Bách Cơ Thao Diễn

Chương 7: Thoáng Gặp Thượng Thiên Nhân

Đăng: 02/07/2026 08:08 1,719 từ 2 lượt đọc

Tiêu Phủ


Tiểu Viện .


Công pháp đấu kỹ chia Thiên , Địa , Huyền , Hoàng . Lại phân từ , cấp thấp , trung cấp , cao cấp , tới đỉnh phong .


Trong tay Hạng Vũ có một cuốn Phần Quyết công pháp là Huyền Giai cấp thấp . Theo như hắn biết môn này chỉ truyền cho tộc nhân Tiêu Gia , nhưng Tiêu Huyền lại mật truyền cho hắn .



Hạng Vũ có chút do dự , hắn không cho rằng Tiêu Huyền cho hắn bữa trưa miễn phí . Hơn nữa hắn cũng muốn tham khảo công pháp của Dược Lão , dù sao Lão chắc chắn có đồ tốt .


" Mặc kệ , tính toán vẫn là tu luyện trước "


Hạng Vũ đọc một lượt nội dung , khiến hắn bất ngờ là có vẻ rất dễ . Với tư cách một người chơi Võ Lâm Chi Mộng lâu năm một cao thủ võ thuật am hiểu rất nhiều môn võ , hắn Hạng Vũ có thể gọi là sinh ra để trở thành cường giả .



Hạng Vũ không nhịn được cười hắc hắc ... tự nhủ

" Ngươi không được kiêu ngạo , không được kiêu ngạo , người là cường giả tuyệt thế không thể cười "


" ha hả .."


Công pháp rất dài dòng nhưng hắn tóm tắt được , chỉ là cảm ứng thiên địa năng lượng , hấp thụ nó . Rồi vận chuyển qua các mạch cố định , mang về đan điền thông qua công pháp luyện hoá nó .


Mỗi một hơi thở sẽ vận chuyển một vòng chu thiên , nên cơ bản khi nhập định hơi thở sẽ rất chậm .



Hạng Vũ nuốt xuống một viên đan dược liền nhắm mắt cảm ứng , tinh thần hắn liền như bị kéo vào một bóng tối vô tận .


Một Bên Khác .


Một bóng hình xinh đẹp đứng trên nóc nhà ngước nhìn vầng trăng . Ánh trăng bàng bạc vậy mà bị lu mờ bở gương mặt tuyệt mỹ ấy , từng lọn tóc đung đưng trong gió như những cành liễu bên hồ . Bỗng nhiên mắt ngọc hơi co lại .


" Có chuyện gì ? . Năng lượng tại sao lại bạo động như vậy " .


Tiêu Mộ Tuyết cảm nhận được năng lượng đang bị trôi đi , tay ngọc khẽ nâng . Một quả cầu lửa khổng lồ từ đấu khí lơ lửng trên không , cầu lửa rọi sáng cả Tiêu Phủ như một mặt trời .


Tiêu Gia cao tầng nhao nhao hiện thân , nhìn thấy mặt trời đều âm thầm líu lưỡi .


" Không hổ là tiểu thư , chỉ dùng đấu khí mà có thể ngưng tụ Thái Dương lớn như vậy"


Hạng Vũ vẫn mải mê hấp thụ thiên địa năng lượng mà không hề biết Tiêu Gia đang gà bay chó chạy . Tiêu Mộ Tuyết càng rọi sáng Tiêu Phủ để tìm nguyên nhân .


Từng tia năng lượng chui vào người Hạng Vũ , cảm giác khoan khoái ấy khiên hắn thi thoảng thốt những âm thanh sởn gai ốc


" ah "


" hử , chẳng phải mô tả trong sách là đấu khí sẽ to bằng đầu đũa sao ? . "


Hạng Vũ ngưng tụ ra Một Đoạn đấu khí rất lớn , nhưng bước ngoặc ở đây . Hắn đã quá hiểu trên phim rồi , một cao thủ thường thường sẽ phải đả thông hết kinh mạch huyệt vị . Và hắn sẽ làm như vậy .


Lúc này , trên đầu Hạng Vũ xuất hiện một tấm băng mỏng sáng loáng như gương . Một lão giả tóc bạc cách đó không xa ánh mắt lão không ngừng dị sắc .



