Chương 94: Thiết Bảng
Bầu trời Thượng Tầng không chỉ tối sầm lại, mà đang thực sự nứt toác.
Từ trong vũng bùn huyết nhục của Tâm Các, Phong Tranh ngẩng đầu lên. Độc nhãn đen ngòm của ả phản chiếu một cảnh tượng kinh thế hãi tục. Những đám mây kim sắc vỡ vụn, để lộ một vết nứt hư không kéo dài hàng vạn trượng tựa như một con mắt khổng lồ đang mở ra giữa thiên địa.
Bên trong vết nứt ấy, một lão giả mặc đạo bào xám tro, râu tóc bạc phơ bước ra. Lão không đạp kiếm, cũng chẳng ngự vân. Mỗi bước chân của lão đặt xuống, hư không tự động uốn cong lại để làm bậc thang, không gian xung quanh gợn sóng như mặt hồ bị ném đá.
Hợp Thể Kỳ. Cảnh giới mà phàm nhân cả đời không thể chạm tới, là tồn tại đã bắt đầu dung hợp Nguyên Thần vào thiên địa quy tắc. Tại Nam Viêm Châu, lão chính là bầu trời. Lão Tổ Vạn Dược Thiên Các.
"Các Chủ chết... Hộ pháp tử tuyệt... Tâm Các sụp đổ..."
Giọng nói của Lão Tổ không lớn, nhưng lại vang vọng trực tiếp trong thức hải của mọi sinh vật còn sống sót ở bán kính vạn dặm. Từng chữ thốt ra mang theo nộ khí ngập trời, hóa thành một đạo uy áp vô hình đè sập toàn bộ những ngọc trụ còn sót lại của đại sảnh.
Rắc! Rắc!
Hai đầu gối Phong Tranh lún sâu xuống nền ngọc thạch. Xương đùi của ả phát ra những tiếng đứt gãy chói tai. Toàn bộ trọng lượng của thiên địa tựa hồ đang đổ dồn lên đôi vai gầy gò của nữ ma đầu. Huyết dịch từ các vết thương rách nát trên lồng ngực không thể tuôn ra ngoài, mà bị áp lực ép ngược trở lại, rỉ rỉ qua từng lỗ chân lông.
"CẢNH BÁO: ÁP SUẤT TRỌNG LỰC VƯỢT NGƯỠNG CHỊU ĐỰNG CỦA BỘ XƯƠNG 300%. HIỆN TƯỢNG SUY TIM CẤP TÍNH ĐANG DIỄN RA. BỆNH NHÂN CẦN ĐƯỢC ĐƯA VÀO PHÒNG HỒI SỨC KHẨN CẤP."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong Vô Tận Thức Hải. Phong Tranh nghiến chặt hàm răng đến mức hắc huyết tứa ra từ khóe môi.
'Từ chối đề xuất. Bác sĩ chưa cho phép xuất viện.'
Bàn tay ả siết chặt cán thanh Táng Thần Lôi Cốt Mâu. Dốc toàn bộ sức lực từ Đệ Nhị Động Thiên đang điên cuồng tiêu hóa Nguyên Thần của Các Chủ, Phong Tranh gầm lên một tiếng khàn đặc từ yết hầu, cường hành chống cốt mâu xuống sàn để ép bản thân đứng thẳng dậy.
Áo blouse trắng rách bươm, nhuốm đầy huyết dịch tung bay phấp phới trong cuồng phong do uy áp Hợp Thể tạo ra. Một phàm nhân không đan điền, lồng ngực bị khoét rỗng đến tận bạch cốt, đang hiên ngang đứng thẳng trước mặt một vị thần minh.
Lão Tổ khẽ nhíu mày. Đôi mắt thâm thúy chứa đựng cả tang thương vạn năm nhìn xuống sinh vật nhỏ bé phía dưới.
"Không có linh lực dao động... Không có đan điền... Ngươi rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Bằng cách nào một con kiến hôi như ngươi có thể tàn sát Tông môn của bản tọa?"
Phong Tranh nhếch mép. Con mắt trái của ả híp lại thành một đường cong tàn nhẫn.
'Khởi động phác đồ điều trị cấp bách. Yêu cầu gây mê toàn thân bằng vật lý.'
Oanh!
Ả dậm mạnh chân phải. Khối Trấn Sơn Thạch được cấy ghép trong tủy xương phát nổ sức mạnh. Nền ngọc thạch vỡ vụn thành bột mịn, mượn phản lực khổng lồ đó, thân ảnh bạch y hóa thành một đạo tàn ảnh lao vọt lên chín tầng trời, thẳng tắp hướng về phía vết nứt hư không.
Tốc độ của ả lúc này, nhờ nguồn dinh dưỡng từ Nguyên Thần Luyện Hư Hậu Kỳ, đã phá vỡ giới hạn nhục thân, mang theo uy thế xé rách màng không gian. Mũi Táng Thần Lôi Cốt Mâu rít gào, mang theo cuồng lôi đỏ rực đâm thẳng vào mi tâm Lão Tổ. Đòn tấn công mang theo man lực thuần túy đủ sức xuyên thủng bất kỳ ngọn núi nào ở Nam Viêm Châu.
Nhưng Lão Tổ Vạn Dược Thiên Các thậm chí không buồn chớp mắt.
Lão chỉ từ tốn nâng một ngón tay khô khốc lên, khẽ điểm nhẹ vào khoảng không phía trước mặt.
"Định."
Keng-!
Một âm thanh chát chúa vang lên, không phải do kim loại va chạm, mà là do tàn lực của Phong Tranh đập vào một bức tường quy tắc vô hình. Mũi cốt mâu dừng khựng lại cách ấn đường Lão Tổ chưa tới ba thước.
Không gian xung quanh Phong Tranh bỗng nhiên đông đặc lại tựa như hổ phách. Ả hoàn toàn bị đóng băng giữa hư không, duy trì tư thế phóng lao, không thể cử động dù chỉ là một đốt ngón tay. Lực lượng bạo phát khủng khiếp, tốc độ phá toái không gian... tất cả đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh thao túng quy tắc tuyệt đối của cường giả Hợp Thể Kỳ.
"Chỉ dựa vào nhục thân tà đạo mà đòi mạo phạm thiên uy sao?" Lão Tổ lạnh nhạt lên tiếng, thanh âm tựa như phán quyết của tử thần.
"Kiến hôi thì vẫn mãi là kiến hôi. Chết đi."
Ngón tay của lão khẽ miết xuống.
Không gian xung quanh Phong Tranh lập tức vặn vẹo, bóp nghẹt lấy nhục thân tàn tạ của ả.
"CẢNH BÁO NGUY KỊCH: MÔI TRƯỜNG BUỒNG BỆNH BỊ THU HẸP. ÁP LỰC ĐÈ NÉN VƯỢT GIỚI HẠN ĐÀN HỒI CỦA BẠCH CỐT. CHUẨN BỊ BỊ NGHIỀN NÁT."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.