Chương 1: Đùa Thôi
Ngày 12 tháng 6 năm 8126.
Thành phố Thiên Hải, nắng đầu hạ phủ lên từng tòa nhà kính cao vút, phản chiếu thành từng mảng sáng chói mắt.
Một trong những trung tâm giải trí lớn nhất Liên Bang, nơi mỗi ngày đều có vô số người trẻ tuổi ôm theo giấc mộng bước vào giới nghệ sĩ, cũng là nơi mỗi ngày đều có vô số người thất vọng rời đi.
Trên đại lộ Tinh Diệu đông nghịt người qua lại, từng chiếc xe sang nối đuôi nhau chạy ngang qua trước một tòa cao ốc cao hơn ba mươi tầng. Phía trên đại sảnh bằng kính trong suốt là bốn chữ bạc khổng lồ, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo.
Tinh Quang Giải Trí.
Một trong những công ty giải trí hàng đầu thành phố Thiên Hải.
Diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nghệ sĩ thần tượng… Chỉ cần có thể bước chân vào nơi này, cho dù chỉ là một thực tập sinh vô danh, tương lai cũng đã hơn xa vô số người khác.
Ngay trước cửa đại sảnh, từng nhóm nam nữ trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề, trên mặt là lớp trang điểm tinh xảo, trong tay ôm hồ sơ cá nhân, không ngừng hít sâu để giảm bớt căng thẳng.
Có người đứng trước tấm kính chỉnh lại cổ áo, có người tranh thủ luyện lời thoại, có người lặng lẽ đọc lại kịch bản thử vai.
Mỗi người đều mang theo khát vọng cùng tự tin mà tới.
Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới từ cuối con đường.
Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng đã giặt đến hơi bạc màu, cổ tay áo được xắn lên gọn gàng, chiếc quần jean xanh sẫm cũng không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, đôi giày thể thao dưới chân nhìn qua đã có dấu hiệu cũ đi không ít.
Bộ quần áo này đặt giữa khu vực toàn hàng hiệu cùng nước hoa này hơi có vẻ lạc lõng.
Nhưng kỳ lạ hơn chính là… Ánh mắt.
Hầu như bất kỳ ai đi ngang qua đều vô thức quay đầu nhìn hắn thêm một lần. Có nữ tử vừa bước lên bậc thềm, mới liếc qua đã khựng lại.
Một nhân viên giao cà phê ôm khay đi ngang cũng theo bản năng ngoái đầu.
Hai thực tập sinh nữ đứng nói chuyện bên cạnh cửa kính đột nhiên nhỏ giọng.
"Người kia... cũng tới casting sao?"
"Chắc vậy."
"Không thể nào... sao trước đây chưa từng gặp?"
"Không biết. Nếu không phải quần áo hơi cũ thì ta còn tưởng là nghệ sĩ nào của công ty."
"Đúng vậy..."
Thanh niên dường như không hề để ý những ánh mắt kia.
Hoặc có lẽ… Là đã quen rồi.
Bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, hai chân thẳng tắp gần như hoàn mỹ, tỷ lệ cơ thể đến mức chỉ cần khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cũng đủ giống ảnh chụp tạp chí.
Làn da trắng nhưng không mang vẻ yếu ớt, ngược lại dưới ánh mặt trời còn hiện lên một tầng sáng nhàn nhạt. Đường nét khuôn mặt góc cạnh mà tinh tế, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt sâu và yên tĩnh mang theo nét buồn lạ lùng.
Đó không phải vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy quá sắc bén. Mà là một loại khí chất rất khó diễn tả.
Giống như… Một khung hình điện ảnh, cho dù đứng giữa biển người, ánh mắt cũng sẽ vô thức tìm đến hắn đầu tiên.
Nhưng không phải sáng sủa mà là một loại không khí chiều tà buồn nhẹ.
Thanh niên khẽ ngẩng đầu nhìn tòa nhà Tinh Quang Giải Trí trước mặt. Đáy mắt hiện lên một tia phức tạp.
Reng… Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Thuận tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần, đi sang một bên.
Màn hình hơi nứt ở góc phải, tên người gọi hiển thị rất rõ.
Ninh Tịch Dao.
Lâm Cẩn Nhạc khẽ day nhẹ mi tâm.
Do dự hai giây, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe.
"Uy."
Đầu dây bên kia gần như lập tức truyền đến một giọng nữ trong trẻo xen lẫn vài phần tức giận.
"Lâm Cẩn Nhạc! Ngươi cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại?"
Có biết mấy ngày nay ta gọi cho ngươi bao nhiêu cuộc hay không?"
Lâm Cẩn Nhạc đưa điện thoại cách tai một chút, đợi đối phương nói hết mới bình tĩnh đáp.
"Đừng nóng, bảo bối. Mấy ngày nay ta ra ngoài làm thêm một chút thôi.”
Đầu bên kia bỗng yên lặng vài giây.
"...Làm thêm?" Đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm cười lạnh.
"Ừm”.
"Làm thêm đến mức mất liên lạc? Đã nói bao nhiêu lần, ngươi đừng lại đến nơi vớ vẩn kia làm thêm, ngươi là cùng nữ nhân nào làm thêm ca đêm sao?”
Lâm Cẩn Nhạc khẽ giật mình, nhưng rất nhanh mặt không đổi sắc, giọng điệu còn mang theo chút thở dài.
