Chương 37: Quay Lại Thư Quán Đền Ơn - Gặp Người Cước Pháp Còn Hơn Cả Mình (2)
Bá Cước vốn là tuyệt kỹ trấn phái của Mã tộc, nổi danh giang hồ nhờ sự thực dụng, bá đạo, hoàn toàn không có một chiêu thức thừa thãi. Từng cú ra chân đều mang kình lực cương mãnh, lấy công bù thủ, tiến nhiều lui ít.
Tinh túy của pho cước pháp này không chỉ nằm ở thế chân, mà cốt lõi là ở “bá niệm” của người xuất chiêu. Kẻ luyện Bá Cước phải mang tâm thế của vị vương giả trên chiến trường, ra đòn là phải trấn áp, ra bộ là phải thủ thắng. Một thiếu niên trẻ tuổi như Hồ Tâm Phong, trước làn sóng kình lực cuồn cuộn mang theo chí khí cao ngạo của Tây Thành Vọng, dĩ nhiên cảm thấy ngột ngạt, khó lòng chống đỡ.
Đòn đánh dẫu dài đến đâu rồi cũng đến hồi phải dứt. Lão Mã thu chân về thế đứng, ngạo nghễ chờ xem Hồ Tâm Phong tính tung ra chiêu gì tiếp theo. Tuy nhiên, lúc này hai ống chân của Hồ Tâm Phong đã run lên bần bật, đau nhức đến mức tưởng như sắp vỡ nát, không thể lập tức phát lực.
Thấy khuôn mặt biến sắc của đối thủ, Tây Thành Vọng biết cậu đang cần hồi sức, lão cũng đứng im không thừa cơ truy kích, ra dáng một bậc tiền bối đoan chính. Thế nhưng ngay giây sau, chân trái, vốn là chủ công vừa rồi của lão, bỗng nhói lên một cơn đau kịch liệt. Sắc mặt lão hơi biến đổi. Xem ra, kình lực từ Tuyết Lĩnh Cước của Hồ Tâm Phong phát ra cũng không phải hạng tầm thường, nó đã âm thầm thấm qua lớp da thịt dày của lão. Lão vội vàng vận khí điều tức, chuẩn bị cho hiệp đấu thứ hai.
Đây là một màn so cước lực thuần túy. Cả hai không hẹn mà cùng tuân theo một quy luật ngầm: vừa đánh vừa hô tên chiêu, dùng đòn này phá đòn kia, tạo nên một nhịp điệu tỉ võ vô cùng bài bản và gãy gọn.
Hít một hơi dài để ổn định khí huyết, Tây Thành Vọng quyết định chủ động tiến công trước, vẫn không quên hô lớn:
“Lội Động Sơn Hà Chấn Cửu Châu!”
Chân phải lão Mã như một ngọn roi sắt khổng lồ, mang theo tiếng gió rít gào quét thẳng vào chấn thủy của đối phương. Hồ Tâm Phong nhanh trí nâng gối phải lên cản phá. Đó là một kỹ thuật thủ chân của Bát Chi Quyền. Nào ngờ, chân của lão già rút về còn nhanh hơn lúc xuất ra, hướng công kích đột ngột đổi trục, đá vỗ thẳng vào đầu Hồ Tâm Phong.
Hổ tử giật mình liền nghiêng đầu né tránh trong. Nhưng khi cậu vừa liếc mắt nhìn sang thì cước ảnh của Tây Thành Vọng đã biến mất tự bao giờ.
Binh!
Một cảm giác đau nhói dữ dội ở bả vai phải lập tức lan ra khắp toàn thân. Cậu còn chưa kịp định thần thì những tiếng va đập nặng nề khác đã liên tiếp dội tới.
Binh! Binh! Binh!
Sự đau đớn không chỉ còn ở vai mà giờ đây tràn ngập ở cả hai bên đùi và cánh tay trái. Chiêu Lôi Động Sơn Hà vừa rồi đúng như cái tên của nó, cước đến cước đi chỉ trong sát na.
“Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô!”
Tây Thành Vọng không để đối thủ thở dốc, tiếp tục áp sát lấn lướt bằng một cú đá trực diện đầy uy lực. Thế nhưng, Hồ Tâm Phong càng rơi vào hiểm cảnh thì huyết tính mãnh hổ trong người càng trỗi dậy, đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhận ra hướng đi của ngọn cước, cậu vội nghiêng người lướt sang bên phải né tránh, đồng thời tung chân trái quét vào chân trụ duy nhất đang đứng trên đất của lão.
“Hàn Phong Tảo Diệp!”
