự tay khai phá. Còn về lý do tại sao nó lại bị phong ấn trong chiếc vòng ngọc này, hay vì sao nó lại lựa chọn nhận ngài làm chủ, lão hủ hoàn toàn không biết. Mà cho dù có biết, ta cũng không thể nói ra, bằng không sẽ lập tức dẫn đến họa sát thân cho cả hai chúng ta."
Thanh âm của Khí Linh ngày càng trở nên suy yếu: "Hiện tại lão phu cũng chỉ vừa mới thức tỉnh, thần hồn vẫn còn quá yếu, ký ức đại bộ phận đều đã mất đi. Bây giờ, ta phải tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say để ôn dưỡng.
Công dụng của tòa tiên phủ này, chỉ có thể dựa vào chính bản thân chủ nhân tự mình khám phá mà thôi. Ngài hãy sớm ngày nâng cao thực lực, chỉ khi ngài mạnh lên, ta mới có thể khôi phục ký ức, các chức năng thần bí khác của nơi này mới có thể mở ra. Tạm biệt, tân chủ nhân..."
Dứt lời, giọng nói của lão Khí Linh liền biến mất hoàn toàn vào hư không, không còn một chút động tĩnh, hiển nhiên là đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu.
Dương thấy vậy cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn nhẹ nhàng tiến đến trước ba căn nhà gỗ. Căn nhà đầu tiên trông rất đơn sơ, cửa không hề cài then, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cánh cửa gỗ đã "két" lên một tiếng rồi mở ra.
Bên trong bài trí vô cùng giản dị, ngoại trừ một chiếc bàn gỗ dài thì chỉ có vài cái tủ lớn nhiều ngăn.
Ngay khi bước vào, Dương đã ngửi thấy một mùi hương dược liệu đặc trưng, vô cùng giống với mùi thảo dược Đông y ở kiếp trước.
Hắn tiếp tục đi sang kiểm tra hai gian nhà còn lại. Gian thứ hai hoàn toàn trống không, có chút tồi tàn. Ở gian phòng thứ ba, hắn phát hiện bên trong chứa một số nông cụ làm ruộng cổ xưa. Chúng đã rỉ sét và phủ một tầng bụi mỏng, chứng minh đã từ rất lâu rồi không còn có ai sử dụng.
Rời khỏi khu nhà gỗ, Dương dồn toàn bộ sự chú ý vào tòa bảo tháp năm tầng ở vị trí trung tâm. Tòa tháp này toàn thân lấp lánh như lưu ly, cao lớn uy nghiêm, mỗi một tầng lại tỏa ra một màu sắc thần bí khác nhau trong hệ Ngũ Hành.
Dương vốn là kẻ sở hữu Ngũ Linh Căn, ngay lập tức cảm ứng được tòa kiến trúc này chính là một pháp bảo chứa đựng quy luật vận hành của cả năm thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Thế nhưng, ngay khi hắn vừa có ý định bước tới gần để mở cửa tháp, thì uỳnh một tiếng, một luồng uy áp kinh thiên động địa từ bên trong tòa tháp đột ngột càn quét ra ngoài!
Luồng dư ba năng lượng khủng khiếp này trực tiếp đánh văng Dương đang ở dạng nguyên thần ra xa hàng chục trượng.
Thần hồn của hắn run rẩy kịch liệt, suýt chút nữa thì tan rã. Trực giác mách bảo hắn rằng, nếu lúc này còn cố chấp xông vào tòa tháp thêm một lần nữa, kết cục duy nhất của hắn chính là thần hình câu diệt, linh hồn bị chấn nát, tan biến thành hư vô.
Dương đứng từ xa, ánh mắt kiêng dè nhìn chằm chằm vào tòa tháp lưu ly. Lúc này, từng tia sáng Ngũ Hành đang nhảy múa quanh thân tháp vô cùng sinh động. Đồng thời, hắn kinh ngạc nhận ra tốc độ tự động vận hành công pháp của kinh mạch bên ngoài nhục thân đang tăng lên rõ rệt. Khả năng cao là giữa linh căn của hắn và tòa bảo tháp này có một mối liên kết cộng hưởng thần bí nào đó.
Sau một hồi suy tính, hắn dời tầm mắt ra xa, một lần nữa quan sát toàn bộ cục diện của không gian tiên phủ này. Từ bốn mẫu ruộng đen, giếng nước cổ, máy bơm tay cho đến ba gian nhà gỗ và tòa tháp ngũ sắc. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ quái bất chợt trỗi dậy trong lòng hắn.