"Có Dao Dao rồi, những nữ nhân khác sao có thể lọt vào mắt ta được. Xem ra Dao Dao vẫn còn có thành kiến với ta."
"..."
Đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh, vài giây sau thanh âm mới lại truyền tới.
"Hừ."
Một tiếng hừ lạnh rất khẽ.
"Miệng này của ngươi đúng là càng ngày càng biết nói chuyện.”
"Ta chỉ nói thật."
Ninh Tịch Dao nghiến răng, dường như cũng không bị hắn lung lạc.
"Nói! Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu?"
Lâm Cẩn Nhạc nhìn dòng xe cộ bên ngoài, bất đắc dĩ cười cười.
"Kiếm chút tiền."
"Kiếm được bao nhiêu?"
"..."
"Không nhiều."
"Không nhiều là bao nhiêu?"
"..."
"Lâm Cẩn Nhạc!"
"Được rồi."
Hắn ho nhẹ một tiếng.
"Cũng đủ ăn cơm."
"Đủ ăn cơm?"
Ninh Tịch Dao suýt nữa bị chọc cười.
"Mấy ngày trước ta chuyển cho ngươi nhiều như vậy, bây giờ lại phải chạy đi làm thêm?"
Lâm Cẩn Nhạc ho khan hai tiếng.
"Bảo bối."
"Đừng gọi ta là bảo bối."
"Được rồi Dao Dao.”
Đầu dây bên kia lại im lặng. Lâm Cẩn Nhạc chỉ khẽ cười.
"Ngươi..."
Ninh Tịch Dao nghẹn một hơi, vốn định nổi giận, kết quả lời vừa tới miệng lại nuốt trở về. Tên khốn này...
Nàng hít sâu một hơi.
"Đừng có đánh trống lảng. Trả lời câu hỏi của ta.”
"Ta đang trả lời."
"Ngươi trả lời cái gì?"
"Không phải ta đang trả lời sao? Ta nhớ ngươi."
Bên kia hoàn toàn câm lặng gần mười giây, mãi đến một tiếng thở dài bất lực vang lên.
"Được rồi, lần này tìm ngươi là có việc."
Giọng nói của Ninh Tịch Dao cũng nghiêm túc hơn vài phần.
"Lâm Cẩn Nhạc. Lần này không phải bảo ngươi đi ăn cơm, cũng không phải mua sắm.
Ta vừa giúp ngươi hỏi được một công việc, công ty bên kia đang tuyển trợ lý hiện trường, tiền lương tháng đầu tám nghìn, bao ăn trưa, nếu làm tốt còn có thưởng. Ngươi thử cân nhắc một chút xem."
"Ta nhờ không ít người. Ngươi qua đó xem đi, sau này cũng cách mấy thứ đồ vớ vẩn kia xa một chút."
Lâm Cẩn Nhạc khẽ cụp mắt, sắc mặt hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là giọng nói của hắn truyền qua điện thoại lại biến thành ý cười.
"Dao Dao, ta cảm động. Nhưng..."
"Nhưng cái gì?"
"Ta cũng đang phỏng vấn."
Đầu dây bên kia lập tức hỏi.
"Ở đâu?"
Lâm Cẩn Nhạc ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
"Tinh Quang Giải Trí."
Lời này vừa ra, không khí trong điện thoại như đông cứng mấy giây. Sau đó, thanh âm Ninh Tịch Dao rõ ràng cao lên vài phần.
"Ngươi nói ở đâu?"
"Tinh Quang."
"Lâm Cẩn Nhạc! Ta đã nói bao nhiêu lần! Đừng bước chân vào giới giải trí! Nơi đó không hợp với ngươi!"
Lâm Cẩn Nhạc xoa xoa sống mũi.
"Dao Dao..."
"Đừng gọi tên ta!"
"Nghe ta nói hết."
"Không nghe!"
"Ta biết ngươi có điều kiện ngoại hình tốt. Nhưng đẹp thì có ích gì? Trong cái vòng đó người đẹp còn ít sao? Không có bối cảnh, không có quan hệ, ngươi đi vào chỉ bị người ta ăn đến xương cũng không còn."
Nói đến đây, Ninh Tịch Dao hơi ngừng chút, giọng nàng rõ ràng mang theo vài phần lo lắng.
"Ngươi nghe lời ta được không? Đừng đi."
“Dao Dao, ta thế nhưng là theo học điện ảnh sân khấu, còn học qua ca hát, không đi nơi này còn có thể đi chỗ nào?”
“Không đi, ngươi còn có thể nuôi ta hay sao?”
Lâm Cẩn Nhạc ở bên ngoài vẫn là như thường, nhưng giọng nói của hắn từ đầu đến cuối mang theo ý cười.
"Ta nuôi ngươi cũng được."
Lâm Cẩn Nhạc ngẩn người, trong chốc lát thế mà không biết nói gì cho phải.
Hắn theo bản năng đưa điện thoại ra nhìn lại màn hình. Xác nhận người gọi đúng là Ninh Tịch Dao, hắn vẫn không khỏi rơi vào trầm tư.
"Bảo bối, ngươi làm ta thật sự rất cảm động."
"Lâm! Cẩn! Nhạc!"
"Đùa thôi."
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.