Nhìn vào thể nội , Đấu khí như một con rắn háu ăn . Hạng Vũ trước vẫn theo thứ tự tìm Dương Khiêu mạch . Cũng giống như rắn vào hang , chỉ nghe một tiếng lạch cạch liền thông qua .


" Dễ như vậy , chẳng có độ khó nào "


Tranh thủ rên rỉ vài tiếng , Hạng Vũ lạ như rắn háu ăn tới gõ cửa luôn Kì Kinh . Ngoại Quan , Á Môn , Phong Phủ , Phong Trì ,Não Không , Mục Song , Dương Bạch, Thiên Liêu , Dương Giao . .."


Hạng Vũ một trận cười lớn , Tiếp theo là Âm Kiêu Mạch , Dương Duy Mạch , Âm Duy Mạch , Đới Mạch .


Một mật thất khác .


Tiêu Mộ Tuyết vuốt ve cuốn Dịch Cân Kinh trên bàn âm thầm tính toán " Không hổ là Địa Giai trung cấp , giúp ta mở ra bốn trong tổng số Bát Mạch . Nhưng ta cũng đã tiêu hết một nửa Tiêu Gia tích luỹ "


" Muốn mở ra Ngũ Mạch e rằng cần cơ duyên kỳ ngộ "


" ta cần ra ngoài lịch lãm một phen "


Hạng Vũ bên này cau mày có chút tức giận , hắn nghi ngờ bản thân là phế vật . Vì hắn đã thấy được cảnh cửa Nhâm Mạch cùng Đốc Mạch nhưng chưa phá qua .


" Thôi được , trước đột phá cảnh giới "


Lúc này một cơn buồn nôn ấp tới bất ngờ , Hạng Vũ khuôn mặt co rúm .


" Huệ "


Vậy là bữa tối của hắn đã nôn ra mất . Hạng Vũ lấy làm kỳ là tẩy tuỷ phạt mao không phải nôn ra máu đen sao . Tại sao hắn lại là bữa tối .



Hạng Vũ cảm thấy bản thân rất nhiều điều khác thường nhưng không thể chứng minh . Hắn lần nữa vận chuyển công pháp , thiên địa năng lượng như vô số đom đóm hoá thành từng đợt lưu quang bay quanh người hắn .



Sau một canh giờ , Hạng Vũ thành công ngưng tụ ra hai đoạn đấu khí . Hắn cảm giác bản thân vô cùng mạnh , nhưng một lần nữa hắn không thể chứng minh .


Hạng Vũ lại cười ha hả .. rời khỏi phong đi tìm Tiêu Huyền , vì Tiều Huyền dặn hắn đột phá tới Nhất Đoạn thì tới tìm y .


Vừa mở cửa thì Hạng Vũ lại quay đầu , cũng không vì lý do gì mà chủ yếu trời chưa sáng .


Hắn quyết định đi ngủ , nhưng vì quá vui quá phấn khích khiến hắn rất lâu mới ngủ được .


Tuy rằng đã ngủ nhưng khoé miệng hắn treo lên như trăng lưỡi liềm .



Sáng Sớm



Tiêu Phủ .



Diễn Võ Đường .



Hôm nay như bao ngày .Tiêu gia đệ tử đã tới từ lâu , Cường giả thế hệ trước sẽ truyền kinh nghiệm tu luyện cũng như chiến đấu .


Đến tận trưa , Hạng Vũ mới lóc cóc chạy tới . Tiêu Huyền nhấp chén trà nóng khẽ nói.


" Ngươi không hiểu công pháp ? " , cũng vậy , Phần Quyết tu luyện nhập môn khó hơn cùng cấp rất nhiều .


Hạng Vũ sừng sững đứng đấy vẻ mặt khó hiểu liên tục tục lắc đầu , bẻ mặt bất đắc dĩ nói.