Bị dính đòn bất ngờ vào chân trụ, Tây Thành Vọng mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Nhưng lão vô cùng ngoan cường, hai tay lập tức chống mạnh xuống đất, mượn lực bật ngược toàn bộ thân mình lên cao, tung ra một cú song hậu cước hết sức độc địa.
“Công Vô Bất Khắc Chiến Vô Địch!”
Loài ngựa uy mãnh nhất chính là ở đòn đá hậu, người thường nếu trúng phải bốn thành công lực của đòn này dĩ nhiên sẽ đứt gân gãy xương, chết ngay lập tức. Nhưng Hồ Tâm Phong vốn đã đề phòng từ trước, cậu chủ động ngửa hẳn người về phía sau, áp sát mặt xuống đất, thành công thoát được một chiêu chí tử trong gang tấc.
Tây Thành Vọng đá xong liền mượn đà quay ngoắt người trở lại thế đứng thẳng, thân thủ mau lẹ vô cùng. Nhưng vừa mới định hình lại hình ảnh trước mắt, lão đã thấy mũi chân của Hồ Tâm Phong áp sát ngay trước mặt. Tây thành Vọng tuy già nhưng vai gáy còn rất linh hoạt, vội vã nghiêng cổ né tránh. Nào ngờ, đòn mũi chân đánh thẳng kia chỉ là một hư chiêu.
“Sơn Băng Địa Liệt!”
Hồ Tâm Phong chuyển thế, gót chân giáng thẳng từ trên xuống như một lưỡi rìu, nện chuẩn xác vào bả vai lão già. Tây Thành Vọng dính phải đòn đau, rống lên một tiếng, điên cuồng bộc phát toàn bộ chiến ý để giành lại thế chủ động:
“Sát Trá Phong Vân Độc Tự Tôn!”
Từng ngọn cước của lão Mã như những chiếc cọc đóng liên tiếp xuống đầu Hồ Tâm Phong, ép cậu phải thối lui vào thế hạ phong trong phút chốc. Nhưng cậu biết lão già đang tham công cố chấp, liền vận dụng Tuyết Miêu Du Ảnh Bộ, thân hình uyển chuyển như một bóng mèo lướt đi trong bão tuyết, nhẹ nhàng hóa giải thế công để chờ chực thời cơ.
Đúng như dự đoán, do dốc quá nhiều sức vào liên hoàn cước, Tây Thành Vọng lỡ để chân đi hơi xa trọng tâm, khiến cả thân hình lão đổ nhào về phía trước. Chớp lấy sơ hở, "hồi mã cước" của Hồ Tâm Phong lập tức xuất kích.
“Tuyết Lĩnh Quy Sơn!”
Binh!
Cú xoay người đá hậu đầy dũng mãnh của Hồ Tâm Phong mang theo kình lực trầm nặng, nện thẳng vào bắp vế trái của Tây Thành Vọng. Tiếng xương thịt va chạm vang lên đau nhói. Lão già bất giác phải lùi liên tiếp mấy bước loạng choạng. Không để đối thủ kịp hoàn hồn, Hồ Tâm Phong tiếp tục áp chế.
“Song phi cước!”
Thân hình cậu tung lên không trung, hai chân đồng thời duỗi ra, bay người đá thẳng vào ngực Tây Thành Vọng. Lão già kinh hãi né tránh, miệng lắp bắp:
“Tuyết Lĩnh Cước mà có đòn này sao?”.
Chưa kịp dứt câu, Hồ Tâm Phong thân vừa chạm đất đã dùng hai tay chống xuống, người búng lên như một con tôm, chân phải móc ngược từ dưới lên, nhắm thẳng vào thái dương của đối thủ.
“Phong Tuyết Đảo Huyền!”
Tây Thành Vọng vội vàng cúi rạp người sát đất né đi. Lúc này, nhịp độ trận đấu đã hoàn toàn do một tay Hồ Tâm Phong định đoạt. Cậu trong lúc đứng dậy vẫn không quên bồi thêm vài đòn. Lão già không còn một chút thời gian nào để hít thở hay phản công, chỉ biết điên cuồng luồn lách né đòn. Uy lực và bá niệm của Bá Cước bỗng chốc bị giảm đi gần phân nửa.
Sau khi chật vật né xong chuỗi đòn kinh hoàng, Tây Thành Vọng chủ động lùi sâu về phía sau vài trượng như muốn báo hiệu bản thân cần hồi sức. Đúng là lão đã quá già, thể lực không cho phép lão duy trì "bá niệm" của Bá Cước quá lâu. Cả hai nhìn nhau, không ai nói một lời nhưng trong lòng đều hiểu rõ: hiệp đấu tiếp theo sẽ là hiệp cuối cùng, phân định tất cả.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi để điều hòa nhịp thở, cả hai cùng lúc hít vào một hơi thật sâu.
