Ma Y Khởi Lục

Chương 98: Vô Tận Hoả Vực

Đăng: 04/07/2026 08:29 1,053 từ 1 lượt đọc

Thiên khung Nam Viêm Châu rực đỏ như máu.

Pháp tướng Hợp Thể Kỳ vạn trượng từ từ thu liễm, trả lại khoảng không xám xịt cho Đan Đài Quảng Trường. Lão Tổ Vạn Dược Thiên Các từ từ mở mắt, mồ hôi rịn ra trên trán. Để cường hành ổn định lại địa mạch của Thượng Tầng, lão đã phải tiêu hao một phần mười chân nguyên bản mạng.

Ánh mắt lão lướt qua cơ nghiệp vạn năm của Tông môn.

Khắp nơi là bạch cốt ngổn ngang và đống đổ nát điêu tàn. Đội ngũ Luyện Đan Sư tinh anh chết thảm dưới Vọng Niệm Ma Âm. Các Chủ đương nhiệm thoi thóp trong vách tường, lồng ngực bị mổ phanh, nội tạng đã bị nữ ma đầu kia cướp sạch sành sanh. Một cường giả Luyện Hư Hậu Kỳ lại bị một phàm nhân mổ bụng moi gan ngay giữa vạn quân, đây là nỗi nhục nhã vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Cửu Châu.

Sát ý như thủy triều dâng lên, vặn vẹo cả không gian xung quanh Lão Tổ.

"Truyền lệnh xuống." Giọng nói già nua mang theo thiên uy ầm ầm vang vọng khắp vạn dặm Thượng Tầng.

"Kích hoạt Huyết Dược Truy Nã Lệnh cấp cao nhất. Ban bố toàn Nam Viêm Châu, truyền đến tận Vô Tận Hỏa Vực."

Lão Tổ phất tay, một đạo phù văn màu máu bắn vọt lên chín tầng mây, nổ tung thành vô số cuộn cáo thị bằng hỏa diễm, tản đi khắp tứ phương bát hướng.

"Kẻ nào mang được cái đầu của nữ ma đầu áo trắng về đây, bất kể xuất thân, bất kể cảnh giới... lập tức được truyền ngôi Các Chủ Vạn Dược Thiên Các, ban cho Thất Phẩm Tục Mệnh Đan cùng quyền sử dụng hỏa mạch ngàn năm!"

Mệnh lệnh vừa dứt, toàn bộ Nam Viêm Châu chấn động. Vị trí Các Chủ của thế lực luyện dược số một, cùng với đan dược kéo dài ba ngàn năm thọ mệnh. Một cái giá điên rồ đủ để khiến cả những lão quái vật bế quan ngàn năm cũng phải mở mắt. Một cơn bão máu đang cuồn cuộn thành hình, và mục tiêu của tất cả mọi mũi nhọn đều hướng về phía Tây Nam.

Vô Tận Hỏa Vực.

...

Biên ải Vô Tận Hỏa Vực. Đảo Hắc Lăng.

Khác với sự phồn hoa tàn khốc của Thượng Tầng, Vô Tận Hỏa Vực là một quần thể vô số hải đảo núi lửa trôi nổi trên biển dung nham. Khí lưu ở đây nóng rực, nồng nặc mùi lưu huỳnh và khói tro. Môi trường khắc nghiệt này là thiên đường của Hỏa Tu, nhưng cũng là địa ngục đối với những kẻ không có hỏa linh căn.

Một tiếng rít kinh hoàng xé rách bầu trời xám xịt của Đảo Hắc Lăng.

ĐÙNG-!!!

Một khỏa vẫn thạch rực lửa cắm phập xuống thung lũng tro tàn, cày xới mặt đất thành một hố tử thần sâu hoắm. Dung nham ngầm từ dưới lớp đất đá nứt toác trào ra, thiêu đốt mọi thứ xung quanh.

Bụi mù dần tan. Dưới đáy hố sâu, giữa vũng dung nham sền sệt, một thân ảnh gầy gò nằm cuộn tròn, bất động tựa một cỗ thi thể đã cháy đen. Lớp Bì Phủ Thiết Ngạc bao bọc bên ngoài đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tứ chi vặn vẹo ở những góc độ phi nhân loại. Lồng ngực đang thoi thóp đập những nhịp yếu ớt.

Chiếc áo blouse trắng đặc trưng giờ đây chỉ còn là vài mảnh vải tơi tả dính chặt vào da thịt rỉ máu, nhuốm đầy bụi than.

Một bước. Hai bước.

Vài bóng đen mặc áo choàng tị hỏa từ từ nhô ra từ những tảng đá núi lửa lân cận. Chúng là những Hỏa Tu cấp thấp của Đảo Hắc Lăng, chuyên làm nghề nhặt mót khoáng thạch và săn lùng linh thú yếu ớt. Sự xuất hiện của một "viên vẫn thạch" từ Thượng Tầng rơi xuống đã kích thích lòng tham vô đáy của chúng.

"Trời ạ... là người sao? Nhục thân tàn tạ thế này mà không bị thiêu thành tro?"

Một tên tu sĩ Luyện Khí xoa xoa đôi tay nổi đầy vết phỏng, ánh mắt lóe lên sự tham lam tột độ.

"Nhìn mấy mảng vảy trên người ả kìa, tuyệt đối là tài liệu luyện khí thượng thừa!"

"Kẻ này chết chắc rồi."

Tên cầm đầu có tu vi Trúc Cơ Sơ Kỳ liếm môi, rút ra một thanh hỏa đao rỉ sét.

"Lục soát thi thể! Mổ dạ dày ả ra xem có giấu Tu Di Giới hay bảo vật gì không. Nhanh lên trước khi bọn thế gia lớn ngửi thấy mùi!"

Sát ý dâng lên. Bọn chúng cẩn trọng trượt xuống lòng hố, tiến sát lại gần thân ảnh bạch y tàn phế.

Dưới lớp huyết nhục bầy nhầy, bên trong Vô Tận Thức Hải tối tăm, hệ thống vẫn đang điên cuồng réo gọi.

"CẢNH BÁO: SINH MỆNH LỰC DƯỚI MỨC 1%. HỆ THỐNG THẦN KINH TÊ LIỆT. THANH QUẢN HOẠI TỬ HOÀN TOÀN. KHẢ NĂNG PHÁT ÂM: 0%."

Ngay khi lưỡi hỏa đao của tên tu sĩ Trúc Cơ chuẩn bị bổ xuống ngực ả để mổ lấy Đệ Tứ Động Thiên, một âm thanh nhỏ bé bỗng vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Bộp.

Yết hầu của kẻ cầm đầu khẽ động. Gã cúi đầu nhìn xuống.

Từ trong vũng dung nham nóng rực, một bàn tay gãy nát với những đốt ngón tay lộ rõ bạch cốt đã vươn ra từ lúc nào, nắm chặt lấy cổ chân gã. Bàn tay ấy không có móng, chỉ có máu thịt bầy nhầy, nhưng sức lực lại tàn bạo tựa, khiến lớp xương chân của gã kêu lên những tiếng 'răng rắc' rợn người.

Phong Tranh mở mắt.

Con mắt trái đen đặc tựa hố đen vũ trụ, con mắt phải trong veo lạnh lẽo. Không có thống khổ. Không có sợ hãi. Chỉ có sự điên loạn tĩnh lặng của một ma y đang nhìn mầm bệnh.

Thanh quản đã cháy khét, ả không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3