Yêu Triều Đô Thị

Chương 10: Tử Thần Bóng Đêm

Đăng: 18/05/2026 18:25 840 từ 15 lượt đọc
Đêm khuya, mưa đỏ bên ngoài cũng đã ngừng rơi. Sau khi xử lý xác con Ma Yêu xong lò rèn trở về với trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng than cháy lách tách trong lò.


Ninh Dạ ngồi trước sân hai tay vẫn còn hơi đang đau nhức vì rèn kiếm cả ngày. Nhưng mà trong đầu cậu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi.


Ma Yêu. Cục Trấn Yêu. Dạ Hành Giả và Yêu Tộc.


Tất cả đều đang kéo cậu vào một thế giới hoàn toàn mới, quan trọng nhất là cậu rất yếu...


Và một kiếm của lão Trần hôm nay đã khiến Ninh Dạ hiểu rõ hơn về bản thân mình. Hiện tại thì cậu đang đứng trước cánh cửa của giới tu luyện.


Nếu thật sự gặp thứ mạnh hơn... thì có lẽ cậu đã chết và còn không biết mình đã chết như thế nào.


Giây phút đó cánh cửa phòng ông nội mở ra.


Két--


Ông lão cầm theo một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.


Ninh Dạ hơi ngẩn người.


"Ông nội?"


Ông nội ném chiếc hộp qua.


"Cầm lấy."


Ninh Dạ đỡ lấy, chiếc hộp hơi nặng bên ngoài thì khắc đầy rẫy những ký tự hoa văn cổ kỳ lạ.


"Đây là cái gì vậy ông?"


Ông nội ngồi xuống chiếc ghế rồi chậm rãi hút một hơi thuốc.


"Là đồ của nhà họ Ninh. Vốn định để vài năm nữa đưa cho ngươi, nhưng bây giờ..."


Ông nhìn thẳng vào Ninh Dạ.


"Không kịp nữa rồi."


Ninh Dạ im lặng mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có hai thứ. Một quyển sách đen và một con dao găm màu bạc xám.


Khoảnh khắc nhìn thấy quyển sách, đôi đồng tử của Ninh Dạ hơi co lại. Bìa sách hoàn toàn đen kịt, giống như nó có thể nuốt lấy tất cả ánh sáng xung quanh nó.


Trên bìa thì có viết bốn chữ màu đỏ sẫm:


"Tử Thần Bóng Đêm"


Không biết vì sao khi nhìn thấy cái tên này, trái tim của Ninh Dạ đập mạnh hơn.


Ông nội thấp giọng.


"Đây là bí pháp chỉ dành riêng cho Dạ Hành Giả."


Ninh Dạ giật mình.


"Chỉ mình cháu dùng đươc cái này thôi sao?"


"Ừ. Nếu là người bình thường luyện không chết thì cũng điên."


Ninh Dạ: "..."


Ông nội tiếp tục nói.


"Dạ Hành Giả không hấp thu linh khí như những tu luyện giả bình thường. Ngươi phải mạnh lên bằng: săn yêu, chiến đấu, cùng với việc phải nuốt Chiến Ấn. Cho nên công pháp bình thường sẽ không thể phù hợp với ngươi."


Ninh Dạ cúi đầu nhìn quyển bí pháp, cậu chỉ vừa chạm tay vào thì có một luồng khí lạnh lẽo đã truyền dọc cánh tay. Trong đầu cậu chỉ trong thoáng chốc đã hiện lên: bóng đêm vô tận, vô số xác của yêu quái, và một bóng người cầm kiếm đang đứng giữa biển máu.


ẦM!


Ninh Dạ lập tức buông tay ra, hơi thở hỗn loạn.


Ông nội bình thản nói:


"Đó chỉ là khí tức còn sót lại thôi, muốn luyện được nó, trước tiên ngươi phải chịu được bóng tối.


Ninh Dạ nhìn quyển sách vài giây rồi sau đó mới hỏi.


" Ông nội...."


"Hửm?"


"Ông từng luyện qua cái này sao?"


"Không."


"Vậy thì tại sao ông lại biết?"


"Bởi vì... cha của ngươi đã từng luyện qua nó."


Không khí chợt yên lặng, đây là lần đầu tiên mà ông nội nhắc tới ba mẹ cậu.


Ninh Dạ ngẩng đầu.


"Cha của cháu?"


Ông lão im lặng vài giây rồi đứng dậy.


"Sau này ngươi sẽ được biết."


Ông nội chỉ vào quyển bí pháp rồi nói tiếp:


"Bây giờ, luyện cái đó trước đi."


Nói xong ông quay người trở về phòng, trước khi đóng cửa ông để lại một câu:


"Đừng có chết trong lúc luyện."


Rầm.


Đóng cửa lại.


Ninh Dạ: "..."


Sân nhỏ lại một lần nữa trở về với yên tĩnh, Ninh Dạ nhìn quyển bí pháp thật lâu rồi cuối cùng vẫn cầm lên. Mở trang đầu tiên ra.


ẦM!!!


Một luồng khí lạnh lẽo khổng lồ trực tiếp tràn vào đầu cậu, trong đầu vang lên những âm thanh trầm thấp như tới từ địa ngục:


"Người bước vào bóng tối...Ắt phải trở thành bóng tối."


Ong---


Trước mắt của Ninh Dạ bỗng biến thành một thế giới hoàn toàn đen kịt, không có ánh sáng không có âm thanh chỉ có vô số đôi mắt đỏ đang mở ra trong bóng tối.


Yêu quái. Tà linh. Quái vật.


Chúng đang gào thét, gầm rú nhưng lại không dám tiến lên. Bởi vì ở phía bọn chúng có một bóng người đang đứng, người đó mặc hắc y tay cầm thanh trường kiếm màu đen. Dưới chân là ngọn núi chứa đầy xác yêu quái, ngay khoảnh khắc Ninh Dạ nhìn thấy người kia, người đó mới chậm rãi quay người lại.




0