“Vạn Lý Tuyết Phong!”
“Thạch Phá Thiên Kinh Khí Cái Thế!”
Bốn chân lập tức luân phiên xuất kích, quét ra những luồng cước phong dày đặc. Tây Thành Vọng tiến một bước tung một cước, cương mãnh vô song. Hồ Tâm Phong xoay một vòng tung hai cước, biến ảo khôn lường. Hai chiêu thức này chứa đựng toàn bộ tinh hoa của mười một lộ Tuyết Lĩnh Cước và sáu lộ Bá Cước trước đó, rất khó để phân định ai hơn ai về mặt kỹ thuật
Tuy Thạch Phá Thiên Kinh mang sức công phá vô cùng bá đạo, nhưng Vạn Lý Tuyết Phong lại kiểm soát phạm vi cực tốt, đồng thời điều chỉnh thế đá vô cùng cơ động. Cuộc so chiêu bỗng chốc biến thành màn so tài nội công thuần túy, kẻ nào ngắt thế đá trước, kẻ đó coi như đại bại.
Tây Thành Vọng đang miệt mài tung cước công phá thẳng tới trước bỗng nhiên cảm thấy hụt đi một nhịp, ngọn cước của lão hoàn toàn đá vào khoảng không. Thì ra, Hồ Tâm Phong đã khôn khéo mượn đà xoay người từ trước, nhảy thẳng toàn bộ thân hình lên không trung, triển khai một thế trận áp đảo từ trên cao xuống.
Thân thể cậu nhẹ nhàng như chim én nhưng từng cước phóng ra lại nặng nề như thiên thạch, tạo thành một mạng lưới cước ảnh dày đặc tựa lưới trời rơi xuống. Nào điểm, nào đạp, nào quét, nào bổ, các thế chân đan xen vào nhau khít khao, không để lộ một kẽ hở.
Tây Thành Vọng hoàn toàn bị bất ngờ trước khả năng không chiến phi thường của gã thiếu niên trước mặt. Chiêu Thạch Phá Thiên Kinh của lão chưa kịp thu thế đã hoàn toàn bị cước ảnh bao trùm. Cho đến khi Hồ Tâm Phong vững vàng đáp đất, ngực và bụng của lão mã nhân đã trúng liền ba cước nặng nề, "bá niệm" giao chiến trong phút chốc hoàn toàn tiêu tán không còn sót lại chút gì.
Lão già không tự chủ được mà ngã ngửa người về phía sau, tựa lưng vào vách đá, thở dốc hồng hộc. Lão đã thua tâm phục khẩu phục.
“Hậu sinh khả úy! Hảo cước pháp! Hảo thối công!”
Hồ Tâm Phong vội vàng thu bộ, chắp tay hành lễ một cách cung kính.
“Cũng may được tiền bối nhường ngay từ đầu được mấy chiêu. Hậu bối đây mới có cơ hội thắng.”
“Nói hay! Nói hay lắm! Chúng ta vào phòng thư quán đi.”
Hai người nhanh chóng quay trở lại gian thư phòng tĩnh mịch. Nhìn những kệ sách lớn xếp san sát nhau, Hồ Tâm Phong thầm nghĩ nếu hồi nãy mình bốc đồng nhận lời tỉ võ ngay tại đây, thì e là toàn bộ thư quán này đã biến thành đống vụn nát rồi. Lão mã nhân không hề nuốt lời, lão đi thẳng đến kệ sách chính, cẩn trọng nhấc xuống một cuốn sách tương đối dày, kích thước phải gấp mười lần cuốn kiếm phổ hôm qua. Vừa nhìn thấy bìa sách, mắt Hồ Tâm Phong đã sáng rực lên.
Nhất Bách Linh Bát Cước Hầu Tộc Chân Truyền. Tác giả: Hầu Như Hải.
Hầu Như Hải chính là vị cao thủ huyền thoại đã lập ra Hầu Nhân Hội, cuốn bí kíp ghi chép một trăm linh tám đòn đá này của ông ta vốn là báu vật trấn tộc của Hầu gia, đồng thời là tiền đề để phát triển nên môn Vũ Phụng Thập Bát Cước uy trấn kinh thành sau này. Làm sao một lão già bán sách cũ ở vùng hoang mạc hẻo lánh như Tây Thành Vọng lại có thể tàng trữ được bảo thư này?
Nhìn khuôn mặt ngập tràn sự kinh ngạc của Hồ Tâm Phong, lão mã nhân chỉ cười khà khà:
“Chuyện đời vốn dĩ rất ly kỳ. Dụng ý ban đầu của ta là giữ lại làm của riêng, chỉ chép rải rác một bộ ba mươi sáu cước đầu tiên để bán kiếm sống qua ngày. Nhưng hôm nay chứng kiến cước lực và thiên phú của cậu, xem ra thứ này giao cho cậu mới không bị mai một, cậu sẽ còn tiến xa hơn lão già này nhiều.”