Thần hồn của hắn khẽ động, chớp mắt đã bay vút lên không trung, từ trên cao nhìn xuống bao quát toàn bộ vùng đất. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ :
" Cảnh tượng này, từ phong cách cho đến cách bài trí, chẳng phải vô cùng giống với những tình tiết trong các bộ tiểu thuyết mạng về Tiên Phủ Linh Điền mà các nhân vật chính dùng để cày cuốc ở kiếp trước hay sao? "
"Chiếc vòng ngọc lục bích này là món quà từ lão già bí ẩn ở công viên trên Trái Đất tặng cho mình trước khi xuyên không. Nó không chỉ có liên kết với mình, mà bên trong lại còn ẩn chứa một phương thiên địa nghịch thiên thế này.
Chẳng lẽ, tình huống của mình thực sự giống y hệt như cuốn tiểu thuyết Tiên Phủ Quật Khởi năm đó sao?"
Dương lẩm bẩm tự cảm thán.
Nhìn bốn mẫu ruộng màu đen thẫm màu mỡ bên dưới, Dương không thể kìm nén được niềm vui sướng tột độ trong lòng, lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn: "Ha ha ha! Cuối cùng thì ta cũng có được 'bàn tay vàng' của riêng mình rồi! Ta không còn là một tên xuyên không thảm hại vô dụng nữa! Ngày ta quật khởi bước lên đỉnh phong tới rồi!"
Với kinh nghiệm đọc qua hàng trăm bộ truyện tiên hiệp ở kiếp trước, hắn thừa biết loại đất đen này tám chín phần mười có công năng gia tốc thời gian sinh trưởng của linh dược hoặc nâng cao phẩm chất vật trồng. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng kiềm chế sự kích động, ép bản thân phải giữ được sự bình tĩnh.
"Quyết định thế đi, trước tiên phải làm vài cái thí nghiệm thực tế để nắm rõ quy luật và đặc tính quy của nơi này đã. " Thói quen tư duy khoa học nghiêm túc từ kiếp trước một lần nữa trỗi dậy trong hắn.
Ngay lập tức, Dương tập trung tinh thần vào thức hải, trong đầu dứt khoát phát ra một ý niệm: "Ra ngoài!"
Oanh!
Một cơn đau như búa bổ đột ngột truyền đến tận sâu trong đại não khiến hắn suýt chút nữa thì ngất lịm đi.
Khi Dương từ từ mở mắt ra, ý thức của hắn đã trở về với nhục thân. Hắn đưa tay lên day day hai bên thái dương, đợi đến khi cảm giác choáng váng qua đi hẳn mới lập tức bật dậy khỏi bồ đoàn.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là đi kiểm tra hệ định vị an ninh quanh động phủ. Hắn đi tuần tra một vòng kĩ lưỡng từ trong ra ngoài, xem xét từng cấm chế cơ học, cho đến Ẩn Tức Trận và Hộ Trận Nhất giai hạ phẩm. Xác định không có bất kỳ dấu hiệu xâm nhập nào từ bên ngoài, hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Dương bước ra đứng giữa sân nhà, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này ánh trăng tròn trịa, ánh sáng trong vắt soi rõ khuôn mặt trầm ổn của hắn.
Dựa vào vị trí của mặt trăng, hắn suy đoán thời gian hiện tại đã bước vào đầu giờ Hợi, màn đêm như một tấm chăn đen đã bao phủ mọi thứ xung quanh. Trên vòm trời cao vời vợi, từng chòm sao lấp lánh như những viên lưu ly đang đua nhau tỏa sáng giữa chân trời đen kịt xa xôi.
Tâm niệm Dương khẽ động. Hắn thò tay vào túi trữ vật, lấy ra năm hạt giống Thanh Linh Thảo cùng vài hạt linh mễ của Kim Linh Mễ, nắm chặt chúng trong lòng bàn tay.
Hắn nhanh chóng quay trở lại tĩnh thất, một lần nữa khoanh chân tọa thiền trên bồ đoàn cỏ, hai tay vẫn nắm chặt số hạt giống kia không buông.
Dương tập trung cao độ tinh thần, hướng ý chí thẳng vào vòng ngọc bích nơi Nê Hoàn Cung giữa trán. Một lực hút quen thuộc lập tức xuất hiện, ngay sau đó, những hạt giống nằm trong lòng bàn tay hắn đã hoàn toàn bốc hơi, biến mất không một dấu vết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.