" ách.. gia chủ . Không phải nói đột phá nhất đoạn thì đến tìm ngài sao "


Tiêu Huyền trong lòng đã rời non lấp bể . Nếu chỉ nói chấn kinh thì không đủ diễn tả cảm súc của y . Người có thiên phú tốt nhất trong sách giáo khoa mà y học thì cần 1 tháng . Nhưng tiểu muội Tiêu Mộ Tuyết thiên phú cực giai vượt cả sách giáo khoa cũng cần 10 ngày . Dùng linh dịch , trận pháp , cùng 1 viên Tứ Phẩm đan dược . Tất nhiên còn liên quan đến lúc đó tuổi tác còn nhỏ , đọc công pháp còn chưa vững .


Bản thân Tiêu Huyền trọn vẹn 45 ngày . Đã hao phí rất nhiêu thiên tài địa bảo để bước vào ngưỡng của Nhất Đoạn .


Đây là vấn đề tích luỹ , giống như bước lên 100 bậc thang . Người không thể nhảy một cái đã đến cửa được . Kiến thức càng sâu thì càng thấy điều này chấn kinh đến mức nào .


" Không thể nào "


Tiêu Huyền thốt lên một tiếng , Linh Hồn Lực cường đại ầm ầm như sóng lớn . Từng đợt cuồng phong chui vào thân thể Hạng Vũ .


Hạng Vũ cảm giác như đối mặt biển cả đam gầm thét , một cảm giác lạnh buốt khiến hắn cắn chặt răng . Hắn cảm nhận được Tiêu Huyền xem thấu từ tận xương tuỷ , từng tế bào một .


Tiêu Huyền trong lòng tấm tắc khen " Kinh mạch tên này như sinh ra là để tu luyện . Nếu không phải Linh Hồn Lực của ta đột phá tới Hậu Kỳ quả thật nhìn không ra "


sau gần 10 phút đứng bất động , Hạng Vũ như được đại xá , thở ra một ngụm trọc khí .


" Gia Chủ , tiểu nhân không có vấn đề gì chứ " . Hắn cũng lo lắng , bản thân luyện sai .


Tiêu Huyền khôi phục bình tĩnh gật đầu lại nói .


" Rất tốt . Ta có hai lưa chọn cho ngươi , hưởng đãi ngộ cao nhất với điều kiện ta hạ cấm chế Linh Hồn "


" Hai là , ngươi cũng như bao người khác gia nhập Tiêu Vệ "


Tiêu Huyền lại bổ sung " còn phần Mộ Tuyết , xem ngươi bản lĩnh "


Hạng Vũ không cần nghĩ , hạ cấm chế thì đừng nhắc , còn cô vợ hờ , hắn căn không quan tâm . Nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của hắn .


" Tiểu nhân vẫn như bao người đi "


Tiêu Huyền cũng không lấy làm lạ gật đầu phất tay ý bảo lui xuống .


Hạng Vũ cúi xoay người , vừa vặn ánh mắt hắn chạm vào ánh nhìn của Tiêu Mộ Tuyết . Hạng Vũ kinh ngạc trước dung nhan này . Tâm trí Hạng Vũ như bị sét đánh qua .


Ánh mắt như vì tình tú dây 97 , mày ngài như liễu cuối thu . Gương mặt trắng hồng hoàn mỹ tinh xảo như ngọc không một chút tỳ vết . Ba ngàn sợ tóc đen được buộc bằng một sợ tơ đỏ tuỳ ý buông dài ôm lấy bờ vai . Một vòng eo lả lướt đến hút hồn , như được trời đất nặn thành . Một nét kiêu sa vĩnh trường , thản nhiên trước thời gian . Nàng đẹp đến mức Hạng Vũ xuất hiện ảo ảnh rằng trời đất đang ngăn cách nàng khỏi thực tại thế gian .


Tiêu Mộ Tuyết thoáng kinh ngạc , Hạng Vũ rất đẹp trai , nhưng khiến nàng nhìn nhiều hơn một chút là cỗ bá khí ấy . Đó như một Bá Vương bước ra từ cổ kim .


Hạng Vũ hoàn hồn để lại một câu rồi rời đi


" Ta nhất định có bản lĩnh "


Tiêu Huyền bất giác mỉm cười , Tiêu Mộ Tuyết tò mò lên tiếng .


" Gia Huynh , hắn là ai vậy "


Tiêu Huyền tà đạo cười trộm trong lòng , mặt lạnh tanh nói .

" chẳng phải tiểu tướng công của muội sao " .

0
Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !