Ánh Sáng Và Bóng Tối

Quyển 2: Không Thể Tách Rời

Chương 1: Tiếng Khóc Chưa Từng Cất Lên

Đăng: 21/08/2026 09:21 1,765 từ 1 lượt đọc

Đêm mùa thu buông xuống thung lũng hoang vu bằng một màn sương lạnh buốt xương tủy. Gió bấc từ dãy núi xa xăm tràn về, rít lên từng hồi ghê rợn qua những rặng cây trơ trụi lá, như tiếng thở than ai oán của đất trời thuở hồng hoang.

Nơi đây là một ngôi làng nông dân nghèo nàn, hẻo lánh nằm hoàn toàn ngoài ranh giới bản đồ của bất kỳ vương quốc hay đế chế nào trên đại lục. Nền văn minh phồn hoa chưa từng một lần chạm tới mảnh đất cằn cỗi này; những người dân quanh năm chỉ biết bám lấy đất cát, sống cô lập và mộc mạc đến mức họ thậm chí chưa từng nghe đến khái niệm về Giáo hội hào nhoáng hay bất kỳ vị "Thiên Chúa" nào của thế giới ngoài kia. Thứ đức tin duy nhất neo giữ tâm hồn họ chỉ là hình bóng mơ hồ về một Nữ Thần Tự Nhiên cổ xưa trong những câu chuyện truyền miệng từ thời tổ tiên xa xưa.

Nằm chơ vơ nơi góc đồi lộng gió, căn nhà tranh vách đất ọp ẹp của một gia đình nông dân nghèo dường như đang oằn mình chống chọi với từng đợt cuồng phong rít qua khe liếp. Mái rạ mục nát run lên bần bật, ngọn đèn dầu cạn bấc đặt trên chiếc bàn gỗ mọt rỗng cứ chập chờn, hắt lên vách đất những vệt bóng đen méo mó, ma quái.

Nhưng thứ lấn át cả tiếng gió gầm rít ngoài trời lúc này lại là một âm thanh xé lòng khác.

"A... AAAA...!"

Tiếng thét quặn thắt, đứt quãng của người mẹ trẻ vang vọng khắp căn phòng chật chội nồng nặc mùi máu tanh và thảo mộc khô. Nàng nằm trên chiếc giường rơm lót vải thô rách vá chằng chịt, cả cơ thể gầy guộc co giật theo từng cơn co thắt dữ dội. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên thái dương. Mái tóc dài màu xanh lam dị thường của nàng rũ rượi, bết dính vào gối rơm, xơ xác và lộn xộn.

Bên cạnh giường, bà đỡ già trong làng cả người ướt đẫm mồ hôi. Đôi bàn tay chai sạn, nhăn nheo của bà nhuốm đỏ máu tươi, liên tục xoa bóp và giữ chặt lấy cơ thể đang kiệt sức của sản phụ. Nhìn dòng máu đỏ thẫm cứ rỉ ra không ngừng nhuộm ướt đống rơm khô, bà đỡ không giấu nổi vẻ hoảng hốt trong đáy mắt. Bà vội vàng vươn hai tay về phía trước, cất giọng khàn đặc, dồn dập giục giã:

"Cố lên con gái! Cố lên một chút nữa thôi, sắp thấy đầu đứa bé rồi! Hít sâu vào... dồn sức đi!"

Người phụ nữ trên giường cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, hai bàn tay khẳng khiu bấu chặt lấy mép chiếu rơm đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, móng tay bật máu. Nàng dùng hết chút sinh lực tàn tạ còn sót lại trong cơ thể, ngửa cổ lên trần nhà và thốt ra một tiếng thét nghẹn ứ, tuyệt vọng đến tột cùng:

"Ư... AAAAAA!"

Sau tiếng thét xé lòng ấy, một sinh linh bé nhỏ trượt ra ngoài.