“Xin đại ân đại đức của lão bá, tiểu bối…”
“Đa tạ cái gì mà đa tạ!”
Tây Thành Vọng đột ngột cắt ngang, mặt tỉnh bơ.
“Một trăm đồng, không mặc cả.”
“Cái gì cơ?”
Hồ Tâm Phong suýt thì cắn vào lưỡi.
“Cuốn sách này là thứ mà bất kỳ kẻ luyện cước nào trong thiên hạ cũng thèm khát. Nếu chính quyền vùng này biết ta tàng trữ nó, bọn họ ắt sẽ mua đứt ngay lập tức rồi ra lệnh cấm lưu hành. Sách hiếm thì phải có giá tương xứng với giá trị của nó chứ, ta đâu có làm từ thiện.”
Nói rồi lão ta đưa cho Hồ Tâm Phong cuốn sách để xem trước. Ông muốn cam đoan rằng sách của mình hàng thật giá đúng.
Hồ Tâm Phong lật liền một lúc mười mấy trang đầu. Cuốn sách này không chỉ vẽ lại chiêu thức đơn thuần, mà bên dưới mỗi hình vẽ đều có ghi chép chi tiết về yếu quyết kỹ thuật vận lực, điều kình vô cùng tinh diệu. Ngôn từ lập luận sắc bén, dù cho đây không phải bản gốc do chính tay Hầu Như Hải viết thì nó vẫn là một cuốn kỳ thư vô giá.
“Sách quả thực là thần thư quý báu, nhưng một lúc một trăm đồng bạc... tại hạ hiện tại không thể nào có ngay được.”
“Không sao, ta đã tính toán chu toàn cả rồi.”
Tây Thành Vọng nháy mắt đầy tinh quái.
“Mỗi một cước ta bán lẻ với giá một đồng rưỡi, cậu cứ tích góp đưa tiền đến đâu, ta sẽ chép và giao bản ghi chép từng chiêu đến đó. Còn về phần tổng cương yếu quyết luyện công ban đầu, ta lấy tròn mười đồng cả thảy.”
Hồ Tâm Phong làm một phép tính nhẩm nhanh trong đầu. Nếu trả góp theo phương thức này, tổng chi phí cậu phải bỏ ra sẽ lên tới một trăm bảy mươi hai đồng bạc! Xem ra lão già này thực sự là một tay lão luyện, tính toán không chịu thiệt một phân.
“Lão bá thật là biết lấy lời lấy lãi.”
Cậu vừa nói vừa cười.
“Tuyệt học thế gian, người ta phải dùng mạng sống để đánh đổi còn chưa chắc có được, cậu chỉ tốn tiền mà mua đã là phúc đức ba đời rồi. Ta cũng cần phải có tiền để sống chứ!”
Tây Thành Vọng vừa nói vừa thản nhiên bẻ một khúc mía đưa lên miệng nhai tóp tép. Vị ngọt lịm, thanh mát của nước mía từ từ tan chảy trong khoang miệng khiến khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của lão giãn ra, biểu lộ một thần tình vô cùng sung sướng và mãn nguyện. Lão thò tay vào ngăn kéo dưới bàn, rút ra một xấp giấy Tuyên thành bản nhỏ, bên trên đặc sệt những dòng chữ mực đen còn khá mới nhưng nét chữ vô cùng cứng cáp.
“Yếu quyết luyện công không sai một chữ. Mua ngay chứ.”
“Đương nhiên rồi ạ.”
Hồ Tâm Phong đón lấy xấp giấy từ tay lão bá bằng cả hai tay một cách trang trọng. Cậu chầm chậm lật qua vài tờ đầu, ánh mắt lướt nhanh qua những bài tập chân vô cùng khắc nghiệt, nào là Túc Xạ Công, Xà Nê Công, Khiêu Dược Pháp,... Chỉ mới đọc qua vài dòng, khí huyết trong người cậu đã sục sôi lên.
Hổ tử cẩn thận gấp xấp giấy lại, nhét sâu vào hộ tâm bọc ngay trước ngực, cảm nhận cái chạm ấm áp của bí kíp qua lớp vải áo dạ. Cậu biết, chuỗi ngày luyện cước khắc khổ của mình chuẩn bị bắt đầu, và chiến đài Xích Sa Châu sắp tới chắc chắn sẽ phải rung chuyển dưới gót chân này.
Được yêu thích bởi: Hảo tiểu tử
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Hảo tiểu tử
17/07/2026 13:46
cơ duyên đây rồi =)))