Bạch Lạc

Chương 1: Nó Không Ngờ

Đăng: 12/07/2026 15:44 1,003 từ 1 lượt đọc

Nó là một thằng thường dân ở dưới núi Bạch Lạc, ở trên cao là những vầng mây trôi lững lờ, bốn bề rừng và sông suối bao phủ. Đó cũng là cái nơi mà phận thường dân như nó chỉ sống được ở chân núi. Phía trên kia là những người có đan điền, có linh lực để mà tu tiên, còn nó thì không.

Nói về nó thì cha mẹ nó đã mất do lao động nặng nhọc suốt cả cuộc đời, ông bà mất vào năm ngoái, khi nó mới 22 tuổi. Chỉ còn lại cho nó được một căn nhà lá đơn sơ, và vài chục đồng bạc ít ỏi để nó có thể tự trang trải cuộc đời mình. Nó đẹp trai lắm, nhưng không cao, chỉ là một mét sáu mươi lăm do nó tự đo lấy bằng vách nhà, bằng cái tủ, gương mặt góc cạnh. Đôi mắt to trong trắng, nhưng bị cái nghèo vùi đi. Bộ đồ nó thích nhất là một bộ đồ phong cách giả tu tiên màu tím nhạt, làm bật lên màu da trắng của nó một chút. Mà nói trắng ra nó cũng chỉ có hai bộ, một bộ ở nhà và bộ đồ đó. Hôm nay nó đang loay hoay rửa một tảng thịt lợn vừa mua ở chợ về thì nghe ai gọi:

"Vân Huyền đệ à! Đang làm gì đó hửm?"

Tiếng nói tới trước, dáng người tới sau. Một nữ tử mặc xiêm y màu hồng nhạt, dung nhan của nàng ở thị trấn dưới núi này có thể chưa phải là nhất hay nhì, nhưng để mà nói thì đủ làm bao người nhìn theo mê mẩn. Đây là Võ Mạch Nhi, lý do nàng và nó quen nhau là cha mẹ hai bên có giao tình, nó và nàng chỉ là tỷ đệ đơn thuần. Nhưng nó thích nàng từ lâu rồi, rất thích là đằng khác, mà nó nghèo quá, nàng nổi bật quá nên nó nào dám mơ chuyện xa vời, hoặc có thể nó sợ nàng dính vào nó sâu lại càng khổ. Mạch Nhi bước thẳng vào bên trong nhà, đi tới gần cái bồn rửa, nghiêng đầu nhìn nó.

"Tỷ sang chơi sao không báo trước cho đệ biết để chuẩn bị đón tiếp?"

Vân Huyền ngưng rửa thịt, xoay người lại, gương mặt hớn hở lên một chút. Nhưng hôm nay nó thấy mắt Mạch Nhi buồn lạ.

"À... lâu rồi tỷ không sang thăm, hôm nay đến chơi với đệ một chút, sẵn tiện..."

Nàng ngập ngừng, ánh mắt lãng tránh dời sang vách nhà, không muốn nói lắm. Nàng biết, nàng biết nó thích nàng mặc dù nó cố giấu đi, nhưng giấu một cách vụng về như vậy thì làm sao nàng lại không biết. Lời nói này nàng ước gì mình không cần phải nói, cho cả chính nàng, và trước mặt nó.

"Sẵn tiện tỷ muốn mời đệ sắp tới đến chung vui với lễ thành hôn của tỷ"

Nàng nói rất nhanh và cười mỉm vui vẻ, như đã dồn toàn lực để ém nhẹm đi tất cả cảm xúc buồn phiền... một cách tạm thời.

*Nụ cười vừa nở trên môi

Vì lời người nói... tắt rồi còn đâu?*

Nụ cười trên gương mặt Vân Huyền đang tươi tắn bỗng trở nên cứng đờ rồi tắt lịm. Nó đang nghĩ ra đủ thứ lý do: nào là Mạch Nhi nói nhầm, nào là nàng mời nó đến đám cưới của một người quen nào đó của nàng. Nó cố bình tĩnh, nặn ra một nụ cười khác mà còn xấu hơn cả mếu.

"Tỷ vừa nói gì cơ? Lễ thành hôn của ai?"

"Của tỷ, ừm... cha mẹ tỷ thấy người này rất tốt, lại là một đệ tử của một tông môn trên núi, sau này... tỷ có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, không lo cái ăn cái mặc"

Mạch Nhi đáp lại, lại càng làm ra vẻ mặt hạnh phúc vui mừng, nhưng tay nàng đang vô thức bấu chặt mép áo, mắt nàng có một lớp nước mỏng đang dâng lên rồi tan đi rất nhanh theo cái chớp mắt. Chắc là bụi thôi.

Vân Huyền thôi cười hẳn, nó nhìn chằm chằm vào gương mặt Mạch Nhi, tay chân bủn rủn, nhưng thứ đau đớn nhất lúc này là trái tim. Nếu Vân Huyền yếu mềm quá thì nước mắt đã trào ra, nhưng không, nó không muốn như thế trước mặt Mạch Nhi, nàng với nó có là gì ngoài hai tiếng Tỷ - Đệ kết nghĩa.

"À... vâng, đệ nhất định sẽ đến chung vui với tỷ và ca ca, mà tỷ và ca ca quen biết lâu chưa, sao đệ chưa từng nghe?"

Vân Huyền hỏi, giọng nó như một người người đang bị nghẹn, khàn khàn muốn vỡ. Nói xong nó liền đứng tựa nhẹ một bên hông vào cạnh bồn rửa, tay chống lên đó. Nếu nó không làm vậy, e là nó sẽ nói hết những gì nó đang nghĩ và muốn nói ra ngay lập tức.

"Hức... à tỷ... tỷ và ca ca quen... hức"

Vỡ rồi. Mạch Nhi là người bật khóc trước. Nàng lấy ống tay áo vội che ngang hai mắt. Không nói tiếp được.

Vân Huyền giật mình, tiếng nấc của Mạch Nhi làm đầu óc nó quay trở về hiện thực. Nó tạm gạt đi nỗi đau của chính mình mà gấp gáp lại gần Mạch Nhi hơn. Nó đứng đối diện nàng, giơ tay lên đặt nhẹ vào vai nàng, nó biết chuyện chẳng lành, nàng trước giờ chưa từng nói yêu nó, hay làm gì hơn mức Tỷ - Đệ. Vậy mà hôm nay nàng khóc khi thông báo lấy chồng.

"Tỷ, bình tĩnh, nói đệ nghe xem có chuyện gì xảy ra, tại sao tỷ lại khóc, và có phải... có phải cuộc hôn nhân này tỷ không muốn hay không?".

0