Đôi bàn tay thô ráp của bà đỡ nhanh như cắt vội vã đón lấy hài nhi sơ sinh. Đứa bé vừa lọt lòng toàn thân còn vương máu và dịch nhầy, nhưng điều đập vào mắt bà đầu tiên chính là một chỏm tóc màu xanh lam nhạt trên đỉnh đầu—thứ màu sắc thanh khiết, êm dịu hệt như sắc trời lúc rạng đông hay một phiến băng trôi giữa đại dương sâu thẳm.

Bà đỡ thở phào một hơi, vội quấn tã định chuẩn bị chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.

Thế nhưng... ngay khoảnh khắc tiếp theo, một sự tĩnh lặng chết chóc bỗng bao trùm lấy căn phòng.

Không có tiếng oa oa chào đời.

Tuyệt nhiên không có một thanh âm nào phát ra từ đứa trẻ sơ sinh.

Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại, ngột ngạt đến khó thở. Bình thường, bất kỳ đứa trẻ nào khi rời khỏi bụng mẹ ấm áp để tiếp xúc với không khí lạnh giá của trần gian cũng sẽ giật mình bật khóc nức nở—đó là dấu hiệu của sự sống, là hơi thở đầu tiên chứng minh lá phổi của một con người bắt đầu hoạt động.

Nhưng hài nhi này thì không. Nó nằm im lìm trong lớp vải thô, bất động như một bức tượng điêu khắc.

"Sao... sao lại không khóc?" Bà đỡ lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu.

Nghĩ rằng đứa bé bị ngạt đờm hoặc tắc nghẽn đường thở, bà vội vàng lật úp đứa trẻ lại trên cánh tay mình. Bà vung bàn tay chai sần, đánh mạnh vài cái liên tiếp vào mông đứa bé.

Bốp! Bốp!

Tiếng va chạm khô khốc vang lên rõ mồn một giữa gian nhà lá. Lực đánh đủ mạnh để khiến một đứa trẻ bình thường phải gào khóc thảm thiết vì đau đớn.

Nhưng đứa bé vẫn im bặt. Cơ thể nhỏ bé của nó thậm chí không hề co rúm lại, không một tiếng nấc, không một giọt nước mắt rơi xuống.

Bà đỡ toát mồ hôi hột, lật ngửa đứa trẻ lại định hô hấp nhân tạo thì bỗng nhiên khựng lại.

Đứa trẻ... từ từ hé mở mi mắt.

Đó là một đôi mắt tĩnh lặng đến mức rợn người. Ánh mắt của một đứa bé vừa chào đời được vài giây nhưng lại phẳng lặng như mặt hồ không đáy giữa mùa đông đóng băng, không một chút bỡ ngỡ, không một tia hoảng sợ, cũng chẳng hề có nét thơ ngây non nớt của trẻ thơ. Đôi mắt ấy cứ thế nhìn thẳng vào gương mặt già nua đầy nếp nhăn của bà đỡ, một cái nhìn sâu thẳm dường như có thể thấu suốt toàn bộ sự trần trụi và tàn nhẫn của số phận.

Sống lưng bà lão lạnh toát, một cảm giác rùng mình rợn ngợp dâng lên từ tận đáy lòng. Nhận thấy sự dị thường đến đáng sợ của đứa trẻ, bà run rẩy quay đầu nhìn về phía chiếc giường rơm:

"Này... con ơi... đứa bé..."

Lời nói của bà nghẹn lại nơi cổ họng.

Trên chiếc giường rơm lầy lội máu, người mẹ trẻ nằm bất động. Mái tóc xanh lam xơ xác rũ rượi buông thõng xuống nền đất ẩm ướt. Đôi mắt màu vàng kim rực rỡ tuyệt mỹ của nàng mở to trừng trừng, hướng thẳng lên những thanh xà gồ mục nát của mái tranh. Trong đôi mắt ấy vẫn còn đọng lại nét đau đớn, sự kinh ngạc tột cùng và cả một nỗi luyến lưu nhân thế chưa kịp dứt... nhưng ánh sáng sinh mệnh và hơi ấm trong tròng mắt đã hoàn toàn lụi tàn.

Nàng đã trút hơi thở cuối cùng ngay khoảnh khắc đứa con vừa rời khỏi bụng mình.

Ở góc tối bên cạnh bậu cửa sổ, người cha nãy giờ vẫn quỳ gối, chắp chặt đôi bàn tay thô kệch thành kính cầu nguyện Nữ Thần linh thiêng che chở cho vợ con, bỗng nhiên khựng lại.

Nhìn thấy đôi mắt vàng kim vô hồn của vợ, nhìn thấy cánh tay buông thõng không còn sức sống của người phụ nữ mà ông yêu thương hơn cả tính mạng, toàn bộ thế giới của người đàn ông nông dân nghèo sụp đổ tan tành trong tích tắc.

"K... Không... Em ơi...!"

Ông ta lảo đảo lao tới chiếc giường, gục ngã quỳ sụp xuống bên thi thể vợ. Đôi bàn tay nứt nẻ, dính đầy bùn đất của người đàn ông run rẩy chạm vào gương mặt lạnh ngắt của người phụ nữ. Nước mắt trào ra giàn giụa, lăn dài trên đôi gò má hốc hác, từng tiếng nấc nghẹn ngào, tuyệt vọng xé toạc màn đêm tĩnh mịch:

"Sao lại bỏ anh... Sao em lại bỏ anh mà đi thế này... Nữ Thần ơi... tại sao Người lại cướp cô ấy đi?!"

Trong cơn đau đớn cùng cực, người cha nghẹn ngào vươn đôi bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt dọc theo mi mắt của người vợ, giúp nàng khép lại đôi mắt vàng kim trừng trừng trong tiếc nuối.

Cái chết tức tưởi của vợ như một mồi lửa châm ngòi cho sự quẫn trí và phẫn uất đang bóp nghẹt tâm can ông. Bất chợt, người đàn ông quay phắt lại. Ánh mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu hung dữ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sơ sinh đang nằm im lìm trên tay bà đỡ.

Ông ta lao tới, giằng lấy đứa bé. Đôi bàn tay gân guốc, thô bạo siết chặt lấy hai bờ vai bé bỏng non nớt của hài nhi, ấn mạnh đến mức ngón tay hằn sâu vào da thịt mỏng manh. Ông ta kề sát gương mặt đẫm nước mắt và méo mó vì căm phẫn vào sát mặt đứa trẻ, gào thét như một con thú hoang bị thương:

"Ngươi phải sống vì cô ấy! Ngươi nghe rõ chưa?!"

Tiếng gào thét vang dội khắp bốn bức tường đất, tràn đầy sự thống khổ và oán hận:

"Tại sao ngươi không khóc?! Mẹ ngươi đã đổi cả tính mạng vì ngươi! Cô ấy đã chết để ngươi được sinh ra... Tại sao ngươi lại không rơi lấy một giọt nước mắt nào hả?!"

Trước cơn thịnh nộ cuồng loạn và tiếng gào xé tai của người cha, đứa trẻ sơ sinh với chỏm tóc xanh lam nhạt vẫn không hề cất tiếng khóc. Nó chỉ khẽ chuyển động ánh mắt, nhìn về phía đôi bàn tay đang siết chặt lấy vai mình.

Dường như cảm nhận được nỗi đau buốt nhói từ da thịt, và cũng dường như thấu hiểu được gánh nặng định mệnh nghiệt ngã vừa giáng xuống cuộc đời mình ngay giây phút đầu tiên bước vào cõi trần... đứa trẻ từ từ khép chặt mi mắt lại.

Bên ngoài, gió bấc vẫn không ngừng gào thét qua khe liếp. Một sinh linh ra đời trong tro tàn của sự mất mát, mang theo sự im lặng vĩnh cửu như một lời nguyền không thể tách rời...


0